[Huy Hoàng]: Cậu với Phong học chung với nhau từ hồi mầm non đến tiểu học à?
[Châu]: Ừ. Nhưng không thân lắm đâu.
[Huy Hoàng]: Còn tớ thì chơi với Phong từ hồi cấp hai. Vậy là chúng ta cùng một điểm chung rồi?
Áaaaaaaaa! Châu giật lấy cái gối rồi đập bùm bụp lên đó. Tận một lúc lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh được mà đỏ mặt nhắn tin đáp lại Hoàng.
[Châu]: Chắc cậu phải chịu đựng nhiều lắm nhỉ?
Châu ngồi thẫn thờ nhìn những dấu chấm tròn bên cạnh avatar của Huy Hoàng nhấp nháy một lúc. Cuối cùng Hoàng cũng đã nhập xong tin nhắn và bấm gửi cho Châu. Nhưng cô không thể ngờ được cậu đột ngột gửi tin dồn dập hơn hẳn bình thường, cứ như dòng suy nghĩ trong đầu cậu lúc bấy giờ không thể kìm lại mà bắt buộc phải được giải phóng ra bên ngoài.
[Huy Hoàng]: Có chứ:))) Nhưng hầu hết tên phải chịu đựng nhiều nhất là mấy đứa có thù với Phong ấy.
[Huy Hoàng]: Cậu không biết đâu chứ hồi còn học cấp hai, thằng Phong ngông cuồng hơn bây giờ nhiều. Hiện tại là còn đỡ đấy.
[Huy Hoàng]: Có đánh chết tớ cũng không quên được. Ngày đó, có một cậu bạn tên Hải hay ăn cắp vặt, đúng hôm đấy nó lấy trộm tờ năm nghìn của Phong liền bị Phong đấm cho vỡ mồm. Từ đó hai tên cứ thấy nhau là ghét. Một lần, do cay vì bị Phong gọi lái tên Hài Dón nhiều quá nên thằng Hải đó có nói trêu Phong là.
[Huy Hoàng]: "Trên đấy chắc không khí loãng lắm nhể? Thảo nào não không có đủ oxi để suy nghĩ". Phong lúc đấy ngán thằng đó đến tận óc luôn rồi, đột ngột hỏi vặn lại là "Muốn nghe dự báo thời tiết không?".
[Huy Hoàng]: Chẳng để nó kịp phản ứng lại, Phong cho quả câu "Sắp có mưa" rồi nó nhổ phụt nước bọt vào mặt thằng Hải đấy:))))) Chấn động cả đoạn hành lang ngày hôm ấy luôn.
Đừng nói đến Hoàng và những người đã từng chứng kiến cảnh tượng đó, đến cả Châu, người đang ngồi để nghe kể, cũng phải há miệng sởn da gà đây này.
Cô vẫn biết là Phong thuộc loại vừa liều vừa trâu, nhưng cục đến mức này thì Châu vẫn không thể ngừng kinh ngạc được. Cô nhớ, khi cả hai học tiểu học, có phụ huynh của một bé nào đó tổ chức sinh nhật cho con trên lớp học.
Châu không thích ồn ào nên tìm đến một góc lớp khuất nhất để ngồi xuống. Chính vì tách biệt với phần lớn mọi người như thế nên Châu không để ý trong một khoảnh khắc, cô bé được tổ chức sinh nhật kia đã nói gì với Phong mà khiến cho cậu choai choai này nổi khùng lên mà ăn hết đống kẹo trên bàn, tranh thổi hết nến, hất văng luôn cái bàn đựng bánh đi rồi lấy xe đạp bỏ về, để lại cả một đám xịt keo cứng ngắt.
Sau này Châu mới nghe ngóng được là cô bé kia lỡ lời nói xấu Phong, còn chê mẹ cậu nghèo nên không mua được bánh cho cậu nên mới dẫn tới tình huống kia. Kể ra cũng không thương nổi cho lắm. Đúng kiểu ếch chết tại miệng mà.
Nhưng may ra là càng lớn, tính ngông cuồng của Phong lại càng giảm bớt. Chắc cả thế giới phải biết ơn gia đình Phong chưa bỏ cuộc ở việc uốn nắn thằng ôn con này lại để vũ trụ bớt đi được một thiên tai.
