Tiên Nữ Má Hồng

Chương 61: Quỷ đòi nợ



Chiếc xe điện dừng lại, hàng người bên ngoài lập tức xách đồ đạc bước vào bên trong. Phong đi sau Châu, khi cửa xe sắp đóng thì một tiếng hô gấp gáp vang lên, tài xế thấy vậy liền khựng lại, nhấn nút mở cửa xe để một người đàn ông vội vã bước vào trong.

Ông ta thở phào ra một hơi, rút khăn mùi xoa ở trong túi áo để lau lớp mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt. Đôi mắt ti hí đỏ lên do chạy quá sức cuối cùng cũng lấy lại được tiêu cự mà nhìn ngó ra xung quanh, dần dần dừng lại ở Minh Châu.

"Ủa? A! Cô gái trợ lý của Khải Nguyên!"

Châu quay sang nhìn người đàn ông đang cười xởi lởi chạy tới, cũng cười đáp lại.

"Quản lý bên đội xây dựng đây mà. Lâu rồi không gặp, trông ngài vẫn rất khoẻ nhỉ?"

"Cứ tối tối tôi đều chạy bộ từ công ty đến bến xe đó. Kể từ lần hợp tác hồi đó đôi bên cũng chưa từng gặp lại nhau. Giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới ngài tổng giám đốc nhé."

"Chắc chắn rồi."

"Mà, cô Châu cũng hay đi xe buýt để về sao? Trùng hợp thật đấy. À, đúng rồi. Tôi đã có vợ mới, cô Châu biết không? Cô ấy đẹp lắm, dự là tuần tới sẽ tổ chức đám cưới, đây là thiệp mời."

Nói đoạn, ông ta lấy ra hai chiếc thiệp màu đỏ chói, vừa cười vừa dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán, đưa chúng đến cho Châu.

"Cô và tổng giám đốc nhớ đến nhé. Cảm ơn cảm ơn."

Ông ta có điện thoại nên xin quay đi để nhận, khi xoay người có vô tình lia mắt nhìn sang bên cạnh liền phát hiện một người con trai cực kì cao lớn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mình. Tuy anh không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, nhưng khí thế nghiêm nghị đó vẫn khiến ông ta phải khẽ rụt vai lại, thu tầm mắt mà cười nói với người trong điện thoại.

Đến bến xe thứ hai, ông ta chào tạm biệt Châu rồi bước xuống xe. Tới lúc này Phong mới lên tiếng hỏi.

"Cậu có thể nhận ra người đó à?"

Từ bữa tiệc trước anh đã cảm thấy ngờ ngợ rồi. Châu có thể điểm mặt từng người và gọi đúng tên của họ. Lẽ nào bệnh mù mặt của cô đã khỏi rồi sao? Nào ngờ Châu lại lắc đầu.

"Không, vẫn bị." Cô cười: "Thậm chí còn nặng hơn là đằng khác. Giờ khuôn mặt mà tôi thấy còn chẳng phải là 'mặt' nữa. Tôi nhận ra mọi người là bởi vì tôi ngửi thấy họ."

"Mỗi người đều có mùi đặc trưng riêng. Tôi có thể phân biệt được. Thực ra cũng là bởi tôi hết cách rồi. Giống như người vừa nãy. Ông ta rất hay đổ mồ hôi, hình như còn mắc bệnh thận nữa. Mùi rất tanh."

Phong ồ một tiếng, đôi mắt màu đen lạnh nhìn cô chăm chú. Trong khi Châu nghĩ rằng anh đang cảm thấy nó thật nực cười thì bất ngờ Phong hạ giọng, trong ngữ điệu chôn giấu một cảm xúc sâu kín.

"Với tôi cũng vậy sao?"

Cậu cũng dựa vào mùi để nhận ra tôi sao?

Đó là lý do vì sao giây phút đầu tiên gặp lại, cô chỉ hờ hững nhìn anh rồi quay đi.

Ra là chưa thể nhận ra anh ngay sao?

