Minh Châu không để ý đến bọn chúng, hoàn toàn coi chúng là ruồi muỗi bên tai mà gắp một miếng gà rưới sốt mặn mặn chua chua rất ngon vào bát của Phong. Nhưng lũ trường nghề đó vẫn không biết ngại mà bỏ qua, cứ liếc mắt nhìn cô rồi nhìn cậu nam sinh ngồi yên tĩnh bên cạnh.
"Đó là bạn trai của em gái hả? Bỏ thằng đấy đi, chơi với bọn anh này, đảm bảo sẽ khiến em thích thú, hơn hẳn tên tẻ nhạt này."
Châu liếc mắt nhìn chúng, miệng mỉm cười nhẹ nhàng nhưng đáy mắt chỉ là một khoảng sâu đen ngòm. Giọng nói của cô cũng nhỏ nhẹ như thân hình mềm mại của cô, nhưng lời nói ra thì toàn gai nhọn tẩm độc.
"Tự nhìn lại mình đi."
"Ha!"
Bọn chúng hoàn toàn bị câu nói này làm cho kinh ngạc, không kìm được mà hừ cười nham hiểm, mặt tên nào tên nấy cũng đen như đít nồi.
Đúng lúc đó, nhân viên quán ăn bê đĩa thịt đến bàn của Châu, mở miệng xin mọi người nhường đường cho mình đi qua. Lũ học sinh kia ngoài mặt thì kéo dịch ghế để chừa khoảng trống giữa hai bàn cho cô gái đó, nhưng chỉ ngay giây sau đã giơ chân ngáng ngã cô ta nhào về phía Châu, hất đổ cả đĩa thịt sốt mắm cay vào người cô!
"Á!" Tiếng hét thất thanh vì sửng sốt vang lên từ các bàn ăn khác. Không một ai có thể ngờ được bọn học sinh hư kia có thể làm ra trò quá đáng đó.
Nhìn lớp áo đồng phục sạch sẽ của mình giờ đây loang lổ vệt nước mắm, mặt Châu lạnh đi trong nháy mắt, chẳng hề để tâm đến cô nhân viên tái mét rối rít xin lỗi bên cạnh mà trực tiếp chồm người đứng lên. Bất ngờ vai bị người ta giữ lấy, nhẹ nhàng ấn cô ngồi xuống ghế.
Phong mỉm cười ôn hoà, ngữ khí vô cùng điềm đạm.
"Không cần phải làm vậy đâu. Chúng ta xử lý chuyện này nhẹ nhàng thôi."
Lời vừa mới dứt, Phong cầm ngay khay bê thức ăn đang nằm nghiêng ngả trên mặt bàn ném thẳng vào người thằng ngồi ngoài đã ngáng chân nhân viên. Nụ cười trên cánh môi cũng chẳng thèm thu mà bật người nhảy qua bàn, trực tiếp nắm đầu tên đang choáng váng kia đập xuống bàn ăn của chúng.
Âm thanh rít gió của cú ném và tiếng "cốp" như gãy xương vang lên cực kì ghê rợn.
Khách hàng trong quán ăn người thì nhũn chân không di chuyển được, người thì hoảng hốt chạy trối chết ra bên ngoài.
Cậu đá bay bàn ăn vào người của lũ đang định nhào vào cậu, xách cổ tên mới nãy còn ngả ngớn trêu chọc Châu mà hung bạo đánh đến mặt mũi hắn nở hoa. Khuôn mặt với nụ cười đáng sợ như hung thần ác sát.
"Mày tính láo nháo cái gì? Hả? Tính ngông nghênh cái gì? Chê anh mày đây tẻ nhạt sao? Vậy chơi với anh một lúc đi? Đảm bảo sẽ biết là vui hay tẻ nhạt ngay ấy mà."
Châu đứng bất động trong một góc của quán ăn, bị cảnh tượng hỗn loạn ngông cuồng này làm cho sững sờ.
