"..."
"Hức hức..."
Gần bảy giờ rưỡi tối trên bờ hồ Tây, Hà Nội. Một cặp nam nữ ngồi trên một bậu cây gần lan can của mặt hồ, quay lưng lại với làn đường lớn với những dòng xe cộ ào ào đổ về từ tứ phía.
Trên trời đêm, mặt trăng trắng ngà lơ lửng bay giữa những nóc nhà cao chót vót. Nếu như nó là một sinh vật sống có tri giác, chắc chắn nó sẽ mở to mắt mà khó hiểu nhìn hai cô cậu học sinh tối mịt mù thế này rồi mà chưa chịu về nhà, thay vào đó, lại ngồi ngoài này mà rấm rứt khóc.
"..." Bỏ mịa! Làm thế nào bây giờ!
Phong cắn môi, cả người nhấp nhổm như có con gì đó bò dưới trang phục. Ngồi bên cạnh cậu hiện tại đây chính là Châu, người đang gục đầu xuống hai đầu gối, ôm mặt mà lã chã khóc.
Trước giờ cậu toàn chơi với con trai thôi nên cậu chẳng biết phải đối xử như thế nào với con gái. Đã thế, cậu cũng chưa từng dỗ dành một người đang khóc nào cả.
Có lẽ, có lẽ cậu nên an ủi và động viên Châu vài câu nhỉ?... Không được rồi! Cậu thấy con Châu vừa nãy nó ngu như lợn ấy nên cậu chẳng thấy nó tội nghiệp gì cả! Biết nói gì bây giờ?
Nhẫn nhịn chui vào trong bụi rậm, bị muỗi đốt cho be bét cả cẳng chân rồi chỉ để cái Châu tát vào mặt như thế này đây.
Bỏ đi thì không đành, mà ngồi cùng với nó suốt thế này thì khi nào mới được về nhà ăn cơm?
Thôi, cứ nói với bạn một câu vậy.
"Ê."
Phong bất chợt lên tiếng. Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, chất giọng cậu trầm xuống như muốn an ủi cô.
"Khóc nhiều nghe nói sẽ bị méo mặt đấy."
Châu: "..."
Câu an ủi vụng về của Phong không những không có tác dụng mà còn khiến cho Châu bất lực khóc to hơn nữa. Phong cuống hết cả lên, mặt mũi tái mét.
"Không! Ý tao là... Cái đó chỉ là tin đồn thôi chứ chắc gì đã là thật. Đừng khóc nữa, người ta lại tưởng tao làm gì mày..."
Nghe Châu cứ ngồi gục đầu khóc như vậy, Phong cũng rất rầu rĩ. Nhưng biết làm thế nào bây giờ? Nó thẳng thừng tỏ tình như tạt nước vào mặt người ta thế thì cậu chịu rồi. Ca này đến cả trời cũng chưa chắc đã cứu được cô.
Phong chần chừ đưa tay ra rồi lại rụt về. Nhưng sau đó cậu vẫn quyết định vỗ vỗ lên vai Châu.
"Đừng khóc nữa. Khóc nữa thì cái câu tỏ tình ngu ngốc đó của mày cũng không quay về rồi nhảy lại vào trong bụng mày đâu. Thôi thì... Đã thế rồi, mày quên Hoàng đi. Thế giới tám tỷ người này thiếu gì ai để mày tán tiếp đâu? Thậm chí với những gì mày có, mày còn có thể hẹn hò với cả mười anh cùng một lúc cũng đâu phải là không thể?"
Thấy Châu vẫn không có phản ứng lại với lời nói của mình, Phong mấp máy môi, uốn lưỡi, cố để tìm ra được câu động viên cô.
"Ngoan. Đừng khóc nữa. Đừng để trong lòng kí ức xấu hổ đó. Quên nó đi. Ném chúng ra sau đầu. Chúng ta còn nhiều điều tốt đẹp để nhớ cơ mà. Như là bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, ba trăm sáu mươi động từ bất quy tắc, bảng tuần hoàn hoá học..."
Châu: "..."