Nhưng anh không thể ngờ Châu lại ngây ra, nhìn mình rồi cười lên thành tiếng.

"Không. Không phải!" Cô lắc lắc đầu: "Cậu thì không. Phong. Tôi vẫn luôn nhìn ra cậu. Chỉ riêng cậu thôi, chỉ riêng cậu. Tôi vẫn luôn nhớ khuôn mặt của cậu. Từ xa đã nhận ra. Không thể quên được."

Đôi đồng tử của Phong giãn ra, anh mím môi, gật đầu: "Ừm!"

Tuy câu hỏi rằng tại sao cô luôn cố để phớt lờ anh vẫn chưa được giải đáp, nhưng vì cô nên anh sẽ tạm thời bỏ qua.

Chuyến xe xuôi theo dòng giao thông đông đúc, chạy dưới những cung đường lớn được thắp sáng ánh đèn. Khi nó đi ngang qua một cụm các tòa cao ốc, ánh đèn led trên thân của toà kiến trúc lớn nhất bừng lên sắc đỏ chói của hình quốc kỳ, in lên đôi mắt và khuôn mặt của những hành khách ngồi trong xe.

Phong khép hờ mi mắt, nhìn xuống Châu. Sắp tới ngày quốc khánh nên mọi người ở cơ quan đều cố gắng giải quyết nhanh hết các vụ án, anh cũng vậy, nên gần như quên mất công việc trên Thiên Thành.

Mảnh đất mà anh lấy được trên bàn cược khi đó đang được Hoàng tính toán để xây dựng một tổ hợp lớn gồm nhiều dịch vụ khác nhau, nổi bật nhất là trung tâm điều phối chuỗi cung ứng tích hợp. Rất nhiều hàng hóa sẽ được tập hợp tại đây trước khi được vận chuyển sang các khu vực khác.

Tập đoàn Thiên Thành nổi tiếng với các khu du lịch và trung tâm thương mại lớn, nhưng gần đây, Hoàng có ý định mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới. Du lịch là lĩnh vực phổ biến và đang có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mới, trung tâm thương mại vẫn đem lại cho tập đoàn khoản thu lớn hàng năm, nhưng trước sự bùng nổ của các sàn thương mại điện tử, Hoàng nghĩ mình nên có nhiều phương án khác thay vì chờ cho tới khi các khu thương mại mất dần khách hàng.

Công nghệ và logistics là lựa chọn mà Thiên Thành nhắm đến.

Hoàng đang lên kế hoạch mở cuộc họp để chốt lại thiết kế kỹ thuật và công nghệ, bọn họ cần một nhà thầu về mảng công nghệ cao.

Mà Khải Nguyên chính là một tập đoàn công nghệ và vệ tinh có chuyên môn và quy mô lớn nhất.

Thiên Thành rất cần một đối tác ưu tín và đảm bảo về hiệu quả làm việc.

Anh và Hoàng đã nghĩ về vấn đề này từ rất lâu rồi.

Vụ án mà anh đang thụ lý đã cực kỳ căng thẳng, vậy mà lại có tin tổng giám đốc của công ty trốn thuế kia trốn thoát khỏi nhà giam. Thời gian quá gấp gáp nên anh suýt quên mất Thiên Thành.

"Châu, Thiên Thành sắp tới các bước đầu tiên của dự án." Mỗi khi nhắc tới công việc, giọng nói anh luôn rất nghiêm túc: "Chúng tôi sắp tổ chức buổi đấu thầu. Khải Nguyên có thể tham gia không?"

Làm một đối tác chiến lược.

Mất đi mảnh đất vàng đó, Khải Nguyên tuy có thể chấp nhận nhưng chắc chắn sẽ có một số vướng mắc trong lòng. Thiên Thành đề nghị hợp tác chung trong một dự án lớn với giá trị hàng nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đương nhiên vô cùng lớn, với Khải Nguyên mà nói thì nó giống như một cái bắt tay hình thành liên minh chiến lược hay "lời hoà giải tình cảm".

