Tiên Nữ Má Hồng

Chương 34: Biến cố



Kể về ngày trước, mẹ của Thư Anh có một người bạn thân khác giới, và người ấy cũng là chàng trai mà bà giấu diếm trong tim. Mẹ cùng người đó quen biết từ thời cấp ba rồi cùng đỗ chung một trường đại học, chơi thân với nhau như hình với bóng và thân thiết hơn bất kể loại thân thiết bình thường nào của tình bạn.

Nhưng biến cố xảy đến vào năm ba đại học, sau khi uống quá chén trong một buổi tiệc rượu của các sinh viên cùng khoa, mẹ cùng người đó đã vô tình vượt quá giới hạn.

Người ấy tỏ rõ sự hối lỗi và muốn nhận trách nhiệm, vì thế bà đã có được tình yêu mà mình hằng mong ngóng. Tuy nhiên, thứ tình yêu bất đắc dĩ với loại xuất phát mông lung không rõ ràng ấy cũng chỉ như hoa chóng nở chóng tàn, mỏng manh hơn cả sương sớm.

Chẳng bao lâu, mối quan hệ của họ gần như sắp đi tới bước đường cuối cùng, và mẹ cũng bắt đầu nhận ra sự níu kéo của bà cũng không còn khơi dậy được hứng khởi đã chóng phai nhạt của người ấy. Đỉnh điểm là cho tới khi, người bạn trai vẫn thường yêu mình một cách miễn cưỡng, cười với mình một cách miễn cưỡng và lờ đi những câu hỏi về mối quan hệ của họ một cách miễn cưỡng đã thủ thỉ thừa nhận bản thân không có dục vọng với người khác giới. Để một người nhút nhát như người ấy thẳng thắn bộc lộ suy nghĩ đó của mình, mẹ Thư Anh biết nó đã tốn mất của người bạn trai bao nhiêu sự dũng cảm và trăn trở.

Mẹ của người ấy là một người phụ nữ cổ hủ và nghiêm khắc nên bạn trai không dám làm trái ý, sợ mẹ Thư Anh phải chịu ấm ức nên mới chịu nhận hết trách nhiệm về mình, và ngậm đắng chia tay với người trong lòng. Nhưng đến tận bây giờ, nghe tin người kia phải chịu khổ do hoàn cảnh gia đình khó khăn, người bạn trai của mẹ không thể chịu nổi được nữa nên xin nhận lỗi về mình, nhờ mẹ Thư Anh ráng chịu thiệt một chút.

Đương nhiên, bà quá yêu người ấy nên không thể tiếp tục nhìn người ấy buồn bã, chấp nhận mỉm cười chia tay bạn trai để anh được chạy về bên người mình yêu thật lòng.

Mọi rắc rối từ thời điểm này mới bắt đầu. Mẹ Thư Anh biết mình mang thai, nhưng không dám nói cho ai biết, gia đình mình cũng giấu nhẹm đi. Bà bí mật xin nghỉ học ở trường để sinh ra chị của Thư Anh.

Một năm sau, người bạn trai cũ biết tin liền quay trở về. Đứng trước cửa nhà của hai mẹ con, với khuôn mặt thấp thoáng vẻ mệt mỏi, người ấy mỉm cười hiền từ, đón mẹ Thư Anh về làm vợ.

Một năm tiếp đó nữa, Thư Anh ra đời. Cô bé được sống với cả bố mẹ, chị gái và bà nội. Tuy bà nội bị bệnh nặng và gần như không thể rời khỏi giường được, nhưng bà luôn biết hết mọi chuyện trong nhà. Sự ốm yếu đã xoá mờ đi nét nghiêm khắc ngày xưa, giờ đây, bà cụ biết mình chỉ có thể nhờ cậy vào con cái được thôi.

