Mặt trời càng lên cao thì nắng càng đậm hơn. Tiếng cổ vũ (nói thẳng ra thì là gào thét) váng óc như sấm nổ không ngớt vang lên quanh sân trường THPT B. Rất nhiều giải thưởng đã được trao tặng. Tổng kết lại, trong một buổi sáng với các hạng mục thi đấu: bóng chuyền nam 12; bóng chuyền nam 10; bóng rổ; chạy 100m nam 12, 11; chạy 100m nữ 10, 11; một vài môn điền kinh khác và thi kéo co, trường THPT B đang đứng đầu với 7 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 12 huy chương đồng, tiếp đó là trường M và trường P.
Đến 11:30 trưa, đại hội tạm thời được dừng lại để mọi người nghỉ ngơi. Ngoài một số môn thể thao vẫn còn đang tranh tài ra thì ở ngoài sân, ban tổ chức giải đấu đã nghĩ ra một trò minigame để hứng thú với đại hội không bị vơi bớt đi mất.
Nữ sinh trưởng câu lạc bộ truyền thông đứng lên sân khấu, khều tay để ra hiệu một số bạn nam kê bàn trước mặt mình và đặt một chiếc hộp được làm từ các-tông đã được trang trí, dán giấy màu cẩn thận lên trên đó.
"Mọi người lên đây bốc thăm, bốc trúng mệnh lệnh gì thì phải làm theo nhé. Nếu thấy bí quá thì được phép bốc thăm lại. Nhưng chỉ được một lần thôi nha!"
Mỗi lớp sẽ bảo tối đa hai người lên chơi. Phong đã thay từ áo bóng chuyền sang áo phông thể dục của trường, vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, còn lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị bọn bạn đẩy lên sân khấu tham gia trò chơi rồi.
Có hai cu cậu lớp 10 hí hửng lên trước, bốc đúng phiếu "ôm bạn bên cạnh trong năm phút", thế là cả hai đứa đực rựa bọn nó phải vừa ôm vừa nói những lời yêu thương nhau trước những ánh mắt kích động cuồng nhiệt của đám đông bên dưới. Có một bạn nữ bốc phải phiếu "nhìn mắt đối mắt với thầy giám thị trong một phút", giờ bạn gái đó nhìn Cọp Dê đến sắp khóc luôn rồi. Còn mấy cái thử thách quái gở khác nữa.
Phong thấy mà thốn không chịu được. Cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt, lạy trời lạy phật rồi mới tiến lên sân khấu, thò tay vào trong cái lỗ vừa đủ to trên đỉnh của chiếc hộp "ma quái", một lúc sau lấy ra một tờ giấy được gấp bốn gọn gàng.
"Hãy tìm người đẹp trai nhất trong sân trường."
What?
Phong đơ cả người. Tìm người đẹp trai nhất trong trường á? Cách đây không lâu cậu mới nói "đẹp trai cũng vô dụng" xong, giờ mà lên bảo mình đẹp trai nhất thì sẽ bị chửi là vô sỉ mất.
Thấy cậu mãi vẫn đứng ngẩn tò te trước chiếc hộp, trưởng câu lạc bộ truyền thông tốt bụng nhắc nhở cậu vẫn còn một lượt bốc thăm nữa.
"Thử thách này làm khó tôi quá." Cậu không thể tìm được ai đẹp trai hơn cậu được.
Thế là Phong thả lại phiếu thử thách vào trong hộp, đảo tay một lúc rồi lấy ra một tờ giấy khác.
"Hãy tìm và hôn một người đáng yêu nhất trong trường."
Đệt!
Phong há miệng. Tiếng chửi lại vang lên thêm một lần nữa trong đầu cậu.
Đệt!
Này, bạn ơi, tôi có thể nhặt lại phiếu thử thách ban đầu được không? Tôi thà bị sỉ vả là tự lấy tay tát vào mặt mình còn hơn là thực hiện thử thách này!
Mặt chữ trên tờ giấy nhảy loạn hết cả lên trước mắt Phong. Cậu thề! Nếu cậu làm theo cái mệnh lệnh quái quỷ này, sau này cậu khỏi phải đến trường luôn cũng được!
Nhưng đáp lại đôi mắt trăng trối của Phong, trưởng câu lạc bộ truyền thông chỉ nở một nụ cười xinh xắn rồi mời cậu bước xuống khỏi sân khấu để hoàn thành nhiệm vụ.
Người dễ thương, một người dễ thương. Phong trong vô thức liếc mắt về phía Châu nhưng sau đó đã tự gạt bỏ suy nghĩ đó đi. Mà kể cả khi cậu không chọn Châu mà là một bạn nữ bất kì nào khác, tin đồn linh tinh sẽ phát sinh ngay, còn bao nhiêu rắc rối theo sau nữa.