Châu hiểu ý anh, ngay lập tức đồng ý.

"Cảm ơn cậu vì đã lựa chọn tin tưởng Khải Nguyên." Cô gật đầu chắc chắn: "Tôi sẽ chuyển lời mời của cậu đến tổng giám đốc."

Có cô, đảm bảo Khải Nguyên sẽ cân nhắc cẩn trọng. Tính chuyên môn chắc chắn sẽ được đẩy lên làm trọng yếu, và cô có thể cam kết mối lo thường thấy của các tập đoàn lớn với nhau không phát sinh, toàn quyền điều hành dự án đều nằm trong tay Thiên Thành, Khải Nguyên sẽ không can thiệp quá sâu.

Ánh mắt họ nhìn nhau có thêm nhiều cảm xúc mới.

Sắp tới cả hai có thể sẽ trở thành đối tác.

Gặp nhau nhiều hơn.

Hành khách trên xe hầu hết đều là người làm ra về hay học sinh tan trường, họ gà gật kê đầu lên cửa kính nghỉ ngơi thì đột ngột chiếc xe dừng "xịch" lại, tiếng nháo nhác lộn xộn vang lên, hàng người chọn đứng dọc trên lối đi đều bị đẩy cho nghiêng ngả về phía trước.

Châu không bám chắc vào tay cầm nên lao cả người về trước, mặt đập vào lồng ngực rắn chắc của Phong. Trong khi cô còn đang choáng váng thì vai đã được anh ôm lấy. Mùi cỏ cây thanh mát từ bộ vest công sở bất ngờ ập tới khiến trí óc Châu mê man, tựa như mọi loại mùi lộn xộn của khói bụi thành thị đều biến mất.

Anh chẳng nói gì cả, đến khi Châu đã có thể đứng vững cũng không buông tay ra, đỡ vai cô mà mắt nhìn thẳng về phía trước, thản nhiên đến mức Châu phải tự thẹn chính mình đầu óc đen tối nghĩ đến chuyện mờ ám. Khi lén liếc mắt nhìn lên, cô cũng chỉ thấy vùng quai hàm sắc cạnh của anh.

... Cao quá. Hình như so với năm cấp ba còn cao hơn.

Đứng trong khoảng cách này cô hoàn toàn có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của anh truyền tới cách một lớp không khí mỏng. Châu nín thở, không dám nhúc nhích hay hé môi nói gì, đầu cúi thấp xuống để che đi khuôn mặt thẹn thùng của chính mình.

Sự cố này đến cả mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ tới.

"Đã đến điểm dừng tiếp theo."

Loa phát vang lên tiếng nhắc nhở máy móc, Châu bấy giờ mới tìm lại được hồn phách của bản thân, nuốt nước bọt chín lần mới dám lui ra sau một bước, be bé nói.

"Tôi xuống đây thôi. Tạm biệt ngài thẩm phán."

Cửa xe chậm rãi mở ra, một bên gót chân của cô chuẩn bị xoay đi thì thình lình Phong chộp lấy cổ tay Châu giữ lại. Trước cái chớp mắt ngẩn ngơ của cô, Phong trầm giọng, vào khoảnh khắc ấy, bên trong đôi mắt màu đen tuyền chỉ có hình bóng của cô.

"Hẹn gặp lại."

Không phải tạm biệt. Mà là "hẹn gặp lại".

Trái tim Châu run lên trước ánh nhìn mạnh mẽ và chân thành ấy. Một cảm giác ấm áp chảy vào trong lồng ngực khiến cô không khỏi run lên.

"Ừm. Hẹn gặp lại!"

Cô bước xuống xe, vẫy vẫy tay tạm biệt Phong, khi chiếc xe hoàn toàn khuất bóng vẫn cố nhón chân để nhìn theo. Cuối cùng, vây quanh cô chỉ còn lại ánh đèn nhờ nhờ của biển quảng cáo các loại và màn sương lạnh nặng nề rơi xuống. Nụ cười mềm mại trên cánh môi dần dần phai nhạt.