Cô chưa từng thấy trận đánh nhau nào lại cuồng loạn như vậy. Cậu đánh, đấm, đá, ném, xách cổ bọn chúng như bao tải, lực tay vừa hung hiểm vừa thô bạo, trúng một cú thôi liền có thể dẫn tới hậu quả khủng khiếp, trực tiếp bỏ qua lời kêu gào xin tha mạng của bọn chúng.
Lúc cô đánh nhau với cậu ta, cô cứ tưởng là cả hai dùng hết lực nhưng hoá ra đối với cậu chỉ như trò mèo vờn chuột, hoàn toàn không có cảm giác.
Cô chưa từng thấy một khía cạnh ác liệt điên loạn này của cậu.
Sau khi từ chỗ chết trở về, gan Phong càng ngày càng lớn!
Đánh nhau cái gì chứ? Đây là cậu đơn phương cho bọn chúng ăn đòn.
Châu biết mình không chen vào được. Ruồi chui vào giữa cuộc chiến của bò và trâu thì chỉ có chết thôi. Cô thở dài một tiếng, nhìn quanh rồi vẫy vẫy tay với người chủ quán đang đứng phát ngốc ở trong quầy thu ngân.
"Tôi sẽ đền bù gấp đôi. Xin hãy giữ im lặng về chuyện này."
...
Tuy chủ quán đã đồng ý không báo cáo nhưng trong số khách ngồi ăn hôm ấy có một số học sinh của trường B, tin tức vì thế vẫn tới tai của thầy giám thị.
Ngay buổi sáng hôm sau, Phong đã được thầy đích thân gọi lên phòng hội đồng, mất ba tiết vẫn chưa thấy trở về. Nghe người ta kể, khuôn mặt khi ấy của thầy đỏ bừng lên như có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Thế quái nào cái tên mới sáng còn đứng thẳng lưng, nghiêm túc soi xét kiểm điểm bản thân trước thầy cô, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi, ngay chiều hôm đó đã chạy hẳn vào trường nghề tìm mấy tên kia đánh tiếp một trận.
Lần đầu tiên, trong một tuần có đến hai buổi nhà trường triệu tập học sinh xuống sân trường. Cũng là lần đầu tiên có một học sinh đứng trên sân khấu trang nghiêm nhận giải học sinh giỏi, cũng tại đây đọc bản kiểm điểm tội đánh nhau trước toàn trường trong hôm nay.
"Em nhận ra tội mình gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Ảnh hưởng không chỉ mình em, mà còn có nhà trường. Tại đây, thưa thầy, thưa cô, thưa các bạn, em xin tự kiểm điểm bản thân và cảm thấy hối lỗi một cách sâu sắc."
Hối lỗi cái khỉ ấy. Nhìn cái mặt bình thản kia của cậu chả giống học sinh mới bị nhà trường gọi thầy giáo dạy văn giỏi nhất làm một buổi giáo dục tư tưởng cả.
Thầy giám thị liếc cậu đến đau cả mắt, cầm lấy mic, hỏi.
"Em đã biết tội đánh nhau của mình là nghiêm trọng như vậy, đánh cả các bạn trường bên. Về sau có tái phạm nữa không?"
Phong cẩn thận suy nghĩ: "Để em xem xét đã."
Thầy giám thị nhịn để không chết vì nghẹn, cho Phong đứng ở bên cạnh cột cờ mà phổ cập lại bảng nội quy của trường, đọc đến nát tai cái cậu con trai ngỗ nghịch nào đó và học sinh ngồi bên dưới cùng nghe chung.
Phong đứng giữa sân khấu, làn gió lạnh thổi lớp áo đồng phục phẳng phiu, sạch sẽ của cậu bay phất phơ, rõ ràng cùng là một bộ trang phục với hàng nghìn học sinh khác nhưng mặc trên người cậu lại phá lệ đẹp đến lạ. Điệu bộ ung dung đứng ngay ngắn, mấp môi hay nhắm mắt, mở mắt đều vô ý khiến người khác phải nuốt nước bọt. Ánh nắng nhạt màu mê mẩn chảy dọc trên sườn mặt đẹp không góc chết.
