Tiên Nữ Má Hồng

Chương 39: Nũng nịu



Nhà trường quyết định tạm thời dừng dạy đội tuyển một buổi để học sinh nghỉ ngơi sau đại hội thể thao, đến thứ ba, Châu chỉ kẹp nách mang đến trường đúng một chiếc hộp bút và một tập đề dày cộp xuống thẳng phòng Công đoàn để ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm của cả ba đội tuyển đã trao đổi trước với nhau, họ muốn ra một bài kiểm tra với hình thức thi gần giống với kì thi học sinh giỏi nên tráo đổi hết chỗ ngồi của đội Anh, Toán, Lý xen kẽ để không ai nhìn được bài ai.

Tiếng bàn ghế xê dịch trên sàn nhà vang lên ken két một lúc thì dừng lại, đến khi tất cả học sinh đều đã ổn định ngồi xuống nơi được chỉ định, Châu phát hiện Phong ngồi sau lưng mình đã bị chuyển tới tận dãy bên kia, chếch lên trên và cách cô hai bàn. Nhìn cu cậu tiếc hùi hụi thế nào khi không thể bày trò chọc ghẹo cô được nữa kìa, ha ha.

Sáu mươi phút dần dần trôi qua, rồi thêm sáu mươi phút nữa, ngoài kia trống đánh giờ giải lao cũng vang lên hai lần rồi, lúc này, trong phòng đã có kha khá người làm xong đề được phát nhưng vẫn ngồi im ắng, nghịch ngợm với tờ nháp bên cạnh hoặc khoanh tay nằm gục đầu trên bàn mà ngủ, tránh làm phiền tới các bạn học khác. Phong thuộc tốp thứ hai, cậu ta cũng là một trong những người hoàn thành xong bài kiểm tra nhanh nhất phòng, khi Châu đang mải nhẩm tính vô tình ngẩng đầu lên đã thấy cậu ta đánh một giấc ngon nghẻ từ đời nào rồi.

Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, tiếng trống báo hiệu giờ giải lao thứ ba "tùng tùng" kêu vang, Châu đã thả bút xuống mặt bàn, nhìn lại phần bài giải một lúc rồi mới đè lại nó dưới một lớp tờ nháp và hộp bút. Đến đây, cơ bản toàn bộ mọi người đều đã làm xong cả rồi, thậm chí Châu còn làm được cả một đề Lý và và một đề Toán cơ.

Vì ngại thầy cô nên không ai dám bước chân ra khỏi cửa phòng Công đoàn để ra chơi, một số tên con trai đội Toán và Vật lý đu bám nhau treo trên song sắt cửa sổ, lưu luyến nhìn mấy bạn khác đang đá bóng rầm rầm ở ngoài sân vận động.

"A a a a a a a. Tao muốn đá bóng quá."

"Cố nốt hai tuần nữa rồi chơi."

"Năm nay thầy Chiến ôm tham vọng lớn quá à, thầy muốn tám đứa đi thi thì cả tám đứa phải mang về tám cái giải nhất toán."

"Nghe khoai phết."

"Ăn được mà. Tin nhau đê. Chiều trước hôm thi đi đốt cho các cụ mấy nén nhang."

Bầu không khí trong gian phòng cũng trở nên bớt im ắng hơn tiếng trước khá nhiều. Sau khi tiết giải lao kết thúc, đám học sinh lại quay về ổn định ở chỗ ngồi trước đó của mình trong khi chờ các thầy cô quay lại.

Phong chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cậu ta xin một tờ nháp trống của cô bạn đội Lý bên cạnh rồi cẩn thận dùng thước xé ra một góc nhỏ vuông vắn. Châu vì đang ngẩn ngơ nhìn vô định về phía màn chiếu lớn phía trước nên vô tình bắt gặp Phong quay xuống phía mình, giơ tay lên rồi nhẹ nhàng dùng lực phi cái gì đó trăng trắng đến. Châu giật mình chộp lấy nó, mở lòng bàn tay thấy đó là một chiếc máy bay nho nhỏ bằng giấy.

