Tiên Nữ Má Hồng

Chương 13: Tớ có thể đá bóng, lưng cũng khá đẹp



"Uầy! Thật luôn! Hoàng nói thế với mày luôn á?"

Mùa thu. Nắng nhạt. Khuôn viên trường THPT B. Tiết cuối.

Phong gạt đi lớp mồ hôi mỏng ở dưới cằm, mắt ngoái nhìn ra xung quanh xem có ai đang để ý không rồi khom khom lưng xuống gần Châu.

Đáng lẽ ra, giờ này cậu đang phải ngồi ở trong phòng học mới phải, nhưng vì giáo viên dạy toán của lớp cậu có việc bận nên thầy dạy thể sẽ nhận việc trông hộ lớp D1. Trùng hợp làm sao, thầy cũng có tiết với lớp A1 nên cả hai lớp học sinh đều đang đứng chung với nhau trên một khoản sân trường rộng lớn.

Ngay khi nhận ra Minh Châu đang lù lù đứng trên sân, Phong đã thấy ánh mắt Châu nhìn mình không ổn rồi. Suốt thời gian thầy giáo cho khởi động, cậu luôn cảm nhận được ánh mắt ớn lạnh của ai đó chiếu thẳng đến gáy cổ của mình.

Biết Châu đang nhăm nhăm ám mình từ giờ đến hết tiết nên ngay khi thầy dạy thể dục hô giải tán, cậu đã chủ động đi thẳng đến chỗ Châu thì bị cô kéo phắt vào trong bụi rậm thế này đây.

Phong giơ tay đập bép vào cẳng chân, lúc xoè cả năm ngón ra, chân mày cậu giần giật lên khi nhìn thấy tận hai xác muỗi chết đen xì ở giữa lòng bàn tay của mình. Cũng may là cái Châu không lôi cậu vào mấy cuộc thảo luận vớ vẩn như trước đó, nếu không thì cậu đã búng cho tòe mỏ cô ra rồi. Có bao nhiêu chỗ không chọn, sao cứ nhất thiết phải là mấy đống bụi rậm này? Trông chẳng khác nào lũ mọi rợ...

"Thế rồi mày đồng ý rồi phải không?"

"Ừ."

Châu gật đầu, hai môi bặm vào nhau.

"Đi đăng ký chạy 100m luôn đi. Hoàng đã để ý mày rồi. Cơ hội của mày đấy! Chần chừ cái gì nữa?" Phong chẳng gặp bất cứ khó khăn gì trong việc đọc ra cảm xúc lưỡng lự trên mặt Châu.

"Thực ra... tao..."

Chẳng hiểu sao, ánh mắt Châu lại lạc lõng đến lạ. Cô vừa vui vừa bối rối. Đôi tay cô khẽ siết chặt, những đầu ngón tay lóng ngóng co lại như muốn tìm ra một điểm tựa cho những cảm xúc rối bời đang chạy loạn trong đầu cô. Đôi lông mày của cô nhíu vào nhau, cứ thi thoảng vén tóc rồi lại hạ tay xuống.

"Tao..."

Phong sắp mất kiên nhẫn rồi: "Mày làm sao?"

"Thực ra..." Chấu nuốt nước bọt: "Giáo viên chủ nhiệm lớp tao lúc đầu cũng muốn tao đăng ký tham gia, giờ vẫn đang chờ tao đồng ý. Người đó chỉ đích thân tao."

"Thế thì hay quá còn gì. Mày làm sao vậy?"

"Nó..."

Châu gãi đầu. Trông cô khổ sở để nói ra thành tiếng mà đến tội.

"Người đó... từng là bồ cũ của bố tao."

Phong: "..."

Phong: "Bố! Khỉ!..."

Phong suýt thì cắn phập vào lưỡi mình. Cậu há hốc, mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Châu như để chờ cô xác nhận lại. Nhưng nhìn mặt Châu nghiêm túc thế kia thì chắc chắn cô đang không đùa rồi...

"... Người đó thật là!" Phong thay đổi thái độ ngay tắp lự: "Chả hiểu cô giáo đó đang nghĩ gì nữa. Lớp có mấy chục đứa chứ có phải mình mày đâu mà cứ nhăm nhăm vào mày làm gì..."

Châu nhướng mày nhìn Phong: "Còn ai để người đó nhắm vào à? Trong lớp A1 chỉ có mỗi mình tao là nữ thôi."

"Hả?"

"Trong hơn ba chục học sinh lớp A1, thì chỉ có mỗi một mình tao là nữ thôi. Mày không biết à?"

Nhìn mặt Phong thộn ra, Châu liền tự có ngay câu trả lời cho mình rồi.