Châu: "Thôi tao nín là được chứ gì. Mày đừng an ủi nữa. Nghe mà đau đớn hộ cho giáo viên dạy văn của mày."
Châu tuy đã ngồi dậy rồi lấy tay quệt nước mắt, nhưng Phong vẫn thấy mình nên nói thêm vài lời nữa. Cô chắc chẳng có mống bạn nào đâu nhỉ? Hôm nay làm người bạn sẵn sàng khuyên bảo Châu vài câu Phong thấy cũng tạm được.
"Nhưng tao có nói câu nào sai đâu? Mày phải xốc lại tinh thần của mày rồi chúng ta mới tính tiếp được chứ? Vẫn thích Hoàng phải không? Vậy thì ok, tao vẫn giúp mày tiếp? Chịu không?"
Phong cực kỳ nghiêm túc nắm hai vai Châu, lay lay cơ thể của cô gái đang sầu đời này.
"Tao vẫn ở đây. Mày cứ nhờ tao thoải mái."
"Phong..."
Châu chớp mắt, xúc động ngước nhìn về phía Phong. Nhưng, ngay sau đó, bất thình lình, đôi đồng tử của cô co chặt lại, mắt mở to, da mặt xám hoét mà nhìn Phong.
Cô khiếp hãi đến không thể thốt lên được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể đưa ngón tay lên rồi run rẩy chỉ vào khuôn mặt Phong.
Cậu cũng nhận ra được sự chuyển biến khác lạ của Châu. Không chỉ mình cô, chính cậu cũng tự rờn rợn cảm nhận được chuyện gì đang xảy ra.
Trên mặt cậu... có con gì đó đang bò lên...
Ngay khi cái thứ gớm ghiếc đó nhích một tí tì ti trên da cậu, Phong liền theo phản xạ chộp phắt lấy nó rồi ném mạnh ra khỏi lan can của bờ hồ.
"Cái, cái gì thế?"
"Tao làm chó gì biết?"
Cả hai cô cậu học sinh đều tái mặt, lồm cồm bò dậy từ bậu cây mà dè chừng lùi chân ra đằng sau.
Tuy Phong đã vứt văng thứ đó ra xa, nhưng bọn họ vẫn có một linh cảm cực kì xấu.
Quả nhiên...
"U... Áaaaaaaaaa!"
Con gián đã quay trở lại để phục thù! Nó không đi ở dạng bình thường nữa mà xoè rộng hai cái cánh, bật mode tấn công ultra pro max mà phi vèo đến họ!
Phong và Châu kinh hãi hét rú lên! Cả hai nhảy nhào ra khỏi chỗ ngồi mà chạy thục mạng ra xa khỏi bờ hồ.
Nhờ phước mà con gián đấy ban cho mà nỗi buồn của Châu và nỗi phiền ẽ của Phong tan biến nhanh như cách anh đầu trọc mặt nhăn màu tim tím nào đó búng bay cả nửa vũ trụ.
...
"..."
"... Mệt quá. Đáng lẽ ra nên ngủ sớm mới phải."
Châu ngáp dài một tiếng, vươn vai, uể oải bước đi trên đoạn hành lang tiến vào trong khu dạy học.
Tối qua Phong nói mọi việc cứ để cậu ta lo, cái gì Phong cũng có thể làm được hết. Nhưng Châu thấy nghi ngờ lắm. Mới tối qua cậu ta còn bị một con gián dọa cho sợ chạy tụt quần, xong vẫn có thể mạnh miệng kêu mình là một người đàn ông mạnh mẽ, có thể trông cậy được. Hừ, tin được không đấy?
Hiện tại đang là giờ giải lao, khắp nơi đâu đâu cũng thấy màu áo trắng sơ mi đồng phục. Trên đoạn hành lang hiện cũng đang có rất nhiều học sinh đứng nô đùa, thậm chí còn có cả một số cậu thanh niên đang đá bóng rầm rầm giữa lối ra vào. Ai mà không cẩn thận chú ý là y như rằng có án mạng.
