Tiên Nữ Má Hồng

Chương 15: Anh trai, bố nuôi, hoặc là kẻ nào đó



Sau khi từ phòng hội trường quay trở về lớp D1, Phong ngồi ở bàn học của mình mà đầu óc vẫn cứ nghĩ mãi về câu nói lúc ấy của Châu.

Cô bảo sẽ gọi một người nhà đến theo lời của thầy giám thị, nhưng chẳng phải, hồi trước cô đã nói với cậu rằng bố mẹ cô mất hết rồi sao? Nhìn Châu, cậu cũng lờ mờ đoán ra được cô chẳng có bất kì họ hàng thân thích nào cả. Nếu không nhầm thì mấy năm học tiểu học, toàn là người giúp việc hoặc tài xế lái xe đi họp phụ huynh cho Châu thôi.

Nếu thế... thì Châu sẽ gọi cho ai đến nhỉ? Cậu có cảm giác người sẽ họp phụ huynh cho cô hôm nay không phải là tài xế hay bất kỳ người giúp việc nào cả.

Mà này! Tại sao cậu lại nghĩ về cô cơ chứ! Việc của cậu còn lo chưa xong sao đã lo cho người khác rồi!

Cậu biết chắc chắn mình sẽ bị gọi phụ huynh khi bị bắt lại, nhưng cả người cậu vẫn cứ bủn rủn mỗi khi tưởng tượng đến cảnh mẹ sẽ ngồi đợi cậu ở phòng khách khi cậu tan học về.

Mẹ cậu không giống với những người mẹ bình thường khác. Vì làm việc quần quật từ hồi còn là phụ hồ cho đến tận khi thành một bà chủ của một nhà hàng, cơ thể của mẹ cậu cực kì săn chắc, lại thêm thể chất bẩm sinh nên cơ tay mẹ nhìn như một chiếc kìm kẹp càng cua vậy, sẵn sàng vặt rụng đầu bất kể bố con thằng nào. Cậu còn nghe nói, trong năm năm mở quán ăn sáng, chưa từng có thực khách nào chê đồ ăn do mẹ cậu nấu cả.

Kì này cậu chỉ có chết thôi!

Cả lớp đều nghiêm túc làm bài tập được giao, bầu không khí im ắng đến nỗi một tiếng lật sách nhẹ cũng có thể khiến cho người khác chú ý. Bỗng dưng, từ dưới sân trường vọng lên khung cửa sổ, những tiếng động cơ xe rít lên ồn ào làm lớp cửa kính rung lên.

Kể cả những cô cậu học sinh đang tập trung giải đề cũng không thể kìm được sự tò mò mà ngoáy đầu nhìn ra bên ngoài. Chợt có tiếng ồ rộ lên.

"Ê! Mẹ thằng Phong kìa! Có phải không?"

"Đâu đâu?"

"Uầy!"

"Thế ai đi bên cạnh bác gái thế?"

Tất cả học sinh đều xì xào truyền tin cho nhau rồi đồng loạt nhìn nhìn Phong hí hửng cười.

"Thôi chết! Phong ơi kì này thầy giám thị đưa anh đi xa quá rồi."

"Kiếp nạn này chỉ có pháp sư mới cứu được mày mà thôi."

"Nào! Im lặng!"

Phong xuỳ xuỳ mắng bọn nó ngồi im nhưng có được đâu. Cuối cùng thì khoảnh khắc này cũng đã tới, cuộc đời Phong cũng đã tận. Chẳng cần bọn nó nhắc, trước cả lúc đó, cậu đã lờ mờ cảm nhận được một cảm giác lạnh sống lưng vuốt ngược trên gáy mình.

Cậu là thanh niên trai tráng. Cậu biết tự làm tự chịu hậu quả, cậu không sợ nhận trách nhiệm, cậu chỉ sợ mẹ mà thôi.

