Tiên Nữ Má Hồng

Chương 42: Ngọc Thi



Phong tỉnh dậy trong trạng thái bơ phờ, cậu lật chăn nhìn vào bên trong rồi lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh.

Ngày sau và những ngày sau đó nữa, những giấc mơ ấy vẫn liên tục quấy nhiễu cậu.

Phong không dám nhìn Châu quá lâu, mỗi lần thấy cô, cậu lại bất giác nhớ về cảnh tượng không nên có vào mỗi buổi đêm. Cậu nghĩ mình sẽ phát điên mất thôi.

...

"Sắp tới đợt thi đánh giá năng lực lần thứ nhất rồi, các em nhớ ôn bài, học bài kĩ nhé, Đừng có la cà chơi linh tinh."

Cô giáo kết thúc tiết dạy của mình, nhanh chóng cất quyển giáo án vào trong cặp rồi rời đi trước.

Vẫn còn năm phút nữa mới đến giờ ra chơi, Phong ngồi ngây ngẩn ở trên ghế, lơ đãng nhìn cây nhìn cỏ bên ngoài kia.

Mới qua một hôm trời mưa, không khí rét ẩm nặng nề, mây trên trời đông thành từng tảng như lúc nào cũng có thể sa sầm xuống mặt đất. Cái lạnh khiến cho người ta uể oải.

Phong xuất thần, đến mức cả mắt nhiều khi cũng quên chớp. Nếu không phải vẫn còn hơi thở phả ra từ cậu, các bạn học khác chắc chắn sẽ tưởng cậu đã bị đông cứng thành một khối băng từ lúc nào.

Sau một hồi mơ màng như vậy, Phong mới chậm rãi quay đầu đi, tay cậu nhấn lên lồng ngực. Chỗ này của cậu đã nhâm nhẩm đau từ sáng nay. Hay do cậu bị lạnh nhỉ? Mà nói đến lạnh, chân của Châu không biết có bị buốt không? Dù đã tháo băng y tế nhưng cậu vẫn còn lo.

Ý thức mới chỉ quay về một lúc, thoáng cái cậu lại đần ra.

Khi giờ ra chơi sắp hết, chiếc điện thoại nằm trong cặp đi học của cậu bất ngờ rung lên, kéo phắt hồn Phong nhập lại vào thân xác. Cậu luống cuống rút điện thoại ra, khi nhìn thấy là ai gọi đến, cậu vội vàng trượt xuống khỏi ghế mà ngồi trên sàn gạch, khom người trốn xuống gầm bàn.

"Chị? Chị gọi gì em thế?"

Đầu dây bên kia không đáp lại, đến khi Phong nghi ngờ định kiểm tra số điện thoại thì một tiếng nói khàn khàn phát lên, mang theo cả âm thanh thút thít nghẹn ngào không thể giữ trong lòng được nữa.

"Phong... Chị muốn về nhà..."

...

Sau hơn ba tiếng, cuối cùng chiếc xe khách cọc cạch cũng dừng lại tại bến xe.

Cửa xe vừa mở, một trận gió thốc tràn vào khiến cho hành khách đang nhọc nhằn gượng dậy sau chuyến đi dài chòng chành bên trong đều co rúm trên ghế.

Lơ xe nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Tới bến rồi, mọi người nhớ kiểm tra lại hành lý, vé xe xem xem có quên..."

Lời còn chưa dứt, một cái bóng đã nhào vút ra bên ngoài, tạt ra cả gió làm làm lơ xe oai oái chụp lấy chiếc khăn quàng trên cổ.

Phong ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa. suốt cả quãng đường đi, cậu nhiều lần vì sốt ruột mà chỉ muốn nhảy ra khỏi chiếc xe rề rà này để tự chạy bộ cho xong.

Tỉnh lẻ này nằm gần biển, cách Hà Nội một khoảng tương đối xa. Cậu đã cố ngăn cản vô số lần nhưng chị cậu vẫn nhất quyết theo chồng về đây sống. Thật chẳng thể hiểu nổi.

Thời điểm mà cậu nhận được cuộc gọi tính tới thời điểm hiện tại đã gần bốn tiếng đồng hồ, đã qua cả thời gian nghỉ trưa và giờ đang là tiết học vào buổi chiều.

