Sau khoảng một tuần, vụ đánh nhau của Phong dần lắng xuống, nhưng có một niềm tin đã bắt đầu khắc sâu vào lòng học sinh và khiến họ phải ôm đầu bàn tán.
Phong và Châu đang yêu nhau?
Cả hai người bọn họ đều nghe thấy những câu hỏi tương tự vậy ít nhất một lần một ngày. Khi tan học, Châu và Phong đi về muộn hơn các bạn khác, dọc trên đoạn hành lang nhuộm màu hồng rực rỡ của buổi hoàng hôn, cô và cậu đi song song với nhau, ngón tay của Phong thi thoảng lại "vô tình" cọ vào mu bàn tay cô, hay còn công khai hơn nữa, ngoắc lấy ngón tay mềm mềm lành lạnh của cô rồi như chẳng biết gì cả mà buông ra.
Gò má Châu ửng lên, bé giọng nhắc nhở.
"Đừng có đi gần tao quá. Giờ người ta đang đồn ầm lên là tao với mày đang hẹn hò đấy."
"Kệ đi."
Phong thản nhiên buông một tiếng, khoé miệng nhếch cao cười ung dung cũng quá đẹp rồi.
Cô bĩu môi, cấu nhẹ vào lòng bàn tay cậu rồi rảo bước chạy đi mất. Cái cấu ấy không đau chút nào, ngược lại còn có chút ngứa ngáy như cấu vào trong tim cậu. Phong ngẩn ngơ rồi không kìm được cười rộ lên, hai tay đút túi quần, huýt sáo đi vào lán để xe của lớp mình.
Một tuần trôi qua, học sinh cắp sách đến trường nhưng hồn vía chẳng biết đã lạc đi đâu, dù cho thầy cô có khản giọng giảng to đến mức nào cũng không thể kéo nổi tụi học trò nhìn lên trên bảng. Vì sao ư? Đã đến Tết rồi!
Bọn họ nôn Tết lắm rồi, nào còn có tâm trạng mà học với hành nữa?
Nhạc Tết, mai đào quất, hoa cỏ và ngàn người đều đổ ra đường tấp nập, nơi đâu cũng có thể ngửi thấy một mùi thanh mát của cơn mưa phùn sáng sớm.
Khoảng ba ngày sau đó, nhà trường đã chính thức cho học sinh nghỉ lễ.
Phong nhét miếng bánh vào miệng, ngồi dưới mặt sàn lát gạch men gần cửa ra vào nối với vườn hoa sau nhà, tay cầm điện thoại nhắn tin với ai đó, mặc kệ ba con mèo cam đang léo nhéo quanh chỗ ngồi của cậu đòi được bế.
"Phong, con chuẩn bị hết đồ chưa? Nhanh còn về quê."
"Con xong hết rồi. Chỉ còn mỗi chị Thi thôi."
Phong đáp lại bà, mắt vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại. Nếu như bà bước đến gần cậu sẽ ngay lập tức tắt điện thoại đi hoặc chuyển sang ứng dụng khác, bộ dạng lén lút thế này thì chắc chắn người cậu đang nhắn chỉ có Châu mà thôi. Thậm chí, bà còn có cảm giác cậu cố tình thể hiện như vậy trước mặt bà để nói cho bà biết cậu với Châu chính là một loại cố chấp như vậy, cậu sẽ không bao giờ từ bỏ Châu.
Mẹ kìm lòng chẳng đặng mà thở ra một hơi, lắc lắc đầu.
Tuy Phong rất nghe lời bà nhưng cậu cũng có suy nghĩ riêng, đã thế còn cực kì ngông cuồng và mãnh liệt. Nếu cậu đã thích gì thì bà cũng chẳng thể ngăn cản được. Trẻ con đã đến tầm tuổi này sẽ không chịu nghe lời người lớn nói.
"Cả nhà mình xong chưa? Đi thôi không kẹt xe mất."
