Từ khi đưa áo trở về cho tới giờ, Châu cứ nằm thẫn thờ trên ghế sô pha gần bàn trà rồi bất chợt bật cười. Khải Nguyên há miệng muốn nói lại thôi, nhưng đến lần thứ năm nghe thấy tiếng cười của cô, hắn cũng phải dẹp tạm mấy bản hợp đồng sang một bên mà kéo lớp chăn phủ trên đùi uống, chống tường đi đến bàn trà rồi ngồi xuống đối diện với Châu.
"Sao cười thế? Có gì tiến triển nói nghe."
"Không..." Cô mím môi rồi lại cười tiếp, hai má đỏ lên như hai bông hoa hồng: "Tôi đã tặng cho anh ấy chiếc ghim cài."
Khải Nguyên nhớ nó, cô luôn giữ chiếc ghim ấy bên mình suốt nửa năm nay, coi như bảo vật mà nâng niu.
"Tặng người ta rồi hả?"
"Ừ, tặng rồi. Anh ấy có khen nó." Châu vuốt trán, cảm giác lâng lâng giống như người say rượu, đầu óc nóng, tay chân cũng nóng: "Tim của tôi gần như muốn nổ tung vậy. Tôi gần như suýt khóc khi anh ấy nhìn xuống nó khi tôi đưa nó ra."
Khải Nguyên nhìn Châu hít thở đều để điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới hạ giọng hỏi tiếp.
"Thế... có ý định theo đuổi chưa?"
Cánh môi đang treo cao của Châu bỗng nhiên hạ xuống. Cô thẫn thờ nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại.
"Không được đâu Nguyên. Riêng chuyện này thì khác."
Sau đó Châu cũng không nói gì nữa.
Khải Nguyên nghe vậy cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Sau một thời gian chứng kiến tình yêu thầm lặng của Châu, hắn cũng tự hiểu ra một số điều.
Phong gần như là liều thuốc giải của Châu trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, là người mà Châu mang ơn suốt một đời. Trong suốt mười năm ròng rã lặn lội để kiếm tiền và trả thù, cô càng thấy mình xa cách với cuộc sống đời thường, càng thêm trân trọng Phong - người mang hơi thở và ánh sáng mà cô không bao giờ có được. Một khoảng thời gian quá dài chỉ biết ngắm nhìn từ xa đã tạo cho Châu cảm giác tự ti đến lo sợ. Cô không muốn làm phiền Phong, luôn khép nép khi ở trước anh. Cẩn thận ở bên anh. Đến cả cơ hội tình cảm được hồi đáp cũng không dám nghĩ đến.
Mười năm sao? Thật kinh khủng. Hắn không hiểu tại sao cô có thể chờ lâu như vậy. Nó có thể gọi là kiên trì hay cố chấp đây?
Châu không biết khoảng thời gian sau mình đã nằm và suy nghĩ cái gì nữa, chỉ cho đến khi điện thoại đổ chuông báo thức lúc chín giờ tối mới nhổm dậy.
"Về đây. Không kịp tắm mất."
"Ừ. Cẩn thận đấy." Khải Nguyên sắp xếp lại những tập tài liệu vào kệ tủ: "Tường Lộc đang phát điên lên vì chưa tìm ai là người tung bằng chứng đâu."
"Đến lúc đó hẳn là tôi nên bắt đầu cảm thấy lo lắng nhỉ?"
"Ồ. Vậy..." Hắn bâng quơ hỏi: "Cô đã có kế hoạch phải làm gì sao?"
Châu không trả lời câu hỏi đó, chỉ ra hiệu chào tạm biệt rồi đóng cửa phòng tổng giám đốc lại. Khải Nguyên ngồi ở bàn làm việc, chiếc xe lăn cũng tuỳ tiện bị chủ nhân chán nản đá sang một bên.
Những lần trước cũng vậy, cô thường sẽ không nói trước dự tính của mình. Châu cẩn trọng đến cực đoan, ngoài bản thân ra thì hoàn toàn không tin ai khác, phải đích thân tự mình kiểm chứng, tự mình hành động.
Hắn nhiều lần phải tự hỏi, rốt cuộc cô có xem hắn là bạn không?
Minh Châu là một người mâu thuẫn, cô có thể vì nể phục hắn mà làm việc rất chăm chỉ, gần như là một đối tác rất đáng tin cậy, nhưng khi nhận về sự quan tâm của người khác thì luôn phòng bị như vậy.
Đáng ghét thật.
Khải Nguyên chống má.
Có lúc nào Châu sẽ bị tính cách này của mình làm cho chính bản thân cô phát điên không?