Chút ánh sáng trong đáy mắt theo đó mà tan biến như chưa từng có một cô gái ngọt ngào nào từng xuất hiện tại đây.

Anh vẫn như xưa, luôn nhiệt tình với cô như vậy. Nhưng nếu biết được rằng cô không còn là người như anh tưởng tượng, liệu anh sẽ có cảm xúc gì?

Cô vẫn luôn cố gắng tránh xa anh. Càng xa càng tốt. Không thể để phiền phức lan tới anh.

Cô chỉ muốn nhìn anh một lúc thôi, hoặc có khi sẽ chào hỏi nhau đôi ba câu. Cô yêu anh, chỉ vậy là đủ.

Châu thở ra một hơi, kéo cao đôi găng tay đen rồi quay người bước vào con ngõ nhỏ sau lưng. Một người đàn ông đứng đợi sẵn trong bóng tối giờ đây mới bước ra bên ngoài.

"Cô Châu. Ngay đằng trước."

Châu gật đầu. Đôi giày cao gót giẫm lên từng bậc cầu thang xập xệ của toà trọ cũ nát nằm sâu trong ngõ tối. Nơi này là một góc khuất của đô thị hiện đại, gần như đã bị bỏ quên suốt mấy chục năm không ai thèm ngó ngàng. Rác thải sinh hoạt chất thành đống trước cổng đã bốc mùi hôi thối, chuột đuổi nhau chạy ngoài đường như đây là địa bàn của chúng.

Toàn bộ mặt kính thuỷ tinh trên cửa chính và cửa sổ đều bị người ta lấy băng keo dán báo che kín mít, mảnh vỡ và bụi bẩn ở lối đi lại chỉ được ai đó quét sơ qua, dập tạm vào một góc hành lang.

Người đi theo sau Châu hướng cô đến một căn phòng nhỏ, lôi từ trong túi ra một xâu chìa khoá đã rỉ sét mua chuộc được từ chủ của toà trọ. Một âm thanh lanh lảnh vang lên, tiếp đó, cánh cửa bằng hợp kim nhôm chậm rãi đẩy ra sau, quét dưới mặt sàn thành một hình bán cung đẩy đống giày dép nằm giữa lỗi dí sát vào thành tường.

Bóng đèn huỳnh quang trên đỉnh đầu chập tắt một hồi mới sáng lên đường, toàn bộ các món đồ lỉnh kỉnh bừa bộn bên trong đều hiện ra.

Châu liếc mắt nhìn bàn ăn bằng gỗ chế từ các ván gỗ đóng lại với nhau vẫn còn ba hộp cơm đang ăn dở. Có cái đã bị lật đổ gần một nửa, thìa và cơm đều vung vãi dưới đất.

Khắp kệ tủ và trần nhà đều dính bụi, nhưng các nơi thường diễn ra sinh hoạt thường ngày như mặt sàn đi lại, bàn ghế đã được phủi bụi sạch sẽ.

Tuy bừa bãi nhưng có người sống ở đây, còn là mới đến không lâu.

Châu rút khăn từ trong túi áo lên che miệng, dùng đầu mũi chân đẩy một cánh cửa nhôm khác mở ra. Một căn phòng ngủ rất bé và chật chội, ngoài một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và bàn làm việc đã là tổ của nhện ra thì không còn gì khác.

Cô không vội vã, nhìn đống giấy dán tường bị tô vẽ loạn xạ đã tróc ra gần hết rồi mới chuyển tầm mắt xuống chiếc giường trống, nhẹ nhàng tiến tới, đưa mũi chân vén chiếc ga giường phai màu lên.

Một nhúm tóc đen xì cùng đôi mắt trắng dã lộ ra, mở trừng chằm chặp dán vào khuôn mặt thờ ơ của Châu. Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng lại đã bị người đi bên cạnh Châu nắm tóc kéo giật ra khỏi gầm giường.

