Tiên Nữ Má Hồng

Chương 38: Không thể giận



Phát hiện Phong còn muốn sờ vào bụng mình, Hoàng giãy giụa kịch liệt, doạ cho Phong giật mình lùi ra sau. Nỗi xấu hổ và tức giận như một ngọn lửa lớn thiêu cháy lục phủ ngũ tạng, bức Hoàng đến bật khóc. Cậu lồm cồm bò dậy rồi bưng mặt chạy đi, nhưng đến giữa đường lại vấp phải đá mà lăn một vòng trên mặt đất.

Cậu bé mười hai tuổi chưa bao giờ phải trải qua tình cảnh nhục nhã thế này, chỉ có thể nằm bẹp dưới đất mà oà khóc.

Có tiếng thở hắt đầy bất lực của đối phương vang lên khe khẽ, tiếp theo đó là tiếng đế giày thong dong nện trên mặt đất mà bước tới. Phong dễ dàng dùng một tay để lật người của Huy Hoàng ngửa lên, chưa tới một giây đã lấy được chiếc ví nằm trong một bên túi quần của cậu ấy.

Phong kiểm tra đồ dùng ở trong, bỏ qua ngăn đựng tiền chỉ có vỏn vẹn một tờ năm nghìn mà mở ngăn phụ nhỏ, thấy bức ảnh gia đình của mình vẫn còn nguyên không bẩn không rách mới yên tâm cất lại chiếc ví đó vào trong cặp. Đoạn, cậu lại nhìn chằm chằm xuống cái "cục" đang thút thít co ro trên đất kia.

"Ê."

Huy Hoàng: "..."

"Ê. Tao không đánh mày nữa. Nói nghe coi, sao mày lại bảo tao huỷ hoại mày?"

Huy Hoàng không muốn tiếp lời Phong. Mềm rắn đều không được, Phong vẫn không tỏ ra mất kiên nhẫn, cậu suy nghĩ về những đoạn tin nhắn và thương tích trên người Hoàng, chậm rãi mở lời hỏi một câu. Dường như cậu đang rất cố gắng để xoá bỏ đi khí thế hùng hổ vừa rồi của mình.

"Ai đánh mày?"

"..."

"Mấy đứa có sở thích chơi xấu người khác chỉ có bọn thằng Dũng thôi. Bọn nó rủ nhau đánh mày à? Tại sao bọn nó lại đánh mày..."

"Mày còn hỏi được sao? Còn chẳng phải tại mày hay gì?!"

Huy Hoàng đột ngột rít lên, cặp mắt cậu đỏ ngầu, cáu kỉnh xua đuổi Phong. Cậu loạng choạng chống tay lên đầu gối để đứng lên, quần áo dưới thân xốc xếch lấm lem bùn đất, tay chân cũng xây xát mấy vết rách loang lổ, còn đang rỉ máu và tương vàng nhưng cậu ấy mặc kệ. Hoàng quệt mạnh nước mắt, chả thèm ném cho Phong lấy một cái nhìn mà vơ lấy chiếc cặp đang nằm lăn lóc trong một góc sân, dứt khoát bỏ đi.

Nơi đầu tiên mà cậu nghĩ đến đó là nhà. Nhưng đặt chân bước qua bậu cửa rồi, Huy Hoàng bất chợt cảm thấy hối hận. Cậu chẳng muốn về đây chút nào cả, thậm chí nó có thể gọi là nhà của cậu hay không Hoàng còn chẳng chắc.

Đầu năm mẹ cậu vội vã li hôn với người chồng tệ bạc để đi theo một ông chủ lớn nắm giữ chuỗi siêu thị phân bố khắp cả nước. Được người đó để ý vì mang dung mạo hao hao giống với vị phu nhân quá cố, đến chính cậu cũng phải công nhận mẹ mình quá tốt số. Dượng của cậu khá hào phóng, ông ta cho tổ chức một đám cưới vừa đủ lớn để làm hài lòng mẹ cậu, cưng chiều và quan tâm, chăm sóc người vợ mới, nhưng ông ta không thích Hoàng. Chị và anh kế cũng không thích Hoàng. Mẹ cũng vậy.

Đối với bà, đứa con mang khuôn mặt giống hệt với gã chồng vô dụng kia là một vết đen không thể xóa bỏ của đời bà. Thấy là ghét, chỉ muốn đuổi đi chỗ khác.