Phong nhắn nốt câu cuối cùng rồi tắt điện thoại đi, khoá cửa sau rồi chạy ra sân giúp Thi và mẹ cất đồ vào cốp xe. Lúc bà mở cửa ghế lái định ngồi vào bên trong thì Thi đã cầm lấy chiếc chìa khoá trong tay bà, khuôn mặt sáng loáng tràn đầy vẻ tự tin.
"Mẹ, lần này để con lái!"
Chị đã thi và có bằng lái xe bao lâu nay nhưng chưa từng được lái xe bao giờ đi ra đường, nay đúng dịp thích hợp để trổ tài cho mẹ và em trai cùng thấy. Nói gì thì nói chứ riêng về khoản học hành, ngày xưa Thi cũng rất giỏi đấy, thi lái xe cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi.
Chiếc xe chậm rãi đi từ vỉa hè xuống đường lớn. Mới đầu còn tương đối ổn áp, chỉ là xe hơi rung lắc nhẹ và Thi thi thoảng quên mất mấy kí tự trên nút bấm bảng điều khiển nhưng không sao cả. Vấn đề lớn chỉ xảy trong vài phút sắp tới...
"Dừng! Dừng lại... Mấy, mấy con mèo nó sắp nôn ra đây rồi..."
Chiếc xe cứ đi được một đoạn là lại phanh kít lại, giật đùng đùng lên, mà Thi lái xe kiểu gì mà đèn xanh thì dừng, đèn đỏ thì phóng. Mẹ cậu đã đau tim mấy lần khi thấy cảnh sát giao thông vẫy tay ở bên đường rồi. Phong ngồi hàng sau đã bám vào thành ghế nhưng vẫn bị lắc cho choáng váng.
Cuối cùng Ngọc Thi chỉ đành đỏ mặt xấu hổ nhường lại quyền lái xe cho mẹ, chuyến xe mới từ đó mà yên ổn chạy về quê.
Tối đó ở trong ngõ vừa hay tổ chức lễ vu quy, con gái nhà hàng xóm ế bao năm cuối cùng cũng cưới được chồng. Chả cần phải nói cũng biết nhà đó vui sướng đến mức nào, dựng rạp cũng rất lớn, bao quanh cả sân của nhà văn hoá khu, mời hết bà con láng giềng từ đầu ngõ đến cuối ngõ đến ăn đám, chung vui với gia đình.
Phong phụ mẹ sắp xếp đống hành lý vào buồng rồi đút hai tay vào túi quần, theo chị gái đi đám.
"A! Hai chị em nhà mẹ Quế đúng không? Lâu rồi không gặp mà bọn mày đã lớn thế này rồi." Bác gái, mẹ của cô dâu sắp cưới, cười tươi tắn, những vòng vàng óng ánh trên cổ tay theo động tác của bà mà va vào nhau kêu "leng keng": "Hồi bé bác bế bọn mày suốt đấy. Nhanh vào đây, ra muộn quá đi à, sắp chật hết mâm rồi đấy."
Phong nhìn dáng đi đỏng đảnh của bà phú giàu nhất khu, rồi nhìn sang chiếc ảnh cưới chụp con gái năm nay đã gần bốn mươi tuổi của bà và một anh con trai trẻ măng nào đó cười gượng gạo về phía máy ảnh, khuỷu tay huých nhẹ vào tay Thi, cười cười thì thầm.
"Ê, cảm giác chú rể tội ghê." Nhà này nổi tiếng với tính khí khá dị.
"Im." Thi liếc xéo cậu nhắc nhở rồi đi đến bàn của các cô dì ngồi xuống.
Trời còn se se lạnh nên Phong mặc một chiếc áo hoodie đen, quần thể thao đen và một đôi giày trắng, trong bóng tối của màn đêm đang kéo đến càng nổi bật nước da trắng toát. Cậu nhìn ra xung quanh rồi tuỳ tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đám anh em họ, hoặc con cái của những nhà hàng xóm xung quanh đây mà cậu gần như không quen biết đều ngước mắt nhìn cậu.
"Tôi ngồi đây nhé."
"Ngồi đi anh. Chỗ đó cũng không ai ngồi."