"Lớp tao là lớp nổi tiếng nhất trong trường đấy?" Tên này đúng là chẳng bao giờ để ý đến gì cả.

Phong và Châu ngồi lặng thinh mà đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, cậu là người phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh khó xử này.

"E hèm... Thế đến cuối, mày quyết định thế nào?"

"Tao sẽ đăng ký." Châu hạ quyết tâm. Cô đã suy nghĩ suốt từ tận tối hôm qua rồi.

Phong hỏi lại: "Mày chắc chắn chưa?"

Châu gật đầu. Cô tham gia giải chạy này là vì ý định của cô, việc gì phải dè chừng người phụ nữ đó chứ? Cô giáo sẽ làm gì cô sao? Với cả chuyện giữa người đó với người bố đã mất kia đã là quá khứ rồi, nó chẳng liên quan gì tới Châu cả.

"Mày sẽ giúp tao." Châu tin tưởng chỉ ngón tay vào ngực Phong: "Tao không biết chạy, mày sẽ giúp tao chạy. Tao nghĩ tao sẽ thắng thôi."

Phong bật cười, đẩy bàn tay của Châu về. Sau đó, cậu phẩy áo đứng lên, hai tay đút vào hai bên túi quần thể dục.

"Mày có thắng được thật không đấy? Người như con mắm thế này thì đấu được với ai?"

Từ một góc sân mà Châu và Phong đều không nhận ra, Thư Anh nép mình sau một thân cây lớn, đứng bất động mà nhìn Phong đá nhẹ mũi giày vào mông Châu để nhắc cô mau đứng dậy, ai ngờ cậu hơi quá đà làm Châu ngã dúi xuống dưới đất.

"Bọn họ..."

Thư Anh mấp máy rồi mím chặt hai môi vào với nhau. Đôi chân mày của cô ấy chau lại, ánh mắt nhoè đi. Sâu trong lồng ngực, cô ấy cảm thấy cánh phổi mình đau nhói lên như không thể hít thở được. Thư Anh chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, lúc đưa tay đặt lên vị trí giữa trái tim, cô ấy thấy vô cùng khó chịu.

Họ lúc nào cũng đi bên cạnh nhau... Thư Anh biết, Phong lúc nào cũng có thể nhận ra được ánh mắt Châu nhìn cậu ấy, còn Thư Anh thì không. Hơn nữa, Châu luôn nói rất nhiều khi ở với Phong, nhưng Thư Anh chưa bao giờ nói chuyện được một lần tử tế với cô.

Thư Anh luôn cảm thấy khó chịu... Lúc nào cũng thế, họ không nhận ra cô ấy...

"Tham gia giải chạy sao?..."

Thư Anh lẩm bẩm câu nói ấy ở trong miệng, thẫn thờ nhìn Châu và Phong rượt nhau quanh sân trường thêm một lúc rồi mới quay lưng, bỏ về vị trí đứng của lớp mình.

***

"Chúng ta đã chốt được danh sách học sinh cuối cùng rồi. Cảm ơn các em đã tham gia. Hiếm khi nào nhà trường tổ chức một ngày hội thể thao lớn thế này nên phải hăng hái đăng ký đúng chứ?"

Cô giáo chủ nhiệm lớp A1 – cô Phương - mỉm cười đóng lại quyển sổ ghi chép mà mình vẫn thường dùng, rồi cẩn thận cất nó vào trong túi xách. Trong lúc nói, ánh mắt của cô Phương vẫn không ngừng liếc nhìn xuống cuối lớp, dừng lại tại bàn học của Châu.

Thay vì để ý những gì đang diễn ra trong lớp học, Châu lại chỉ ngồi cúi mặt xuống bàn, ngọ nguậy nghịch điện thoại. Có vẻ không ai phát hiện ra cô, cô Phương cũng chỉ biết là cô đang không nghe cô ấy nói gì thôi.

"Các em có thắc mắc gì nữa không? Cứ mạnh dạn hỏi cô. Còn không thì lớp lấy đề mới ra làm tiếp nhé."

"Ê, Châu."

"Gì?"

Thái Hồng Gia Bảo chợt ghé sát lại gần Châu. Trong một thoáng vô tình, cậu ta lỡ liếc mắt đọc phải một bài đăng mà Châu đang đọc:

[Có cách nào để ngầm thả thính đối phương không?]

What??? Châu... Cô mà lại đọc mấy cái này á?!

Thấy Bảo bỗng đưa mặt sang, Châu giật mình ném bốp điện thoại vào trong gầm bàn khiến cho nó kêu đùng một phát!