Phong đứng chân chân ở giữa sân trường, tay cầm tờ giấy mảnh và nhỏ mà như cầm một cục than nóng. Cậu bơ phờ lia mắt nhìn ra xung quanh, bỗng bờ vai cậu sững lại, mắt mở to y như bắt được vàng.
Trong một góc sân, đứng khuất bên dưới cái bóng nhô ra của tán cây bên cạnh bồn rửa tay công cộng, một đám con trai to lớn đang đứng vây quanh một cậu bé nhỏ gầy. Cậu bé đó co rúm cả lại vì sợ, tay chân mảnh khảnh run lên như những khúc củi khô, tựa như thổi phát liền sẽ bay cả người đi mất. Ai nhìn thấy mặt cậu ta cũng phải phát sợ, chẳng biết bôi bôi trét trét gì lên mặt, nhìn từ xa đã y như quỷ La Sát, lại gần chắc còn ngất nữa.
Du sợ lắm rồi. Cậu bé chỉ định đến trường để cổ vũ cho lớp mình thôi, ai mà ngờ được bọn bắt nạt trường bên cũng chạy vào trong đây để chơi cơ chứ! Vừa nhìn thấy cậu bé, bọn nó đã ê hết cả răng, nhớ lại cảnh bị Cọp Dê đuổi chạy đến ná thở, bọn nó có đấm có đá thế nào cũng không bớt nhục được. Khốn kiếp!
"Có phải nhìn bọn tao chịu khổ nên mày rất sướng phải không? Người béo tròn thêm một vòng rồi đấy!"
Du khóc không ra hơi: "Hu hu hu..." Nếu cậu nói là đúng thì bọn nó sẽ đập cậu ra bã mất.
Bọn nó chẳng biết từ đâu trên trời rơi xuống, từ chỗ nào dưới đất chui lên, nhè ngay lúc Du đang đứng một mình mà lôi phắt cậu bé ra đây, cầm bút màu tô trét đủ thứ lên mặt cậu bé. Cả mặt cậu be bét vết vàng, đen, đỏ, trắng, trông xấu xí không chịu được!
"Làm lại đi, chiều bữa trước mày còn chưa làm xong đâu. Kêu tiếng pikachu cho bọn tao xem cái nào. Video hồi trước đăng lên mạng hơi bị nhiều lượt tương tác đó, phát huy tiếp đi."
Cả ba đứa chúng nó đều lôi điện thoại ra, cười khằng khặc và ép buộc Du phải làm trò cho chúng xem. Đúng lúc ấy, từ sau lưng chúng vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ mà thong thả, cùng với đó là tiếng gọi khiến cho chúng vừa nghe liền sởn hết cả lông tơ sau gáy.
"Ê!"
Má nó! Má nó! Má nó!
Cả ba tên bắt nạt đứng thẳng lưng, thấy Phong đã đến rất gần rồi, còn đi với một loại tốc độ rất kinh hồn nữa!
Bọn chúng hốt hoảng quắc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt chạy trối chết, mà trước lúc đó còn tiện chân đạp vào mông Du một cú ngã lăn xuống đất cơ chứ. Bọn ác độc! Bọn cầm thú! Bọn sống không bằng chó!
Du vật vã nằm khóc trên đất, dùng hết những vốn từ mà mình có để chửi rủa đám côn đồ mất dạy đó. Bỗng thấy hai đầu mũi giày thể thao dừng lại trước mặt mình, kèm theo đó là một cái bóng rất lớn phủ qua người cậu, cản đi ánh nắng vàng chói loá trên cao. Cậu bé ti hí mắt ngước lên, bỗng quên sạch cơn đau điếng ở mông mà bật nhảy lên như con tôm, sung sướng ôm lấy chân của Phong, giọng nghẹn ngào vì quá xúc động.
"Anh Phong!!!" Anh cứu em!
Phong nhìn Du bám chặt lấy chân mình, thậm chí còn dùng cả hai tay hai chân để quặp vào, hận không thể bám theo cậu đi đến mọi nơi, mọi lúc, mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng dùng một tay nắm lấy cổ áo của Du nhấc lên như xách miếng bọt biển, thản nhiên quay trở lại sân khấu tổ chức minigame.
Ở đây người ta ghi là "một người đáng yêu" chứ đâu nhất thiết phải là nữ?
Trước những con mắt bất ngờ của mọi người, cậu đưa tờ giấy ghi thử thách cho bạn nữ chủ trì.
"Ở trong này viết tìm một người đáng yêu trong trường, bạn có thể nói qua một chút rằng tại sao bạn lại chọn cậu ấy được không?"
