Tiên Nữ Má Hồng

Chương 43: Mày còn ổn không?



Phong chỉ ở nhà Ngọc Thi một buổi tối, sau khi ăn hết bát cơm liền xách cặp bắt chuyến xe quay về Hà Nội. Phải đến khuya Quốc Đạt mới dám về lại nhà.

Dường như Phong đã dọa sợ được hắn, mấy ngày tiếp hắn cứ nhìn thấy Thi là lại nhớ đến khuôn mặt của Phong, trong vô thức, mùi của rác thải và máu tươi nồng lên trong khoang mũi khiến cho sống lưng hắn buốt lạnh. Cơn giận cứ theo đợt bùng lên rồi hạ xuống, bùng lên lại hạ xuống. Hắn mắng cũng chỉ dám nói vài ba câu rồi thôi, tay chân vung lên nhanh nhưng thu về cũng nhanh. Quốc Đạt rất cố để né tránh nổi giận với Thi.

Phong đang bận ôn thi tốt nghiệp nên không còn thời gian để lo về vấn đề ở dưới này. Vì thế mọi chuyện cứ bẵng đi được hơn hai tuần.

Tối muộn.

Đồng hồ đã điểm hơn mười giờ nhưng căn nhà được gọi là tổ ấm gia đình vẫn vắng lặng lạnh lẽo. Ngọc Thi ôm bụng, mệt mỏi bước ra từ phòng vệ sinh. Vị chua lòm của dịch dạ dày vẫn còn hăng trong cuống họng. Tối nay chị ăn được bao nhiêu thì đều nôn ra hết bằng đó.

Chị bần thần rửa tay, mắt lại liếc về phía cửa ra vào. Đúng lúc ấy, một tiếng "tách" mở cửa vang lên, Quốc Đạt liêu xiêu vì say mèm chống tay lên tường bước vào trong. Ngọc Thi chẳng còn muốn ra đỡ hắn. Quốc Đạt không nhận được sự quan tâm từ vợ thì ngồi bẹp trên mặt đất, cao giọng nói vọng vào trong gian bếp.

"Cô bị mù à? Còn chưa biết ra chào chồng một tiếng?"

Ngọc Thi không đáp, nhẹ nhàng tắt vòi nước rồi lấy khăn lau tay.

"Nguyễn Trần Ngọc Thi!"

Quốc Đạt nhíu mày gọi, thình lình Thi quay người lại, khuôn mặt không cảm xúc chen lời hắn bằng một chất giọng đều đều.

"Còn biết đường về cơ à? Sao không ở lại nhà của cô ta mà ngủ luôn đi."

Cơ thể mềm oặt của hắn tức khắc khựng lại. Hắn nâng mắt nhìn Thi quay lưng về phía hắn, chiếc khăn lau tay được để gọn ở vị trí cũ.

"Cút đi."

"Cút đi? Cô dám chửi ai cút đi? Ngọc Thi!"

Hắn vùng dậy, bám theo sau Thi vào trong phòng ngủ, nhưng chân còn chưa bước qua bậu cửa đã bị Thi dùng một tay đẩy dạt sang một bên, trợn mắt nhìn chị xách theo hành lý tiến ra bên ngoài.

Quốc Đạt thực sự bị chọc cho phát cáu.

"Cô dám bỏ đi? Tôi đã cho cô đi chưa hả? Nguyễn Trần Ngọc Thi!"

Hắn chồm tới nắm lấy cổ tay Thi kéo lại, bị chị cáu kỉnh hất đi.

"Đừng có động vào tôi!"

Chị có thể chịu khổ một chút, vất vả một chút, lạnh nhạt cũng không hề gì. Sâu thẳm trong chị vẫn tồn tại hi vọng làm lành và vun đắp cho tổ ấm hạnh phúc của mình. Nhưng ngoại tình thì khác. Nó phá huỷ hoàn toàn tình yêu và niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Hắn làm sao mà biết được cảm xúc của Thi khi nhìn thấy vết son môi màu đỏ chót đằng sau cổ áo hắn?

