Tiên Nữ Má Hồng

Chương 35: Lời hứa giữa chúng ta



Phong cõng Châu chạy một mạch vào trong phòng y tế của trường. Lúc đầu cô giáo trực trong phòng còn đang ngơ ngác, nhưng ngay khi nhìn thấy chiếc tất đỏ quạch của cô liền nghiêm mặt, nhanh chóng bảo cậu đặt Châu ngồi xuống giường. Nhưng cô giáo có đỡ, có cố tách Châu ra khỏi lưng Phong thế nào cô cũng không chịu buông ra, nước mắt thêm một lần nữa rơi xuống như hạt trân châu, đôi mày nhíu lại vì đau đớn.

Phải đến khi Phong nhẹ giọng dỗ dành, từ từ để Châu tuột xuống, cô mới có thể tạm thời cắn răng nhịn đau, sụt sịt ngồi yên để cậu nhẹ nhàng nâng chân của cô lên, tháo chiếc giày thể thao và chiếc tất đã nhuốm đẫm màu máu đặt sang bên khác.

"Vết rách dài phết đấy, còn tổn thương vào mô mềm nữa, may mà chưa gãy xương." Cô giáo cắt chiếc băng y tế, phẩy áo đứng lên: "Cô chỉ tạm thời xử lý cho máu ngừng chảy vậy thôi, nếu vẫn cứ buốt chân suốt không giảm thì nhớ chở ngay bạn đến bệnh viện xem, biết chưa?"

Phong gật đầu lia lịa. Cô giáo nhác thấy thời gian đã không còn nhiều mà mình lại còn việc bận nên dặn dò cả hai đôi ba câu, cầm điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp A1 rồi xách túi rời đi. Phong thấy Châu đã ngừng khóc, hiện đang ủ rũ ngồi nghịch nghịch lớp băng quấn quanh chân mình, mới thở phào một tiếng. Nhưng người còn chưa kịp nhổm lên, ở bên ngoài hành lang, Bảo vô tình chạy vút qua cửa phòng y tế rồi bất ngờ giật lùi ra đằng sau, hai mắt trợn to thành chữ O, tia thẳng về phía Châu rồi hét lớn ra bên ngoài sân trường.

"Thấy Minh Châu rồi! Nó đang ngồi ở đây nè! Hú hú!"

Chẳng đến một phút sau, cả một đám hơn ba mươi tên đực rựa lớp 12A1 chạy ào ào vào trong phòng y tế, bu quanh giường bệnh của Châu, tắc cả lối ra vào, ai mà không kịp chen chân vào trong phòng được thì đu bám ở bên ngoài cửa sổ. Châu và Phong nhìn một màn này mà giật mình.

Bọn nó tíu tít hỏi loạn hết cả lên, riêng Bảo thì vui mừng nhảy cẫng lên cả trên giường, rối rít hỏi cô có sao không, đau xót khi nhìn vào đôi chân ngọc ngà xây xát vết thương của cô như mẹ già xót con, rồi chuyển phắt sang phát giận mà chửi um mấy người nhân viên tất trách không di dời cái trụ sắt kia đi. Cô biết tâm trạng của Bảo lộn xộn đan xen nhau như vậy chỉ khi nó cực kì lo lắng sốt ruột thôi.

Hồi đầu năm, dù cho tìm đến mỏi cả mắt cũng không thể thấy một người có thiện cảm với Châu, nhưng từ hôm được cô đứng ra bênh vực trước Minh Phương, cả đám cũng dần cảm thấy cô cũng không hẳn là đáng ghét tới mức đó. Bông hồng duy nhất trong lớp, ai lại nỡ lơ là, vùi dập như vậy.

Sau khi đã xác nhận cô không sao, tập thể lớp A1 mới dần dần tản ra bên ngoài. Đến lúc này căn phòng y tế bé tí tẹo như mắt muỗi còn phải đón cả một đoàn giáo viên đến hỏi thăm. Sau khi giáo viên rời đi thì đến lượt mấy bạn học sinh lớp khác và trường M, P tới để nom cô thế nào.

Tại sao khi cô lành lặn thì chẳng ai thèm quan tâm, thế mà bị thương một cái liền biến thành của hiếm vật lạ mà ai ai cũng muốn ngó qua để xem thử rồi?