Phong len lén nhích người đến gần cửa sổ rồi liếc xuống dưới sân trường. Chẳng khó để cậu nhận ra mẹ cậu đang tháo mũ bảo hiểm rồi treo nó lên xe máy, sau đó cùng với người phụ nữ cũng vừa đến cùng lúc với mẹ, cậu đoán đó là mẹ của Gia Bảo, để đi đến văn phòng giáo viên.

Vậy là cả cậu và cậu bạn kia xong đời rồi. Tiếng chuông báo hiệu của diêm vương đã đến.

Cơ mà... Thế còn Châu thì sao?

Phong liếc mắt nhìn đi nhìn lại ở bên dưới sân trường cũng chỉ có hai người mẹ vừa mới tới thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác cả. Nhưng ngay sau đó ít lâu, khi hai mẹ đã rời đi trước, từ bên ngoài con đường lớn, hai chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đã tiến vào bên trong khuôn viên trường rồi dừng lại trước những ánh mắt và tiếng thốt lên đầy kinh ngạc của học sinh, những người đang lén nhòm ra bên ngoài cửa sổ.

Bất kể tên ngốc nào, dù cho chẳng biết tí gì về các thương hiệu xe nổi tiếng, cũng buộc phải nhận ra hai chiếc sedan mới đến thuộc vào dòng xe không phải cứ có tiền là mua được.

Đến cả Phong cũng phải thẫn thờ.

"Trời má! Ai thế?"

"Thanh tra đến kiểm tra trường à?"

"Không phải! Thanh tra của sở giáo dục nào lại đi con xe bắt mắt thế kia?"

Cả trăm con mắt đều hướng hết về phía những vị khách lạ mới tới. Bước xuống đầu tiên là một người đàn ông mặc vest đen chỉnh tề từ chiếc xe đi đầu. Anh ta tác phong nhanh nhẹn bước vòng về phía sau, hướng đến chiếc xe đi thứ hai và mở cửa xe ở băng ghế sau, rồi lùi vội sang một bên để người ở bên trong bước ra ngoài.

Lần này, tiếng hú lên còn rầm rộ hơn cả lúc những chiếc xe xuất hiện!

Một người đàn ông. Một người đàn ông rất cao lớn bước ra bên ngoài. Trông anh ta rất trẻ, nhưng khí chất toát ra từ cái hất tay hay là chỉnh lại chiếc cúc trên bộ suit đen trông rất trang trọng, điều không hề giống với đa số những người thanh niên ở tầm tuổi này.

Bọn họ đã thành công làm tất cả các lớp học trong trường đều phải ngừng lại để nhìn họ. Thầy giám thị gọi phụ huynh vào khung giờ học để tránh gây mất trật tự trong khuôn viên trường, nhưng có lẽ điều này phản tác dụng trước sự xuất hiện của người đàn ông này rồi.

"Lê Trọng Yến?"

"Hả?"

"Có phải là Lê Trọng Yến không?"

"Ai thế?"

"Mày không biết hả? Người này lên tivi mấy lần rồi đấy?"

Phong nghe những người bạn cùng lớp đang bàn tán với nhau, đôi mắt không tự chủ mà mở trợn ra kinh ngạc. Cậu không tin nhìn đi nhìn lại khuôn mặt của người đàn ông đứng dưới sân kia, nhưng cuối cùng cậu vẫn buộc phải tin!

Lê Trọng Yến, đừng nói đây chính là vị đại tài phiệt đó nhé? Cái người gần đây thường được các bài báo lấy làm dẫn chứng cho những người trẻ tuổi nỗ lực và đã thành công trong cuộc sống? Wait! Đây chính là vị đại gia giàu nứt đố đổ vách đấy á?

Phong thẫn thờ, theo các bạn học sinh khác đuổi ánh mắt nhìn Trọng Yến và tài xế của mình tiến vào trong phòng giáo viên, bờ môi khẽ cử động, lẩm nhẩm cái tên Lê Minh Châu, Lê Trọng Yến.