Thư Anh vẫn luôn thấy gia đình mình rất khác so với các bạn khác. Không hiểu tại sao bà nội đối xử rất tốt với hai chị em mình và mẹ, nhưng cứ có bố xuất hiện thì bà sẽ quát tháo rất nặng nề, bố cũng không nói gì, thi thoảng chỉ ghé qua xem bà có ổn không rồi nhanh chóng rời đi trong gấp gáp.

Có cảm giác tuy bố chăm sóc ba mẹ con rất chu đáo, nhưng luôn có một khoảng trống rất xa cách ngăn cách ông với các thành viên khác trong gia đình.

Bố cô rất hay cười, nhưng giờ lớn lên và nhớ lại, cô không biết có bao nhiêu lần nụ cười ấy là thật lòng.

Nhưng hồi đó Thư Anh còn quá bé để hiểu nên cô không để tâm cho lắm. Mấy lần bị bắt nạt ở trường do thể hình mập mạp, cô bé vẫn thường chạy về nhà và ấm ức kể lại với bố, được bố ôm vào lòng an ủi. Nhiêu đó cũng đủ để cô xoá tan đi những cảm giác kì lạ ở trong lòng.

Năm cô lên bảy, bố mất. Ông ấy bị ung thư nhưng nhất quyết không kể cho ai biết. Chỉ tới khi ông liên tục ngất xỉu mới chịu để mẹ đến bệnh viện kiểm tra, nhưng đã quá muộn rồi. Ba tháng sau bố mất.

Hai mắt mẹ sưng húp lên do khóc quá nhiều, trong ngày tổ chức tang lễ vẫn luôn tự dặn lòng mình phải nén bi thương, tất tả chạy ngược chạy xuôi để lo hậu sự, tiếp khách và chăm sóc cho bà nội đang lên cơn huyết áp cao. Thư Anh không dám táy máy tay chân nghịch linh tinh để bị mẹ mắng, chỉ dám bám gót theo sau chị gái ngồi ở trong phòng trông bà nội. Chợt tiếng chuông cửa vang lên, mẹ lén gạt lớp mồ hôi rịn trên trán rồi mở cửa, nói chuyện với ai đó một lúc rồi quay trở về với một bức thư trên tay.

Thư Anh không biết đó là thư do ai gửi, chỉ biết bà vô cùng xúc động, vội vã ôm bức thư mà chạy vội lên trên tầng, đóng cửa phòng mình lại. Nhưng tới tận tối khuya cô vẫn chưa thấy bà trở ra. Khách khứa đã về gần hết nhưng sao mãi vẫn chưa thấy mẹ đâu?

Vì mấy ngày nay đều vô cùng nhạy cảm nên Thư Anh không muốn làm phiền bà. Tối tối, đèn điện đã tắt ngúm, chỉ còn lại hai chiếc đèn lưu ly đang lập lờ sáng bên cạnh chiếc quan tài lạnh lẽo nằm trong một góc nhà. Thư Anh rất sợ chiếc quan tài ấy, cô lách người ôm sát lấy tường, cố để chạy nhanh lên tầng hai, bỗng hai mắt cô bé loé lên tia sáng mỏng, phát hiện mẹ mình từ lúc nào đã ra khỏi phòng ngủ, đang rệu rã dựa người bên bức tường đối diện với quan tài của người chồng.

Trông bà còn trắng bệch, tím tái và lạnh lẽo hơn cả người đang nhắm mắt nằm trong chiếc hộp bằng gỗ kia.

Thư Anh không khỏi rùng mình run rẩy. Hồi sáng bà tuy kiệt sức nhưng còn giống người sống hơn bây giờ!

Chị gái từ cầu thang đã kéo phắt Thư Anh lên tầng hai, khuôn mặt chị vô cùng nghiêm trọng và đưa một ngón tay lên miệng, bảo cô bé phải tuyệt đối giữ im lặng. Cả hai chị em len lén về phòng rồi đắp chăn đi ngủ, còn mẹ vẫn thất thần như người mất hồn mà ngồi ở dưới nhà cho tới tận sáng hôm sau, họ hàng cùng di quan, đưa chiếc quan tài của người chết đến nhà hỏa táng.