Hôm nay Châu phải "đón" một lượng khách đông đến đáng sợ, cả đời cô chưa bao giờ phải tiếp nhiều người đến hỏi thăm như vậy. Muốn trốn cũng không sao mà trốn được. Cảm xúc trong cô lẫn lộn giữa xúc động, vui sướng lẫn cả sợ hãi và lo lắng nữa.

Sau nửa tiếng, cuối cùng căn phòng cũng quay trở về với trạng thái yên tĩnh. Phong suốt từ nãy đến giờ chỉ ngồi im trên chiếc ghế dựng góc phòng mới từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Châu vẫn còn đang khó khăn xoa xoa chiếc miệng tê rần của mình vì chưa từng phải nói nhiều như vậy, cậu đưa người về phía trước, định đi về phía cô thì từ bên ngoài hành lang thấp thoáng thêm hai cái bóng khác.

Huy Hoàng và Thư Anh, một người chạy tới từ cánh hành lang bên phải, một người rảo bước phi từ cánh hành lang bên trái, vừa vặn đụng phải nhau ngay trước cửa ra vào phòng y tế. Tay áo của họ vừa chỉ lướt qua nhau mà Huy Hoàng và Thư Anh đã giật bắn dạt sang hai bên như bị điện giật. Không biết có phải là do Châu nhìn nhầm hay không mà vào khoảnh khắc đó, ánh mắt của cả hai người họ nhìn nhau như muốn lao vào đấm đối phương luôn vậy.

Huy Hoàng nén lại cảm giác ghét bỏ, miệng mỉm cười nhẹ với Thư Anh: "Lady first."

Thư Anh thì hoàn toàn chẳng thèm khách khí như vậy, cô ấy bơ tịt cậu mà xoay gót chân tiến thẳng về phía giường bệnh trong phòng. Nụ cười trên môi Huy Hoàng hơi vẹo đi, ánh mắt cũng lạnh cóng y hệt như tâm trạng của cậu vậy. Huy Hoàng không cười nữa, kéo một chiếc ghế nhựa cao không tựa màu đỏ trong góc phòng mà ngồi xuống bên cạnh chân giường.

Phong nhìn một màn này, không khỏi nhướng cao một bên chân mày, chiếc ghế đang yên vị trong góc phòng lặng lẽ nhích gần đến giường bệnh hơn.

Ba bạn lớp D1 liếc mắt nhìn nhau, cả gian phòng chật hẹp nổi cơn sóng ngầm.

"..." Minh Châu ho lên hai tiếng: "Các cậu..."

Thư Anh lên tiếng trước, biểu cảm cô ấy đổi một trăm tám mươi độ mà lo lắng hỏi Châu.

"Chân cậu sao rồi, các cô có nói là quá nghiêm trọng không? Nếu không phải vì cứu tớ mà cậu lao đến thì..." Đôi mắt Thư Anh ầm ậm nước, Châu bị ánh mắt quá đỗi chân thành ấy nhìn mà đỏ hết cả mặt: "Cảm ơn Châu nhé. Cậu bỗng dưng lại bỏ đi mất khiến cho tớ lo quá. Tớ không ngờ Châu sẽ bảo vệ mình. Tớ..."

Nhìn cô ấy như sắp bổ nhào đến để hôn Châu cảm ơn vậy.

Huy Hoàng: *liếc*

Phong: *liếc*

Châu cảm thấy chân tay mình rủn ra trước câu cảm ơn ấy, cười ngờ nghệch xua tay nói không cần đâu.

Thấy Thư Anh còn định nói gì đó, Phong đã chêm lời vào.

"Mày dại quá đấy Châu, chân bị thương như vậy mà lại bỏ về một mình. May mà tao tìm thấy mày sớm, ném mày đến cho cô băng bó chân. Nhờ ơn mày mà áo tao ướt nguyên một mảng rồi."

Thư Anh: *liếc*

Huy Hoàng: *liếc*

Châu nhớ đến lúc mình khóc như con nít trên lưng Phong, không thể kìm được mà bối rối xấu hổ. Bỗng tay cô được Huy Hoàng nắm lấy, Châu giật mình, hai mắt mở to khi thấy cậu mỉm cười dịu dàng với mình, đầu óc "bụp" một tiếng nổ pháo hoa.

"Châu kiên cường thật đấy. Hôm nay có nhiều người khen cậu lắm."

Thư Anh: *liếc*

Phong: *liếc*

Châu chưa từng được ai nắm tay chặt như vậy. Cô lắp bắp không thành câu, hơi nóng lan khắp mặt mũi, tay chân. Trong lồng ngực, trái tim đã đập trật mất mấy nhịp rồi.