Đừng nói, hai người này là người nhà của nhau? Rốt cuộc cái Châu là ai vậy?

...

Tiếng trống giờ giải lao vang lên tùng tùng, học sinh trong lớp Phong đều đồng loạt thả hết bút viết ở trên tay xuống mặt bàn. Có mấy đứa ưỡn lưng rồi nằm sà xuống bàn đánh một giấc ngủ ngắn, số còn lại thì ở trong lớp nói chuyện hoặc là chạy ra bên ngoài hành lang.

Phong cảm thấy ngồi nguyên cả ngày ở trong bàn học ngột ngạt quá nên muốn xuống dưới sân đi dạo một lát. Khổ nỗi mấy thằng bạn khốn nạn của cậu cứ hú lên như khỉ rồi nhăm nhăm bám theo Phong. Cậu mà không để ý là bọn nó sẽ khênh cậu lên như khênh lợn rồi kéo đi tìm mẹ cậu ngay!

"Bác gái ơi! Phong ở đây, Phong ở đây!"

"Tao vừa thấy bác ý bước ra từ phòng hội đồng xong."

"Phong ơi! Mày chạy đi đâu thế? Ra gặp mẹ này!"

"Im ngay hết cho tao! Muốn chết hả?!"

Phong tìm cách để trốn thoát khỏi đám bạn. Cậu vội vàng lủi ra sau khu nhà vệ sinh, bọn họ cũng đuổi theo bén gót. Nhưng vào đúng lúc tưởng như sắp bắt được cậu rồi, họ lại chẳng thấy Phong đâu cả.

Khiếp! Tên này trốn giỏi thế!

Không quan tâm đám bạn đang ngơ ngác đi tìm ở trong những khu vực quanh nhà vệ sinh, Phong đã chạy ra được đến khu vườn trồng hoa của bác bảo vệ ở gần cổng trường và cách xa khỏi mấy con giặc manh động kia.

Cậu ung dung đút hai tay vào túi quần rồi thảnh thơi đi dạo một vòng trên sân trường. Bỗng Phong dừng lại.

"Này! Làm gì đấy?"

Cái đầu đen đang thò lên thậm thụt đằng sau lan can căng tin của Châu khẽ giật lên rồi hốt hoảng quay ngoắt sang nhìn Phong. Trước sự bất ngờ của cậu, Châu vội vã vẫy tay rồi kéo cậu ngồi xuống cùng với mình.

Ối! Gì thế? Mông của Phong tiếp xúc mạnh với sàn nhà bằng gạch khiến cho mặt cậu méo mó đến phát thương, cổ thì bị Châu kẹp chặt không cho đứng nhổm lên hay là chạy đi mất.

Phong điên tiết.

"Mày điên à?! Biết chơi vậy nguy hiểm lắm không h...!"

"Mày sẽ khiến chỗ của tao bị lộ ra mất. Ngồi im đi."

Khuôn mặt Phong đần ra vì chẳng hiểu cô đang nói gì cả. Đúng lúc đấy, phụ huynh được thầy giám thị mời đến trường đều đã kết thúc cuộc họp, lục tục lấy xe ra về. Trong số đó có cả một người đàn ông cao lớn mặc suit đen, theo sau lưng là một người khác thấp hơn một chút, cũng mặc một bộ cánh gần y hệt nhưng không thể trang nghiêm được như sếp của mình.

Vừa nãy là do khoảng cách xa nên cậu không nhìn rõ được. Nhưng giờ đây Phong mới được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp mà thiên hạ đồn thổi.

Khuôn mặt nghiêm nghị, đường nét sắc sảo, làn da trắng mịn không một nếp nhăn. Đôi mắt hai mí màu xám nhạt như một làn sương mù mỏng phủ trên một mặt hồ lạnh lẽo, trông vừa xa cách vừa mơ hồ, lại có chút mệt mỏi hiện lên bên dưới cặp mi dài cong cong.