Có cả nét mực ghi ở trong nữa. Châu nhướng mày nhìn thằng Phong đang tựa tay lên cằm nhìn chằm chằm mình rồi giở máy bay giấy ra.

Ê, nãy tao cứ nghĩ mãi về tên của mày. Mày là Châu Chấu chứ Châu Báu cái nỗi gì?

"..."

Tên này lâu rồi không được ăn đòn chứ gì?

Châu bật nắp bút, xoèn xoẹt lướt trên tờ giấy rồi vo tròn nó lại một cách cực kì tùy tiện, ném bốp nó vào thẳng mặt Phong.

Cậu ta nhanh chóng tò mò mở nó ra, đúng hai giây sau thì quay ngoắt sang cười với Châu một cái đầy hung hăng.

Cục cứt không có quyền lên tiếng ở đây.

Bên dưới là hình một cục si cu la mắt lé cười đần độn với chữ "Phong" ở bên cạnh.

Châu cứ hếch mặt lên để cho cậu ta lườm, một lúc sau cậu ta quay lại, tờ giấy tội nghiệp bị giày vò lần nữa lại quay về bàn Châu.

Phong thôi không tìm cách cà khịa lại cô nữa, cậu ta hỏi một cách rất nghiêm túc:

Sau khi thi xong đội tuyển, có muốn đi chơi ở đâu không?

Nhìn dòng chữ này, chắc chắn ai cũng tưởng Phong đã đứng đắn lại rồi, nhưng không, Châu liếc mắt một cái, phát hiện ra chữ "Phong" trên cục si cu la màu đen ở một góc giấy đã bị gạch đi, thay vào đó là "Châu".

Châu lười ganh đua với cậu ta nên bỏ qua nó, viết ngắn gọn.

Mệt.

Sao mệt, đại ca dẫn mày đi chơi.

"..."

Lúc nhận lại mảnh giấy này, Châu thoáng sững sờ, trái tim trong lồng ngực không kìm được mà đập lạc mất mấy nhịp, hai má đỏ lên mất kiểm soát. Cô mấp máy môi mấy bận, cánh tay run đến mức chẳng thể cầm nổi tờ giấy ấy lên được.

Trời... má... ơi!

Câu này không thể tùy tiện viết ra như thế đâu!

Châu ngửa nó lên rồi lại úp nó xuống, ngửa lên rồi lại úp xuống. Cứ mỗi lần nhìn thấy dòng chữ phóng khoáng như chẳng cần suy nghĩ nhiều đó của Phong, cô lại phải len lén nhìn cậu ta một lần rồi ngại ngùng rũ mi nhìn xuống tờ giấy.

Khoảng chưa đến một phút sau, Phong cuối cùng cũng ngóng được tờ giấy bay đến tay mình. Có một nét bút xóa kéo màu trắng nho nhỏ ở bên cạnh, nhưng Phong không để tâm lắm, mắt cậu liếc nhanh đến dòng tin nhắn mới nhất.

Mày ngốc.

Ủa? Sao lại mắng người ta rồi?

Phong nhíu nhíu mày, đáng lẽ ra cậu phải nói một câu không hài lòng mới phải, nhưng tại sao khoé miệng cậu lại không theo sự kiểm soát của cậu, cứ cong cong lên mà cười như thằng dở thế này? Mắng người cũng thật đáng yêu. Phong che giấu đôi tai nóng bừng của mình bằng cách vò mạnh tóc, lấy cây bút vẫn nằm sẵn bên cạnh mà viết đáp lại Châu.

Ngại gì chứ? Ghét tao sao?

Phong thư thái gấp tờ giấy một cách cẩn thận rồi xoay người, căn góc để phi nó đến bàn Châu. Nào ngờ, một tiếng hù vang lên, kèm theo đó là hai cái tay chộp mạnh vào vai Phong từ đằng sau khiến cho cậu giật thót cả tim, tay không kiểm soát được sức lực mà vả mạnh tờ giấy vào mặt Châu.