Châu dụi mắt, nhẹ nhàng đi lướt qua những đám đông học sinh đang đi lại trên hành lang giữa các dãy lớp. Bất ngờ, trong một phút lơ đãng, cô không để ý mà đụng vai với một người đi từ hướng ngược lại với mình. Vừa mới nói xong. Chậc.
"A, xin lỗi."
Châu ngẩng đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bước đi tiếp. Nhưng cậu thanh niên sau lưng cô dường như không có ý muốn bỏ qua nhanh như vậy.
"Châu!"
Giọng nói này...
Bước chân đang đi chợt dừng lại. Trái tim mong manh yếu đuối rong lồng ngực của cô như hẫng mất một nhịp ngay trong khoảnh khắc cậu học sinh đó cất tiếng.
Thôi... xong!
Mặt Châu tựa như sáp trắng. Những giọt mồ hôi lạnh lăn trên gò má to như những hạt đỗ. Thân người cô cứng đơ như một khúc gỗ khô, hoàn toàn có thể bị hất ngã bất cứ lúc nào.
Tại sao?! Tại sao?!
Tâm trí Châu rối bung lên.
Tại sao hôm nay... Hoàng lại không đeo vòng cổ?!
Hoàng thấy Châu đứng bất động như vậy liền rảo bước tiến nhanh về phía cô. Nhưng cánh tay đưa lên của cậu ấy còn chưa kịp chạm vào vai của Châu, thì bất thình lình, Châu đã lặp lại một hành động giống y hệt như ngày hôm qua.
Đó là bỏ chạy.
"Cái...?! Châu!"
Hoàng vươn người đến hòng chộp lấy Châu, nhưng cô gái này đã cong chân chạy nhanh đến mức đến cả một cái bóng của cô Hoàng cũng không kịp níu lại. Chỉ có thể trợn to mắt nhìn Châu như một ngọn gió phi vèo vèo giữa lối đi của các lớp học!
"Châu!"
Hoàng tức tốc đuổi theo sau. Nhận ra cậu đang bám theo sau mình, Châu lại càng thêm hoảng hơn nữa, chân chạy càng lúc càng nhanh hơn.
Phía trước cô là cầu thanh đi xuống tầng dưới, tuy nhiên nó đã bị cả một nhóm học sinh đứng nói chuyện chắn ngang mất rồi. Hoàng nắm thời cơ rướn người lên để bắt lấy Châu, nhưng cậu thế éo nào mà biết được Châu ngoài máu hèn, cô còn có cả máu liều ở trong người.
Châu không cần luồn lách qua đám học sinh, đúng thế, Châu nhảy qua đầu của bọn họ luôn!
Bằng tốc độ ngang ngửa với vận tốc của ánh sáng, mắt Châu đảo quanh khu vực cầu thang bộ rồi nhún chân nhảy phắt lên, đạp vào tay vịn của cầu thanh rồi bay qua đầu của những người đang đứng đó.
Hoàng đến đây thì chịu thua rồi. Nhìn Châu leo trèo rồi phi như bay chỉ để chạy trốn khỏi mình, Hoàng sốc, miệng cậu há ra đến sái của quai hàm.
Cái lùm mía gì đang xảy ra thế?!!
"Châu! Chờ đã!"
Hoàng xin mọi người nhường đường cho cậu để đuổi được theo Châu. Thấy cậu mãi vẫn không chịu bỏ cuộc, da mặt Châu từ trắng bệch đã trở thành màu tím tái, hoảng sợ ngoái đầu nhìn ra sau.
Bỗng nhiên Hoàng hét lên thất thanh.
"Đằng trước!..."
Châu giật thót xoay vội đầu lại, cả người chợt lạnh toát.
Chết!
Phía trước cô có hai cậu học sinh đang bê bàn học từ dưới nhà kho lên. Cứ thế này mà đâm vào thì chỉ có vỡ mặt thôi!
Châu không kịp dừng lại, thay vào đó, cô theo phản xạ cúi rạp xuống, cả người như sắp cắm thẳng xuống dưới đất mà trượt vèo cái, lọt qua khe hở bên dưới chiếc bàn đang chắn ngang lối đi. Tiếp đó, Châu mượt mà đứng lên và chạy tiếp không mất một giây nào.