"Lại làm loạn! Cái con ả ồn ào này." Quốc Đạt nhe răng cười hừ một cái: "Cô đừng cố làm khó mình. Ngọc Thi, cô làm sao sống nổi khi không có tôi được..."

Chát!

Bóng tối trong căn nhà rung lên trước âm thanh dữ tợn ấy. Nước mắt của người phụ nữ ứa ra, chảy thành từng giọt cay xè đốt cháy hai vùng da quanh gò má. Ngọc Thi không thể nhìn nổi vào gương mặt này nữa. Lần đầu tiên, chị cảm thấy ghê tởm con người này đến vậy.

"Người như anh nên sớm chết đi mới phải!"

Quốc Đạt sững sờ, cơn nhói buốt trên mặt khiến cho hắn sửng sốt. Kẻ này lặng đi trong phút chốc, rồi từ trong chiếc dạ dày cồn cào bởi rượu, hơi nóng bốc lên, xông tới tận não. Hắn "a a" miếng tiếng gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chặp vào Thi.

Ngọc Thi rùng mình bởi biểu cảm hung dữ ấy của hắn, chẳng biết gió lạnh từ đâu tạt vào cổ gáy khiến cho cơ thể nhỏ gầy run rẩy kịch liệt. Quốc Đạt nhấc chân, tiến một bước về phía Thi, Thi hốt hoảng lùi ra sau hai bước rồi ném chiếc hành lý đi, hoảng sợ chạy về phía cửa ra vào nhưng một lực tác động cực kì tàn độc đã đánh lên lưng chị, hất ngã Thi trượt chân đập mạnh người xuống sàn gạch cứng ngắc.

Thi đau đớn, trán túa cả mồ hôi hột, ruột gan trong bụng như bị thắt lại khiến cho chị điếng người, tiếng nấc nghẹn thoát ra ngoài miệng cùng với tiếng thở đứt quãng.

Quốc Đạt từ từ bước tới, mặt hắn đỏ bừng lên như một con quỷ hút máu. Hắn mất hết lí trí rồi.

"Ồn ào!"

Hắn rút phắt chiếc dây thắt lưng, giơ cao nó lên không trung rồi vụt xuống!

...

Màn đêm trong lòng thành phố bị vây kín bởi sương giá. Những ánh đèn đường nhợt nhạt nép bên một góc đường, yếu ớt trước làn sương và bị chúng nuốt chửi lấy ánh sáng mà chẳng thể làm gì hơn. Những tòa cao tầng chẳng thể thấy được nóc. Hơi ẩm bọc bên ngoài lớp kính xe, thấm cả vào trong khoang, nhấn chìm con người trong sự mờ mịt ngột ngạt.

Tại bệnh viện, tiếng còi xe cứu thương điên cuồng gào rú vang lên hết đợt này đến đợt khác. Bệnh nhân không thể chịu được bầu không khí bí bách trên các hành lang bệnh viện đều đóng cửa rúc trong giường. Y tá, bác sĩ trực ca đêm đều mơ màng mệt mỏi, di chuyển chậm chạp trên các lối đi tối và hăng hăng mùi thuốc sát trùng. Tiếng còi xe inh ỏi oai hoài vang lên mãi chẳng dứt, nhưng dưới cơn lạnh giá trùng xuống, người ta đều cơ hồ thấy bất an trong lòng, cố lờ chúng đi, những thứ âm thanh mang đến cảm giác chết chóc sốt ruột ấy.

Ở quầy tiếp đón trong bệnh viện, một y tá mới nhận việc cách đây không lâu uể oải chống tay lên cằm, người dựa cả lên bàn, hai mắt trĩu xuống như bất kì lúc nào cũng có thể ngất lịm đi mà không biết trời trăng gì nữa. Vào lúc tưởng chừng như không thể chống cự nổi cơn buồn ngủ ấy, một cái bóng lờ mờ xuất hiện ở bên ngoài lối vào bệnh viện khiến cho cô ấy nhíu nhíu mày ngờ nghệch. Cái bóng đó lao tới từ trong màn sương, khói trắng phà ra từ cơ thể nóng nực ấy ngùn ngụt bốc lên rồi tan biến trong không khí.