"..."

Tờ giấy bật nhảy lên không trung, rơi xuống bàn, sượt một đoạn dài nhào thẳng xuống mặt đất. Trên trán Châu, một vệt xước đỏ nổi lên bằng tốc độ mà người thường có thể trông thấy.

Cậu bạn đội tuyển Toán nghi suốt từ mấy buổi trước rồi, nào ngờ Phong thực sự là đại ca của mình hồi cấp một, cậu ta chỉ tính lại bắt chuyện ôn kỉ niệm thôi nhưng với tình hình trước mắt này, cậu ta lựa chọn cách phắn nhanh gọn và lặng lẽ như cái cách mình xuất hiện.

Phong hoảng đến mức hoá đá, quên cả bắt tội tên đần kia. Châu bấy giờ mới phản ứng lại, đôi mắt u ám ấy như một chiếc hố đen gom tất thảy những lạnh lẽo của không khí lúc chớm đông vào trong, rợn người đến mức Phong trước nay quen thói ngả ngớn cũng phải nín bặt, ngồi im thin thít.

"Ê! Cái, cái này tao không cố ý... Có gì từ từ nói bạn ơi..."

"Ê... ê! Đã bảo là tao không cố ý mà! Oái!"

Cô chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ "nhẹ nhàng" xé phanh một tờ giấy, vo mạnh rồi giật lấy sợi dây chun trong cặp sách, bắn thẳng vào Phong!

Cậu trúng một chiêu trí mạng, trán vang lên một tiếng "Cốp!", mặt ngửa ra cả đằng sau.

Dây chun kéo cực căng, lực sát thương mạnh khủng khiếp!

Phong bị đau đến phát cáu, cậu giật lấy sợi dây chun trong hộp bút bạn ngồi bên, chính thức đáp lại lời mở màn cho cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử trường THPT B.

Mấy bạn học sinh ngồi trong phạm vi chiến sự đều che sách lên đầu, nằm rạp xuống mặt bàn. Nếu chẳng may vô tình ăn phải đạn lạc cũng chỉ biết kêu "ối" lên một cái than trời mà thôi.

Rõ ràng chỉ là đạn giấy, thế quái nào dưới tay của hai cái người này lại bay nhanh và đau y như đạn thật vậy??? Họ tính giết nhau thật đấy hả?

Châu ăn phải không ít đạn, thấy Phong nhắm vào mình mà bắn giấy tới, cô vội vã nghiêng mình né tránh, đoạn quờ quạng quanh mặt bàn để tìm giấy xé, nhưng chẳng với được cái gì cả. Mấy tờ nháp của cô đều dùng hết cả rồi. Châu thấy không ổn, cô dáo dác nhìn ra xung quanh, thấy bạn nam ngồi bên cạnh mình có một tờ nháp đã sử dụng thì quay qua hỏi xin.

Lần này Châu vo nguyên tờ giấy đó thành một cục vừa to vừa cứng, miệng nhoẻn cười nham hiểm khiến cho Phong đầu bên kia cũng phải lạnh cả gáy.

Chẳng cho cậu kịp lách mình né tránh, Châu bỏ luôn sợi dây chun, trực tiếp dùng tay "nã đạn" về phía Phong!

"Các em làm xong hết đề chưa? Lớp trưởng thu giùm thầ..."

BỐP!!!

Thầy Chiến vừa mới hớn hở đặt chân qua bậu cửa đã ăn trọn nắm giấy vào thẳng miệng, chiếc túi xách trên tay rơi phịch xuống dưới đất.

Châu cực kì thức thời, thấy tình huống rất rất không ổn, cô ngay lập tức tỉnh bơ chỉ vào mặt Phong đang ngơ ngác che chắn đầu nằm ngả người trên mặt bàn.

"Thầy ơi, là nó ném đấy ạ."

Học sinh trong phòng: Mặt dày, mặt quá dày!