...
Cùng tối hôm ấy, tại nhà riêng của Phong.
Căn phòng làm việc vẫn sáng trưng ánh đèn. Phong kéo hết rèm cửa, mở chiếc máy tính để bàn rồi đăng nhập vào một web bảo mật. Giao diện của trang này cực kỳ đơn giản, nếu không muốn nói mất lòng là quá sơ sài. Chỉ có một khung để nhập tin nhắn và tên hiển thị của đối phương, toàn bộ hình nền chỉ là một màu đen hoặc trắng (tuỳ chỉnh).
Trung tá đã lập ra web này chỉ để trao đổi thông tin với anh. Ngoài một trong hai người ra, không ai có thể nhấp vào web này được. Phải nói, tên này ở ngoài có thể cà lơ cà phất nói năng lộn xộn linh tinh, nhưng bất cứ thứ gì liên quan tới công việc thì cực kỳ bảo mật và uy tín.
Dù sao thì cậu ta cũng là người điều tra thông tin tốt nhất mà anh biết.
Trung tá có thể hoạt động như một nhân viên trong sở cảnh sát, hoặc là một thám tử tư.
Đến cả tên thật của cậu ta là gì, anh cũng không biết. Mỗi lần sẽ là một họ tên khác nhau, cả tên mà cậu ta dùng khi đi nghĩa vụ anh cũng không chắc nó có phải là thật hay không.
Trong bản file cậu ta gửi có ghi lại rất rõ các hoạt động cậu ta tìm hiểu được về Triệu Tín. Để cho chắc chắn, trung tá còn lẻn vào cả cơ sở của Nhật La.
"Tận tâm với nghề thật."
Phong lẩm bẩm, vừa vuốt cằm đọc đoạn tài liệu ghi chép cụ thể mà ngắn gọn trước mắt. Ngoài những thông tin có giá trị mà mình tìm được ra, trung tá còn liệt kê lại quy trình mình tìm ra được chúng, và cách mà cậu ta thâm nhập vào hệ thống dữ liệu của chúng và lý do vì sao mà bị phát hiện.
Anh dựa trên cơ sở này và tự mình suy luận, bút chì không ngừng lướt trên mặt giấy, khắp bốn bức tường bê tông chỉ nghe thấy tiếng loạt soạt của giấy bút và tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng.
Không phải Tường Lâm, mà là Tường Lộc.
Tường Lâm - chủ tịch hiện tại của Triệu Tín - chỉ rút quỹ tập đoàn để tiêu thôi, còn người đắp cho đống tiền càng ngày càng đầy lên là Tường Lộc. Ông ta chỉ đưa con trai lên làm chủ tịch để làm lớp che đậy và tránh khỏi hướng điều tra, tạo cho người khác cảm giác mình đã rửa tay gác kiếm và không có liên quan gì tới công việc kinh doanh của gia đình nữa. Đâu ai có thể nghĩ được là người từng gặp tai nạn giao thông, đang nghỉ dưỡng ở dinh thự riêng trong rừng mới là người đứng sau điều khiển mọi hoạt động của tập đoàn cơ chứ?
Trung tá khi đến hiện trường vụ tự tử của Minh Khang đã tình cờ phát hiện một chiếc két sắt giấu sâu trong góc phòng, sau khi sử dụng một số thao tác, cậu ta đã thành công mở được nó. Nó chứa một số vàng miếng, nhưng cậu ta biết nó chỉ để qua mặt nếu bị trộm thôi. Khi kiểm tra kỹ bốn mặt bên trong, cậu ta tìm được một chiếc USB bị gắn chặt bằng băng dính trên trần của cái két.
Do nghi ngờ nên trung tá đã tự ý truy cập vào USB và tìm ra được vô số tài khoản và hợp đồng đầu tư mà Minh Khang cất giấu, liên quan tới rất nhiều hoạt động kinh doanh trên thị trường từ những năm trước đó cho tới hiện tại và một công ty nhỏ tên Vãn Thời.
Mà khách hàng lớn nhất của Vãn Thời, chính là Nhật La.
Tuy trong này không có tài liệu nào trực tiếp nhắc tới Triệu Tín của Tường Lộc, nhưng trung tá đã tra ra các hoạt động của Vãn Thời có liên quan tới một chuỗi cung ứng của Triệu Tín.
Đến đây là có thể tự suy ra được rồi.
Công dân này rất chăm chỉ: [Thế nào? Tôi rất giỏi phải không?]
[Ừ.]
Công dân này rất chăm chỉ: [Tăng lương đi.]
[Để xem thái độ.]
Công dân này rất chăm chỉ: [fuck.]