Châu và Hoàng nhắn tin với nhau thêm một lúc nữa rồi chào tạm biệt đối phương để đi ngủ. Nằm bẹp ở trên giường, Châu thẫn thờ nhìn trần nhà trắng cao vời vợi rồi từ từ nhắm cả hai mắt lại.
Thế này là tạm ổn rồi nhỉ? Cô có đang đi đúng hướng không? Dù nãy giờ cuộc trò chuyện về thằng Phong chiếm phân nửa số tin nhắn của bọn họ nhưng Châu nghĩ cả hai đã thân với nhau hơn trước và cởi mở chia sẻ trải nghiệm riêng với nhau rồi. Mong là vậy...
Tinh!
Bất ngờ, chiếc điện thoại mà Châu tiện tay ném lên giường chợt rung lên. Tưởng là Hoàng nhắn tin, cô ngay lập tức ngồi bật dậy bằng tốc độ ngang ngửa với âm thanh rồi chộp phắt lấy chiếc điện thoại, thoăn thoắt mở vào ứng dụng tin nhắn.
Bỗng mặt cô tiu nghỉu đi hẳn.
[Bố mày là nhất]: Alo alo. Còn sống không:)))))?
Bố khỉ nhà nó... Chặn tin nhắn của cô xong giờ mới mò lại hỏi han tình hình hả?
[Châu]:Tao không muốn nói chuyện với mày.
[Bố mày là nhất]: Tưởng chết rồi chứ. May là còn sống nhé. Thằng cu tí phải thế chứ.
[Châu]: ??? Bỏ ngay cái biệt danh quái đản đó đi cho tao. Mày có tin tao chỉ cần búng tay một cái là nguyên cái nhà mày bay vào trong ngân hàng không?
[Bố mày là nhất]: *Người này hiện không có mặt trên mẹt sen gờ. Tuỳ chọn khác*
Châu: "..."
***
Vì được nhắn tin với Hoàng nên Châu cả đêm đó không thể nào mà nhắm mắt nổi vì cảm giác phấn khích vẫn còn âm ỉ trong người cô. Nếu như không cố gắng để kìm nén bản thân lại, người cô sẽ giật lên y như cá mắc cạn!
Chính vì thế mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô vật vờ ngã lăn ra khỏi giường rồi run run rẩy rẩy lết cái xác thiếu sức sống của mình để chuẩn bị đi học.
Đầu cô chẳng còn nghĩ gì được nữa, hai mí mắt cứ sụp cả vào nhau, sơ sẩy không để ý cái là Châu lăn luôn xuống dưới đất mà ngủ chết luôn mất thôi. Lúc thức vì học bài xuyên đêm, cô cũng không oải như thế này.
Cà phê cà phê! Cô cần caffeine!
Châu mò vào trong phòng bếp, mệt mỏi mở một kệ tủ có trong đây và bê ra một hũ đựng cà phê có tráng vàng, lấy bừa một chiếc thìa có trong bếp rồi múc bột cà phê đổ vào một cái cốc thuỷ tinh.
Lúc cầm ấm siêu tốc vẫn còn đang sôi nước, Châu khựng lại, đảo mắt nhìn chiếc cốc rồi quay sang nhìn hũ đựng cà phê. Sau cùng, cô quyết định đổ nước vào cả cái hũ to đó rồi bê ra ngoài phòng khách uống.
Nhưng, hình như số cà phê ấy chẳng có tác dụng gì cả. Châu vẫn buồn ngủ chết đi được, chân thì loạng choạng, mắt nhìn đâu cũng muốn nằm xuống. Nếu như có ai nhìn thấy cô ở trong bộ dạng này, chắc họ sẽ bị dọa ngất luôn quá vì tưởng nhầm cô là một con panda biết đi.
Không được rồi, cô cần chợp mắt một chút. Chỉ khoảng năm phút thôi! Thật đấy.
Sau năm phút cô sẽ tỉnh dậy. Giờ còn sớm chán. Cô sẽ nằm một lúc...
Châu ngáp dài rồi đổ cả người lên ghế sô pha, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng cho đến khi mơ màng tỉnh dậy thêm một lần nữa, kim dài trên đồng hồ đã xoay thêm một góc một trăm tám mươi độ khiến cho Châu đang nằm chảy thê ở trên ghế ngay lập tức bật mạnh dậy như con tôm. Bây giờ... là sáu giờ bốn lăm!
Không ổn rồi! Không ổn rồi!