Kết thúc một ngày dài nặng nề, chị gái mím môi, đỏ mắt mà đưa khăn tay để Thư Anh lau nước mắt, rồi chạy đi đỡ mẹ về nhà. Tối hôm ấy, Thư Anh không ngủ được mà dò dẫm mò ra khỏi phòng ngủ, bám theo sau mẹ vào phòng của bà nội. Ở đó, cô bé thấy, mẹ siết chặt lấy con dao làm bếp ở trong tay, trực giơ lên cao, nhắm thẳng vào lồng ngực của bà nội.

Người bà tiều tụy nằm trên giường bệnh, tóc tai xơ xác bạc phơ, da dẻ nhăn nheo như xác chết. Bà nội khẽ mở đôi mắt đục ngầu mờ mịt, nhìn người con dâu đứng bên đầu giường mình, từ khóe mắt khô rát nhỏ ra một giọt nước mắt.

"Mẹ xin lỗi..."

Một thanh âm run rẩy, bất lực và bi thương cùng cực.

Bờ lưng của mẹ Thư Anh sững lại, hai giây sau, bà ngã khuỵu trước giường của người mẹ chồng già yếu, chiếc dao sắc nhọn leng keng văng ra xa, người phụ nữ đau đớn ôm mặt khóc tức tưởi.

Thư Anh đứng nấp ở bên ngoài hành lang không dám nhúc nhích, hai tay kinh hoàng ôm chặt lấy miệng mình để ngăn những tiếng nấc sợ hãi lọt vào trong gian phòng kia. Xương cô bé như nhũn ra thành bùn, loạng choạng bò lên trên nhà, chui tọt vào trong phòng mình. Lưng cô bé ướt đẫm mồ hôi lạnh, chăn đắp thành tầng trên thân thể nhưng lạnh lại càng lạnh.

Mẹ định giết bà ư? Mẹ định giết bà nội? Mẹ đang nghĩ gì vậy?! Cô bé đã thấy phải thứ gì vậy?!

Sáng hôm sau, mẹ Thư Anh dậy sớm. Tựa như đêm qua chẳng có gì xảy ra, bà vẫn làm thức ăn sáng cho hai chị em đi học, vẫn nấu cháo nghiền và chăm sóc bà nội như trước khi bố mất. Nhưng điều đó càng khiến cho Thư Anh bồn chồn hơn, gấp gáp kể lại chuyện mà mình đã thấy cho chị gái nghe.

Chị cô nghe xong, thêm một lần nữa, chị lại ra hiệu cho Thư Anh phải im lặng. Khi ấy, ánh mắt của chị thoáng qua tia xót xa. Chị biết cái gì đó! Thư Anh càng thêm kích động hơn.

"Chị mới biết thôi, em tuyệt đối đừng để mẹ phát hiện. Nhớ chưa? Cũng không bao giờ nhắc về nó trước mặt mẹ. Mẹ đã chịu đủ khổ sở rồi. Hứa với chị đi."

Trước sức ép từ hai bàn tay đang bấu chặt lấy vai mình, Thư Anh cũng mơ hồ mà trở nên căng thẳng, gật đầu lia lịa với chị. Sau khi đã đủ yên tâm, chị mới đẩy nhẹ cửa phòng, canh khi mẹ đi chợ liền dẫn Thư Anh vào trong phòng ngủ của mẹ.

Chị gái kê ghế, lần mò từ nóc của tủ quần áo ra một chiếc chìa khoá và dùng nó để mở hộp tủ nhỏ bên bàn trang điểm của mẹ. Thư Anh đưa mắt nhìn theo, không mất quá nhiều thời gian để cô nhận ra đó là bức thư mà mẹ nhận được mấy ngày trước.