Tâm trạng của Phong mấy hôm nay cứ lên xuống thất thường như tiết trời tháng ba. Lúc thì vui, lúc lại đùng đùng nổi giận, khi thì lại hờn giận vô cớ,... Rõ ràng mới nãy cậu còn có hứng đá đểu mấy tên con trai lớp Châu đến cả cô gái duy nhất trong lớp cũng không biết tìm, mà giờ đây đã xầm mặt, cố nhịn cơn khó chịu và bối rối trong lòng khi Hoàng nắm tay Châu.

Cậu tự khinh chính mình. Mới được hưởng chút hơi ấm mà quên mất vầng thái dương ấy vốn thuộc về người khác, cậu chỉ là một kẻ cố chấp cố nắm bắt lấy một làn hơi mờ nhạt mà thôi. Cậu căn bản không có cửa trong câu chuyện tình cảm này. Đã tự nhắc chính mình mấy lần rồi, không được phép thất thố!

Phong rất nhanh đã lựa chọn một biểu cảm phù hợp cho tình cảnh hiện tại của mình, ngoảnh mặt đi, vờ như đang lơ đãng ngắm nhìn cành lá xum xuê bên ngoài cửa sổ, nhưng cái nhíu chặt chân mày lúc ban nãy của cậu đã bị Châu thấy hết. Lòng cô như mặt hồ bị khuấy động, "ùm" một tiếng, sóng nước nổi lên cao, nhuốm lạnh tâm trí Châu bằng sự chột dạ.

"Mọi người cứ khen quá chứ tớ thấy mình cũng chỉ là một người bình thường thôi. Cảm ơn cậu nhé."

Châu vừa nói, vừa khẽ động đậy đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi tách ra khỏi cái nắm tay của Hoàng.

Hoàng có vẻ hơi giật mình.

Cậu ấy mím chặt môi, cứng đờ thu tay về.

Căn phòng có bốn người, choán gần hết diện tích nhưng bầu không khí lại im ắng đến thẹn thùng. Trong lòng ai cũng tràn ngập sự khó xử.

Tiếng tin nhắn từ điện thoại của cả ba bạn học sinh lớp D1 đồng thời vang lên. Cả ba cùng nhau ngơ ra, động tác rút điện thoại từ túi quần hoặc túi áo cũng xảy ra với thời gian xêm xêm nhau.

"Các mục thể thao lớp mình đăng ký đều thi xong hết rồi. Cô giáo muốn dẫn cả lớp đi ăn liên hoan."

Phong, Huy Hoàng, Thư Anh nhìn nhau rồi quay sang nhìn Châu. Châu bị họ ghim mắt chòng chọc đến mất tự nhiên, mỉm cười bảo họ có việc thì cứ đi đi, chân cô cũng đỡ đau từ hơn tiếng trước rồi, có thể tự về được.

"Thực sự ổn cả không?"

"Thật mà! Chỗ cổ chân tớ đỡ sưng hơn rồi này, thấy chưa, cũng đâu còn chảy máu nữa đâu."

Như để chứng minh lời mình nói, Châu giơ cái chân tàn tạ lắm tai ương của mình lên khoe cho cả ba xem. Ai ngờ, cô vì vội vã muốn thể hiện cho họ thấy là mình ổn, chân co lên quá đà, đập bốp vào chân ghế của Huy Hoàng.

Phải nói, nó đau gì đâu á á á á á á á á!!!

Châu hít vào một ngụm khí lạnh, mắt ứa cả nước, cố gượng cười nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng kêu thất thanh tuột ra khỏi vòm họng vì quá thốn.

Ngay lập tức, mặt của Phong, Huy Hoàng, Thư Anh chuyển hết sang xanh lét, đồng loạt xô mạnh ghế mà đứng vùng dậy. Ánh mắt của cả ba đỏ bừng lên. Người nào người nấy trông như sắp phi cả vào người cô vậy!

Châu hốt hoảng: "Ấy! Không cần phải đứng! Không cần phải đứng! Cái vặt vãnh này nào có đau đâu... Không đau... Không đau..." Càng nói, giọng cô càng lạc đi, cả người run lên bần bật, miệng vẫn cười nhưng trông như mếu vậy. Cô khóc: "Mẹ nó... đau quá..."