Cô kinh hoảng hét lên, đầu óc tỉnh cả ngủ mà hớt ha hớt hải mặc vội chiếc áo vest đồng phục lên, giật lấy chiếc cặp sách để trên bàn học, tay run run xỏ vội đôi giày vào chân rồi tông cửa gara, lấy xe, rồi phi thẳng đến trường học.
Dọc đường đi, Châu còn đụng ngay với mấy cái đèn đỏ và cảnh tắc đường nữa khiến cho cô bực bội như muốn bốc hỏa, phải né ngay mấy cung đường lớn mà rẽ vào những đoạn đường nhánh khác tìm lối đi tắt. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán Châu khi chiếc xe lướt qua các con phố. Cô lái xe với tốc độ tối đa, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. May sao, cô vẫn kịp đến trường đúng lúc chiếc cổng sắt sắp đóng lại.
Tưởng như nay lớ ngớ có quý nhân phù trợ, nhưng không, Châu vẫn bị chặn lại trước cổng trường...
Thầy giám thị đứng nhìn Châu, chỉ biết mím môi im lặng. Bình thường Châu là học trò cưng của thầy, nên dù cho cô có mắc lỗi gì, thầy đều ưu ái bỏ qua hoặc là giảm nhẹ cho cô. Nhưng thực ra chuyện đó cũng không xảy ra nhiều vì Châu rất ít khi làm gì sai. Mà điều đó còn khiến cho thầy càng ghim sâu hình ảnh của một cô học trò mẫu mực ở trong trí nhớ. Tuy nhiên, hôm nay, dù có quý cô đến đâu thì thầy cũng không thể giả vờ như mình bị mù được.
"Cà vạt của trò đâu?"
Mặt Châu không đổi sắc. Sáng nay đầu óc của cô như người trên trời vậy, chắc là để quên ở trên giá treo đồ rồi.
"Em lỡ quên không đeo ạ."
"..."
Thầy giám thị mím môi rồi không kìm được nữa mà thở dài, đưa tay lên vuốt mặt một cách đầy bất lực.
"Đến sát nút giờ, đồng phục không đúng quy định. Thầy buộc phải ghi tên em vào sổ để làm gương cho các bạn khác."
Châu gật đầu vì cô chẳng có gì để nói cả. Thôi thì một lần bị ghi tên vào sổ cũng được, cứ coi như một bài học vậy...
Cùng thời điểm đó, thấp thoáng ở bên ngoài cổng trường, Phong đeo cặp, thẫn thờ tiến vào bên trong khuôn viên. Bỗng bước chân cậu khựng lại ngay trên vạch ngăn cách giữa cổng và con đường lớn, hai mắt nheo lại nhìn Châu đang đứng nghe thầy giám thị nhắc nhở.
... Bị phạt?
Phong hơi há miệng ra rồi mím môi vào với nhau, mắt vội vã liếc nhìn ra xung quanh. Thấy lấp ló ngoài cổng trường có một cậu học sinh đang phi xe đến, Phong liền phất tay gọi cậu ta lại gần. Vừa hay, đó lại là Thái Hồng Gia Bảo.
Thấy trai đẹp bỗng dưng nhìn thẳng về phía mình, đã thế còn gọi mình tới, Bảo phải vội vội vàng vàng che miệng đi vì nếu không cậu ta sẽ hét lên vì sướng mất! Trái tim trong lồng ngực đã muốn bắn ra bên ngoài rồi đây này!
Trời ơi! Trai đẹp nhìn mình! Trai đẹp nhìn mình! Kyaaaaaaaa! Điện hạ gọi em! Tại sao, hôm nay tự dưng điện hạ lại chú ý đến mình vậy? Hay là... mình có gì khiến cho điện hạ chú ý sao? Em đến luôn đây!
Vì điện hạ, em sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh!
Thái Hồng Gia Bảo hí hửng lái xe đến chỗ Phong. Nhưng còn chưa kịp nói gì, Bảo đã phải há hốc miệng nhìn Phong ngồi phắt lên yên xe sau mình, ngực áp vào lưng của Bảo khiến cho người cậu ta bị nghiêng về phía trước.
Nhưng, chẳng để Bảo phản ứng lại dù chỉ là một giây, Phong đã đặt hai tay lên hai chiếc tay lái, rồi vặn mạnh!
"Áaaaaaaaaa!"