Bọn họ hầu hết đều là người ở dưới quê, da dẻ màu nâu bánh mật đẫm nắng và sương, phần lớn khá gầy gò, hiếm khi nhìn học sinh từ thành phố trở về, cơ thể to cao, da trắng tóc xanh, gu ăn mặc còn khá chất nên nhịn không được nhìn nhiều thêm một tí.
"Anh trai! Anh tên gì?"
"Phong."
"Anh Phong, anh năm mấy đại học rồi?"
"Không, anh mới lớp 12 thôi."
"Ồ, bằng tuổi anh của em."
Bầu không khí hài hòa hơn rất nhiều, bọn họ hỏi gì cậu đáp nấy, thậm chí còn bắt đầu xưng "anh - em" với bọn họ. Một đứa nhóc cấp hai láu cá há cười để lộ chiếc răng sâu đen sì vì ăn nhiều kẹo, chỉ tay về phía mâm cỗ của đám con gái trong khu.
"Anh Phong, anh nhìn xem, con gái làng này có xinh như con gái trên thành phố không?"
Những cô gái đang lén lút liếc mắt về mâm con trai giật mình hốt hoảng che mặt đi, bẽn lẽn không dám nhìn sang, hạ giọng mắng thằng nhóc nghịch ngợm kia. Đôi gò má tròn tròn khẽ đỏ lên khi cảm nhận được ánh mắt của Phong liếc qua bàn này rồi quay đi.
"Đều đẹp cả." Phong nhẹ nhàng cười, cầm lon coca đã bật nắp uống một ngụm.
Cậu đâu có biết rằng mình đã vô tình khiến mấy cô bé kia tim đập loạn nhịp đâu.
Sau khi ăn xong phần mình, Phong lấy di động ra nghịch một lát, sau một lúc thì thấy chán nên cất nó vào trong túi quần định đứng lên đi dạo trong khu một lúc thì một cô bé nhỏ nhắn, cao chỉ ngang eo cậu, đã kéo kéo tay áo cậu để gây sự chú ý.
"Anh... anh ơi. Anh giúp em bê thùng nước này về nhà em được không? Nó nặng quá, với cả trời tối rồi, em hơi sợ. Anh đi cùng em nhé?"
Mấy đứa con trai ngồi trong mâm huýt huýt sáo trêu chọc cô bé liền bị cô lườm một cái, hai bên má bánh bao ửng đỏ. Phong nhìn thùng nước ngọt khá lớn mà cô bé chỉ vào, nhẹ như không bê nó lên. Cô bé biết đó là cách cậu đồng ý nên vui vẻ cầm túi đồ ăn lấy phần, nhảy chân sáo dẫn đường cho Phong.
Nhà của cô gái nhỏ này là một homestay rất rộng và được trang trí đẹp mắt, cây cối xanh um tùm được trồng trong vườn, quấn lấy cổng và các mặt tường màu be, những đóa hoa nhài trắng tinh khôi dù đã rụng trước thềm nhà vẫn tỏa ra một mùi thơm ngây ngất.
Phong đặt thùng nước ngọt lên quầy tiếp tân, nghiêng mắt nhìn không gian nội thất bên trong, có cảm giác ấm cúng của đèn điện màu vàng cam và thanh mát của những chậu cây cảnh tươi tốt.
Cô bé nhón chân để túi đồ ăn lên mặt bàn, một lần nữa ngắm nhìn Phong. Chưa bao giờ cô bé thấy một anh con trai nào đẹp đến vậy.
"Anh ơi, anh có người yêu chưa?"
Phong có hơi ngạc nhiên khi được hỏi vậy, nhu hoà đáp lại đứa trẻ.
"Anh chưa."
Tim cô bé đập lên cái "thịch", phấn khích nói.
"Vậy, vậy anh chờ em được không? Khi lớn lên em sẽ..."
"Xin lỗi, tôi có thể mượn một chiếc khăn tắm không?"