Đó là nét chữ của bố. Ông viết rất nhiều, kể lại toàn bộ mọi thứ và hối lỗi rất nhiều. Hoá ra, ông quay về cưới mẹ là vì bà nội lúc đó đã bệnh rất nặng, chính bản thân ông cũng bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bệnh tật. ông không nỡ để người trong lòng phải chịu khổ nên mới nhờ mẹ chăm sóc cho gia đình mình. Ông biết lỗi mình rất nặng nên luôn cố gắng bù đắp cho mẹ. Toàn bộ tài sản ông có, phần nhiều sẽ sang tên cho mẹ, còn phần nhỏ hơn, ông xin dập đầu cầu xin hãy để nó được gửi tận tay người con trai ông yêu.

A...! Thư Anh không chịu được sức nặng khủng khiếp của bức thư này mà quẳng phắt nó lại vào trong hộc tủ y như bị ma nhập, đoạn không kìm được mà bóp chặt miệng, che đi những tiếng nôn oẹ ở trong cổ họng.

Lúc đó, mẹ đã nghĩ gì khi ngồi bên cạnh cỗ quan tài của người chồng, hay là khi đứng trước đầu giường của bà nội?

Anh xem tôi là cái gì?! Anh xem ba mẹ con tôi là cái gì?! Anh lừa tôi như vậy?

Tôi cố gắng vì anh, chăm sóc cho anh, cho mẹ anh. Còn anh thì sao?

Khi anh chết, người anh yêu có đến để khóc cho anh được một giọt nào không?

Là tôi! Tôi mới là vợ anh mà!

Nhưng sau tất cả, mẹ vẫn phải tiếp tục sống trong căn nhà của bố, ngủ trong căn phòng từng là phòng tân hôn. Mẹ không thể quay lưng lại với mọi thứ ở đây, mẹ vẫn quyến luyến với tình yêu nát tươm ấy.

Nếu như vì yêu mà khổ đến thế, vậy thì yêu để làm gì?

Thư Anh lo sợ và chán ghét tình yêu từ đợt đó. Cô bé năm lên cấp hai đã gầy hơn và xinh hơn hồi còn nhỏ rất nhiều, Phong, cậu bé mà cô vẫn luôn ngưỡng mộ từ trước đã bắt đầu chú ý đến cô, nhưng cô luôn từ chối tâm tình đó của cậu.

Nhìn Phong, cô lại nhớ đến nét mặt lạnh lùng, xa lạ của cậu ngày trước, trong lòng lại bất giác rùng lên nỗi bất an. Hết lần này đến lần khác, cô không đáp lại tình cảm của cậu, cô sợ sẽ giống như mẹ mình, vì bi luỵ mà người sống còn chả ra người sống, cũng vì giận cậu ngày trước lơ mình.

Nhưng... nhỡ đâu, Phong lại khác biệt thì sao?

Từ tận sâu trong tim, Thư Anh vẫn không ngừng hi vọng. Ngày qua ngày, niềm hi vọng mong manh ấy lại càng lớn dần lên.

Phong vẫn luôn theo đuổi cô từ tận hồi cấp hai cho tới khi lên trung học phổ thông. Liệu cậu có thật lòng không? Cô có tin cậu được không?

Cô sẽ không giống mẹ! Phong khác biệt! Cô biết mà.

Ngày nhận lớp năm lớp 10, Thư Anh kinh ngạc và vui sướng khi biết Phong cùng lớp với mình. Lần này cô sẽ chủ động.

Thư Anh vui vẻ chạy trên hàng lang của ngôi trường mới, vừa nhìn thấy Phong, cô đã toan gọi tên cậu nhưng tiếng nói trong lồng ngực chưa kịp thốt ra đã vội nín câm tại cổ họng.

Hai mắt Thư Anh mở to, nhìn Phong và một cô gái khác đang chỉ vào mặt nhau, ánh mắt toé lửa với vô vàn tiếng chửi tục văng ra tứ tung, dưới chân cậu là ổ bánh mì tội nghiệp bị chủ nhân đánh rơi đang yếu ớt kêu cứu. Còn ai khác ngoài Lê Minh Châu chứ?

