Thanh Xuân Có Anh Và Em

Chương 1: Mùa hè - mùa của những chuyện chưa kịp nói



Ánh nắng đầu hè rơi xuống ban công tầng hai, nơi chiếc chậu cúc họa mi bé xíu vừa vươn lên những bông đầu tiên. Từ phía đối diện, giọng mẹ gọi vang lên:

- Hải ơi, Mai lại chưa dậy kìa con! Con qua giục nó hộ bác với!

Đặng Gia Hải đang buộc dây giày, ngước mắt nhìn sang bên kia đường. Căn nhà màu kem nhạt, có ban công treo đầy dây leo là nơi ở của Mai - cô gái mà sáng nào anh cũng phải "dắt đi học" suốt mấy năm nay, vì lời nhờ vả của mẹ.

Anh thở dài, không cần trả lời. Cánh cổng nhà bật mở, Hải băng qua đường, chân bước quen đến mức chẳng cần nhìn. Cửa chính không khóa. Vào được rồi thì anh chỉ việc đi thẳng lên lầu hai, gõ cửa phòng có tấm bảng gỗ ghi chữ: "Vùng trời riêng của Mai - cấm xâm phạm".

- Mai. Dậy. Trễ rồi.

Không tiếng trả lời.

- Mai!

Cũng không.

Anh đẩy cửa. Không khóa. Đương nhiên.

Căn phòng bừng sáng bởi ánh nắng xuyên qua rèm cửa mỏng. Mai đang quấn chăn như một cái kén, nằm co ro trên giường, mái tóc dài rối nhẹ rải lên gối.

- Ba mươi giây. Nếu em không dậy, anh bế xuống luôn.

Mai khẽ cựa mình. Một tay vung lên như đuổi ruồi.

- Anh phiền quá à...

Hải khoanh tay, đứng tựa vào thành cửa.

- Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh.

- Em mới ngủ có ba tiếng. Cả đêm học bài thuyết trình Văn...

- Vậy mà vẫn quên chỉnh báo thức?

Mai bật dậy, tóc rối tung, mắt nhắm mắt mở. Ánh nhìn đầu tiên trong ngày của cô là... Hải.

- Ôi trời đất ơi! Anh qua từ bao giờ vậy?

- Vừa đủ lâu để biết em lười hơn mèo nhà bác gái.

Mai chồm xuống giường, cuống cuồng túm lấy đồng hồ. Đúng là trễ thật. Bảy giờ kém mười lăm.

- Mẹ ơi con xin lỗi! Con xuống liền! - Cô hét vọng xuống dưới, rồi quay sang Hải. - Anh ra ngoài chút, em thay đồ!

- Có mười phút. Trễ nữa thì tự bắt xe buýt nhé.

- Biết rồi!

Hải khẽ đóng cửa lại, rời khỏi phòng. Anh quen với việc mỗi sáng bắt đầu bằng tiếng hét lẫn tiếng than thở của cô bạn hàng xóm. Mấy năm trước, còn phải chờ đến mười lăm phút mới thấy Mai ló mặt ra khỏi phòng. Bây giờ, tiến bộ rồi - chỉ còn mười.

**

Bảy giờ năm phút. Trên chiếc xe đạp điện, Mai ngồi phía sau Hải, tay ôm cặp, tóc buộc cao, vẫn còn chớp mắt vì buồn ngủ.

- Anh đạp nhanh lên chút được không? Sắp muộn rồi đó!

- Em còn đòi nhanh? Ai là người dậy trễ? - Hải không quay đầu lại.

- Thì em lỡ thôi mà... Với lại, sáng nay em mơ thấy ác mộng. Anh cũng nên cảm thông một chút chứ.

- Em mơ thấy gì?

- Mơ thấy bị điểm kém.

- Cái đó đâu phải ác mộng. Là sự thật thì đúng hơn.

- Này!

Mai đánh nhẹ vào lưng anh. Hải bật cười, không tránh. Đó là kiểu trêu chọc thường thấy giữa họ - nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở.