Tiếng hét của Gia Bảo vang lên làm chấn động cả một khoảng sân trường rộng lớn! Tất cả mọi người đứng trên sân đều ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn một chiếc xe đạp điện phóng vèo qua trước mắt họ rồi lượn vòng vòng ở giữa sân trường cứ như đang muốn trêu ngươi nhóm học sinh xung kích đứng canh gần cổng vậy.
Không những thế, Phong còn lỡ vặn tay ga quá lố khiến cho chiếc xe rồ lên, đâm bụp vào một bậu cây trong sân, rồi cứ chốc chốc họ lại vấp phải một chỗ gồ lên khiến cho cả chiếc xe nảy tưng trên không trung. Thấy Bảo đã chết ngất ở đằng trước, hai mắt lộn cả lòng trắng, Phong gõ gõ lên mũ bảo hiểm của cậu ta, càu nhàu.
"Này, mày lái xe kiểu gì thế hả?"
"Anh, anh, anh...!"
Bảo tức đến nỗi hồn quay trở lại nhập vào xác. Nhưng tiếng chửi còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng, Bảo giật mình khi nhận ra khoảng cách giữa mình với cậu chỉ vỏn vẹn vài đốt ngón tay.
Gần... gần quá! Thế là Bảo lại chết ngất trong ánh hào quang của trai đẹp một lần nữa.
"Này! Hai em kia! Hai em kia đang làm cái trò gì thế hả?!"
Thầy giám thị sau khi lấy lại được thần trí liền tức tốc đuổi đến chỗ của Phong và Bảo. Những cô cậu học sinh nhóm xung kích khác cũng đều hướng hết ánh mắt về phía họ, nhất thời không tập trung vào nhiệm vụ của mình.
"Ấy chết! Thầy đang đến!"
Phong đẩy đầu Bảo sang một bên rồi lại vặn ga tiếp.
Sợ quá, phải chạy thôi!
Ngày hôm ấy, dưới sân trường THPT B, toàn bộ học sinh và giáo viên trong trường đều được chứng kiến cảnh thầy giáo giám thị và một số học sinh xung kích khác thở hồng hộc để đuổi theo sau xe của hai cậu học sinh ngỗ nghịch. Thầy càng đuổi thì Phong lại càng vặn ga tiếp, nếu thấy thầy cách xa quá, cậu liền giảm bớt tốc độ để nhử nhử thầy đuổi theo. Giống y như Tom và Jerry phiên bản đời thực vậy. Đúng là một chuyện chưa từng có tiền lệ mà!
Đứng đầy ở các đoạn hành lang, học sinh các lớp ùa ra hô hò, thi nhau hét. Cảnh sân trường ồn ào như vỡ chợ.
"Cố lên thầy ơi! Sắp đuổi được rồi!"
"Nhanh lên thầy ơi! Một tí nữa thôi! Một tí nữa thôi!"
"Phong tổ lái!"
Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn hết về phía Phong, nhất thời, chẳng còn ai để tâm tới những học sinh đi học muộn đang lén lút đi vượt qua cổng trường. Châu cũng vậy.
Hình như... vừa nãy Phong có liếc nhìn cô. Ý là muốn nói cô phải làm gì sao?
Khoé miệng của Châu không kìm được mà cong lên cười. Cô nhanh chóng đảo mắt ra xung quanh, thấy không có bất cứ ai đang nhìn mình cả, liền nhanh chân rảo bước rời khỏi cổng.
Bất thình lình, từ đằng sau, có một cánh tay vươn tới rồi túm chặt lấy cổ tay Châu kéo giật lại. Lực nắm mà người đó dùng mạnh đến nỗi suýt nữa Châu đã ngã nhoài cả người ra giữa sân trường.
"Không được bỏ chạy!"
Nét mặt của cô nữ sinh xung kích đó đanh lại lạnh lùng, một chút cảm xúc cũng không có nơi đáy mắt. Nếu như không nhìn xuống thẻ học sinh mà cô gái đó đang đeo thì Châu sẽ không bao giờ có thể ngờ được, cô gái với ánh nhìn như muốn bóp nghẹt mình này lại là Trần Thư Anh.
***
Sau vụ lùm xùm trước cổng trường sáng hôm nay, ba cô cậu học sinh bao gồm Phong, Châu, Bảo đã được thầy hiệu trưởng đích thân gọi lên uống miếng nước chè ở căn phòng VIP nhất trong trường - phòng hội đồng.