Cuối cùng, Châu vẫn bị kẹp ở đằng trước ba người. Cô lết từng bước mệt nhọc, nhiều khi còn phải vừa đi vừa nhảy, hướng về phía lán để xe, ngay sau lưng là ba cái cột đồng sừng sững bám theo sau. Trên sân trường hiện giờ, học sinh cũng bắt đầu lục tục lấy xe để ra về, do đó đường họ đi có rất đông người qua lại. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của bốn con người với ngoại hình nổi bật bám san sát nhau đã thu về vô số con mắt tò mò.

Châu không thể nhìn rõ được ngũ quan của bất kì ai trong đám đông, nhưng dựa theo hướng xoay mặt và luồng âm thanh xì xào vọng tới, cô biết người mà họ đang dom dom bám theo chính là cô!

Rất nhiều lần ba người bạn tốt bụng phía sau tỏ ý đỡ cô đi nhưng Châu đều khéo léo từ chối họ. Nếu để một trong ba, bất kể ai trong ba cái người này dìu hoặc cõng hoặc bế, chắc chắn, những đôi mắt đang quét trên mình cô kia sẽ càng thiếu tế nhị hơn.

Phải tận mắt nhìn Châu ngồi lên yên xe, đội mũ bảo hiểm, đi lại không còn vấn đề gì nữa, bấy giờ ba bạn lớp D1 mới an tâm mà thở phào một hơi. Cô vẫy tay tạm biệt bọn họ rồi vặn khóa xe máy, Phong, Thư Anh, Huy Hoàng cũng phải nhanh chóng quay về nơi đã hẹn cùng với lớp mình.

Châu nhìn bóng họ đi xa rồi dựng xe lên để chuẩn bị vặn ga, ai ngờ, Huy Hoàng đi chậm dần, tách ra khỏi nhóm với hai bạn cùng lớp đi đằng trước mà rảo bước vòng về bên Châu. Trước khi Châu kịp phản ứng lại, cậu ấy đã lấy từ trong túi áo ra một vật óng ánh sắc vàng, đặt nó nằm gọn trong lòng bàn tay của cô.

"Huy chương vàng giải nhất của cậu." Huy Hoàng cười, đôi mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết tinh khôi tuyệt đẹp: "Cậu vẫn nhớ lời hứa giữa chúng ta chứ?"

Cậu ấy dựa sát gần Châu. Khuôn mặt hiền dịu thư sinh nhưng cũng vô cùng sắc sảo với đôi mày kiếm, mắt phượng môi mỏng tại khoảng cách này lại quyến rũ đến mê hồn, từng đường nét hoàn hảo của mỹ nam trường B như đường cọ trên bức tranh thuỷ mặc, vừa mềm mại, thanh thoát, lại ẩn ẩn một loại quyến rũ khiến người ta muốn ngắm mãi không thôi. Đôi mắt Châu mở lớn, lớp sương mù đang dần tan ra thành nét mực, hoạ lên khuôn mặt Hoàng, in vào trong tâm trí.

"Chiều mai tan học, tớ hẹn cậu ở vườn hoa trong công viên thành phố nhé."

Châu vẫn chưa thể thoát khỏi cơn mơ màng, cô không thể điều khiển được cơ thể của mình, ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn Huy Hoàng cười cười, chớp mắt ngắm nhìn cô, đầu ngón tay sạch sẽ vuốt trên tấm huy chương nằm trong tay cô như lưu luyến không muốn rời đi, nhưng vẫn phải vẫy tay chào tạm biệt cô gái đối diện mình.

Ai cũng có thể nhận ra cậu đang rất mong chờ, mong chờ đến bất an.

Cô nhìn theo bóng cậu rời đi, lại cúi đầu nhìn tấm huy chương vàng trên tay, cảm xúc lẫn lộn chồng lấn lên nhau, tầng tầng lớp lớp, rồi kết lại thành từng mảng dày, không biết phải làm sao mới gỡ ra được.

Cẩn thận cất huy chương vào trong túi áo khoác, Châu điều khiển xe ra về.

...

"... Có hiểu không? Thời của mày đấy." Phong phủi phủi bụi phấn hoa bám trên chiếc áo khoác đồng phục, cẩn thận dặn dò Châu: "Gặp cậu ấy rồi, mày tuyệt đối đừng có mà nói mấy câu ngu xi kiểu kiểu "Nhà tớ giàu" như hồi trước, biết chưa hả?"