Đối diện với những con mắt mở to đầy chấn động của cả lớp dội đến, Châu chỉ thờ ơ thả ra một câu.

"Ném sách quá tay thôi."

Cả lớp: "..." Nghe rõ ràng là tiếng kim loại!

Cô Phương cũng xám mặt nhưng không nói gì cả, chỉ lấy bút đập đập xuống bàn yêu cầu tất cả trật tự.

Bảo biết là mình lỡ khiến cho Châu hoảng đến cuống tay, nên cậu ta biết lỗi mím chặt hai môi vào với nhau, im lặng nhìn Châu thò tay vào bên trong gầm bàn rồi lấy ra chiếc điện thoại đáng thương của mình.

Đã... vỡ màn hình rồi?

"Chậc!"

Châu hừ lên, tay vuốt nhẹ lên những vết nứt rộng như mạng nhện trên góc trái của màn hình. Còn hung thủ Bảo thì chỉ biết chết lặng ngồi im thin thít.

Thôi... rồi! Chết cậu ta rồi! Để sửa chiếc điện thoại đó, chỉ tính riêng màn hình thôi là đã phải hơn củ rồi đó! Chị Châu ơi... em xin lỗi... đừng bắt đền em!

"Đang đọc dở..."

Châu thở dài một hơi, cô nhìn chiếc điện thoại gần như sắp hỏng ấy rồi cất nó vào trong cặp sách của mình. Ngay sau đó, Bảo tròn mắt nhìn cô lấy ra một chiếc điện thoại khác... nhỏ hơn một chút.

Thật hả trời! Châu có tận hai chiếc điện thoại cơ á?!

Nhận thấy ánh mắt đang dán chặt lên người mình của Bảo, Châu chỉ nhẹ liếc mắt sang bên liền khiến cho cu cậu này khiếp đến xanh mặt.

"Có gì muốn nói thì nói nhanh lên."

"A à..."

Bảo biết là Châu không có ý định bắt lỗi mình thì hì hì cười lên, rồi ghé đến gần Châu, thì thầm.

"Mày cho tao xin lỗi cái vừa nãy nhé. Tao không cố ý."

"Ừ."

"Mày không giận à?"

"Giận thì mày đền nổi được cho tao chiếc điện thoại khác à?"

"..." Bảo ho lên: "Dạ không ạ. Nhưng Châu ê, tao biết là mày không để ý nhưng dạo gần đây mày đang góp mặt trong một tâm điểm được cả trường hóng đấy."

"Bọn nó đồn tao ăn thịt người à?" Châu thờ ơ đáp, tay lướt tìm lại bài viết mà mình đang đọc lúc nãy.

"Không phải!" Bảo mệt với cái người vô cảm này thật đấy: "Lớp D1 hôm nay cũng mới chốt xong danh sách học sinh đăng ký thi thể thao. Có cả Thư Anh đó. Nó thi 100m nữ với mày. Giờ cả trường đang đồn là mày với Thư Anh đang giành nhau huy chương vàng là để... tỏ tình với Phong!"

Châu mém sặc nước bọt mà lăn ra tắt thở ngay giữa lớp! Mãi một lúc sau cô mới có thể ngồi vững lại được mà khó tin nhìn Bảo.

"Tao... thằng đó? Có nhầm lẫn gì ở đây không thế?"

"Ai mà biết được? Tao nghe đồn thôi. Bọn nó nói là hay bắt gặp hai đứa mày đi với nhau."

Châu vuốt trán, xây xẩm. Tin đồn này đã lan ra xa đến đâu rồi? Nếu để Hoàng nghe thấy thì chết cô mất!

"Nhảm nhí." Châu quay sang gầm gừ với Bảo: "Bọn mày thay vì học lại thích đi đồn linh tinh nhỉ?"

"Tao sao biết được." Bảo lí nhí đáp lại Châu rồi lảng mặt đi.

Cứ thế này thì hỏng bét thôi. Châu vuốt trán, thở hắt ra một hơi.

***

Tối hôm ấy, sau khi đã rửa bát xong xuôi, Phong liền trèo lên trên nhà rồi ngồi phịch xuống bàn học. Cậu mở cặp sách của mình ra, lấy vở và đề để giải. Nhưng đầu bút còn chưa kịp đặt xuống nền giấy trắng thì bất thình lình, chiếc điện thoại đang cắm sạc trên đầu giường cậu rung lên.

Là tin nhắn do người mà Phong muốn né nhất gửi đến. Cô dùng tên thật, avatar là hình chụp một cánh đồng hoa cứ như lấy bừa một ảnh nào đó ở trên mạng xuống rồi lắp vào vậy, nhìn trẻ trâu khiếp.