Một kiểu vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt.

Phong nhìn Trọng Yến rồi lại liếc sang nhìn Châu. Chỗ mà bọn họ đang ngồi là trước cửa căng tin của trường học, vì hôm nay cô chú bán hàng bận thăm con gái mới sinh nên không có ai bán hàng. Vừa hay lại có thêm lan can cao che chắn và những bụi cây cảnh trang trí phủ đi, đây quả là một nơi lý tưởng để ẩn mình trốn tránh mà không sợ bị phát hiện.

Bỗng dưng, khoé môi Phong nhếch cao lên cười khẩy một cái.

"Hoá ra ở đây cũng có người sợ phụ huynh. Lần đầu nên bỡ ngỡ hả? Đừng lo, chắc cùng lắm thì chỉ bị tét đít chứ mấy."

"Tao đánh cho bây giờ." Châu thúc khuỷu tay vào eo Phong khiến cho cả người cậu co quắt lại như con tôm: "Với cả, ai là phụ huynh của tao chứ?"

"Anh trai mà không phải phụ huynh hả?"

"Anh trai nào?" Châu hừ lên: "Tên đó không phải anh trai tao."

"Hả?" Phong đờ ra mất hai giây: "Thế là bố nuôi?"

"Bố nuôi là cái khỉ gì chứ?"

Châu nạt Phong. Chẳng hiểu tại sao khi được hỏi về Lê Trọng Yến, Châu lại có phản ứng gay gắt như vậy.

"Tao với người đó chẳng là gì hết. Anh ta là con nuôi hay học trò do bố tao đưa về thôi. Do chưa đủ tuổi nên khi ông ta chết, anh ta thay tao lên tiếp quản doanh nghiệp của gia đình."

Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy. Mười hai năm trước, khi cô mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, Châu đứng ở trên cầu thanh, tay bám vào chiếc trụ lan can bằng gỗ mà đưa mắt nhìn về phía cánh cửa ra vào chính đang được mở ra.

Tất cả mọi tiếng động trong khuôn viên căn biệt thự đều dừng lại. Người giúp việc ngừng hết những công việc của mình mà đứng xếp hàng ngay ngắn, đồng thanh hô lên, chào người chủ nhà của mình đã về.

Nhưng ông chủ của họ không đi một mình, thay vào đó, ông ta đem về theo một cậu thiếu niên.

"Đây sẽ là nhà mới của cháu. Còn kia là em gái cháu, là người mà sau này cháu phải chăm sóc. Hai đứa chào nhau đi."

Đó là lần đầu tiên ánh mắt của Minh Châu và Trọng Yến giao nhau.

Thật là...

Minh Châu nhăn mặt. Từ người của anh ta, cô có thể ngửi thấy một loại "mùi". Nó không hôi, không một ai có thể ngửi thấy ngoài cô, nhưng lại gây lên một loại cảm giác như có một cái bóng đang vương vất quanh người anh ta.

Giống như thứ mùi toát ra từ những vũng nước mưa tràn ra từ những khu đựng rác, anh ta mang một loại bệnh của một kẻ bần cùng. Mùi của sự đố kỵ, tham vọng và sự tôn sùng giả tạo.

Đã bao lâu rồi? Kể từ khi cô có thể nhận rõ mặt của một người nào đó như vậy?

Đến bố mẹ cô còn chẳng thể nhìn thấy mặt, thì tại sao dung mạo của một tên "hôi hám" như thế lại xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của cô. Vì "mùi" của anh ta sao? Thật... khó chịu.

Tại sao người bố này lại đem theo tên này về? Kẻ gian xảo đã làm gì để được ông ta chú ý?

Dường như chẳng hề để tâm tới khuôn mặt sầm xuống của Châu, người bố liền bước vụt qua người cô con gái ruột của mình để tiến lên trên nhà, vừa nói vọng xuống hướng đến cậu thiếu niên.