Một giọng nữ đột ngột cất lên cắt ngang lời thổ lộ chan chứa của cô bé. Tuy không phục nhưng cô gái nhỏ vẫn lễ phép đáp lại.
"Dạ được ạ."
Bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng chạy vào trong phòng để đồ rồi lấy ra một chiếc khăn bông sạch sẽ. Nhưng vừa mới đặt chân quay lại sảnh chính, đứa bé bất ngờ nhận ra Phong đang sững sờ nhìn về phía cầu thang của căn nhà, tại nơi đó có một chị gái vừa bước xuống.
Phong phải chớp mắt mấy lần mới dám tin: "Châu?"
Minh Châu cũng phát ngốc đứng khựng lại trên bậc cầu thang cuối cùng: "Ủa? Phong? Sao mày lại ở đây?"
"Đây là quê tao mà."
Bé gái "ơ ơ" ngơ ngác khi mình bị Phong bỏ qua một bên, mở to mắt nhìn cậu sải bước một mạch đi về phía Châu. Ánh mắt và giọng nói của cậu dịu dàng và thân mật đến khó tin.
"Mày đến đây chơi sao? Trùng hợp vậy? Có đi cùng ai không?"
"Hồi trước Trọng Yến được một người nhận nuôi, do bận nên anh ta nhờ tao đến đây thăm mộ của người đó, tiện thể chơi một chút. Đây là quê của mày thật sao?"
"Ngay trong khu này luôn."
Phong vuốt những sợi tóc mai rủ xuống má Châu ra sau mang tai, hương thơm nhàn nhạt từ bộ quần áo cô mặc thấm sâu vào da tay cậu, ngọt đến mức cánh môi cậu không kìm được mà cong lên.
"Đã ăn tối chưa?"
"Tao chưa, tao mới tắm xong."
"Dù gì mày cũng đã ở quê tao rồi, vậy để đại ca chở mày đi mấy quán ngon nhé?"
Châu nhờ cô bé đang đứng trợn mắt ở một góc giữ chiếc khăn hộ mình rồi theo sau Phong ra ngoài đường. Một lúc sau, cậu mượn chiếc xe máy từ bác họ rồi chở cô ra thị trấn.
Nơi này nhộn nhịp không kém so với thành phố lớn cho lắm, những nơi để vui chơi, ăn uống đều có cả. Phong dẫn cô vào một quán thịt bò khá có tiếng. Cậu đã ăn no rồi nên cậu chỉ gọi một suất cho Châu, trong suốt khoảng thời gian cô ăn cơm cũng chỉ chống tay lên cằm, im lặng ngắm hai cái má phình lên như quả bóng nhỏ, hơi hồng lên có lẽ vì món ăn nóng hoặc đơn giản là vì cô đang rất tập trung thưởng thức. Khi nhai, gương mặt Châu lộ rõ vẻ mãn nguyện, khóe môi vô thức nhếch lên cực kì đáng yêu. Phong cố lắm mới có thể nhịn không duỗi tay véo nhẹ đôi má đó.
"Ăn no chưa?"
"Rồi."
"Thỏa mãn chưa?"
"Chưa."
Phong "phì" một tiếng, cuối cùng vẫn phải nhéo nhéo má Châu.
Cậu và cô đi dạo quanh thị trấn một lúc rồi dừng lại trước một quán trà sữa. Châu uống vị trà matcha, Phong không quá thích ngọt nên gọi một ly nước ép dưa hấu.
Có không ít cặp đôi ở đây, nhưng một số vị khách nữ xung quanh vẫn phải chụm đầu vào nhau mà cảm thán.
"Trời, nhìn họ tình quá."
"Bạn trai của người ta từ đầu đến cuối chỉ nhìn bạn nữ."
"Đẹp quá."
Tai Châu hiện lên một lớp phiếm hồng. Cô cụp mắt, tập trung uống hết cốc matcha của mình. Bỗng Phong cất tiếng.
"Châu."
Cậu rướn người về phía cô, vươn tay quệt vết kem dính trên mép miệng màu đỏ hồng của cô.
"Có kem dính trên miệng."