[Châu]: Mày thích gì nhất?

"Gì vậy?"

Phong nhướng mày, nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn cụt lủn không rõ đầu đuôi này của Châu. Con nhỏ này nay có bệnh à? Sao tự dưng... lại hỏi cậu thích gì không? Mong rằng nó đang không nghĩ ra mấy cái âm mưu vớ vẩn nào đó rồi bắt cậu làm theo.

[Bố mày là nhất]: Hỏi làm gì?

[Châu]: Cứ nói đi.

[Bố mày là nhất]: Đếch nói.

[Châu]: *mặt mỉm cười ngược* Nói nhanh. Mày thích gì nhất? Hoặc mày thích làm gì?

Phong vuốt cằm, sau một lúc cân nhắc, cuối cùng cậu cũng nhắn đáp lại Châu. Dù gì thì nói ra cũng chẳng chết ai, chỉ mong nó đang không tính tới mấy kế hoạch đen tối với cậu thôi.

[Bố mày là nhất]: Đánh bida.

[Châu]: Ok!

Sau đó, Phong chẳng thấy Châu nhắn gì nữa. Chỉ thế thôi á? Con dở này.

Phong gãi đầu. Sau một lúc chờ đợi, cậu đã chắc chắn rằng Châu sẽ không tiếp tục nhắn tin cho cậu nữa. Chẳng muốn mất thời gian thêm, Phong vừa kéo ghế ngồi lại vào bàn học, vừa lầm bầm chửi Châu hôm nay có phải là dở chứng không.

Chẳng biết nó định làm gì nhỉ? Tự dưng hỏi cậu... Nó thì cần biết mấy cái này để làm gì ta? Trước nay cũng chưa từng có đứa nào hỏi cậu câu đấy.

Ngồi làm bài mà Phong cứ ngọ nguậy không yên thân. Chẳng hiểu sao, cậu không tài nào tập trung nổi vào đống bài tập mà cậu phải hoàn thành hết trong hôm nay. Con Châu làm cậu lo quá! Cậu cứ cảm thấy rợn rợn người thế nào ấy!

Phong nuốt nước bọt, cố để đè nén thứ cảm xúc bất an đang dấy lên trong lòng nhưng chẳng xong. Rốt cuộc, cậu vẫn không thể cưỡng lại bản thân mình mà quay trở về đứng trước đầu giường, mở điện thoại lên, run tay bấm vào mẹt sen gờ.

"..."

"...!"

"Cái quái...! Mình đang thấy cái quái gì thế này?!"

Mấy nay phở bò đã cập nhật một cách mới để đăng trạng thái thông qua một đám mây hiện lên bên trên avatar của người dùng. Cái này khá phổ biến, Phong khi rảnh cũng hay lướt xem đám bạn mình đăng mấy cái câu xàm xí gì lên tin. Nhưng, có chết cậu cũng không ngờ Châu, một con bé khinh bỉ cả loài người, nay cũng đang tập tành chia sẻ trạng thái!

"Bóng lưng của con trai khi đánh bida cũng khá đẹp."

Cái gì thế Châu?!!

Phong biết ngay mà! Cái cảm giác chẳng lành này!...

Ngay lập tức, Phong bấm mà như sắp dí nổ cả bàn phím điện thoại.

[Bố mày là nhất]: *replied to your story* ????? Cái gì đây Châu? Mày đớ à con?!

Phong đi đi đi lại ở trong phòng, mãi Châu mới ục ịch nhắn đáp lại cậu, còn hỏi ra một câu hết sức là ngô nghê.

[Châu]: Hả?

[Bố mày là nhất]: Mày viết cái gì thế hả?

Ở phía Châu, cô ngơ ngác ngồi trên chiếc giường ngủ của mình. Tự nhiên Phong dồn dập nhắn tin khiến cho cô không khỏi hoang mang.

[Châu]: Tao có đọc trên mạng, người ta bảo viết thế này thì sẽ ngầm tỏ ý với người kia.

[Bố mày là nhất]: Thế thì mày phải viết sở thích của Hoàng chứ, sao lại là tao?

[Châu]: Ơ. Tao tưởng con trai ai cũng như nhau?

[Bố mày là nhất]: Con điên! Gỡ ngay! Không bọn nó lại hiểu nhầm bây giờ! Trong lớp chỉ có tao với mấy đứa khác chơi bida thôi! Hoàng không chơi!