Mọi người hoàn toàn lơ thầy giám thị, dán hết mắt nhìn cậu học sinh đứng nhận tội mà như đi vãn cảnh. Khoé môi thầy giám thị giật lên mấy cái, ho e hèm để thức tỉnh đám học sinh đang mơ màng kia nhưng vô dụng.
Châu ngồi bên dưới nhìn thầy rồi lại nhìn Phong, cảm thấy đồng cảm sâu sắc với nỗi khổ của thầy khi phải xử lí tên cứng đầu này. Hồi cấp một, Phong trốn học chạy ra ngoài trường chơi net, chả biết thầy cô nghĩ thế nào mà lại nhờ cô quản thúc tên này. Kết quả là trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, cô không thấy Phong vào lớp dù không có thông báo nghỉ nên vội vã chạy ra ngoài tìm, lúc bắt gặp được cậu ta đang ngủ ngon lành trong quán net nào đó thì cô cũng bỏ luôn một buổi sáng đi học.
Như cảm nhận được từ xa Châu đang nhìn chằm chằm vào mình, Phong nhẹ nhàng liếc về phía này. Lồng ngực Châu có hơi run lên nhưng không thu lại ánh mắt. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau cách cả một khoảng sân trường.
Bất chợt Phong nhếch môi cười, đôi mắt nheo lại nháy mắt với cô, trông cực kì hư.
Những ai ngồi trong hướng mà Phong quay đầu đều "ồ" lên, nếu như không phải lão Quỷ đang ở đây thì bọn họ đã túm lấy nhau mà ôm mặt hét toáng lên rồi.
Tuấn Phong nháy mắt kìa! Bọn họ có nhìn nhầm không?
Nụ cười ngông cuồng kết hợp với khuôn mặt này đúng là một vẻ đẹp tai hại mà.
Châu khe khẽ thở như sợ bị người khác nghe ra được sự bất thường trong hô hấp, dùng quyển sách để trên đùi che đi khuôn mặt nóng bừng của mình.
Người ta cứ việc đoán già đoán non, duy chỉ có mình Châu biết ánh mắt đó là dành cho cô. Ý nghĩ trong đôi mắt ấy quá rõ ràng rồi.
"Châu à, tao vì mày nên bị mắng như vậy này."
Thầy giám thị hết nói nổi rồi, chỉ có thể ôm cục tức trong bụng mà tuyên bố buổi tập trung kết thúc.
Chốc lát sau có bài đăng chính thức, kể lại tường tận vụ đánh nhau quá bá đạo của Phong. Tin Phong vì Châu mà đánh nhau với trường bên càng thêm lan rộng. Giờ đây, đến cả giáo viên cũng biết.
Tối hôm đó, Phong dựa xe vào trong sân nhà, xách cặp chạy vào trong phòng khách.
"Con chào mẹ."
"Phong."
Cái tay đang nhón miếng thịt rang trên bàn liền khựng lại, cậu quay đầu nhìn mẹ bước ra từ phòng bếp, khuôn mặt và ngữ khí rất nghiêm túc.
"Con đánh nhau với các bạn khác."
"Cái này hôm qua mẹ nói rồi mà. Đánh cũng đánh rồi, hôm nay không đánh con tiếp đâu đấy. Mẹ đánh đau khiếp."
Bà không để tâm đến câu nói của cậu, sắc mặt hơi trầm xuống.
"Con đánh nhau với các bạn là vì cô bé tên Châu đó đúng không? Hôm qua mẹ hỏi lí do con đánh nhau, con không thèm mở miệng. Sáng nay mẹ nghe các cô kể là vì cô bé kia."
Phong không đáp lại mà chỉ nhìn mẹ.
"Mẹ biết nhà mình mang ơn cô bé. Nhưng vì sao con lại phải đánh nhau vì người ta? Có rất nhiều cách khác để giải quyết vấn đề cơ mà? Cô bé đó với con..."