Phong sửng sốt, cậu còn lâu mới để Châu úp xô lên đầu mình như vậy, ngay lập tức đốp lại ngay.

"Không phải em! Em không có ném thầy ơi!"

"Mày đầu têu trước."

"Im ngay cái con giả nai này!"

"Thôi! Mấy anh chị hết trò để nghịch rồi sao?!"

Thầy giáo nhổ phì cục giấy ra, mặt đỏ phừng lên như bốc hoả, run tay chỉ vào hai khuôn mặt sáng sủa đang lẩn tránh kia.

"Lại là hai anh chị! Suốt ngày bày trò chọc phá nhau thôi! Bộ yêu nhau hay gì hả?!"

"Đ Đâu có đâu thầy! Em mà thèm yêu nó á?"

"Không thầy ơi! Con mắt nào của thầy nhìn ra em với nó... như thế vậy?"

Cả hai lập tức hốt hoảng phản đối, lửa giận cũng vì một tiếng "yêu" này mà bay biến đi hết. Nó chỉ là một câu thốt ra trong lúc giận dữ của thầy giáo nhưng thầy đâu biết rằng có hai đứa bị nhột đâu? Mặt Châu và Phong tức khắc nóng lên như lửa đốt, cơ thể cũng nóng, luống cuống xua tay kịch liệt bác bỏ. Trong một khoảnh khắc vô tình nhìn nhau, giữa cả hai như có một luồng điện giật lên tanh tách khiến cho họ hớt hải quay ngoắt sang bên khác, nhịp tim nhảy loạn, không sao mà nhìn thẳng được.

Sau một hồi, lớp học cuối cùng cũng trật tự trở lại. Châu lắc lắc đầu mình, mong nó có thể giúp cô vơi đi cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Quên nó đi quên nó đi. Châu hít vào thở ra, vuốt vuốt ngực, mãi mới có thể thở được tương đối bình thường.

Có một chiếc bút bi rơi xuống trong lúc cả hai đang giao tranh, Châu khom người nhặt lấy, vừa vặn phát hiện một tờ giấy được gấp bốn gọn gàng im lìm nằm bên chân bàn. Là tờ giấy Phong ném qua trước đó.

Châu vươn tay nhặt nó lên, vụng trộm giấu trong lòng.

Màu nắng nhạt dần, tiết trời mát mẻ. Tuy phải ở lại trường muộn hơn học sinh khác nhưng ít ra bọn họ cũng không cần phải chịu cảnh kì thi đã áp lực mà phòng ốc còn bí bức nữa, cửa sổ hai bên luôn được mở to, các thầy cô giáo cũng quan tâm hay gửi quà bánh động viên.

"Về nhà các em làm nốt nhé, mai mang đến đây cô sẽ chưa luôn một thể, tiện dạy thêm một số công thức nâng cao nữa."

Phong gom sách vở vào cặp, đút hai tay túi quần. Sau gáy cậu cứ nhồn nhột, Phong biết sao mình lại có cảm giác đó và cậu đang cố để lờ nó đi. Con Châu... nó đang nhìn cậu. Ngay khi kéo khóa cặp roẹt một tiếng, Phong liền rảo bước phi ra bên ngoài sân trường. Quả nhiên có những tiếng bước chân vội vã chạy theo sau cậu.

Sự việc sáng nay khiến cho cậu không thể nhìn thẳng vào Châu một cách tự nhiên như bình thường được nữa. Rõ ràng lúc đó thầy cũng chỉ buột miệng nói thôi mà, ai cũng sẽ chẳng nghĩ gì nhiều đâu, nhưng hành động lắc đầu nguây nguẩy trốn tránh theo phản xạ ấy của cậu có khác nào phơi ra cho tất cả mọi người biết? Châu nó có phát hiện không? Cậu cảm thấy như mình bị lột trần vậy. Nó quá đường đột, cậu chưa chuẩn bị gì cả.