"Tôi sẽ đặt cho cháu một cái tên mới: Lê Trọng Yến. Giờ đã mang họ của tôi, tôi mong cháu sẽ không làm tôi thất vọng."

Nói rồi, ông ta đóng sầm cửa lại, mặc kệ mọi thứ ở sau lưng để tiếp tục vùi đầu vào đống công việc như thường lệ.

Hai đứa trẻ dưới tầng đứng nhìn nhau trong sự im ắng ngột ngạt. Bất chợt, người đã có một cái tên mới – Trọng Yến – đã tiến đến gần Châu rồi quỳ một bên gối xuống, mỉm cười nhẹ nhàng với cô.

"Từ nay anh sẽ chăm sóc cho em nhé?"

Cứ mỗi lần nhớ lại ánh mắt của anh ta lúc ấy, Châu lại không thể kìm được mà rùng mình. Con người mà đến cả ánh mắt cũng toát lên sự toan tính. Châu sợ ngày nào anh ta còn xuất hiện trước mặt cô, thì những ngày đó cô còn phải sống trong nỗi lo sợ.

Nếu như không phải vì lời hứa sẽ chăm lo cho cô, thì anh ta sẵn sàng bóp chết cô để đạt được mục tiêu của mình. Anh ta chính là kiểu người như vậy.

Thế mà người bố kia không quan tâm sao? Chết rồi mà ông ta vẫn còn ám lấy cô nữa. Sau hai hai, nếu cô vẫn chưa có đủ khả năng để tiếp quản doanh nghiệp của gia đình, thì Trọng Yến sẽ được phép chọn đối tác để kết hôn cho cô. Tờ di chúc đó tốt nhất nên được cất kín đi vì nếu không, Châu sẽ xé nó ra tan tác ngay trước bàn thờ của ông ta.

"Tao với kẻ đó không là gì hết."

Anh ta đi công tác nước ngoài mấy tháng không về, cô còn suýt quên mất sự tồn tại của anh ta. Chuyện nhờ Trọng Yến đến họp phụ huynh hộ cũng chỉ là một việc cực chẳng đã đối với Châu vì cô hết cách rồi.

Phong nhìn Châu miệng thì mạnh bạo ruồng bỏ Trọng Yến, nhưng lại không thể kìm được mà lén lút xuống đây nhìn anh trai rời đi, ở sau lưng cô mà hừ cười một cái.

"Con người gì mà mâu thuẫn. Đúng là chằn tinh tu luyện năm ngàn năm có khác."

"Mày nói gì đấy?"

"Hả? Có gì đâu." Phong chuyển chủ đề nhanh đến nỗi Châu bị cuốn theo cậu mà chẳng kịp tra khảo: "Mà sao tên của anh ấy là Yến thế? Chẳng phải Yến là tên con gái sao?"

"Quan tâm gì chứ?" Châu dẩu môi phì một tiếng: "Có cái tên để phân biệt giữa giống người với giống khác là được rồi."

Phong: "..." Sao con bé này ăn nói nghe chán đời thế nhỉ?

Hình như tiếng động ở chỗ họ lớn quá, hoặc là do mắt của Trọng Yến quá tinh, tầm nhìn của anh đã phóng thẳng và dừng lại ở ngay đoạn lan can nơi căng tin ít người. Ở đó có hai cô cậu mặc áo đồng phục sơ mi trắng đang ngồi tranh luận với nhau về điều gì đó, mà ai đang đứng gần đấy sẽ nghe được loáng thoáng những câu tương tự như: Làm em thì phải nhường anh, đã là anh em thì phải gọi tên người ta đàng hoàng, đừng có tên này tên kia, bla bla... Và thấp thoảng tiếng chửi: Kệ tao, liên quan quái gì đến mày...

"Không ngờ lại gặp được bạn cũ ở đây. Khi nào rảnh, cậu có muốn đánh với chú vài ván cờ như hồi trước không?"