Chết! Châu tái mặt. Cô nghe theo mấy cách mà người ta cho, lúc đầu cô đã ngại muốn chết, nghĩ mình sẽ không làm dăm ba mấy cái trò xấu hổ này đâu, nhưng rồi cô vẫn quyết định thực hiện theo vì sợ mấy tin đồn dạo gần đây trong trường sẽ khiến Hoàng hiểu nhầm cô là đứa bắt cá hai tay. Nhưng giờ thì Châu biết mình phạm phải sai lầm lớn rồi!

Cô thề lần sau sẽ không làm theo mấy cái này nữa! Mạng với chả mẽo! Chỗ xoá cái dòng trạng thái đáng bị nguyền rủa này ở đâu nhỉ? Trời ơi!

Tinh!

"Ơ?"

Châu khựng lại. Ngơ ngác nhìn đoạn chat của mình bất chợt nhiều thêm một người nữa. Từ khi lập tài khoản cho đến nay, Châu chỉ nhắn tin với đúng hai người thôi, một là Bảo, hay hỏi cô về bài tập trên lớp, hai là thằng Phong, tên đầu gấu có học thức. Ngoài ra còn có nhóm học sinh lớp A1 và một người lạ nữa, nhưng Châu chẳng bao giờ nhắn đáp lại nên tính ra cũng chỉ có hai người đó thôi. Giờ đã thành ba...

"Ôi... không không không!"

Hai tay Châu run lên, đến nỗi, chiếc điện thoại suýt thì trượt ra khỏi tay cô và cắm đầu rơi cuống đất. Châu cố gắng để hít thở sâu. Màn hình sáng lên cùng với giao diện đoạn chat của người ấy, nhưng Châu chẳng thể nào mà tập trung nổi. những dòng chữ cứ nhảy loạn hết lên trước mắt cô khiến cho Châu càng lúc càng nghi ngờ chính ý thức của mình.

[Huy Hoàng]: *replied to your story* Ái chà^^

Hoàng đọc được mất rồi!

Châu chẳng kịp trở tay, chỉ có thể ngồi như chết lặng trên giường. Nhờ Phong mà Châu biết tài khoản của Hoàng, may là cậu cũng chấp nhận kết bạn với cô chỉ sau đó ít lâu. Nhưng Châu chỉ dám ngắm trang cá nhân của cậu ấy thôi chứ không có gan nhắn tin trước với đối phương. Giờ...

Làm sao đây? Phong! Cứu tao!

[Châu]: Chết tao rồi! Tao nhắn lại gì bây giờ?

[Bố mày là nhất]: *Người này hiện không có mặt trên mẹt sen gờ. Tuỳ chọn khác*

Thằng khốn này...

Tinh!

Không để Châu kịp định thần lại, Hoàng đã gửi thêm một tin nhắn mới cho cô.

[Huy Hoàng]: Tớ không biết chơi bida. Châu có thể mở rộng tiêu chuẩn hơn được không? Tớ có thể đá bóng, lưng cũng khá đẹp.

Không! Uhuhuhu! Làm ơn đừng để ý đến dòng trạng thái quái quỷ đó mà!

Châu sợ đến độ đầu óc trống rỗng. Cô biết là mình nên nhắn lại nhưng hai tay cứ lóng ngóng chẳng bấm được chữ nào.

Chắc vì tưởng câu nhắn này của mình khiến Châu ngại, Hoàng liền gửi thêm một tin nhắn khác dễ thở hơn (?) tới Châu.

[Huy Hoàng]: Trong lớp tớ có Phong là chơi bida giỏi nhất. Nếu Châu thích, về sau tớ sẽ nhờ Phong dạy mình.

[Châu]: Không cần đâu. Cậu đừng để ý đến mấy dòng trạng thái linh tinh ấy. Cái này là do một đứa bạn nghịch ngợm của tớ đăng lên để trêu tớ thôi.

Nói dối giỏi quá ha. Cô thì làm chó gì có một mống bạn nào?

Mà kệ đi. Nghĩ lại thì đây là cơ hội tốt để trò chuyện với Hoàng! Cô phải tìm đề tài thôi.

[Châu]: Mà cậu với Phong có vẻ rất thân với nhau nhỉ?

Cô chưa biết quá nhiều về Hoàng, thôi thì đành lấy tạm thằng Phong ra làm chủ đề vậy.

Châu cắn móng tay, hồi hộp nhìn ảnh đại diện của Hoàng hiện lên ba dấu chấm tròn đang nhảy múa. Cuối cùng cậu ấy cũng nhắn lại.

[Huy Hoàng]: Sao Châu biết? Mà không chỉ có tớ, Châu cũng có vẻ khá thân với Phong. Mọi người cũng hay nói về hai cậu lắm.

Châu: "..." Toi rồi... Hoàng nghe được đống tin đồn nhảm nhí kia rồi...