Phong càng bước càng nhanh, tiếng người nhảy tập tễnh sau lưng cũng tăng tốc theo. Rốt cuộc cậu cũng không thể nhịn nổi nữa mà xoay ngoắt cả người ra sau, Châu cũng giật thót mà đứng khựng lại tại chỗ.

"Tại sao mày cứ bám theo tao vậy?"

"Ai đi theo mày?"

"Tốt nhất nên là như mày nói."

Thế rồi Phong lại đi tiếp, nhưng Châu vẫn nhảy nhảy bám cậu riết chẳng tha. Cứ mỗi khi thấy Phong quay lại, Châu sẽ đứng im, nhưng chỉ chờ cậu quay đi cái liền rón rén bám gót cậu. Lặp đi lặp lại như thế.

Phong chịu hết nổi rồi, cậu chỉ tay về phía Châu, gằn giọng nạt nộ.

"Mày thử lẽo đẽo theo sau tao nữa xem tao có ném mày đi không?"

Đoạn, Phong xoay lưng về phía cô, thủng thẳng nhấc chân lên. Bỗng một tiếng thút thít yếu ớt vọng đến, xoáy thẳng vào tim Phong.

"Phong, chân tao đau quá..."

Viền mắt Châu đỏ ửng, cơ thể nhỏ nhắn lảo đảo đứng trong gió khiến cho Phong hốt hoảng. Một tia lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của cậu, Phong không đi nổi nữa, gấp gáp chạy về bên Châu.

Châu thấy cậu vòng về như vậy thì cười thầm ở trong lòng, định bụng sẽ trêu cậu một tí nữa nhưng hai vai cô đã sững lại, mắt mở to nhìn cậu quỳ một chân xuống, xoay cặp từ sau lưng lên trước ngực rồi chìa tay ra sau. Cậu muốn cõng cô.

Cô yêu người này mất thôi.

Tia nắng hoàng hôn bỗng sóng sánh và đọng lại trên cơ thể cô, nhờ chính cậu hun nóng và biến chúng thành những giọt mật ngọt ngào chảy vào tim.

Châu có hơi run, cô vòng tay ôm lấy cổ Phong, được cậu vững vàng cõng trên lưng. Mùi thơm của mùa thu, mùi thơm của cỏ cây, mùi thơm của riêng Phong khiến cho cô mê mẩn. Tóc cậu mềm và mượt, cọ nhẹ bên má Châu nhồn nhột.

Ngực cô tựa lên lưng cậu như tựa lên một thân cây cổ thụ.

"Xin lỗi vì vừa nãy lỡ đẩy mày vào thế khó, chỉ là nhất thời tao cuống quá thôi."

"Lời mày xin lỗi chẳng có tí chân thành nào cả. Chỉ sợ khi ấy mày ngại nhiều người nên chưa bày trò ghê gớm hơn thôi."

Châu vuốt cằm: "Ừ, đúng là lúc đó đang ngại."

Phong: "..."

Châu: "Ấy ấy! Đừng ném tao vào thùng rác mà!"

Cơ thể Châu bị lắc cho nghiêng ngả, cô phát sợ, hai tay hai chân quặp chặt lấy Phong. Nhưng cậu ta cũng chỉ doạ một chút thôi, hai tay cậu vẫn đỡ lấy chân Châu, chắc chắn cõng cô tiến về phía trước. Con đường lát gạch hoa lung linh bởi ánh đỏ tím. Khi đó, Châu mơ hồ cảm giác như mình đang mơ vậy, cô nhận ra, mình rất thích được cõng. Cô chưa từng được ai đó cõng trên lưng, Phong là người đầu tiên. Hồi cô còn bé cũng chẳng có ai muốn cõng cô cả.

"Ôi, đại ca ơi." Châu nhắm mắt, thoải mái đến nỗi lời nói ra cũng mất khống chế: "Giá gì có cái keo dán em được lên người của đại ca để đại ca cõng em suốt đời nhỉ?"

Phong hừ một tiếng: "Không nũng nịu."