Minh Châu học cùng trường với cả hai. Thư Anh thở dốc, vội vã vòng trở về lớp. Nỗi sợ lại dâng lên, mặt cô ấy cũng dần tối đi.

Cứ thế cho đến tận hôm nay, tại đại hội thể thao, câu nói "Tớ cũng thích cậu" vẫn chờ đợi cơ hội để được nói ra. Liệu có kịp không? Liệu có thành công không?

Thư Anh luôn ghen tỵ với Châu. Cô có ngoại hình quá xinh đẹp, cô có gia thế, có học lực, cô được Phong dành cho sự quan tâm đặc biệt, cô có thể thoải mái nói chuyện với cậu mà chẳng kiêng dè điều gì.

Tất cả điều ấy Thư Anh đều không có. Đến cả tình cảm của cậu cũng không giữ nổi.

Liệu có được không? Liệu có được không?

Thư Anh nghe người ta đồn Châu đang cố gắng giật lấy huy chương vàng giải chạy để tỏ tình với Phong, vì thế cô ấy cũng tham gia! Bao nhiêu nỗi ghen tỵ, lo lắng, uất ức, lặng lẽ chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng đều dồn cả vào cuộc thi này. Nếu cô ấy thắng giải chạy, cô ấy sẽ có một thứ hơn Châu! Thư Anh chỉ cần vậy thôi. Những năm đi theo sau bóng của một ai đó quá mệt mỏi. Hôm nay sẽ là lúc cô ấy chấm dứt nó...

Làn sương mờ che mắt đã biến mất, Thư Anh cắn răng, đôi mắt cô ấy sáng rực lên khi thấy vạch trắng trên mặt đất.

Đích!

Cô ấy đã thấy đích rồi!

Bắp cẳng chân như bị đốt cháy, nhưng cô ấy vẫn dốc toàn lực để vươn lên. Với người ngoài chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi để tới đích, nhưng với những người đang gồng mình chạy trên sân thì đó là từng khoảnh khắc như bị kéo giãn ra mãi.

Thư Anh không thể chờ được nữa...

Bỗng, từ khán đài bùng nổ lên tiếng hô lớn, đến cả Phong đang ngồi ở bên rìa sân cũng phải hất đổ ghế mà đứng phắt dậy. Thư Anh không kịp nghĩ nhiều về nó, một cái bóng xanh pha tím từ bên sườn trái của cô ấy phóng vọt lên chỉ trong một khắc cuối cùng!

Thư Anh lao người về phía trước, nhưng người kia đã kịp cán đích trước cô ấy. Cả hai cách nhau chỉ 0.32 giây, nhưng 0.32 giây đó là đủ để đẩy cô ấy xuống hạng hai.

Cô ấy không chạy nổi nữa, lảo đảo ngã nhào xuống dưới mặt sân màu cam đỏ mà thở dốc, mồ hôi trên trán tí tách rơi xuống như mưa tuôn. Một cơn sóng dịch chua chạy dọc lên cuống họng, bị cô ấy vội vã cắn chặt răng nuốt ngược vào bụng.

Châu vì quán tính mà còn chạy thêm một khoảng nữa mới dừng hẳn lại được, nhưng cũng giống như Thư Anh, cả người cô dội tới cơn kiệt sức lớn đến đáng sợ, bốn chân tay đều rủn ra. Châu phải khom lưng, hai tay chống lên hai bên đầu gối đang run lên bần bật mới mơ mà đứng vững được.

Những vận động viên khác cũng lần lượt cán đích.

Tuy để thua, cũng có chút tiếc nuối nhưng họ vẫn kiêu hãnh không khuỵu xuống, sau một hồi chật vật lấy lại sức đã chạy về những cánh tay đang dang rộng chờ đón của lớp mình.