Sau khi cơn hoảng loạn và uất thẹn qua đi, chị của Phong hối hận tột cùng. Vì sợ không dám gọi cho mẹ nên Ngọc Thi mới bấm số của em trai. Giờ tỉnh táo lại, chị chỉ muốn tát cho mình một cái mà thôi. Ngọc Thi đã cố gọi điện để nói Phong không cần, nhưng đáp lại chị luôn là câu trấn an vội vã.

"Chị cứ chờ yên ở nhà cho em."

Ngọc Thi cắn móng tay đi đi đi lại ở trong nhà, đột ngột cửa nhà bị ai đó đập thùm thụp, Ngọc Thi vội chạy ra mở cửa, đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn lệ khi nhìn thấy cậu em trai đã phải gần mấy tháng rồi mình chưa gặp. Cậu vẫn còn mặc đồng phục của trường, lưng đeo cặp sách, lớp sương ẩm phủ lên cơ thể khiến cho quần áo cậu ướt nhẹp, tóc bết dính vào trán.

"Chị..."

Phong thở hồng hộc, cậu tựa tay lên cửa để đứng lên, nhưng lời nói còn chưa thốt ra khỏi cuống họng thì chị cậu đã chạy đến ôm chầm lấy cậu, mặt vùi vào ngực áo của cậu mà khóc thút thít.

Phong ngẩn ra mất hai giây, hốc mũi cay xè, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của chị.

"Không sao, không sao đâu. Chị đừng khóc như vậy, mẹ biết mẹ sẽ buồn đấy."

Cơ thể của Ngọc Thi gần như dựa cả vào em trai, nếu như cậu bất cẩn buông lỏng chị liền có thể ngã khuỵu xuống dưới đất, chính vì thế mà Phong càng ôm càng cẩn thận, nhẹ nhàng dùng lưng chắn gió cho chị.

"Thi, đừng khóc nhé. Khóc nữa sẽ xấu lắm đấy. Thi, ngẩng mặt lên để em nhìn."

Ngọc Thi yếu ớt, nương theo cánh tay cậu mà từ từ ngước lên. Lập tức, thân thể Phong cứng đờ. Chỉ trong chốc lát, đôi mắt mới nãy còn nhẹ nhàng dỗ dành chị đã nổi lên sát ý ngút trời.

Cậu cắn chặt răng, máu tràn ra cả kẽ răng của cậu.

Dung mạo của Ngọc Thi và Tuấn Phong rất giống nhau, đều là kiểu đẹp nhất tiếu khuynh thành, nhưng Phong có tính cách mạnh mẽ giống mẹ nên đường nét trên khuôn mặt phát triển theo hướng sắc sảo và nổi bật, còn Ngọc Thi hiền lành giống bố, do đó vẻ đẹp cũng mềm hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng giờ đây, trên khuôn mặt này đã bị vô số vết đỏ bầm, tím đen đan xen chồng chéo, nhiều vết còn ứa ra cả máu, sưng phồng lên, tàn nhẫn phá huỷ dung nhan của người phụ nữ.

Thằng súc vật đó!

Bàn tay của Phong siết lại run rẩy.

Phát hiện Phong tính làm gì, Ngọc Thi khóc nấc lên, tay ôm chặt lấy cậu, hớt hải lắc lắc đầu.

"Đừng! Em đừng tính chuyện với anh ấy! Chị không muốn chuyện này làm to lên. Chúng ta vẫn có thể từ từ nói chuyện mà... Cái này, cái này chỉ là tai nạn thôi, là tai nạn thôi..."

Phong muốn nói lớn cho Thi biết: Chị tưởng em bị mù chắc, tai nạn mà khuôn mặt chị thê thảm thế này? Thằng súc vật đó có cái quái gì mà chị bao che cho hắn? Hắn bỏ bùa mê thuốc lú, tiêm nhiễm cái quái gì vào đầu chị làm cho chị mụ mị đi rồi? Nhưng thấy trạng thái tinh thần bất ổn của Ngọc Thi, cậu lại nén nhịn. Hận ý trong đáy mắt thu về, thay vào đó là nụ cười nhẹ nhàng.

"Em sẽ không làm gì đâu, thật đấy. Em chỉ đi có việc một tí thôi, chị giữ cặp hộ em nhé. Em đi từ sáng đến giờ, vội quá chưa gọi về cho mẹ, chị xin phép mẹ hộ em. Ở ngoài đang có gió lớn lắm, chị vào nhà đi, tối em muốn ăn món canh hầm của chị."