Cả hai đi học cùng trường chuyên của tỉnh. Mai lớp 11A1 chuyên Văn, nổi tiếng là học sinh giỏi, năng động, được mệnh danh là "hoa khôi học bá". Còn Hải - lớp 12A4 chuyên Toán - ít nói, trầm tính, học giỏi đến mức luôn đứng đầu khối, gương mặt lúc nào cũng bình thản như thể không ai lay động được.

Trường gần nhà nên chỉ mất mười lăm phút là tới. Trên đường đi, Mai luôn là người nói không ngừng. Cô kể chuyện lớp học, chuyện bạn bè, chuyện phim mới xem, thậm chí cả chuyện cô giáo dạy Văn hôm qua mặc áo màu gì. Còn Hải? Thỉnh thoảng đáp lại bằng một hai câu ngắn gọn. Nhưng không bao giờ lơ là nghe.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

- À, chiều nay anh có về sớm không?

- Chắc tầm bốn giờ.

- Anh ghé quán "Cà phê Mùa" với em nhé? Em cần người nghe em đọc thử bài thuyết trình cho tiết Văn tuần tới.

- Đọc cho thầy cô chưa đủ, giờ còn bắt anh nghe?

- Anh phải nghe chứ! Vì anh là người dễ tính nhất, ít chê nhất, nên nghe anh là em đỡ áp lực.

- Lý do thuyết phục thật đấy.

- Vậy anh đồng ý?

- Gật đầu một cái là xong đúng không?

- Ừ!

- Gật rồi đấy.

Mai mỉm cười rạng rỡ phía sau lưng anh. Đôi mắt cô khẽ nheo lại vì nắng, nhưng không giấu nổi vẻ hài lòng. Đối với Mai, chỉ cần Hải chịu lắng nghe, là cô đã thấy đủ.

**

Trường học mùa hè rợp bóng cây. Những tán phượng đỏ dần báo hiệu một năm học đang đi đến hồi kết. Mai và Hải chia tay ở cổng trường - mỗi người đi về phía khu lớp chuyên riêng biệt.

- Chiều bốn giờ anh ra cổng đón nhé! - Mai nói với theo.

- Em cứ đứng im, đừng chạy lung tung là được.

- Biết rồi!

Cô vẫy tay. Anh gật đầu. Những cử chỉ nhỏ bé như vậy đã lặp đi lặp lại bao năm, nhưng không ai trong họ thấy chán.

**

Chiều hôm đó, tại quán "Cà phê Mùa" - một quán nhỏ xinh nằm trong con hẻm gần trường, nơi họ thường lui tới để học nhóm - Mai ngồi đối diện Hải, tay cầm tập giấy, bắt đầu đọc bài thuyết trình:

- "Thanh xuân, theo cách của tôi, là quãng thời gian mà ta có thể yêu một ai đó hết mình, dù chẳng biết mình sẽ nhận lại gì..."

Hải chống cằm nhìn Mai, ánh mắt không hẳn là tập trung vào bài cô đang đọc, mà vào nét mặt cô - rạng rỡ, sống động, như ánh nắng ngoài cửa sổ.

Mai đọc xong đoạn đầu, ngẩng lên hỏi:

- Nghe ổn không anh?

- Cũng được. Có điều...

- Có điều?

- Em dùng từ "yêu" dễ dàng quá.

Mai sững lại.

- Không dễ dàng đâu. Em nghĩ phải yêu thì mới viết được như vậy. Dù chỉ là tưởng tượng.

Hải nhìn cô giây lát, rồi quay sang ly cà phê, khuấy nhẹ:

- Mai này.

- Hở?

- Có bao giờ em nghĩ... nếu một người bạn thân thiết bên em suốt nhiều năm, bỗng một ngày tỏ tình thì sẽ thế nào?

Mai bật cười:

- Cái gì? Nếu vậy chắc người đó bệnh rồi!

Hải không nói gì, chỉ khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng khó hiểu.

---

Quán "Cà phê Mùa" có không gian nhỏ nhưng ấm cúng, với tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng lẫn mùi thơm của cà phê mới pha lan tỏa. Mai đang lật qua từng tờ giấy trong tập thuyết trình, lông mày hơi nhíu lại.