Hồi còn ở trường cũ Hoàng học rất được, thành tích luôn đứng nhất lớp, thậm chí là nhất trường, nhất tỉnh, nhưng giờ đây nó cũng chỉ là niềm an ủi trong quá khứ của Hoàng thôi vì gia đình mới kia không mảy may vì nó mà để ý cậu lấy một lần. Trong mắt họ, cậu vẫn chỉ là một đứa nhà quê lạc hậu và dốt nát.

Tối nay người dượng kia không về, mẹ lại bị chị kế thừa cơ lớn tiếng chửi rủa. Bà không dám làm phật ý con chồng, sợ sau này tài sản được truyền xuống, mình sẽ bị chị em nhà này đuổi đi, chẳng màng lòng tự trọng mà rối rít khom lưng xin lỗi chị ta, mặc cho có bị đánh hay đá cũng cam chịu, giống hệt con chuột hẹn hạ chỉ biết luồn cúi. Hoàng trông thấy mà lòng lạnh giá, cậu ngán tới mức chẳng buồn chạy tới nói thay bà như hồi trước nữa. Mà có khi chường mặt ra, cậu còn bị chính mẹ mình cay nghiệt hùa với chị kế đá đi ấy chứ.

Nhà cũng chẳng có chỗ cho cậu, trường học cũng vậy, Hoàng tuyệt vọng, cậu chỉ muốn chạy đi thật xa thôi, đâu cũng được, nhưng ngoài hai nơi này ra, cậu còn có thể ở đâu được đây?

Sáng hôm sau, Hoàng rũ mi, mệt mỏi ngóc đầu ra khỏi chăn, tự kiểm tra số vết thương trên người, lặng lẽ vệ sinh cá nhân rồi đeo cặp bước ra khỏi nhà mà chẳng ai để ý, im ắng như một con ma. Thấy đường đến trường càng lúc càng gần, một cảm giác lo sợ lại dấy lên trong lòng Huy Hoàng. Sự hiện diện của lũ kia cũng rõ ràng hơn. Cậu không muốn đến nơi này! Cậu không muốn. Nhưng... Mặt Hoàng tái nhợt, cố cắn răng nén nhịn. Chiếc xe con lạnh lùng dừng lại trước cổng trường, người tài xế không nặng không nhẹ chào cậu một tiếng vô cảm xúc, nhưng Hoàng biết đó là một câu đuổi khéo. Cậu không dám làm lỡ việc của người ta, chậm rãi lê lết ra khỏi xe rồi thấp thỏm bước đến lớp học của mình.

Một phần ba lớp đã có mặt ở trong gian phòng, Huy Hoàng lờ đi bọn họ, bước tới bàn học của mình rồi để cặp sách xuống.

Kì lạ thay, khi tiếng trống vào tiết vang lên, cậu bạn cùng bàn bên cạnh cậu vẫn chưa thấy tới.

Hoàng không nén được cảm xúc bồn chồn, ngó nhìn ra bên ngoài hành lang rồi lại cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. Đến khi cậu tưởng như Phong đã xin nghỉ không tới lớp thì từ bên ngoài, năm đứa con trai khác bước vào, Hoàng lập tức nhận ra chúng là đám thằng Dũng chuyên đầu têu bắt nạt mình. Bọn nó rất lạ, mặt đứa nào đứa nấy đều trắng bệch như mới trải qua một chuyện khiến cho chúng sợ mất mật vậy.

Một lúc sau thì Phong bước vào. Hai bên má cậu sưng húp tím tái.

Hoàng hoảng cả hồn, trong lớp cũng bắt đầu thốt lên những tiếng kêu se sẽ vì hãi hùng. Phong vờ như chẳng biết mọi người đang nhìn mình, cứ thế ném cặp lên bàn rồi trượt người ngồi vào ghế.

Khi có giáo viên phát hiện và gặng hỏi, cậu chỉ qua quýt nói mình bị ngã cầu thang.

Phải đến tận ngày sau, Hoàng mới nghe lén được từ nhóm năm người kia lí do tại sao Phong lại xuất hiện trong dáng vẻ ấy.

