Những điều tưởng đã buông bỏ
Đặc biệt, lúc ấy trong tôi chỉ còn lại một cảm xúc rất khó gọi tên, vừa lẫn lộn vừa nặng trĩu. Tôi chỉ kịp nghĩ một điều duy nhất: là cậu ấy.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng nói luôn điềm tĩnh của Giãn Hữu Sương lần này cũng mang theo chút hoảng hốt.
Tôi đỏ mặt, im lặng nhìn anh. Cả cơ thể còn hơi run vì sợ, chân mềm nhũn không đứng vững.
Chưa kịp phản ứng, một đôi tay đã bế bổng tôi lên khỏi mặt đất.
Tôi theo bản năng nắm lấy vạt áo anh, hoảng loạn đến mức không muốn ở lại một mình dù chỉ một giây.
Anh không nói nhiều, chỉ đặt tôi ngồi xuống ghế đá ở khu nghỉ gần đó.
Đến lúc này tôi mới có thể kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Anh cúi xuống nhìn mắt cá chân tôi đang rỉ m.á.u, khẽ nhíu mày.
“Cậu ngồi đây chờ, tôi đi mua t.h.u.ố.c.”
Tôi vội kéo nhẹ vạt áo anh, như sợ chỉ cần buông tay ra là lại rơi vào cảm giác bất an ban nãy.
Anh hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ. Sau đó lấy điện thoại tôi, bấm số.
Màn hình sáng lên.
“Đấy, tôi không tắt máy đâu. Có gì thì gọi tôi ngay. Cho tôi năm phút.”
Tôi gật đầu.
Anh rời đi rất nhanh.
Lúc anh quay lại, tôi nhìn đồng hồ, đúng năm phút hai mươi giây.
Anh đưa túi đồ cho tôi, hơi ngại ngùng.
Tôi sững lại.
Trong túi không chỉ có t.h.u.ố.c, mà còn có cả những thứ tôi chưa từng nói ra.
Tôi đỏ mặt, không hiểu vì sao anh lại chuẩn bị được cả băng vệ sinh.
“Cảm ơn…”
Chưa nói hết câu, một bàn tay lạnh đã giữ lấy mắt cá chân tôi.
Tôi giật mình.
“Đừng cử động.”
Một cơn đau nhói truyền lên khiến tôi hít sâu.
“Đau…”
Anh khẽ thở dài, giọng thấp xuống.
“Cố chịu một chút.”
Trong lúc băng bó, anh còn cố tình nói chuyện để đ.á.n.h lạc hướng tôi.
“Vừa nãy có một ông chú hỏi tôi có thấy cô gái nào lạc không. Đi vài câu là ông ấy chạy mất.”
“Vậy sao…”
Tôi ngẩn người.
Hóa ra tôi đã tự chạy lạc chính mình.
Anh nhìn tôi, bình thản nói thêm:
“Thực ra cô đứng ngay đầu con đường lúc nãy, chạy thêm vài bước là thấy rồi.”
Tôi biết anh đang cố làm nhẹ chuyện này đi, nhưng đúng là không còn đau như lúc đầu nữa.
Tôi nhìn anh, chần chừ một lúc rồi hỏi:
“Cậu… làm gì ở đây vậy?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com -
hằng nguyễn
Anh dừng tay.
“Chỗ tôi từng dạy học tình nguyện không xa đây. Có một tiệm sách nhỏ, tôi qua mua ít đồ dùng cho bọn trẻ.”
Câu nói ấy khiến trong lòng tôi khẽ động.
Một thứ cảm xúc rất cũ, tưởng như đã bị chôn xuống, lại nhẹ nhàng trồi lên.
Tôi do dự một lúc.
“Có thể… tôi đi cùng cậu không? Tôi muốn xem bọn trẻ.”
Động tác băng bó của anh khựng lại trong giây lát.
Rồi anh gật đầu.
“Được. Nhưng điều kiện ở đó không tốt như cô nghĩ đâu.”
Tôi cũng gật đầu.
Không ai nói thêm gì nữa.
Giữa khoảng lặng đó, cả hai gần như đồng thời mở miệng.
“Xin lỗi.”
“Cảm ơn.”
Không khí chùng xuống một nhịp.
Tôi khẽ cười, nụ cười vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.
Có những chuyện không cần nhắc lại, nhưng cũng không có nghĩa là chưa từng tồn tại.
Tôi định nói gì đó thì điện thoại reo lên.
“Em ổn rồi, đừng lo.”
“Không cần tới đón em.”
“Vâng, em về ngay.”
Tôi cúp máy.
Vừa ngẩng lên đã thấy ánh mắt anh nhìn tôi.
Có chút lạc nhịp.
Có chút như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Để tôi đưa cậu về.”
“Không cần đâu, tôi đi được.”
Tôi cố đứng dậy.
Nhưng mỗi bước đều khập khiễng.
Phía sau vang lên một tiếng thở dài.
Rồi một chiếc áo khoác được khoác lên vai tôi, che kín cả mắt cá chân đang đau.
“Đừng cố.”
Tôi khẽ kêu một tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng thì lại bị bế lên lần nữa.
Tim tôi đập mạnh đến mức gần như không còn nghe thấy gì khác.
Đến khi về đến nơi, tôi mới được thả xuống.
Ngồi trong phòng, giữa sự yên tĩnh, tôi mới có thời gian để nghĩ lại tất cả.
Tại sao rõ ràng đã buông bỏ rồi…
Mà chỉ một lần gặp lại thôi, vẫn khiến tôi rung động như vậy?