Hải vẫn ngồi đối diện, không nói gì, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua gương mặt cô. Dưới ánh đèn vàng, mái tóc Mai ánh lên sắc nâu nhẹ, đôi mắt cô nghiêng nghiêng khi đọc, hàng mi dài run rẩy theo mỗi lần chớp. Cô không trang điểm, chỉ có đôi môi hồng nhạt tự nhiên, và ánh sáng từ nụ cười là thứ nổi bật nhất.

Hải có một cảm giác rất quen - như thể mình đang nhìn một khung cảnh lặp lại vô số lần trong trí nhớ. Nhưng hôm nay, mọi thứ đột nhiên... khác.

- Anh thấy đoạn này ổn chưa? Em định thay từ "tuổi trẻ" thành "tuổi mười bảy", nghe có vẻ gần gũi hơn.

Hải gật nhẹ.

- Ổn. "Tuổi mười bảy" nghe vừa gần vừa đủ mơ mộng.

Mai nghiêng đầu nhìn anh, hơi bất ngờ.

- Ủa? Hôm nay anh có vẻ... tình cảm quá ta?

- Sao? Trước giờ em thấy anh là người khô khan à?

- Rõ luôn. Khô như sa mạc Sahara.

Hải bật cười khẽ, nhưng không phản bác. Một lúc sau, cả hai lại im lặng - sự im lặng không khó chịu, mà giống như một khoảng nghỉ vừa đủ.

Mai chống tay lên cằm:

- Anh có nghĩ... mình đã thay đổi không?

- Ai cơ?

- Em. So với năm ngoái.

Hải nhìn cô vài giây, rồi chậm rãi:

- Có. Em lớn hơn một chút. Nói ít hơn. Nhưng vẫn hay cười.

- Còn anh?

- Anh à? Có lẽ... cũng chẳng khác bao nhiêu.

- Vậy sao em thấy anh khó hiểu hơn?

- Vì em bắt đầu để ý nhiều hơn thôi.

Mai khựng lại. Câu nói ấy không rõ là vô tình hay có ý gì đó, nhưng khiến cô cảm thấy hơi lúng túng. Cô mím môi, chuyển ánh mắt sang cửa sổ.

Đúng lúc ấy, chuông gió ở cửa reo lên. Có người bước vào quán - là một nam sinh mặc áo thể thao, mái tóc hơi dài và đôi mắt sáng.

Mai sững người.

- Phong?

Người con trai ấy bước về phía họ, cười tươi rói:

- Lâu quá không gặp! Tưởng em chuyển trường rồi chứ?

Mai đứng dậy, hơi ngập ngừng:

- Không... Em vẫn ở đây. Phong học lại gần đây à?

- Ừ. Mới chuyển về trường tỉnh mấy hôm trước. Hôm nay rảnh ghé uống cà phê, không ngờ gặp em ở đây.

Anh quay sang Hải, chìa tay ra bắt:

- Chào cậu, mình là Phong - bạn cũ của Mai hồi cấp hai.

Hải bắt tay, lịch sự:

- Hải. Bạn hàng xóm, bạn học và... tài xế riêng.

Mai bật cười:

- Anh đừng tự phong danh hiệu kỳ cục như vậy chứ.

Phong cười, ngồi xuống bàn cạnh bên:

- Lúc nào cũng vậy ha. Vẫn mồm mép không kém gì hồi cấp hai.

Cả ba người cùng cười. Nhưng chỉ có Hải là người không cười bằng mắt.

Anh nhìn Phong - cao ráo, hoạt bát, cách nói chuyện dễ tạo thiện cảm. Họ đã từng là bạn cũ, có những kỷ niệm, và... Hải không biết bao nhiêu trong số đó từng khiến Mai mỉm cười như bây giờ.

Phong quay sang Mai:

- Lâu rồi không nghe em ngâm thơ, có còn nhớ mấy bài hồi đó không?

Mai ngập ngừng một chút, rồi lắc đầu:

- Em nhớ chứ. Nhưng giờ phải tập trung cho bài thuyết trình sắp tới rồi.

- Vẫn là chuyên Văn hả?

- Ừ. 11A1.

- Tốt ghê. Còn nhớ hồi đó em hay viết thư tay không? Dán hình con mèo với sticker hồng hồng?

Mai đỏ mặt:

- Trời ơi, nhắc chi mấy cái cũ rích vậy!