Phong biết chúng nó bắt nạt cậu vì muốn khoe chiến tích với mình nên hẹn gặp riêng đám đó, hỏi bọn Dũng đã làm bao nhiêu trò với Hoàng, rồi dùng chính số lượng đấy để tát vào mặt mình.

Cậu cực kì tàn nhẫn với chính bản thân, Hoàng nghe chúng nó tả, mỗi cú tát như trời giáng của cậu không hề giảm nhẹ lực mà càng đánh thì càng mạnh thêm. Một phen đó thôi đủ để doạ cho đám thằng Dũng sợ khiếp vía, từ đó chẳng còn dám giở trò hãm hại Hoàng nữa, càng chẳng dám lấy lí do vì Phong mà đi làm chuyện xấu.

Ngày hôm trước còn mắng chửi người ta không bằng súc vật, nay lại ngây ngốc chạy đi tìm người ta để xin lỗi, Hoàng đã vượt qua cái tôi đáng hổ thẹn để hẹn gặp Phong.

"Biến đi. Đã yếu rồi còn phế, ai thèm chơi với mày."

Phong ngồi trên lưng của một con chó lớn, tay xoa xoa chỗ má sưng tấy mấy ngày qua của mình. Hoàng bị con chó kia rượt chạy hai vòng quanh phố, nước mắt như vòng cổ đứt dây lã chã rơi xuống cằm, cuối cùng lại phải nhờ Phong giúp, thẹn không sao tả xiết.

Phong không có hứng thú với Hoàng, nhưng Hoàng lại bám dính như keo vậy, ngồi trong lớp toàn bị kéo vào mấy chuyện chả biết ở đâu, học thể dục cũng thấy bóng cậu ấy lấp ló hỏi xin lập nhóm chung, đến cả đi vệ sinh cũng theo vào! Phong bị bám đến phát phiền, cuối cùng cũng chấp nhận ngả mũ chịu thua trước vẻ mặt hớn hở của Huy Hoàng.

Tối hôm đó, đợi Hoàng học thêm về, Phong rủ cậu ấy vào một con ngõ nhỏ, canh không có ai nhìn thấy thì hơi khom người xuống, hai tay đan vào nhau, đặt hờ trước đầu gối, ngửa lòng bàn tay hướng lên.

"Nhảy lên."

"Há?" Hoàng ngơ ngác nhìn Phong rồi nhìn cành cây xoài sai quả trên đầu, bất ngờ hiểu cậu ta đang ý chỉ điều gì, cậu ấy ngay lập tức lắc đầu: "Sao lại ăn trộm của nhà người ta thế? Nhỡ ai đi qua thì sao?"

"Suỵt! Be bé cái mồm thôi. Mau đặt chân lên tay tao rồi nhảy lên."

Hoàng không nói được Phong, chỉ có thế dáo dác nhìn quanh tứ phía rồi giơ một chân đạp lên tay của cậu ta, thuận đà nhảy vọt lên, hai tay bám đi lên thành tường bằng gạch. Cậu không dám trễ nải, sau khi đặt mông ngồi vững trên tường, hai tay tuy run rẩy nhưng vẫn nhanh chóng hái được một quả xoài to.

"Tao đỡ mày, tao đỡ mày. Xuống đây!"

Hoàng ném quả xoài để Phong chộp lấy, chẳng cần cậu đỡ, cậu ấy cũng tự đu tường mà tụt xuống đất được.

Lần đầu làm chuyện xấu nên Hoàng sợ đến bủn rủn tay chân, nhưng một loại phấn khích cũng theo đó dâng trào trong lồng ngực. Cậu cấp tốc chạy theo Phong, cả hai nhìn mặt nhau nén cười, cao chạy xa bay trước khi bị ai đó tóm được.

Ừm... Thôi một lần vậy. Về sau cậu ấy có thể sửa lại tính xấu này của Phong mà.

Hai người chọn bệ đài phun nước ngoài công viên làm điểm đến, Phong lấy dao rọc giấy cắt xoài thành từng miếng, chia cho cậu và cho Hoàng. Tên này quá đáng lắm luôn, cắt cho bản thân toàn miếng lớn còn phần Hoàng chỉ có mỗi một tí.

"Ăn xong quả này bọn mình sẽ làm bạn."

"Đây là thủ tục mày học ở đâu à?" Huy Hoàng đã đánh được Phong mấy cái, gan lớn hơn hẳn, nói chuyện cũng tự nhiên hơn.