Một cậu thanh niên cao lớn gấp gáp chạy vào trong sảnh, xô cửa kính lao rầm vào bên trong làm chấn động cả một góc bệnh viện. Y tá kia suýt thì ngã ra khỏi bàn, còn những người khác thì xôn xao, trợn mắt há miệng nhìn cậu học sinh đó loạng choạng như sắp cắm đầu xuống đất, hai tay chống đầu gối chật vật để hít thở. Hơi lạnh khiến lồng ngực cậu đau nhói.

Cậu chạy đến đây ngay sau khi biết tin, đến cả quần áo đồng phục cũng chưa thay, cặp sách vật vã treo trên lưng trễ hẳn sang một bên. Bộ dạng lếch thếch trông chẳng khác gì cái hôm cậu đến tỉnh thành này hai tuần trước.

Đôi mắt của Phong mờ mịt, lớp da trắng bệch như mới ngâm từ trong hầm băng chạy ra nhưng lục phủ ngũ tạng lại nóng như bị lửa thiêu đốt. Cậu gấp muốn chết rồi, sợ muốn chết rồi. Phong không thể đợi cho đến khi nhịp thở ổn định trở lại liền tức tốc lảo đảo chạy vào một trong những hướng rẽ, mắt nhìn ra tứ phía rồi bất ngờ co rút, dừng lại ngay trên một băng ghế ngồi chìm non nửa trong bóng tối, bên phía đối diện là cánh cửa khóa kín với ánh đèn đã chuyển sang màu xanh lá cây.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Phong.

Ca phẫu thuật xong rồi sao?!

Nhưng tại sao... mẹ cậu lại ngồi bất động, im lặng ôm mặt thế?

Nghe thấy tiếng đế giày nện trên mặt sàn bình bịch vọng đến, mẹ của cậu vẫn chẳng nhúc nhích gì. Một nỗi sợ hãi không tên cuộn lên trong tâm trí cậu, cậu khẽ gọi mẹ, rồi kinh hãi phát hiện cổ họng mình không thể phát ra được âm thanh nào.

"Xong rồi..." Đột ngột mẹ cất tiếng, câu từ ngắc ngứ trong chân răng, khổ sở tột cùng: "Chị con ổn rồi, được người ta đẩy vào phòng hồi sức rồi..."

Phong vẫn còn thở dốc, hai cánh phổi căng cứng chướng đau. Nghe được tin này nhưng sự bồn chồn bên trong cậu không tài nào vơi đi được. Đúng lúc này mẹ cậu nói tiếp những câu còn lại.

"Nhưng cháu mẹ thì không thể giữ nổi. Phong, là cháu ngoại đấy! Nhà ta có cháu ngoại đấy con!" Bất chợt mẹ ngẩng đầu lên, cái nhìn long lanh nhưng vỡ nát ấy khiến Phong giật mình: "Nhưng... nó đi rồi... Đi rồi... Họ lắc đầu, nói với mẹ nó không cứu được. Tin đầu tiên mẹ nghe về cháu ngoại mình lại là tin nó chết."

Dứt lời, mẹ như một con rối đứt dây ngồi gục người trên băng ghế, không còn sức cử động nổi nữa.

Phong mấp máy môi, cậu chỉ vừa mới buông lỏng thì một trận kiệt sức ập tới, đánh cho cậu liêu xiêu ngồi gục xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ. Đầu óc cậu trống rỗng rồi chuyển sang hoảng loạn. Câu nói thều thào đó của mẹ liên tục vang lên trong đầu cậu. Phong không thể chịu nổi, cậu há miệng khó nhọc hít thở, những ngón tay cóng lạnh chôn sâu vào trong tóc.

Không gian tứ phía cứ dồn tới dồn tới, bóp nghẹt lấy những kẻ đang chấp chới ngã xuống chân vực.

Chẳng biết đã qua được bao lâu, hàm răng lập cập va vào nhau bất chợt cắn chặt lại, kẽ chân răng cậu rỉ máu dưới sức ép kinh khủng của cái siết răng. Một mùi tanh nồng bám chặt lấy cổ cậu, kéo con thú đang đau đớn thét gào trong cậu vươn ra ngoài.