"À, thì..." Phong nhìn Du, cố gắng vận dụng hết 9 điểm môn Ngữ văn của mình để nặn được một câu trả lời: "Tôi thấy bạn ấy trang điểm trông giống chó, cho nên thấy đáng yêu."
Du: "..." Ủa anh ơi, em đang giả làm con pikachu mà?
Trả lời qua loa như vậy, Phong không còn đâu hứng thú đứng tiếp ở trên đây để làm bia hứng mắt cho mọi người nữa, vội vã xách Du rời đi. Nhưng trưởng câu lạc bộ truyền thôi đã "a" lên một tiếng, trán Phong cũng theo đó mà rịn mồ hôi lạnh.
"Tờ giấy này người ta còn ghi "hôn" nữa này. Chưa đạt đâu, chưa đạt đâu."
Cả sân trường nhoáng cái đã "ồ" cả lên, cả mắt cả người đều rướn hết về phía sân khấu. Đến cả Châu đang ngồi nghỉ ở bồn cây phía bên dưới cũng không kìm được mà ghé mắt nhìn qua.
Đôi mắt của Châu nheo lại, trông về phía chỗ ngồi gần với sân khấu, ở đó có Thư Anh cũng đang ngước nhìn cậu. Khoé môi xinh đẹp chậm rãi cong lên.
Thú vị nha.
Mặt Phong lạnh cả đi, trừ tất cả những người đang hào hứng ngồi hóng vui thì Du là người khổ nhất. Cậu bé thà để bọn bắt nạt đánh tiếp còn hơn là bị Phong nhìn như vậy! Anh Phong ơi, anh Phong ơi, dẫu sao trong truyện này em cũng chỉ là một quân tốt thí thôi mà, cần gì phải lườm em như thế...
Bờ môi Phong khẽ hé ra rồi lại khép vào. Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cậu cuối cùng cũng động đậy mi mắt, nhấc lấy cánh tay của Du lên rồi hôn lướt qua mu bàn tay của cậu!
Trời má ơi! Trời má ơi! Confession dành riêng để phục vụ cho đại hội thể thao giữa ba trường tưởng như đã an tĩnh vì một cái hôn này mà bùng nổ piu piu piu piu!
Tin đồn bay xa như phóng tên lửa, người ta nhớ đến Phong là một nam sinh không chỉ đẹp trai, lạnh lùng, khó tán mà gu còn rất mặn nữa!
Châu cười không ngậm được miệng, cả mặt đỏ bừng lên, khoé mắt ứ cả nước, còn Bảo thì tan nát con tim, miệng thều thào như người sắp chết: "Tại sao?! Tại sao người ấy không phải mình?!".
Ở bên phía lớp D1, Thư Anh che miệng cười khúc khích, đến cả Huy Hoàng từ suốt sáng đến giờ cứ trầm trầm y hệt bị ma nhập cũng phải ôm đầu như mới được khai thông trí não vậy, miếng bánh đang cắn trên miệng rơi bẹp xuống dưới đất.
Môi Phong lướt hờ qua làn da của Du rồi lập tức rời đi ngay cứ như bị điện giật. Xong chuyện, cậu liền ném Du đi "chú em giờ hết giá trị rồi" rồi phi như bay xuống bên dưới sân khấu, đến cả tiếng gọi với lại để nhận tràng vỗ tay của trưởng câu lạc bộ truyền thông cũng không thể cản cậu dừng bước.
Giờ nghỉ giữa trưa đã kết thúc, một số học sinh có phần thi buổi chiều đã đến trường, một số khác đã ở trường từ sáng, sau khi nghỉ ngơi đầy đủ liền quay lại khuôn viên để theo dõi những trận giao đấu khác.
Mở đầu buổi chiều là cuộc thi 100m nữ của khối 12. Sau những lượt chọn của các thầy cô giáo phụ trách môn thể dục của trường, trường B đã cử Minh Châu và Thư Anh dự thi, trường M cũng cử hai, trường P thì có ba người.
Phong tưởng như đã bỏ đi biệt tăm chẳng biết đã vòng về từ lúc nào, môi cậu đỏ bỏng lên đến bất thường, hiển nhiên là đã lấy tay kì cọ bảy tám trăm lần mới tạm thời chấp nhận quay trở lại trường. Cậu lặng lẽ tìm một chỗ gần với sân vận động, nhìn Châu đang đứng ở trước làn chạy của mình khởi động tay chân, khuôn mặt căng thẳng hít thở đều đều. Có lẽ vì hồi hộp quá nên cô nhất thời chưa nhận ra Phong đang có mặt ở đây.
Nhưng Thư Anh chỉ vừa mới liếc mắt một lần liền bất ngờ bắt gặp cậu. Cô ấy cũng đứng gần đó, cách Châu hai làn chạy, thấy Phong bỗng vẫy tay chào mình, hai má của cô ấy thoáng đỏ lên, bặm môi gật đầu đáp lại cậu và các bạn cùng lớp.