Thua rồi...? Thua rồi sao?

Thư Anh vẫn chưa thể thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Cô ấy như người từ trên cao bị trượt chân ngã thẳng xuống đất, mắt trợn lớn nhìn Châu đang vất vả lấy hơi, nhưng trên khuôn mặt là nụ cười tràn ngập sự phấn khích. Mặt cô ấy tái xanh, chớp chớp mắt nhìn Phong đứng ở bên kia rìa sân đấu đang đứng thẳng lưng, đôi mắt lấp lánh như muôn vì sao, cậu ấy muốn chạy ào tới để ôm Châu, bế Châu lên, chúc mừng Châu.

Lại thua! Lại thua!

Nhịp thở của Thư Anh vô cùng nặng nề, tay cô ấy cuộn thành nắm đấm đập mạnh xuống mặt sân, răng siết chặt, mặc kệ cơn chếnh choáng mà bật người đứng dậy.

Cô ấy không muốn ở lại đây. Cô sợ mình sẽ bật khóc ngay tại chỗ mất.

"A!"

Một tiếng kinh hô vang lên, hướng thẳng về phía Thư Anh.

Hai thanh niên trường bên xô đẩy nhau, vô ý đập cả người vào cái trụ sắt lớn dùng để dựng lán che nắng và cái trụ đó rơi ngay trên đầu Thư Anh! Nhân viên tổ chức sự kiện đang tính tháo dỡ nó để chuyển đi nhưng không kịp rồi.

Vừa mới kết thúc giải chạy đua, Thư Anh đi còn khó khăn, nhìn cây trụ lớn đang hướng thẳng phía mình mà nghiêng xuống, cô ấy cũng chỉ biết đứng chết chân tại chỗ.

Một cái bóng lớn đã phủ lên người cô ấy, cô ấy đã mất hoàn toàn nhận thức, đôi tai ù ù cạc cạc chỉ nghe thấy một tiếng đổ rầm cực lớn vang lên khi cây trụ sắt nặng trăm cân ấy va chạm với mặt sân và bị vặn méo cả đi. Cả mình Thư Anh nặng trịch, đầu sau tiếp với mặt đất nhưng đã được một cánh tay đỡ lấy. Ở khoảng cách này, Thư Anh còn có thể cảm nhận được mùi mồ hôi và hơi thở hỗn loạn của người đang đè trên người mình.

"Mau gọi cho thầy giáo đi! Mau gọi cho thầy giáo đi! Rơi trúng người rồi!"

Thư Anh giật mình lấy lại ý thức, miệng ú ớ, tay tì trước ngực của Minh Châu. Cảm giác mềm mại lập tức bao phủ lấy tâm trí của cô ấy.

Minh Châu...

"Thư Anh! Thư Anh! Chân cậu ấy bị đè rồi!"

"Đỡ cậu ấy lên!"

Cả lớp D1 chạy xô tới, họ tách Châu ra khỏi người của Thư Anh rồi đỡ cô ấy ngồi dậy, liên tục xoa ngực, lo lắng hỏi han cô ấy. Thư Anh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được sau trận thập tử nhất sinh đó, miệng liên tục ho khan dữ dội, thở cũng không thể thở được. Cả đám đông quýnh cả lên, cây trụ sắt kia cũng đã được người ta dời ra xa khỏi sân đấu.

Châu bị đẩy ra xa dần khỏi vòng người, người người từ trên khán đài đều nhảy xuống, tập trung xung quanh Thư Anh. Cô xuất thần như người mất hồn, vô ý bị đẩy ra càng lúc càng xa ra khỏi sân đấu. Châu khó nhọc hít thở, càng đông người cô càng thêm sợ. Nhìn mình bị bỏ ra ngoài rìa, cô càng không muốn đứng ở đây nữa, mắt liếc vội ra xung quanh, hớt hải bỏ đi.