Hắn!

Phong hé miệng rồi lại bặm môi. Khuôn mặt vừa để lọt một tia hận ý từ từ quay trở lại dáng vẻ tĩnh lặng, nhưng sâu trong đôi con ngươi đen đặc là cuồn cuộn cơn bão ngầm. Cậu không ém nó đi mà dùng chính cơn cuồng nộ để khắc vào xương tủy mối hận này.

Bệnh viện không phải là nơi phù hợp để ở lại. Phong sau khi ý thức được điều này thì đã quá giờ đêm rồi, đây còn là nơi đất khách quê người, họ không quen biết ai ở đây cả. Về lại Hà Nội cũng không tiện nữa, chị cậu mới trải qua một trận thật tử nhất sinh rất cần có người thân bên cạnh chăm sóc.

Phong suy nghĩ một lúc rồi quyết định cùng mẹ mình về tạm căn nhà mà Thi đang ở để nghỉ một đêm. Cả hai đứng ở giữa những trận gió rít, khó khăn lắm mới bắt được một chiếc đang chạy trên đường rồi đi đến con ngõ nhỏ nằm tại một góc khuất vắng lặng của con phố.

Mẹ cậu chỉ sau vài tiếng như đã già đi chục tuổi, xương cốt trong người mềm oặt như sắp gãy. Bà không thể tiếp tục chịu đựng thêm được một cú sốc nào nữa, nhưng ngay khi vừa mới ngẩng đầu nhìn lên căn nhà, một tiếng "ôi trời" cầm cập đã vuột ra khỏi vòm họng.

Có kẻ nào đó đã tạt cả một vốc sơn đỏ lên căn nhà, kèm theo đó là hàng chữ méo mó dữ tợn viết bên cạnh.

TRẢ NỢ ĐI!!!

Cùng tối ngày hôm đó, một người hàng xóm sống ở Hà Nội vội vã gọi điện báo tin với mẹ. Căn nhà của họ trên đó bị một nhóm người trùm kín mặt hất sơn đỏ. Tiếng chó sủa ầm ĩ cùng với tiếng nổ ga làm ai nấy đều xanh mặt không dám ra khỏi nhà. Tận một lúc lâu sau, người này mới cả gan chạy lách sang nhà họ, chụp hình rồi gửi cho họ xem.

Trong bức ảnh, bên dưới đống chất lỏng đỏ chói loang lổ cũng có một dòng chữ.

TRẢ NỢ ĐI!!!

Những ngày sau, chiếc điện thoại mà Ngọc Thi để lại liên tục réo lên. Một bọn tự xưng là chủ nợ bắt bọn họ phải trả cho chúng một khoản tiền cực kì lớn với lãi suất mỗi tháng có thể lên tới 200%. Mẹ cậu đã dần thích ứng được với tình huống hiện tại nên không còn suy sụp khi chứng kiến từng tin sốc một đang dồn dập ùa đến, nhưng sắc mặt bà càng ngày càng xám đi, hàng lông mày luôn chau xuống.

Quốc Đạt vì lí do gì đó mà ngu xuẩn đi vay nợ đám này, cuối cùng trả không nổi liền bỏ trốn. Ngọc Thi là vợ hắn nên chúng đổ trách nhiệm phải trả lên người chị, đến cả gia đình nhà mẹ ruột của chị chúng cũng không tha.

Ngọc Thi. Sở dĩ cái tên ấy được mẹ chọn cho chị vì cùng chữ "Thi" với Tây Thi, mong rằng sau này lớn lên chị sẽ đẹp như mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành ấy, được người người yêu chiều, quý mến như hoa. Khi lớn lên, quả nhiên Ngọc Thi vô cùng xinh đẹp, nhưng sao số khổ lại quá khổ.

...

Trường THPT B. Lớp 12A1.

Trên trời dưới đất đều âm u.

"Tao đau đầu từ sáng đến giờ rồi. Gió tạt vào choáng hết cả óc."

"Ê, mày làm xong đề chưa? Cho tao mượn với."

"Lát nữa phải học hai tiết lý liền một lúc sao? A a a a a a a..."