Hắn kêu thé lên, nhưng tay mới giơ lên một nửa định chống trả đã ăn ngay một cái thụi mạnh vào bụng, miệng phun ra dịch nhầy mà nằm lăn dưới đất. Từ trong tủ quần áo vang lên một tiếng rên nhỏ nghe như tiếng khóc của trẻ con.

"Lôi ra ngoài."

Châu lạnh lùng ra lệnh, người đàn ông gật đầu, phủi bụi trên một cái ghế nằm trong góc phòng đặt xuống chỗ của Châu rồi mở toang cửa tủ, đưa hai đứa trẻ tầm mười, mười hai tuổi ra bên ngoài. Kẻ đang nằm liệt ở dưới đất đau đớn kêu gào nhưng không sao bò lên nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn các con hoảng hốt kêu "bố, bố". Chốc sau, một người thanh niên mặc đồ đen khác tiến vào thay thế vị trí đứng của người đàn ông trước đó, dưới tầng lầu hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng động cơ xe xa dần.

Anh ta và người trước đã thay đổi vị trí cho nhau, từ tài xế lái xe bảy chỗ chờ sẵn bên dưới thành bảo kê của Châu.

"Giờ nói chuyện được rồi chứ?" Châu vuốt nếp gấp quần, ngồi xuống ghế, miệng cười với kẻ người chẳng ra người, vật chẳng ra vật đang lẩy bẩy nằm dưới đất.

So với mười năm trước, kẻ này đã ốm đến mức từ một lão già bụng phệ ăn không chờ chết thành một con chó ốm trơ xương cũng chẳng phải kiểu so sánh qua quýt.

"Chú Triều. Chú còn nhớ tôi không?"

Triều ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hằn tơ đỏ trợn trừng đầy kinh hoàng. Thấy vậy, nụ cười trên khoé môi của cô gái càng lạnh hơn.

"Ừ. Chú nhớ tôi mà."

"... Lê Minh Châu?"

Môi của hắn run lên.

"Mày đến để giết tao..."

"Không, đừng lo lắng. Chú Triều. Tuy chú nằm trong phe đối lập với Lê Trọng Yến khi xưa nhưng chú chẳng làm nổi cái gì cả. Tôi không đòi tiền chú." Đôi mắt Châu cong cong: "Chỉ hỏi tí chuyện thôi. Gặp được chú khó quá, lịch trình của tôi cũng kín rồi nên mười lăm phút thôi nhé."

"Tao đã tự hỏi ai là người giúp mình vượt ngục, hoá ra là mày..."

Triều không lật người nổi, đống bụi tích trên mặt sàn bay vào khoang mũi làm hắn ho không thể ngừng lại được, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả trán và sống lưng đã gặp vấn đề với bệnh tật suốt mấy năm qua của hắn.

Tên này chính là tổng giám đốc bỏ trốn khỏi nhà giam khiến Phong đau đầu. Nhưng anh nào có thể ngờ được Châu lại là người nhúng một tay, trực tiếp lôi hắn ra khỏi tay cảnh sát đâu chứ?

Hắn gặp con mình trên đường chạy trốn, còn tưởng là may mắn, hoá ra là sự sắp xếp của Châu để ép hắn phải trải qua nỗi đau đớn khi bị tách biệt khỏi người thân - nỗi đau mà Châu đã phải trải qua suốt mười năm lưu lạc nơi đất khách quê người, có cả một khoảng thời gian mất hoàn toàn liên lạc với Trọng Yến.

Triều sớm đã có dự cảm trong lòng rồi. Sáu người thuộc ban lãnh đạo cũ chia tài sản của Trọng Yến ra thành nhiều phần, đóng cửa tập đoàn của anh để mở doanh nghiệp riêng. Mọi chuyện vốn đang yên ổn thì thời kỳ khủng hoảng kinh tế kéo tới, mấy năm sau đó, lần lượt từng người một trong ban lãnh đạo kia đều có tin thông báo đã chết hoặc bị bắt.

Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Vợ hắn hỏi có phải là Trọng Yến đã chết về ám họ không nên lên chùa khấn an, mong Phật tha tội và che chở. Nhưng hắn đã sớm nghĩ đây chẳng phải là tâm linh hay quỷ ám gì rồi, Trọng Yến còn chưa rõ sống chết ra sao. Thế mà thực sự lại là có người đứng trong vùng xám của xã hội lặng lẽ ra tay...

Hắn sắp chết thật rồi.

Hắn sắp chết thật rồi.

Các con của hắn, vợ của hắn...!

Châu gõ gót giày cao gót lên mặt sàn, lay tỉnh Triều khỏi cái lặng người hãi hùng.

Cô không có thời gian để vòng vo, việc trên tập đoàn nhiều đến mức giấy tờ có thể xếp thành đống trong phòng làm việc của cô rồi.

"Kẻ còn lại đang ở đâu?"

Người cuối cùng trong sáu thành viên cấp cao ban lãnh đạo đang ở đâu.

Triều cắn chặt răng, đầu gục xuống mặt đất, nước mắt và máu hoà vào nhau rơi trên lớp gạch ốp lạnh lẽo.

Bất ngờ ngữ điệu của Châu dịu xuống: "Tôi không giết chú. Nhưng sau đêm nay tôi phải trả chú về lại cho công an rồi, chú không thể thoát khỏi cảnh tù tội, tuy nhiên tôi có thể thay chú chăm lo cho hai đứa trẻ. Nó đâu có tội gì."

Châu chân thành đến mức Triều cũng phải sững sờ, nhìn vào ánh mắt chắc chắn của cô, hắn không kìm được mà bật khóc.

"Vợ của tôi..."

"Không sao, cô sẽ ở cùng với những đứa trẻ."

Triều đập đầu xuống sàn gạch rồi quỳ hai gối, lê lết chống dậy. Hắn biết câu nói ấy của cô ngoài để trấn an hắn ra thì còn mang một lớp nghĩa khác.

Cả gia đình ông đang nằm trong tay tôi. Tôi có thể làm những gì với họ như cái cách tôi tuỳ tiện lôi ông ra từ nhà giam.

"... Tôi thực sự không biết." Hắn lắc lắc đầu, nước mắt chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo, không có vẻ gian dối: "Sau khi tách ra, mỗi người sở hữu một công ty độc lập, tôi không còn giữ liên lạc nhiều với những người còn lại nữa."

Triều ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Tuy vậy, nghe đâu, mới đầu năm nay, sau khi giao quyền quản lý cho con trai, Tường Lộc đang ở biệt phủ đặt tại rừng Bảo Yên để an dưỡng."

Rừng Bảo Yên - rừng của Trọng Yến. Sau khi lật đổ anh, kẻ đó dám dùng nơi ấy để làm chốn yên vui tuổi già.

Tia sát khí loé lên trong mắt nhưng rất nhanh Châu đã cụp mi che giấu nó.

Một khoảng lặng bao trùm. Châu trầm ngâm rồi vén cổ tay áo nhìn mặt đồng hồ. Mười hai phút, còn ba phút nữa.

"Chú kinh doanh hàng trốn thuế lâu như vậy mà không bị sờ gáy, ai là người giúp chú?"

Chủ đề đột ngột thay đổi khiến Triều không thở được. Có cái tên nào đó xuất hiện trong đầu làm mặt hắn tái mét. Rõ ràng Triều không thể nói ra.

Một phút lãng phí trôi qua.

Châu bắt đầu nhíu mày lộ ra vẻ không hài lòng. Đầu của Triều như đang phải chịu một loại áp lực vô hình, cúi càng lúc càng thấp xuống.

Cả gia đình hắn đều đang nằm trong tay cô.

Sau một hồi cắn răng, dứt ra khỏi nội tâm giằng xé, hắn cuối cùng cũng có thể thốt ra thành tiếng.

"... Nhật..." Hô hấp không thông khiến quai hàm hắn khi mở ra cũng run rẩy theo: "Nhật La."