"Không, đại ca tự nghĩ ra đó." Phong nghĩ nghĩ, quơ tay giải thích: "Anh em như quả xoài, nếu nó ngọt thì bọn mình cùng được ăn ngọt, nếu nó chua thì bọn mình cùng ăn chua. Chua ngọt sẻ chia. Tao thấy quả này ngọt phết, tình anh em của hai ta có vẻ sẽ rất khá đấy."

Một bên chân mày của Hoàng giật lên, cậu phì cười thành tiếng, nhúng tay xuống mặt nước trong đài phun rồi hất mạnh về phía Phong: "Thằng chó này, mẹ nó chứ, nãy giờ mày toàn cắt cho tao miếng chua thôi! Anh em cái khỉ khô gì!"

Sau buổi tối hôm ấy, Phong với Hoàng sánh vai đi bên nhau như hình với bóng, không còn ai khinh dễ gây chuyện với Hoàng nữa, mà cậu cũng gan dạ hơn, học được cách thích nghi và hòa nhập với cuộc sống học đường. Mấy tuần tiếp theo có đợt kiểm tra cuối kì, Hoàng tự tin về điểm số của mình vì học lực của cậu vốn rất ổn, nhiều khi còn giảng bài cho các bạn khác nữa. Nhưng đến ngày trả điểm về, Hoàng chỉ xếp thứ sáu.

Hả?... Cậu ấy ngẩn người. Nhìn lên dòng tên đứng đầu trong bảng điểm, chễm chệ chiếm vị trí đẹp nhất, đó là Nguyễn Trần Tuấn Phong.

Rõ ràng cậu rất lười học, trong giờ dạy cũng ngủ gật nguyên buổi, chẳng có tí tinh thần học hành nào cả. Nhưng tại sao...?

Hoàng vẫn luôn nỗ lực cày điểm, thức đêm thức hôm, ở trường cũ cậu ấy cũng học rất giỏi mà? Nhưng tại sao chỉ có hạng sáu?... Chẳng lẽ đúng như anh chị kế kia đã nói, dù ở dưới tỉnh lẻ cậu có ra sao, thì lên thành phố cũng chỉ là một con gà đần độn?

Phong có mẹ và người chị luôn quan tâm hết mực, dù bố không thường xuyên ở bên cạnh gia đình nhưng ông cũng rất thương con cái. Còn Hoàng, điều đầu tiên cậu nhớ đến mẹ và bố chỉ có những trận đòn và tiếng mắng chửi.

Hồi xưa, khi còn ở căn nhà cũ, bố cậu bị dày vò bởi cuộc đời dang dở của mình. Ông ấy không may để bạn gái có thai, phải nghỉ học cấp ba để cưới người đó về. Bản thân ông luôn luẩn quẩn trong cái hố sâu hối hận trong khi bạn bè cũ đều thành quan to chức lớn còn mình thì phải sống trong điều kiện nay đây mai đó, phải ăn nhờ ở đậu trong nhà vợ. Vì thế, ông xiềng xích Hoàng, ông muốn sửa lại cuộc đời mình, thực hiện những ước mơ không thành của mình thông qua người con trai. Do đó, dù vô ý hay cố ý, Hoàng cũng dần bị ám ảnh bởi điểm số, cậu không thể để thua ai được.

Bên trong Hoàng rất nhiều lần lóe lên sự ghen tỵ. Rõ ràng cùng tuổi, cùng một kiểu ngoại hình, cùng một cô một thầy, một cách tiếp nhận kiến thức, một bài thi y như nhau, tại sao luôn để thua Phong vậy? Huy Hoàng không thể trốn tránh được nữa, làm bạn thân của Phong không đồng nghĩa với việc cậu cũng có được tất cả mọi thứ y như Phong. Phong được yêu thích hơn, Phong học giỏi hơn, còn cậu ấy chỉ được người ta chú ý tới vì là bạn của cậu, cậu ấy chỉ đứng ở dưới cái bóng của Phong.

Cậu ghen tỵ, ghen tỵ vô cùng, nhưng lương tri của cậu đã đè nén đống cảm xúc tiêu cực ấy xuống đáy lòng.

Cậu không muốn phá huỷ tình bạn này. Cậu vẫn rất thích chơi với Phong.