Tiếng nói chuyện rì rầm vọng khắp bốn bức tường. Chiếc đồng hồ treo bên trên tấm bảng đen vẫn còn đọng vệt nước chậm rãi nhích từng tí một. Thời gian trên mặt đồng hồ nói rằng hiện tại đang là tiết giải lao.

Minh Châu ngồi trong bàn, trên tay là chiếc điện thoại. Cô nặng nhọc trút một hơi dài ra khỏi phổi, đầu ngón tay trắng sứ khẽ động đậy, gõ trên màn hình.

Châu: [Mấy ngày qua mày đi đâu vậy?]

[Sao không trả lời tin nhắn của tao?]

[Có chuyện gì xảy ra rồi à?]

[Tuấn Phong.]

[Mày còn ổn không?]

[Nếu mày đọc được tin nhắn này thì gọi cho tao.]

[Hôm nay mày lại nghỉ học à?]

Châu ngồi chờ một lúc cứ như tin nhắn hồi đáp của Phong sẽ hiện lên vậy, nhưng đến cuối cùng cũng buộc phải chấp nhận mà tắt điện thoại đi, ngây ngẩn nhìn lên bảng. Lúc bấy giờ Châu mới nhận ra có những tiếng thì thầm nói chuyện của các bàn bên dưới.

"... Tuấn Phong mấy ngày này đều nghỉ học rồi. Tao mới nghe tin từ lớp D1 truyền ra."

"À. Tao cũng nghe rồi."

"Bọn nó bảo nhà Phong đang phải đi trốn nợ nên không đến trường được. Có người kể thi thoảng cứ có mấy cái xe lượn lờ trước cổng nhà nó, ở bên cạnh trường mình cũng có mấy tên lạ lạ đứng trực suốt."

Mặt của Châu tái xanh, đôi mắt không tự chủ được lại nhìn xuống chiếc điện thoại nằm im lìm trên mặt bàn.

Phong ơi, mày đang ở đâu? Bây giờ tin đồn đã lan ra khắp khối rồi.

Một ngày trên trường lại chậm chạp trôi đi. Châu ôm theo một lòng ngổn ngang mà quay về nhà. Khi vừa mới đặt chân bước qua chiếc cổng sắt, cô nhìn thấy người tài xế bình thường vẫn hay chở Trọng Yến đến tập đoàn đang huýt sáo lau chùi cho bóng thành xe. Bỗng Châu "ồ" lên một tiếng nho nhỏ, rảo bước tiến về phía gara.

Người thanh niên trẻ không ngờ cô chủ nhỏ lại chủ động tìm mình, hớt hải đứng dậy, giấu chiếc giẻ lau ra sau lưng, chỉnh đốn lại tư thế cho ngay ngắn.

"Cô Châu về rồi ạ."

Châu liếc mắt đánh giá người này một lúc. Công việc ban đầu của anh ta vốn không phải là tài xế, mà là lưu manh, nhưng rồi hoàn lương và đi theo phục vụ Trọng Yến. Trong khoảng thời gian làm việc trước kia của mình, anh ta cũng từng có không ít các mối quan hệ, một trong số đó có đám người làm việc tự do. Chỉ cần trả đủ tiền thì chuyện gì cũng làm hết, còn làm rất tới nơi tới chốn.

"Cho tôi mượn một số người được không?"

Anh ta ngớ ra, còn đang định lắp bắp cái gì đó thì Châu nói tiếp câu còn lại, sự sốt sắng hiện lên trong mắt cô.

"Tôi cần tìm người."

_____

Chi tiết mẹ Phong đặt tên Ngọc Thi theo Tây Thi:

Mẹ Phong không được ăn học đàng hoàng nên bà ấy cũng không biết những điển cố về nàng hay câu chuyện về cuộc đời nàng. Bà đặt tên cho con gái mình theo mỹ nữ đó vì tin rằng con mình lớn lên sẽ đẹp như nàng, mà đẹp thì sẽ có cuộc sống phú quý, được người ta yêu mến thôi.

Theo truyền thuyết (mà mình hiểu) thì cuộc đời của Tây Thi cũng không được coi là tốt cho lắm.