"Mẹ, con đi tắm."
"Phong!"
Bà nói vọng theo bóng lưng cậu đang bước lên tầng trên.
"Mẹ biết con thích Châu nhưng cả hai không hợp đâu. Hoàn cảnh của cả hai không giống nhau. Sau này cô bé cũng phải tìm một người môn đăng hộ đối. Mẹ và con đều tự mắt nhìn thấy sự chênh lệch giữa hai bên nhiều như thế nào. Cô bé là con nhà quyền quý, chúng ta lại từng có liên quan đến tội phạm, họ chắc chắn sẽ không coi trọng nhà ta. Sau này cũng đừng vì người ta mà tìm rắc rối nữa. Con còn phải thi đại học, hạnh kiểm không thể bị ảnh hưởng... Phong, con nghe mẹ nói không?"
Bà gấp gáp hơn bất cứ ai: "Đừng yêu cô bé đó. Con là người dễ xúc động, nếu gặp phải chuyện gì khi yêu cô bé đó sẽ bị ảnh hưởng nặng. Sắp tới còn thi đại học. Phong, con hiểu mẹ muốn nói gì mà."
Phong đều nghe thấy hết nhưng cậu vẫn cắm đầu mà đi lên trên nhà, môi mím chặt, một lời cũng không đáp lại.
...
"Chúc mừng! Trùm trường trường B!"
Phong đang ngủ gật trên bàn học vì một tiếng này mà nhướng mày tỉnh dậy.
"Hả?"
Tiên thả tập đề toán mới in còn nóng hổi xuống mặt bàn của cậu, bảo ai chưa có đề thì tự đến lấy một tờ.
"Học sinh trường vừa bầu lại, mày đã chính thức được lên làm trùm trường rồi." Tần suất và chất lượng đánh nhau quá dữ dội.
Phong "xì" một tiếng, rõ ràng chả để mấy chuyện nhảm nhí này vào mắt, xếp lại chiếc áo khoác đồng phục cho gọn để kê đầu ngủ tiếp. Tiên chẳng muốn buông tha cho cậu.
"Mày có biết không? Mấy lá thư tình nhờ tao đưa cho mày chỉ có tăng chứ không có giảm. Cái kiểu ngông cuồng như mày đúng loại mà con gái thích."
Phong không ừ hử gì cả. Tiên cũng không lấy đó làm lí do để ngừng lại, giọng nói càng thêm mờ ám.
"Nhưng chờ mãi chả thấy người đó gửi thư gì cả. Minh Châu ấy. Con mắt tinh thông này của tao nói cho tao biết cô ấy đang thích mày."
Quả nhiên tai của Phong khẽ dỏng lên, cậu nâng mắt nhìn cô nàng đang toe toét nhe răng cười rồi lại vùi đầu vào trong áo.
"Vậy mày phải đi khám mắt thôi. Có khi mù nặng rồi đấy."
"Không! Cái này có khả năng mà!" Tiên "ai da" một cái, gãi gãi đầu: "Sao lại thế nhỉ? Rõ ràng tao nghe Châu nói đang thích ai đó bên khối D."
Chẳng tới một giây Phong đã bật người ngồi dậy, vẻ mặt cực kì khó tin nhìn Tiên, nhưng ngay sau đó lại vò tóc, nằm xuống mặt bàn.
Tiên cười đỏ cả mặt, thì thầm.
"Đừng chối nữa bạn à. Bạn giấu nổi với ai được nữa? Đừng tưởng tao không biết mày thi thoảng vẫn lượn lờ ở trong cái nhóm kín kia tim từng bài viết. Chỉ có mày mới có cái kiểu đặt tên tài khoản khiến người khác phải nâng trán như vậy thôi. Rồi sao, chuyện tình yêu đến giai đoạn nào rồi? Mày đánh bọn kia vì bạn ý mà, mấy đứa kia cố chấp nghĩ bọn mày là bạn bè che chở nhau, nhưng tao luôn biết mày với Châu thích nhau mà."