Những ngày học cấp ba vô tình thấy Phong tiếp xúc với Châu, tuy bọn họ ngoài chửi nhau ra thì chẳng có cái gì khác cả, nhưng Hoàng dễ dàng phát hiện ra, Châu đối với Phong có một cái gì đó... rất khác, một tình cảm riêng mà chính Phong cũng không ý thức được, khác với tất cả người khác, thậm chí là với Thư Anh. Vì thế, khi được Châu tỏ tình trong đêm hôm ấy, Hoàng liền vui vẻ đồng thuận vào ngày hôm sau. Khi đó cậu đã nghĩ chí ít mình cũng giành được một thứ hơn Phong trước cả khi Phong kịp nhận ra.

Cậu đã từng có ý định lợi dụng Châu như vậy, nên... cậu không có quyền giận Châu...

Cú đấm từ trên trời phóng vút xuống, nện vào mặt Phong. Nhưng nó đã chuyển hướng ra mặt cỏ sát bên cạnh.

Huy Hoàng thở dốc, nhổm người ngồi dậy, cậu ấy muốn kéo Phong đang nằm lê trên đất cùng đứng lên nhưng mệt đến độ chẳng nhúc nhích nổi tay chân. Cả hai đánh nhau đến rã rời chân tay, áo đồng phục trắng tinh cũng bẩn như cháo lòng, cỏ dại nát tươm dính khắp cơ thể, giữa hai hàm răng có thể cảm nhận được vị xào xạo của đất.

Phong thở phù ra một hơi, hai tay hai chân dang rộng, uể oải nhìn chằm chằm lên bầu trời màu đỏ ấm.

"Hoàng, mày thấy cách này của tao được không? Hết giận tao rồi chứ?"

"Được cái chó gì chứ, mệt vãi nồi." Hoàng ngồi phịch xuống bên cạnh, gió thổi qua, hong khô vết mồ hôi chảy dọc trên sườn má trắng trẻo: "Hết giận chưa á? Còn lâu mới hết nhé."

"Vậy tao phải làm gì để mày hết giận tao bây giờ?"

Đôi mắt Hoàng khẽ lay động, cậu nhìn Phong, sau một hồi im lặng, cậu cất tiếng chậm rãi nhưng rõ ràng.

"Nhường Châu cho tao đi."

"Không nhé." Phong trả lời ngay và luôn, thậm chí chẳng cần phải suy nghĩ, trên môi cậu vẫn là nụ cười tươi rói kiêu ngạo: "Không, bao, giờ."

Hoàng khẽ thở dài một tiếng, nhưng sâu trong tim, cảm giác u buồn cũng vơi dần đi. Cậu yên tâm rồi.

Cả hai ngồi một lát để lấy lại sức lực rồi mới đứng lên, hai thằng con trai lảo đảo, rệu rã tiến về phía chiếc xe máy đang dựng chân chống bên mép đường. Phong xoa nắn chỗ cằm bị đau của mình, bỗng "a" lên một tiếng, than thở.

"Sao tự nhiên tao nhớ vị xoài quá nhể?"

Hoàng cũng ngẩn ra, bất thình lình Phong chồm lên người cậu ấy, khoác vai Hoàng kéo đi.

"Nay có tiền rồi, không ăn trộm nữa. Đi mua một cân về ăn."

Biểu cảm trên mặt Hoàng mềm ra, trên đầu lưỡi cũng gợn lên một vị chua hoài niệm.

Quả nhiên, cậu không thể giận nổi người này.

"Vậy ai mua?"

"Mày mua."

"Nhưng tao không có tiền. Mày có không?"

Phong sờ sờ vào hai bên túi quần, khuôn mặt đần thối: "Tao... cũng không."

Tối đấy.

"Hí hí hí. Năm nay nhà bác này vẫn trồng xoài. Hay ghê."

Phong và Huy Hoàng lấm lét ở trước hàng rào cũ, Phong phụ trách canh trừng, còn Hoàng trèo lên bức tường, thuần thục ngắt xoài rồi nhảy tót xuống. Cả hai tên, mỗi bên nách kẹp hai, ba quả xoài mà chạy biến. Lúc ra đến gần lối ra, rốt cuộc chẳng biết ai là người cười trước, cuối cùng cả bọn đều cười phá lên, vang cả một con ngõ nhỏ.