Tuy tội của Châu chỉ là quên không đeo cà vạt thôi, nhưng vì cô có ý định bỏ trốn theo như lời kể lại của Thư Anh nên cũng bị hốt lên đây cùng với hai tên kia luôn.
"Được rồi. Về Phong và Bảo trước. Hai em..."
"Em vô tội ạ!"
Bảo ấm ức giơ tay lên xin ý kiến.
"Em chẳng biết gì cả! Tự dưng bạn này nhảy lên xe em rồi vặn ga. Chứ em có biết gì đâu! Phải không! Nói một câu đi!"
Bảo quay phắt sang để gầm gừ với Phong, bất ngờ cậu ta chạm phải ánh nhìn của Phong cũng đang quay mặt nhìn sang. Trái tim Bảo chợt hẫng mất một nhịp, chỉ có thể khóc ra máu mà lảng mặt ra chỗ khác.
Không được rồi! Cậu ta không thể to tiếng với trai đẹp!
Thầy hiệu trưởng day trán, thở dài ra một hơi. Hơn bốn mươi năm làm nghề gõ đầu trẻ, thầy ít nhiều cũng hiểu được tâm lý và suy nghĩ của học sinh.
"Đúng là vậy phải không Phong?"
Phong ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế đối diện với thầy hiệu trưởng, sắc mặt không đổi, ánh mắt cũng không hề lảng tránh, thẳng thắn thừa nhận.
"Dạ vâng. Là em cướp xe của bạn ấy ạ."
"Vậy thì mục đích em cướp xe của Bảo rồi dụ thầy giám thị đuổi theo là gì?"
Bỗng nhiên khi bị thầy hỏi vậy, hai vai Phong hơi giật lên. Dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn có thể bắt được ánh mắt Phong liếc rất nhanh về phía Châu rồi quay vội sang hướng khác. Mà theo như thầy được nghe, thì sáng nay Châu bị bắt ở cổng trường vì mặc đồng phục không theo quy định, cùng với lúc Phong làm loạn trước mắt thầy giám thị.
Thầy hiệu trưởng như ngộ ra điều gì đó, mắt thầy liếc nhìn Châu và Phong đầy ý vị.
Chà... Người anh hùng xả thân vì người đẹp sao? Tình yêu tuổi học trò đúng như một cơn lốc mới mẻ, khiến cho người ta sẵn sàng làm mọi thứ vì nó ha?
"..."
Phong nuốt nước bọt, hai mắt híp vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được nét mặt khác lạ của thầy hiệu trưởng, sau cổ gáy cứ rờn rợn như có gió đông thổi tạt qua. Sao thầy lại nhìn cậu rồi chốc chốc lại quay sang nhìn Châu thế nhỉ? Hình như... có sự hiểu lầm ở đây thì phải? Đừng chứ!
"Rồi rồi. Thầy sẽ không làm mất nhiều thời gian học của các em nữa. Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh gọn như thế này nhé."
Thầy nói tiếp: "Vừa nãy, tổng thiệt hại của nhà trường do Phong và Bảo gây ra là một bồn rửa tay bị tông vỡ, một phòng vệ sinh bị phá tanh bành cửa ra vào. Tính ra thì số tiền đền bù lên tới..."
Bỗng, Châu giơ tay lên: "Thầy đừng lo, nhà em có thể thay bạn này đền mười cái bồn như vậy và xây mới mười nhà vệ sinh ạ."
Phong: "..."
Bảo: ???
Thầy hiệu trưởng: "...?"
Cả ba người đều quay sang, nhìn khuôn mặt tỉnh bơ nghiêm túc của Châu.
What?!
Ê! Cô biết mình đang nói gì không vậy?
Bỗng từ bên ngoài hành lang dội vào những tiếng bước chân đầy vội vã, tiếp đó, thầy giám thị với khuôn mặt đỏ bừng lên như trái cà chua giận dữ đã phá tan bầu không khí lúng túng trong căn phòng hội đồng. Bốn người, tám con mắt đều ngơ ngác nhìn nhân vật mới xuất hiện đầy bất ngờ này.
"Xin lỗi thầy hiệu trưởng nhưng tôi có ý kiến! Tôi không thể bỏ qua trường hợp này được! Việc xử lý đám trẻ nghịch ngợm này là trách nhiệm của tôi! Xin thầy hãy cho tôi được chính tay mình thực hiện công việc của mình!"