Phong im thật, một chút động tĩnh cũng không có. Tiên có hơi hoang mang. Sao trông cậu mệt mỏi hơn mọi ngày vậy? Hay là cậu và Châu có vấn đề gì rồi? Tiên có nghe hôm trước Phong đánh nhau với người ta ở trước mặt Châu, khí thế còn cực kì dữ tợn.
Đầu óc của cô nàng tự tổng hợp thông tin, dựa theo cả suy nghĩ và phán đoán cá nhân mà đưa ra một nhận xét cuối cùng.
Tiên nhìn cậu rồi liếc mắt nhìn Hoàng ngồi bên cạnh, Châu từng thích cậu ấy. Hoàng đeo tai nghe nên không biết cả hai đang nói gì, nhận ra Tiên đang nhìn mình, cậu lịch sự mỉm cười rồi tiếp tục làm đề.
Hay là... gu của Châu là những người dịu dàng, ôn hòa?
Nghĩ thế, Tiên nhìn Phong, không nén nổi tiếng thở dài.
"Phong, mày quá hung dữ."
Đánh nhau trước mặt con gái người ta. Không, còn đánh cả con gái người ta luôn.
Khéo có khi cô gái nhỏ bị dọa sợ thật rồi?
Phong nghe được hết, đầu kê lên cánh tay nhưng mắt thì mở trừng không sao ngủ tiếp được.
Giờ còn có cả vấn đề hai người không hợp tính cách...
Cơn buồn phiền của cậu còn nhân lên khi đến tiết tiếp theo, giáo viên dạy Sử cho lớp tự quản, cậu chống tay ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ liền thấy Châu đang ngồi ở dưới hàng cây gần sân vận động, yên tĩnh đọc sách, trông nhỏ nhắn ngoan ngoãn cực kì.
Vốn Phong đã quên béng luôn cuộc trò chuyện với Tiên rồi, thả hồn nhìn theo Châu. Bỗng cậu học sinh ngồi bàn dưới cất tiếng.
"Đang nhìn bạn gái hả?"
Phong không nhận cũng chẳng phản bác, chỉ đáp lại bằng một câu hỏi khác: "Nhìn xinh nhỉ?"
"Ha ha! Xinh thật. Nhưng Phong này." Cậu ta duỗi tay vỗ vỗ vai cậu: "Châu là kiểu con gái kiêu ngạo, mày thì lại cứng đầu. Cả hai đều có cái tôi cao. Mày với Châu yêu chơi thì được chứ không hợp nhau đâu."
Phong quay đầu nhìn cậu ta chằm chằm, miệng thì cười nhưng khuôn mặt lạnh lẽo đến rợn người.
"Không hợp con mẹ mày."
Cậu kia mím môi, ngoan ngoãn thu tay về: "..."
Châu đang mấp máy môi đọc một số từ tiếng anh thì điện thoại trong túi rung lên. Cô theo phản xạ liếc nhìn xung quanh, len lén mở điện thoại.
Bố mày là nhất: [Đọc gì thế?]
Châu kinh ngạc, cô quay đầu tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu. Một tin nhắn mới hiện lên.
Bố mày là nhất: [Tìm tao đi. Rất gần thôi.]
Châu nhìn giáo viên dạy thể dục đang mải chỉnh tư thế đập bóng cho một số bạn khác nên nhanh chóng phủi quần đứng dậy, ôm theo quyển sách chạy ra khỏi sân vận động. Khi cô đi qua nhà kho của trường, một cánh tay dài đã vươn ra, tóm lấy cô kéo vào bên trong.
Hơi thở hương cỏ cây thanh mát phả vào chóp mũi của Châu.
Nhiệt độ của cậu truyền qua bàn tay đang nắm chặt lấy áo cô, lan tỏa ra khắp người Châu.
"Minh Châu à."
Phong mỉm cười, rất thích gọi tên cô. Nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, cậu lại không kìm được lòng mình.