Thư Anh cảm ơn mọi người, liên tục nói mình không sao. Nhưng thay vào đó, cô ấy lại bất an liên tục quay đầu nhìn ra xung quanh.

Huy Hoàng từ chỗ đứng ở lớp D1 cũng vội vàng chạy tới, cậu cắn răng chen vào trong đám đông, nhìn thấy Thư Anh đang được người người bao lấy nhưng lại không thấy Minh Châu đâu, biểu cảm trên khuôn mặt méo mó cả đi.

"Minh Châu đâu? Cậu ấy đâu rồi? Chân cậu ấy cũng bị đè lên mà?"

Ở bên ngoài lán xe, Châu đang tập tễnh lết từng bước hướng về phía xe máy của mình. Đột ngột một tiếng gọi xé lên, tiếp đó, vai cô bị người ta chộp lấy, hớt hải xoay phắt cả người cô ra sau.

"Mày...!"

Lồng ngực Phong phập phồng lên xuống, câu nói cũng không thể thốt ra được. Tâm trạng kích động của cậu vừa dịu đi đôi chút khi tìm thấy Châu lại bộc phát thêm lần nữa. Cậu cắn răng vì quá tức giận, ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn và nóng bỏng nắm lấy cổ chân của Châu, nơi đôi tất trắng đã chuyển hẳn sang màu máu tươi, thậm chí còn đang tí tách rỉ xuống mặt đất dòng dịch lỏng màu đỏ.

"Mày... điên à?!" Phong lớn tiếng mắng, cổ cậu nổi lên cả gân xanh: "Bị thương mà không biết kêu? Mày có bị điên không đấy? Muốn chết à?!"

Mặt của Minh Châu trắng cắt không còn giọt máu, bờ môi nhợt nhạt cũng bị cắn đến túa cả máu. Cô mở lớn mắt nhìn Phong, hai vai run rẩy.

Phong giật thót, luống cuống thu lại nét hung dữ cục cằn đi. Cậu thở hắt ra, hai tay đưa lên, đỡ lấy hai bên má của Châu, nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ có tác động mạnh cô liền sẽ vỡ vụn như thuỷ tinh, giọng cậu thủ thỉ đau lòng.

"Nếu đau thì phải nói chứ, nói thì người ta mới biết được chứ."

Mới đầu Châu có cắn đến rách cả môi cũng không phát ra một tiếng kêu nào, nhưng ở trước cậu, sự kiên quyết nhẫn nhịn kia của cô đang dần vỡ ra. Hai hốc mắt của Châu đỏ ửng lên, những giọt nước mắt như ngọc trai đứt dây rơi dọc hai bên má. Đôi môi cô mấp máy phát ra những tiếng nấc nghẹn, rồi không thể nhịn được nữa, không thể nhịn nổi nữa, Châu bật khóc nức nở.

"Đau..."

Châu đưa tay chà chà hai bên mắt, chà đến rát cả da.

"Đau... lắm..."

Phong đỡ lấy tay cô, không cho cô chà mắt như vậy nữa.

"Ừ, phải nói ra chứ."

"Tao đau quá, tao sẽ chết mất..."

"Không sao đâu. Tao đỡ lấy mày rồi, mày sẽ không sao đâu."

Phong quỳ một chân xuống, đỡ lấy đằng sau hai bên đầu gối của Châu rồi vững vàng cõng cô trên lưng. Châu ôm thít lấy cổ cậu, mặt vùi vào cổ áo cậu, nước mắt vẫn lã chã rơi, thấm ướt cả vai áo Phong.

Phong phì cười một tiếng, trêu: "Minh Châu mít ướt quá à. Giống hệt em bé vậy."

Châu vẫn thút thít khóc, cả người cô dán chặt lên lưng Phong, mơ màng ôm cậu, ngả một bên má lên cổ cậu.

Trẻ con chỉ khóc lớn như vậy khi nó biết có người dỗ dành thôi.