Phong cười ha hả, còn Hải thì lặng im.

Không hiểu sao, sự xuất hiện của Phong khiến buổi chiều dịu dàng ban nãy trở nên... hơi khác. Hải nhận ra, mình không thích ánh nhìn của Phong dành cho Mai. Không thích cách Mai ngập ngừng khi nói chuyện với Phong. Và nhất là - không thích cảm giác bị để ra ngoài như vậy.

Một lúc sau, Phong đứng dậy, chào tạm biệt:

- Thôi, anh về trước nha. Mai, mai mốt rảnh đi uống nước riêng với anh nhé.

- Ờ... để em xem.

- Nhớ nha. Hải, giữ kỹ "cục vàng" của cậu đấy.

Hải chỉ mỉm cười nhạt.

Khi Phong rời đi, Mai mới thở phào:

- Ông này vẫn như xưa, nói chuyện vô tư quá.

Hải nhìn cô:

- Em với cậu ta... từng thích nhau à?

Mai sững lại:

- Không. Tụi em chỉ là bạn. Sao anh hỏi vậy?

- Không có gì.

Câu trả lời gọn lỏn. Nhưng ánh mắt của Hải không giống như "không có gì" thật sự.

Mai thấy tim mình khẽ lỡ một nhịp. Dường như có một cái gì đó, rất mong manh nhưng rất thật, vừa xuất hiện trong khoảng cách giữa họ.

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Mình hiểu cảm giác bực khi nội dung không ăn khớp như mong đợi. Để sửa đúng và viết tiếp phần 3 mạch lạc, mình sẽ:

Bám sát diễn biến ở phần 2 (Mai và Hải đi học về, vừa trải qua khoảnh khắc lặng im nhẹ nhàng).

Viết phần 3 nối tiếp trực tiếp: về đến nhà, tương tác giữa hai người và gia đình, khắc họa quan hệ thân thiết từ thuở nhỏ.

Tập trung vào tâm lý và ẩn ý tình cảm chưa nói ra giữa họ.

-----

Tiếng xe điện dừng lại trước cổng. Hải khẽ nghiêng người để Mai bước xuống, như một thói quen không cần ai nhắc. Hàng cây bên đường rung nhẹ vì gió đầu mùa, những chiếc lá úa lặng lẽ đáp xuống chân họ.

- Cảm ơn cậu, tài xế. - Mai đùa khẽ, nhưng giọng dịu hơn thường lệ.

- Lúc nào cũng khách sáo. - Hải đáp, lướt mắt nhìn sang căn nhà đối diện.

Cả hai nhà đều có ban công, cửa sổ hướng thẳng vào nhau. Mai thường đứng đó mỗi sáng để cột tóc, còn Hải - đôi khi - nhìn thấy. Nhưng không bao giờ gọi.

Cổng sắt nhà Hải bật mở. Mẹ Hải bước ra, tay cầm túi rác, bắt gặp cảnh tượng quen thuộc.

- Về rồi à hai đứa? Mai, vào nhà cô chơi một chút đi, cô vừa nấu bánh chuối hấp nè!

Mai cười, tươi hơn cả nắng: - Dạ, con qua liền!

Hải nhìn Mai cởi giày rồi đi nhanh qua nhà mình như thể nơi đó cũng là nhà cô vậy. Cô đã từng ngồi bệt trên sàn nhà Hải đòi xem phim hoạt hình, từng ngủ gật trên bàn học của anh vì chờ mẹ đi trực về muộn. Bao năm trôi qua, vẫn là Mai ấy - nhưng không hẳn giống nữa.

Phòng khách nhà Hải lúc nào cũng có mùi trà nhài và tiếng cười của mẹ anh. Mai ngồi xuống sofa, đưa tay nhận dĩa bánh nóng hổi.

- Con bé nay lớn hẳn ha, đẹp như hoa hậu rồi. Mà học giỏi nữa chứ, nghe mẹ con bảo được cô chủ nhiệm định hướng thi giải quốc gia à?

- Dạ... cũng chưa biết nữa cô. Con còn đang phân vân. - Mai gãi đầu, cười bối rối.