"Chúng tham gia vào những khâu gì?"

"Móc nối quan hệ và tìm thị trường, sau khi bán có lãi... tôi sẽ trả tiền cho chúng... Có đôi lúc, chúng cần bán hàng cho bên nào đó, tôi sẽ phải giúp chúng che đậy hàng hóa rồi giao đi."

Triều mấp máy môi, hắn biết thứ Châu cần không phải chỉ là lời nói thừa nhận như thế: "Giấy tờ... đều nằm trong két sắt ở nhà tôi."

Hắn nói cách mở két.

Mười lăm phút kết thúc, Châu lập tức đứng lên. Cô vuốt thẳng lại vạt áo, người đàn ông vẫn luôn đứng chắp tay đợi lệnh sau lưng đồng thời bước tới, mở sẵn cửa phòng để cô bước ra.

"Được rồi." Châu nhấc điện thoại gọi một cuộc ngắn, gật đầu với Triều: "Cảm ơn vì hợp tác. Tôi sẽ giữ lời. Các vợ và con ông đã nhận được một khoản tiền để sinh sống trong điều kiện bình thường, không cần phải trốn chạy nữa."

Nhưng tiếng thở phào còn chưa kịp nặng nề trút ra khỏi phổi, những câu nói tiếp sau đó của Châu đã khiến hắn phải đứng hình.

"Tối hôm ấy hướng gió chuyển từ hướng Tây Nam thổi Đông Bắc. Kho số bảy nằm hàng cuối cùng dùng để đựng đồ đóng gói như nhựa và mút, ni lông dễ bắt cháy. Khoảng hai giờ đêm người trực ca tối sẽ rời khỏi xưởng hàng ngồi trong bốt bảo vệ ngoài cổng chơi bài, không ai kiểm tra. Hôm ấy, kho bảy cũng có báo cáo điện trục trặc phải không? Camera bị vô hiệu hoá chưa thể sửa ngay nhưng ai nào nghĩ nó là vấn đề lớn cơ chứ. Chỉ cần có xăng và một mồi lửa nhỏ, theo hướng gió bay, lửa sẽ như lốc cuốn thiêu trụi cả bảy kho mà không ảnh hưởng đến khu dân cư. Thời gian để lính cứu hoả kịp ứng cứu là khoảng ba mươi phút sau. Kho bảy sẽ cháy hết, nhưng mục tiêu là kho bốn, ba, hai sẽ chỉ cháy một nửa, đủ để làm lộ ra thứ cần phơi bày."

Kho bốn, ba, hai... là các kho đựng hàng trốn thuế của hắn!

Châu hơi ngừng lại, khoé môi kéo lên toe toét cười với Triều.

"Rất đơn giản phải không?"

"Mày là người đốt kho của tao!"

Triều vùng lên như thú hoang nhưng lại bị người thanh niên đá ngược trở về, bay vào bàn làm việc rồi đổ rầm xuống ôm đất. Hắn loạng choạng chống người ngồi dậy, khoé mắt chảy lẫn cả nước mắt và máu đỏ.

"Là mày! Là mày! Mày hại cả nhà tao! Mày là con quỷ!" Triều tru tréo, miệng lưỡi khô khốc nhổ ra cả một búng máu tươi: "Ra là mày! Con quỷ đòi nợ! Con quỷ đòi nợ khét tiếng thời gian qua chính là mày!"

"Quỷ đòi nợ?"

Châu nhướng mày, bỗng nhớ ra đây là câu nói đùa trên các mặt báo mỗi khi có ai đó nhảy tự tử do phá sản liền "à" một tiếng.

"Quỷ đòi nợ sao? Nghe thực sự rất lạ."

Châu bông đùa, đầu nghiêng đi, âm giọng kéo dài, nhẹ bẫng nhưng lại như lưỡi dao sắc bén chặt đứt từng khúc xương sống trên người Triều.

"Đừng quên. Chính các người đã biến tôi thành thế này, một con quỷ đòi nợ."