Ôi thôi xong!!! Bảo hét trong âm thầm, mặt tái xanh như tàu lá chuối, gần như đã kinh hãi muốn ngất xỉu luôn rồi! Một khi đã để vị này ra tay xử lý thì cậu ta thà chết cho xong!
Tất cả là tại Phong hết! Tự dưng cậu ta bị cuốn vào là thế quái gì? Sao Phong, mà cả cái Châu ngồi bên cạnh nữa, lại trông bình tĩnh thế? Bọn nó không nhận ra tình hình của cả bọn như đang đi trên dây sao?!
"Tôi sẽ nói chuyện với phụ huynh của các em. Ngay trong chiều hôm nay, tôi muốn bố hoặc mẹ của các em đến gặp tôi!"
Ôi thôi... Bảo lại ngất xỉu thêm một lần nữa. Lúc này, đến cả người cứng đầu như Phong, mặt cũng đã hơi xuống sắc.
Nhưng vẫn chưa xong, thầy giám thị còn quay sang nhìn Châu.
"Cả em nữa, Châu. Vì em là thành viên của học sinh nhóm xung kích nên em cũng phải gọi người nhà của em lên để làm gương cho các bạn khác."
"Thầy!"
Phong ngay lập tức có phản ứng lại với lời thầy giám thị nói. Mà không chỉ riêng mình cậu đâu, thầy hiệu trưởng cũng nghiêm mặt, vội kéo vai thầy giám thị rồi thì thầm nhắc nhở.
"Riêng mình Minh Châu. Bố mẹ của em ấy..."
Thầy giám thị lúc đầu còn nhăn nhó vì tức giận, nhưng ngay sau khi lời thầy hiệu trưởng vừa dứt, sắc mặt thầy ngay lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên bỗng chốc trở nên tái nhợt, ánh mắt thầy nhìn Châu phản ánh một sự lo lắng và chột dạ sâu sắc, khiến cho bầu không khí xung quanh gian phòng bỗng chốc trầm xuống cực kì nặng nề.
"... Vậy thì... Châu, thầy xin lỗi. Em không cần phải..."
"Dạ vâng. Em sẽ gọi người nhà của em lên ạ."
Thình lình, trước toàn bộ những biểu cảm kinh ngạc của những ai đang ngồi trong căn phòng, Châu nói, giọng điệu đều đều.
"Nhưng em nghĩ thầy sẽ không muốn gặp người đó đâu."
***
Cùng ngày, tại một vùng ngoại ô bên ngoài Hà Nội.
Trời nắng nhẹ, có gió mát.
"... Hộc... hộc... hộc...!"
Trong một khu rừng nguyên sinh nhỏ thuộc quyền sở hữu riêng của một gia đình tư nhân, một người đàn ông mặc vest đen gấp gáp đến độ thở không ra hơi mà chạy băng băng vào khu rừng, tìm đến con hồ ở vị trí trung tâm. Đến đây, anh ta mới dám dừng lại mà hồng hộc thở ra.
"Tổng giám đốc! Hộc... Tổng giám đốc ơi! Tôi mới nhận được điện thoại từ nhà trường! Cô chủ...!"
Giữa mặt hồ dập dìu sóng vỗ, có một con xe Phantom màu đen tuyền được trang trí mạ vàng chìm gần một nửa ở dưới nước, còn bên trên trần xe, một người đàn ông trẻ khoảng từ hai mươi đến ba mươi tuổi hiện đang dựng ghế gấp ngồi câu cá trong hồ.
Sóng hồ mơn man, nhè nhẹ vỗ vào xung quanh mạn của chiếc xe sang trọng. Còn người đàn ông cao lớn ngồi bên trên thì ung dung cầm chiếc cần câu cá, ánh mắt màu xám nhạt từ từ di chuyển, dời từ mặt nước trong xanh mát mẻ mà nhìn sang cậu cấp dưới. Bộ cánh đắt tiền mà người đó đang mặc, kết hợp với chiếc xe bị ngâm một nửa dưới nước, cùng với chiếc cần câu cá đó, thật sự đã tạo nên một khung cảnh vô cùng lạ mắt.
Người đàn ông sau một lúc trầm tư cuối cùng cũng đã cất tiếng. Bạc môi mỏng khẽ chuyển động, giọng nói của anh có một sức hút không thể cưỡng lại, trầm khàn như những nhạc điệu của đàn cello trong đêm tối.
"Châu lại gây chuyện sao?"