Tôi và Trần Húc là thanh mai trúc mã từ nhỏ.
Từ mẫu giáo đến hết cấp 3, suốt 15 năm trời, sáng nào anh ấy cũng không ngại mưa gió đứng trước cửa nhà đợi tôi cùng đi học, tay lúc nào cũng cầm theo hộp sữa tôi thích.
Anh ấy chưa bao giờ nói “mua riêng cho em”.
Chỉ khi tôi nhận lấy mới nhẹ nhàng xoa đầu tôi:
“Nhớ uống hết nhé, đừng lề mề, tiểu thư.”
Tôi vẫn nhớ mùa hè năm lớp 6, cái nóng oi ả như thiêu đốt, lớp học như cái lồng hấp.
Tôi lẩm bẩm một câu: “Thèm kem quá.”
Trần Húc liền trèo tường ra ngoài, giữa cái nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại quay lại.
Cẩn thận dúi vào tay tôi hộp kem xoài hơi tan chảy:
“Mau ăn đi, chính là chỗ cậu thích, có xoài thật đó.”
Sau đó, hoa khôi lớp cũng hỏi anh ấy:
“Trần Húc, có thể mua cho tớ một phần không?”
Anh chỉ liếc nhìn, lười biếng nở nụ cười có chút ngông nghênh:
“Không thân. Tôi chỉ mua cho Mặt Trăng nhà tôi thôi.”
Anh gọi tôi là “Mặt Trăng”.
Tôi đã từng tin rằng chúng tôi sẽ bên nhau suốt đời.
Cấp 3, áp lực học hành nặng nề, chúng tôi thường lên sân thượng ngắm sao.
Tôi bất an hỏi:
“Trần Húc, liệu tụi mình có thể mãi mãi bên nhau không? Nghe nói lên đại học sẽ rất xa…”
Trần Húc luôn cười khẽ như thể tôi hỏi một điều ngốc nghếch.
Nhưng anh vẫn khoác vai tôi, ngón tay chỉ lên bầu trời:
“Thấy không? Giống hai ngôi sao kia kìa, từ khi phát sáng là đã xoay quanh nhau rồi.
Đừng nói đại học xa xôi gì, kể cả Trái Đất nổ tung, hai đứa mình cũng phải cùng nhau bay đến tận cùng vũ trụ.”
Giọng nói phóng khoáng của thiếu niên ấy đầy chắc chắn và không cho phép nghi ngờ:
“Lâm Xuyên , cậu phải hiểu rõ.
Tớ – Trần Húc – sống trên đời này là vì cậu , hiểu chưa?”
Thế nhưng, người từng chắc chắn sẽ bên tôi cả đời ấy…
Chỉ vì một nữ sinh nghèo mới chuyển đến năm lớp 12, lại đột nhiên chẳng còn dỗ dành tôi nữa.
Tôi khóc, tôi làm loạn, tôi tức giận.
Đáp lại chẳng phải sự tự trách hay quan tâm, mà là nụ cười thờ ơ của anh:
“Lại giận nữa à? Lần này là lần thứ mấy rồi?
Tớ đâu có thích cô ấy, chỉ là thấy tội nghiệp thôi, cậu ghen bóng ghen gió cái gì chứ?”
“Ngoan nào, đừng làm ầm nữa, được không?”
Giờ tôi chỉ muốn nói với Trần Húc:
“Được. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không làm ầm nữa.”
Những điều đẹp đẽ của ngày hôm qua, thì cũng chỉ là quá khứ.
Nếu muốn đi cùng anh ấy mà tôi phải luôn chịu thiệt thòi, thì tôi thà buông tay.
Tôi cầm điện thoại, nghiêm túc nói với mẹ:
“Mẹ ơi, con nghiêm túc đấy.
Con muốn chia tay với Trần Húc.
Mẹ từng nói, muốn yêu người khác, trước tiên phải biết yêu bản thân.”
Mẹ sững người một lúc:
“Vậy con cứ về nước trước đi.
Còn vài ngày nữa là điền nguyện vọng thi đại học rồi.”
Tôi nói: “Vâng.”
Ban đầu, tôi định cùng Trần Húc đăng ký vào Đại học Phúc Đán.
Nhưng giờ tôi đã thay đổi quyết định:
“Mẹ ơi, con muốn thi vào Đại học Hồng Kông.”
Mẹ ngạc nhiên:
“Không học cùng Trần Húc nữa sao?
Trần Húc định chọn Phúc Đán, mà Hồng Kông thì cách Phúc Đán xa thế, lỡ sau này con hối hận thì sao?”
Tôi kiên quyết lắc đầu:
“Nếu đến cả mẹ cũng không tin con thực sự có thể chia tay với Trần Húc, vậy thì để khoảng cách vật lý giúp con đoạn tuyệt đi.
Không phải người ta vẫn nói, thời gian và khoảng cách sẽ làm phai mờ mọi thứ sao?”
Tôi thừa nhận, hiện tại mình vẫn chưa thể hoàn toàn quên được Trần Húc.
Nhưng tôi có thể để khoảng cách thực sự giúp mình dứt ra khỏi anh ấy.