"Ừ, ừ. Tối chị sẽ nấu."

Ngọc Thi bị dáng vẻ bỏ qua chuyện này của Phong thuyết phục, vội vã nghe theo mọi lời nói của Phong.

Nhưng sau khi cửa nhà được đóng lại, nét ân cần trên mặt cậu như sương mờ tan biến, chỉ để lại một biểu cảm vô hồn lạnh như băng.

Ở một góc phố, Quốc Đạt ngồi trên chiếc ghế trong quán Bar, kê sát đến quầy pha chế, ngồi hai bên hắn ta là một cô gái mặc đồ đỏ khiêu gợi và hai gã đàn ông trạc tuổi.

Quốc Đạt có khuôn mặt rất được, nếu phải miêu tả thì người ta sẽ nói hắn ba mươi nhưng trông như sinh viên mới ra trường, da trắng tóc xanh, đào hoa phong nhã, khi nhếch miệng cười thì sẽ thấy hai núm đồng tiền.

Hắn ta nâng ly rượu lên miệng nhấp một ngụm, bộ đồ vest công sở trên thân thể xộc xệch khó coi, còn có vài đoạn cúc áo đã bị mở phanh ra. Hắn nói chuyện phiếm với hai tên bạn, còn tay kia thì vờn nghịch với cô gái nóng bỏng đang che miệng khúc khích cười bên cạnh. Bỗng cô nàng kia "ồ" một tiếng, đuôi mắt cong lên đầy hứng thú nhìn về phía cửa ra vào phòng Bar.

Quốc Đạt đang tựa tay lên mặt bàn phì cười cũng theo phản xạ ngó mắt qua, bất thình lình mặt hắn chuyển phắt sang xanh lét. Mới đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, cố mở banh mắt để thấy cho rõ. Nhưng với tốc độ sải bước kinh hồn cùng với đôi mắt chòng chọc sát khí kia của Phong, hắn ta không còn đâu dũng khí để ngồi ỳ ở đây nữa, hốt hoảng bật nhảy ra khỏi quầy pha chế trước những con mắt trợn tròn của đám người ngồi xung quanh.

Phong không để hắn chạy thoát, cậu học sinh lạc loài giữa cả quán Bar ầm ĩ với đủ loại người nhanh chóng đuổi theo, bám ngay sau Quốc Đạt. Thấy hắn chạy ra bên ngoài từ cửa sau, cậu liền xông tới không kiêng dè.

Mẹ kiếp!

Hắn ta nghiến răng, liếc mắt nhìn ra sau. Hắn từ lâu đã quên vận động, cả ngày chỉ ngồi ở cơ quan làm việc với máy tính và giấy tờ, tối về thì đợi cơm nước bưng lên bàn, Đạt hoàn toàn không thể so được với cậu thanh niên đang tuổi ăn tuổi lớn về khoản thể lực!

Đôi mắt của hắn ta đảo một vòng trên lối đi hẹp, thình lình gạt tay ra, hất tung thùng rác ra giữa đường. Phong bị bất ngờ, cậu chững lại nhưng ngay sau đó đã bật lên đuổi bám theo sau.

Cả hai chạy ra tận đường lớn.

Những người đi đường không may mắn chắn ngang đường đi đều bị Quốc Đạt và Phong đụng trúng, những tiếng kêu thất thanh vang lên oai oái cả một góc phố.

Chớp mắt thấy đằng trước có giao lộ đang sắp chuyển sang đèn đỏ, Đạt gân cổ lên, gồng hết sức bình sinh mà mình có để phi qua con đường lớn đông đúc xe cộ. Nhưng gót chân hắn còn chưa kịp chạm lên vạch kẻ đường, cổ hắn đã bị túm chặt lấy từ đằng sau. Một lực tay lớn kinh hồn giữ hắn lại, quăng hắn lăn lông lốc vào đống rác sinh hoạt chất ven đường.

Quốc Đạt gập người trên mặt đất mà rên rỉ đau đớn.

Phong giậm chân bước tới, hơi thở nặng nề. Từ bên dưới nhìn lên, người ta càng cảm thấy dưới sức ép nghẹt thở ấy của cậu, bản thân mình còn chẳng bằng con sâu cái kiến, súc sinh hơn bất cứ loài súc sinh nào khác.