Ngược lại, Hoàng cũng vội vã co chân nhảy lên để tránh vật cản. Nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của Hoàng.
Chân cậu quá dài, lại không quen nhảy cao nên đầu mũi giày bị vướng vào mép bàn. Kết quả, Huy Hoàng mất đà mà đâm thẳng xuống sàn gạch theo hướng thẳng đứng.
Hoàng: "..."
Hoàng: "Đau..." Quả nhiên, cậu ấy không hợp với mấy môn thể thao vượt vật cản này cho lắm.
Tiếng động sau lưng Châu rất lớn nên đương nhiên cô có thể nghe thấy được, nhưng vì quá hoảng sợ nên Châu chỉ biết cắm đầu chạy tiếp mà thôi.
Lối nào càng ít người là Châu đâm vào. Cứ thế, cô chạy mà không cần suy nghĩ vượt qua cả một đoạn hành lang để rồi thở dốc, ngỡ ngàng dừng lại trước một cái cổng sắt khoá kín, ngăn cách giữa toà nhà dạy học và khu nhà kho.
Chết! Đường cụt rồi! Phải quay lạ...
"Bắt được cậu rồi!"
Không để Châu kịp chạy thoát thêm một lần nào nữa, Hoàng đã dồn sát cô vào lớp cổng sắt, hai tay chắn hai bên, khoá chặt Châu trong phạm vi của mình. Vì lao đến quá nhanh nên Hoàng đập tay vào cổng mạnh đến nỗi khiến cho cánh cổng sắt đã cũ kêu lên rầm rầm, còn Châu thì sợ hãi ép chặt người vào cổng, hai mắt nhắm tịt lại.
Tại sao tình huống này lại xảy ra cơ chứ? Tại sao?!
Đầu Châu sắp nổ tung ra rồi, cô không thể nghĩ thêm gì được nữa.
Đứng ở khoảng cách này, Châu hoàn toàn có thể nghe thấy được nhịp thở gấp gáp và tiếng mấp máy môi gầm gừ của Hoàng.
Chết mất thôi!...
"... Hộc... Hôm qua..."
Hai vai Châu co rúm lại. Cô biết ngay cậu đuổi theo cô là để tra khảo về câu tỏ tình mất não ấy của cô mà! Làm sao bây giờ? Giờ nghe mắng là cái chắc rồi...
"Tớ đồng ý."
Châu: "..."
Châu: "Hả?"
Huy Hoàng mỉm cười, trước đôi mắt mở to đầy nghi hoặc của Châu, cậu nói lại, rõ ràng tròn vành từng chữ một.
"Tớ có thể đồng ý hẹn hò với cậu."
Hoàng nói như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, tâm trí Châu như bay vút lên không trung, cả người cứ lơ lửng lơ lửng như mất hồn.
Trời? Cô... cô có nghe nhầm không? Hoàng...
"Nhưng, như vậy thì không công bằng cho tớ chút nào cả. Châu thổ lộ với tớ rồi bỏ chạy, vừa nãy tớ còn phải đuổi theo cậu cả một đoạn dài nữa... Hộc..."
Đoạn, Huy Hoàng không kìm được mà bật cười thành tiếng. Dưới cái nắng nhạt của bầu trời mùa thu, lớp trán đã lấm tấm mồ hôi của cậu ấy sáng bóng lên, cả nụ cười cũng sáng nữa.
"Cậu chạy nhanh thế này... Hay là... Cậu tham gia giải chạy cho nữ đi. Khi cậu được đứng trên bục nhận giải cao nhất, tớ sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu."
Châu đứng đó, dường như cô không thể tin vào tai mình được nữa. Cô chớp mắt nhìn Hoàng, khuôn mặt biểu hiện rõ sự xáo trộn. Châu nuốt khan, không chắc chắn liệu đây có phải là một trò đùa của cậu hay không?
"Thật?"
Hoàng gật đầu.
"Thật. Thế...?"
"Được! Tớ làm được!"
Châu ngay lập tức đồng ý, nhưng chân tay vẫn không ngừng run lên. Cô cảm giác mọi chuyện thật khó tin quá rồi!