Nhưng niềm vui ngọt ngào đó không lan toả được bao lâu trong lồng ngực đã tan nhiệt và bay đi theo gió cuốn. Cô ấy nhận ra Phong không còn để ý mình bao lâu đã chống tay lên má, đôi mắt phượng đẹp kinh tâm động phách ấy mềm mại ngắm nhìn người bạn đứng cách cô hai làn kia.
Cậu không cần Châu biết mình đến để cổ vũ cho cô ấy. Cậu ấy chỉ cần được nhìn thấy Châu thi đấu.
Bờ mi dài của Thư Anh run lên. Cô ấy nhíu chặt mày lại. Lời bàn tán mà cô ấy đã cố ém ra sau đầu lại bị khơi lên: "Phong đã không còn thích Thư Anh nữa". Trong lòng không nhịn được mà chua xót, lại không cam lòng!
Theo tiếng hô "Vào chỗ" của trọng tài, cô hạ thấp người xuống, tay đặt lên vạch kẻ xuất phát. Tiếng nói cười, bàn luận ở xung quanh khán đài tựa hồ như bị đẩy ra xa muôn trượng, tai Thư Anh chỉ nghe được tiếng gió rít và mắt cô ấy chỉ nhìn thấy đường đua phía trước. Mùi nhựa của mặt sân bốc lên hăng hắc trong ánh nắng.
"Sẵn sàng!"
Tất cả vận động viên trên sân đều nâng hông lên cao, sẵn sàng cho tín hiệu tiếp theo.
Trọng tài ngừng lại một lúc, bàn tay cầm súng lệnh giương lên cao. Và... "Đoàng!"
Gió lùa qua mái tóc của cô ấy, làm cho lớp áo sau lưng bay phần phật.
Thư Anh dùng sức mạnh tối đa của mình mà chạy. Đế giày đạp lên mặt sân màu đỏ cam, cơ thể chuyển từ cúi thấp sang thẳng dần.
Chạy! Chạy! Chạy!
Nếu như vì yêu mà khổ đến thế, vậy thì yêu để làm gì?
Não của Thư Anh bùng lên một cảm giác cực kì mãnh liệt! Adrenaline được đẩy cao và tràn đầy trong từng mạch dây thần kinh.
Mắt cô ấy díp lại do sức gió, cơ thể đạt đến tốc độ tối đa, cực kì hưng phấn.
Thư Anh bứt tốc, chẳng mấy chốc đã bỏ lại các đối thủ sau lưng.
Đêm nay mẹ lại khóc...
Tiếng khóc tỉ tê phát ra từ bên dưới tầng một. Thư Anh cuộn cơ thể nhỏ bé, cố gắng nằm sát lại chị gái đang say sưa ngủ ở bên cạnh.
Có con mèo hoang kêu rền rĩ ở trên mái nhà, vọng vào màn đêm đặc quánh càng tăng thêm cảm giác buồn não ruột. Thư Anh cố để nhắm mắt lại. Dần dà, tiếng rên rỉ cũng lắng xuống, cả con mèo bên ngoài kia cũng buồn bã mà im lặng như đã chết.
Nhưng bóng tối lặng ngắt ấy càng khiến cho lòng người sinh ra nỗi bất an và lo lắng kinh khủng.
Thư Anh không thể ngủ nổi nữa, cô bé bảy tuổi chậm rãi nhích xuống dưới giường, khe khẽ đẩy cửa phòng rồi men theo lan can cầu thang, rón rén bước xuống tầng một.
Đèn điện đều đã tắt hết, chỉ còn lại ánh đèn màu xanh lục lạnh lẽo từ bàn thờ gắn trên tường phòng khách nhờ nhờ chiếu hắt xuống. Ngay vào khoảnh khắc ấy, Thư Anh thấy vạt áo của mẹ biến mất bên trong phòng ngủ của bà nội.
Cô bé nuốt nước bọt, nín thở, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình hết mức có thể để bám theo sau mẹ, ti hí mắt nhìn vào trong bên trong căn phòng nhỏ của bà nội.
Thư Anh vẫn nhớ rất rõ hình ảnh người bà trong những ngày cuối đời đang mê man nằm ngủ trên chiếc giường gỗ ọp ẹp, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch và nứt nẻ hé ra, run rẩy nói mớ những từ không rõ nghĩa. Còn mẹ cô thì lặng thinh đứng bên cạnh giường ngủ của bà, tấm lưng quay về phía Thư Anh. Trên tay bà ánh lên một lưỡi dao sắc bén.
Con mèo trên mái nhà lại kêu lên. Nhưng lần này nó như phát điên mà rít gào thống thiết, tru tréo như một con thú lạ.