Thầy hiệu trưởng vui vẻ đi bên cạnh Trọng Yến. Lâu lắm rồi không gặp, ai ngờ anh lại là người nhà của Minh Châu. Thật là trùng hợp. Mấy năm trước, khi thầy đang ngồi lẩn thẩn chơi cờ tướng một mình ở bờ hồ, bỗng có một cậu trai trẻ đi đến rồi ngồi xuống đối diện với thầy, kêu chán nên muốn đánh với thầy một trận.

Cậu trai ấy là Trọng Yến, vì sắp phải ra nước ngoài du học nên anh đang đi chơi cho hết mọi ngóc ngách ở Hà Nội.

"Chú không có ý định bắt phạt Minh Châu đâu, bọn trẻ cũng có ý thức tự giác nên chú chỉ muốn nhắc nhở chúng một chút. Còn về tiền bồi thường, chú không dám nhận của cậu đâu. Chỉ là một số vấn đề nhỏ thôi mà, sao lại đưa số tiền lớn như thế... Trọng Yến?"

Thấy anh bỗng dừng lại không đi tiếp, thầy hiệu trưởng cũng ngơ ra. Bất thình lình Trọng Yến xoay đế giày, tách ra khỏi đoàn phụ huynh và giáo viên mà rảo bước thẳng tới chỗ căng tin trường.

Chân của anh ta dài lêu nghêu nên một sải bước phải gấp năm lần người bình thường, đi bằng chân mà như lướt trên mặt đất làm cho Châu và Phong đều giật mình thót kinh.

Chẳng cần suy nghĩ, Châu theo phản xạ đứng bật dậy định chuồn mất nhưng Trọng Yến đã tới nơi rồi.

"Minh Châu."

Anh trầm giọng gọi tên cô.

Châu cũng dừng lại không đi nữa, mặt đối mặt với Trọng Yến.

"Gì?"

Trọng Yến rũ mắt. Khuôn mặt tuấn tú thoáng hiện lên sự mệt mỏi do chuyến đi đường xa.

"Dạo này em ở nhà có phiền toái gì không?"

"Rất ổn cho tới khi biết anh quay về."

Phong ngơ ngác nhìn hai anh em nhà họ nói chuyện với nhau bằng những câu giao tiếp thông thường, nhưng khẩu khí lại như sắp có bão đến nơi. Cậu là người không có can dự nên chỉ muốn lén lút rời đi, nhưng ánh mắt của Trọng Yến đã chuyển hướng quét đến người cậu khiến cho Phong phải sững lại.

Đôi mắt sắc bén nghiêm túc đánh giá Phong từ đầu đến chân của Trọng Yến làm cậu không tự chủ được mà nuốt nước bọt. Thậm chí, đại ca Yến này còn chẳng thèm che giấu.

May làm sao, hình như trong suy nghĩ của Trọng Yến, Phong không phải là một người cần để tâm.

"Em ở trường nhớ học hành cẩn thận. Đừng nghịch ngợm."

Nói rồi, anh nhìn cả hai lần cuối trước khi rời đi.

"Quau..."

Phong ồ lên.

"Anh ấy ngầu ác."

Châu không quan tâm, cô nhíu mày nhìn từng chiếc ô tô rời khỏi cổng trường rồi xoay phắt người đi định quay trở lại lớp học. Bỗng vai cô bị Phong kéo trở lại.

"Tao nghe nói anh mày đã chi trả hết đống bồi thường cho cả ba phải không? Mày cảm ơn anh ấy hộ tao nhé."

"Rồi."

Châu đáp lại một tiếng rồi nhấc gót đi tiếp. Nhưng Phong lại tiếp tục kéo cô lại. Châu mất kiên nhẫn.

"Gì?!"

"Còn chuyện nữa."

"Nói nhanh lên."

"Ủa? Bộ mày không lo gì à?"

Châu khó hiểu.

"Lo gì?"

Phong cười.

"Sắp đến ngày hội thể thao rồi đấy."