Châu ngẩn ngơ, tâm trí cô như chậm lại trước hành động đó của cậu. Trong vô thức, cô dịch người tới gần hơn, hé môi, cắn lên đầu ngón tay dính kem của cậu, chạm đến miếng kem kia bằng đầu lưỡi rồi cúi xuống uống nốt số nước còn lại.
Lúc đó cô chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, đầu óc rối tung lên như máy xay sinh tố, da mặt nóng bừng như có lửa thiêu đốt. Vừa nãy cô đã làm cái gì vậy?! Cô liếm kem trên tay cậu? Sao có thể?! Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào người con trai ngồi đối diện với mình. Sau một lúc, có tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai càng khiến Châu cúi thấp đầu hơn nữa, quẫn bách cảm thấy mình như kẻ gian đang dụ dỗ con cái nhà lành.
Châu nhanh nhanh giải quyết nốt cốc nước để bước ra khỏi quán trà sữa, trốn tránh bầu không khí kì lạ vừa rồi. Phong mở điện thoại, thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu gửi xe rồi dắt cô đi dạo dọc con phố. Cứ đi một lúc, ra khỏi thị trấn náo nhiệt là hàng nhà cổ nằm đối diện với đường bờ biển.
Hầu như người dân đều đóng cửa hàng rồi. Nhấc chân bước đi trên vỉa hè nơi đây còn nghe thấy tiếng sóng vỗ xa xa ngoài kia. Mùi muối biển và mùi của mùa xuân theo gió bay đến bên họ.
Tiếng nhạc không lời trầm trầm du dương từ chiếc loa cũ vọng tới. Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc trước cánh cổng im lìm lung linh trong màn đêm mênh mang.
Châu đưa tay vuốt tán cây hoa giấy rủ xuống, ngắt một cành rồi cài lên tai Phong.
Phong: "? Cái gì thế?"
"Tặng cho công chúa của tao."
"Ha ha! Thôi nào! Sao lại là công chúa chứ?"
Phong liếc mắt nhìn ra xung quanh, một tay cầm lấy tay Châu, tay còn lại ôm lấy eo cô. Tiếng nhạc từ cửa sổ mở to ngân nga hát theo từng nhịp chân của họ.
"Vậy để công chúa mời mày nhảy một bài nhé?"
Châu còn chưa suy nghĩ nhiều về câu nói ấy của cậu đã thấy eo mình được kéo đi, xoay một vòng trên phố. Hai tay đều vịn trên người cậu, không gian như bị đẩy lùi ra xa, vờn quanh cô chỉ còn lại cậu và tiếng nhạc buông trên mặt phố.
Thấy Châu trong lồng ngực mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cậu không tiếp tục làm cô thấy ngại ngùng nữa mà ôm cô trong vòng tay nhẹ nhàng xoay thêm một vòng rồi nuối tiếc buông người con gái mềm mại ra. Quẩn quanh viền môi vẫn là nụ cười thoải mái xấu xa như mới cắn trộm được một quả đào mọng ngon lành.
Châu vẫn còn chìm đắm trong điệu nhảy kia, hai má phồng ra khi thấy Phong huýt sáo đi vọt lên trước mình. Trêu đùa người ta rồi giả vờ không biết sao?
"Phong!"
Châu bất ngờ ôm chầm lấy cậu, trước đôi mắt mở lớn kinh ngạc của Phong, cô hôn lên ngực cậu rồi đường đột thả ra, hứ một tiếng xoay phắt người đi ở đằng trước.
Phong mấp máy môi, thất thần sờ lên ngực mình, nơi cách một lớp áo vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm và cái đụng chạm của đôi môi chúm chím mềm mềm.
"Châu!"
"..."
"Châu à."
Nhìn Châu chạy như thỏ sau khi làm việc xấu phía trước, Phong cắn môi rồi cười rộ lên, thong thả đuổi theo cô.
"Cứ làm vậy đi, Minh Châu. Cứ làm vậy đi. Tao sẽ nghĩ là mày thích tao thật đó."