Người ta cứ nói cậu và cô không hợp nhau. Mẹ nói hoàn cảnh cả hai không phù hợp, Tiên nói tính cách không phù hợp, có người nói bản chất không phù hợp.
Cái gì cũng không hợp.
Cậu vừa hung dữ, lại hư. Châu thì kiêu ngạo. Cả hai như hai ngọn lửa nóng đối đầu nhau, chỉ có thiêu chết người.
Sao lại vậy?
Cậu chỉ muốn theo đuổi cô thôi, sao lại có cả đống vấn đề hợp hay không hợp này nữa?
Cậu có thể mạnh miệng khẳng định hai người bọn họ không bị ảnh hưởng bởi chúng, nhưng rõ ràng cậu đang sợ.
Phong gấp muốn điên rồi. Cậu không chờ được mà ra đây tìm cô.
"Sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày có tiết học sao?"
"Tao trốn đấy." Nhìn Châu lộ ra vẻ hoang mang, Phong phì cười: "Tao xin ra ngoài một lát rồi."
Nhưng tiếp đó cậu không cười nổi nữa: "Minh Châu."
Phong đưa tay, vuốt ve gò má mịn màng của Châu. Cô gái nhỏ mềm mại để cậu nựng.
Cậu nuốt nước bọt, giọng khàn đi: "Minh Châu."
"Ừm."
"Tao ôm mày được không?"
Châu ngẩn ngơ, cô không ngờ được cậu sẽ nói như vậy, ánh mắt mong chờ ẩm ướt nhìn cô khiến cho tim cô run lên. Chân trong vô thức nhích về phía cậu, liền được vòng tay mạnh mẽ ôm chầm lấy, chôn cô vào lòng.
Đây không phải là lần đầu tiên cả hai ôm nhau nhưng rõ ràng cảm giác rất khác. Nếu như những lần kia là vì cảm xúc xúc động nên không thể tính toán được, thì lần này là chủ động đề nghị. Cậu chủ động ôm cô.
Châu thấy cả người mình nóng lên, cơ thể Phong rất lớn, cô gần như chìm vào trong cậu, trong nhiệt độ cơ thể của cậu. Hai tay cô cứng đờ, luống cuống không biết đặt lên đâu, cuối cùng vụng về quàng lấy cổ cậu.
Bỗng gáy cô ngứa ngáy, còn có cả tiếng nước ướt át. Châu giật thót, vội vã chống tay lên ngực Phong giãy ra nhưng không được.
Cậu hôn cổ cô?
"Phong!" Mặt Châu đỏ bừng như lửa đốt, hạ thấp giọng hô lên: "Có ai nhìn thấy thì sao?"
"Không sao đâu. Nếu không gây tiếng động lớn thì không ai quan tâm đâu."
Châu dựa lên ngực Phong, tay chân nhũn mềm như tan thành nước. Tiếng tim đập loạn đến mức cô không thể khống chế được. Phong ôm cô rất chặt, như muốn cô mãi mãi chỉ ở bên mình, không thể để cô rời đi.
Giọng cậu mang theo hơi nóng thầm thì bên tai cô.
"Mày có biết không? Ngày trước tao rất ghét mày, tao nghĩ chúng ta chẳng thể nói chuyện được, nhưng bây giờ tao thấy khác. Mày có biết nó nghĩa là gì không?"
Châu không dám trả lời, đầu óc cô mê man như mật ong tan chảy trong cái nóng của mặt trời.
"Lời hứa của chúng ta vẫn còn. Mày sẽ không bỏ tao đâu đúng không? Chúng ta sẽ không tách ra đâu đúng không?"
Châu thấy mình như phát sốt, tâm trí càng lúc càng không rõ ràng. Cô chẳng thể cảm nhận được không gian xung quanh nữa, lơ lửng quanh mang tai chỉ có lời nỉ non chậm rãi của cậu.
"Không. Chúng ta sẽ không tách ra."
Phong nghe được câu trả lời mình muốn thì cười một tiếng, hôn lên vành tai cô.