Quốc Đạt hiểu rất rõ tại sao mình lại khiếp sợ người em vợ này. Cậu ta chẳng thèm để ai vào mắt ngoài người thân của mình. Anh rể? Anh rể là cái quái gì chứ? Hắn vẫn còn nhớ rất rõ vào đêm tân hôn của mình với Ngọc Thi, khi đó hắn đang hí hửng chạy từ bên ngoài sân để về phòng tân hôn - nơi có cô dâu của mình đang chờ đợi, chính đứa em vợ này chẳng biết từ đâu xuất hiện, tóm cổ hắn ghì lên vách tường, tay còn lại cầm dao gọt hoa quả kề lên động mạch cảnh của hắn, gầm gừ như một loài thú dữ.

"Đừng tưởng chị tôi thích anh thì tôi sẽ chấp nhận anh. Nếu như để đống lộn xộn đời tư trước kia của anh ảnh hưởng đến chị tôi, thì... biết sao rồi đúng không?"

Đạt còn chẳng có nổi một chỗ đứng trong đôi mắt băng giá đó. Phong không phải kiểu thích đùa cợt. Một khi cậu đã ghét ai thì cậu sẽ tìm mọi cách để khiến cho kẻ đó phải lo sợ không thôi. Đến cả những lùm xùm trước đó của hắn cậu còn biết.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, thúc ép Quốc Đạt chống tay gượng lên nhưng Phong đã bước tới. Cậu sút mạnh vào bụng khiến cho hắn lật ngửa người lên trời, vật vã ho khan.

"Tôi nhớ mình đã nói những gì, vậy sao anh dám quên?"

Phong khom người trước bụng hắn, xách cổ hắn ép hắn ngồi dậy rồi tàn nhẫn thụi mạnh vào một bên mặt hắn.

"Tưởng tôi nói chơi thôi à? Hả? Chị tôi là con cưng của mẹ tôi, sao anh dám động cái tay bẩn thỉu đó vào người của chị ấy?"

Sau nhiều cú đánh liên tiếp như vậy, Quốc Đạt không thể chịu được nữa mà giơ tay xin cậu dừng lại, nhưng tiếng gào rống của hắn ta đều bị ép dí xuống đất, Phong chẳng thèm cho hắn cơ hội để mở miệng.

Hắn đã làm ra những gì với chị cậu, cậu trả lại hết bằng đó, cả gốc lẫn lãi.

"Ngọc Thi!"

Quốc Đạt lấy cạn sức lực từ đan điền lên để hét. Đúng như dự đoán, những cú đánh hung hăng của Phong ngay lập tức sững lại trong không trung. Nhưng chỉ hai giây sau, biểu cảm kinh ngạc của cậu đã trở về tức giận.

"Đừng có gọi tên chị ấy vằng cái mồm khắm thối này. Chị Thi sẽ không bao giờ đến những chỗ như thế này đâu."

Quốc Đạt nhổ ra một búng máu, mũi, miệng đều be bét máu tươi. Mắt hắn đỏ quạch, nhìn chằm chằm vào Phong. Chẳng biết hắn lấy đâu ra bản lĩnh để khùng khục cười mấy tiếng.

"Mẹ kiếp, thằng ranh con! Mày không thể giết tao được. Tao là anh rể của mày, là chồng của Thi đấy! Nếu tao mà chết thì chị mày sẽ đau khổ như thế nào mày biết không?"

Môi của Phong bị cậu mím đến trắng bệch, sắc mặt xám đi mấy tông, bàn tay đang nắm cổ áo vest của Quốc Đạt cứng đờ. Phải một lúc lâu sau cậu mới nặng nề gằn giọng.

"Đừng hòng nghĩ tôi đã bỏ qua chuyện này. Thử tác động vào chị Thi nữa xem, nếu để tôi biết thì tốt nhất anh nên chuẩn bị sẵn hậu sự cho mình đi."

Phong buông tay để mặc Đạt rúm ró nằm trên đống rác. Hắn vật vã mở mắt nhìn bóng lưng cậu sải rộng bước biến mất ở khúc giao lộ, đám người đang đứng hóng chuyện cũng vội vã tạt hết sang hai bên. Có người đến muốn giúp hắn đứng dậy nhưng hắn phất tay bảo không cần. Từ trong khoang miệng sặc mùi máu tanh tưởi vang lên một tiếng chửi.

"Chó đẻ!"