Không khí thu đã đậm hơn, gió rét mơn man lùa qua kẽ lá bàng bạc sắc vàng đỏ. Phong hít hà mùi thơm của hoa cỏ ở hai bên đường đi trong công viên, thấy vẫn chưa yên tâm lắm nên nghiêm túc hỏi lại Châu: "Mày có đang nghe không đấy?"

Châu ôm lấy hai bên ống tay áo khoác, suy nghĩ đến miên man, thất thần nhìn xuống dưới chân mình, khi cậu hỏi cũng chỉ ừ à đáp lại.

Rõ ràng người sắp đi tỏ tình là Châu mà Phong còn có vẻ sốt ruột hơn cả cô vậy. Cậu ta xóc Châu lên, cố lắc cho cô tỉnh lại.

"Khi đó nhớ thật lòng vào nhé. Huy Hoàng thích nhất là lời nói chân thành. Mày hiểm lắm, mà cậu ấy lại hiền, đừng có mà bắt nạt con trai nhà người ta hoảng sợ mà chạy mất đấy."

Chân mày Châu giật lên mất kiểm soát, lừ mắt lườm Phong.

"Mày cứ làm như kiểu tao sẽ nói như 'Làm người yêu tớ, tớ sẽ bao nuôi cậu cả đời' rồi đè Hoàng xuống đất ấy... Ê! Ê nha!"

Châu thấy rõ mặt Phong thộn ra, mấp máy môi mấy bận liền biết ngay cậu ta đúng là đang nghĩ vậy thật!

Cũng khó trách Phong được. Từ trước đến nay, có bao nhiêu lần họ tiếp xúc gần với nhau đều là vật nhau xuống đất rồi đấm đấm đá đá, miệng phun ra bao nhiêu câu chửi bá đạo như muốn đạp chân lên cả thiên hạ.

Chả biết hiện tại trong đầu Phong, Châu đã hoá thành cái dạng gì rồi!

Châu giận tới nói không thành tiếng, cô chỉ ngón tay lên mặt Phong nhưng đến mấy chục giây sau cũng không biết phải nói gì cho phải liền hừ một tiếng, quay ngoắt người nhảy lò cò lên từng nấc bậc thang nối từ đường đi dạo hướng lên vườn hoa, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa.

Bỗng cô cảm thấy có gì đó không phải, ngơ ngác quay đầu nhìn ra sau lưng. Phong vẫn đứng yên ở bên dưới, không hề theo cô lên vườn hoa.

Phong nhếch cao một bên mày, nhún vai: "Đi đi chứ. Nhìn tao làm gì? Chả lẽ tao còn phải lên để tỏ tình hộ mày à?"

Châu còn chưa nói gì thì cậu đã xua tay tiễn cô, tỏ ý ủng hộ cô cố lên rồi đút hai tay vào túi quần, thong thả đi ngược lại với hướng Châu.

Dáng vẻ cậu thản nhiên, thậm chí còn có chút phóng khoáng. Nhưng càng đi càng xa, nụ cười trên cánh môi cũng không giữ được nữa, nó hạ dần, rồi bặm lại.

Cậu không muốn nhìn về phía sau. Trách nhiệm của cậu cũng chỉ đến đây thôi.

Những việc mà Châu nhờ Phong làm chỉ có giúp cô theo đuổi Huy Hoàng, giờ cậu xong việc rồi. Như vậy sẽ không cần phải... không cần phải... Không còn được gặp cô nữa...

Cậu biết chừng mực mà, đã hứa là không phá hỏng tình yêu của bạn bè thì nó là lời nói thật.

Hôm qua, khi đang trên đường rời khỏi khu vực lán để xe của lớp 12A1, cậu đi chung với Thư Anh, một lúc sau liền phát hiện Huy Hoàng không có ở bên cạnh họ thì hớt hải chạy vòng trở về. Từ góc nhìn của cậu, Huy Hoàng và Châu đứng rất gần nhau, tay cậu ấy đặt lên tấm huy chương vàng, qua nó mơ hồ ôm lấy cả bàn tay Châu.

Khi đó cậu đã chấp nhận rồi.

Phong ngừng lại, lơ đễnh ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh trên đỉnh đầu. Không phải ngày đẹp trời nào cũng là ngày vui.

_____

Tuấn Phong: 1m84.

Huy Hoàng: 1m84.

Thư Anh: 1m68.

Minh Châu (tí teo): 1m63.