- Hải học Toán, Mai học Văn. Hai đứa nhà đối diện, vừa giỏi vừa đẹp. Không biết tụi bay có định... - mẹ Hải lấp lửng, rồi tự cười một mình.

Mai đỏ mặt: - Cô cứ trêu con hoài!

Hải từ trên lầu bước xuống, nghe câu cuối liền khựng lại một nhịp. Nhưng anh không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống cạnh Mai, rót nước, tay hơi run nhẹ mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

Chiều hôm đó, khi Mai rời khỏi nhà Hải, ánh hoàng hôn vừa phủ lên hai căn nhà cũ. Trên ban công phòng Mai, rèm cửa khẽ lay trong gió. Hải đứng từ bên kia nhìn sang, đúng lúc Mai ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cô không né tránh, không cười, cũng không nói gì.

Cậu cũng vậy.

Chỉ có gió và ánh chiều vàng làm chứng cho một điều gì đó đang lớn dần - thầm lặng, nhưng không thể phủ nhận.

Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Dưới đây là Phần 4 - kết chương 1 của truyện Thanh Xuân Có Anh Và Em, nối tiếp mạch cảm xúc đang dang dở giữa Mai và Hải:

---

Tối.

Hải ngồi bàn học, ánh đèn vàng phủ một màu ấm lên trang vở kín chữ. Ánh mắt anh lơ đãng, không thực sự đọc những công thức toán học. Thay vào đó, anh nghĩ về ánh mắt của Mai lúc chiều - một thoáng chạm mắt mà khiến tim anh như hụt một nhịp.

Đèn ban công phía đối diện bật sáng.

Anh biết, như bao đêm khác, Mai sẽ ra đó. Có thể là cột tóc, tưới chậu cây nhỏ, hay chỉ đơn giản là... đứng ngắm sao.

Hải không dám nhìn thẳng. Anh chỉ ngồi nghiêng vai về phía cửa sổ, tai lắng nghe những âm thanh quen thuộc: tiếng dép lê nhỏ nhẹ, tiếng bấm nước tưới cây. Anh học thuộc từng âm thanh ấy hơn là phương trình đạo hàm.

Tiếng gõ cửa khiến anh giật mình.

- Hải, ra đây mẹ biểu chút! - giọng mẹ vang lên.

Anh đứng dậy, đi ra, nhưng vừa mở cửa phòng đã khựng lại: bên hiên nhà, Mai đang đứng đó - cười nhẹ.

- Mẹ anh nói em qua lấy lại áo khoác. - cô nói, tay cầm chiếc áo gấp gọn.

Hải sực nhớ, đó là áo anh khoác cho cô lúc chiều, khi đi qua con hẻm nắng gắt. Lúc ấy anh chỉ nói: "Trắng thế kia, đen mất lại than thở."

Mai đưa áo ra, nhưng Hải chưa vội nhận.

- Giặt rồi à?

- Ừm. Mẹ em giặt rồi, ủi luôn rồi. Anh khỏi bày đặt chê nhăn.

Hải nhận áo, khẽ cười.

Một khoảng lặng rất nhẹ giữa họ.

- À... Mai này. - Hải bỗng gọi khẽ, khiến Mai ngẩng lên.

- Sao?

- Mai định thi Văn Quốc Gia thật à?

Mai im vài giây, rồi gật nhẹ.

- Em thích. Văn không giúp em giải mấy phương trình, nhưng giúp em hiểu được người khác nghĩ gì, cảm gì. Như... bây giờ chẳng hạn.

Câu cuối khiến Hải hơi sững người.

- Giờ là sao?

Mai không trả lời. Cô chỉ cười, bước lùi về hiên nhà đối diện.

- Chúc anh ngủ ngon, học bá chuyên Toán.

Rồi cánh cửa khẽ khép lại.

Đêm hôm đó, Hải mở cửa sổ, ánh trăng phủ lên hai ban công đối diện. Gió hiu hiu, và trong lòng anh có thứ gì đó rất nhẹ nhàng - nhưng cũng rất rõ ràng - đang lớn dần lên.

Còn Mai, bên kia ô cửa, viết vài dòng vào sổ tay:

> "Có những người bước vào cuộc đời ta rất sớm. Nhưng ta lại mất rất lâu mới nhận ra... mình thích họ."