Công dân này rất chăm chỉ: [Tôi mong anh sẽ không bao giờ có người yêu.]
[Hả?]
Công dân này rất chăm chỉ: [Không có gì thưa ông chủ của tôi.]
Phong đứng chờ bên cạnh máy in, rồi dùng kim đính trang tài liệu còn nóng hổi đó lên bảng nhỏ treo trên tường, gắn kèm thêm cả một trang ghi chú mà mình đã phác thảo bên cạnh.
Đúng như những suy đoán anh và nhóm Khải Nguyên từng bất chợt nghĩ tới, Tường Lộc đang ăn tiền của Nhật La thông qua Minh Khang - một thành viên có tiếng nói trong tổ chức đó.
Hai kẻ này bắt tay với nhau.
Thủ đoạn chúng dùng mà anh nghĩ đến là sử dụng các công ty bình phong không có liên quan pháp lý với cả hai người này.
Tường Lộc tạo ra các công ty đó, Minh Khang sẽ dùng ưu tín của mình để mời Nhật La đầu tư vào các công ty này.
Tiền đổ vào các dự án của công ty "không thật" đấy bằng một cách nào đó sẽ xoay vòng và bay vào túi của Triệu Tín. Chỉ cần chúng công bố dự án thất bại, sự biến mất của số tiền đó sẽ được hợp lý hoá mà Nhật La không thể nghi ngờ.
Vãn Thời chỉ là một trong số những công ty do Tường Lộc tạo ra mà thôi.
Hai con sâu đục khoét này có thể là lí do vì sao một tổ chức có quy mô như Nhật La dạo gần đây đang yếu dần.
Anh có thể giao phân tích ấy cho cảnh sát điều tra.
Tốt rồi. Phong nhìn lại bảng gắn ghim.
Cứ theo hướng này, anh sẽ bắt được Tường Lộc thôi.
Giữa căn phòng vắng lặng, có một đôi mắt lặng lẽ loé lên tia sáng sắc lạnh.
Nếu đúng như những gì anh nghĩ thì có thể giải thích được tại sao Minh Khang lại chết.
Có lẽ do mâu thuẫn trong chia tiền, hay lo sợ bị phát hiện, Tường Lộc và Minh Khang có thể đã xảy ra xích mích, hoặc Nhật La phát hiện ra chúng nên đã có động thái, vì thế gã mới giải quyết Minh Khang và chuyển hướng sang con cừu gánh tội khác - Triều - sử dụng hắn để làm lộ tẩy một nhánh làm ăn của Nhật La để cảnh sát để mắt đến tổ chức đó, tạm thời kìm hãm chúng và kéo dài thời gian.
Trước giờ anh cứ tưởng là người ngoài động tay, nhưng không ngờ lại là một trong số họ quay ra cắn ngược lại những tên khác.
Trong lúc Phong đang đứng nhìn ở trước tấm bảng lớn, từ web bảo mật bỗng hiện lên những dòng tin nhắn mới.
Công dân này rất chăm chỉ: [Ê. Này.]
Công dân này rất chăm chỉ: [Tôi biết anh cũng đang tìm hiểu cả vụ án của Minh Khang và Triều nữa.]
Công dân này rất chăm chỉ: [Muốn biết thêm nhiều thứ khác không? Giả như... kẻ đứng sau gây ra vụ án của Minh Khang và Triều? Thú vị lắm đấy.]
Phong ngay lập tức ngồi vào bàn làm việc, gõ bàn phím hồi đáp lại trung tá.
[Cậu có thông tin gì khác sao?]
Nhưng đợi mãi không thấy cậu ta "ừ hử" gì nữa, Phong mới đầu còn sốt ruột đến hoang mang, nhưng rồi chợt nhận ra cậu ta đang vòi tiền. Mẹ kiếp. Phong nhăn mặt chửi tục một câu, chuyển cho cậu ta một số tiền có sáu chữ số. Lúc này trung tá kia mới hí hửng vào gõ máy.
Công dân này rất chăm chỉ: [Tôi nhận được rồi nhé. Thẩm phán nay đẹp trai quá đi.]
[Thông tin đâu?]
Công dân này rất chăm chỉ: [Tôi làm gì đã có. Mới hỏi anh có muốn biết hay không thôi mà.]
Phong gần như đã đạp đổ cả máy tính, cắn răng đập xuống bàn phím.
[Trả tiền đây!]
Công dân này rất chăm chỉ: [Đừng mà. Giờ chưa có manh mối gì thôi, chắc chắn tôi sẽ tìm ra mà.]
[Thì tìm đi.]
Công dân này rất chăm chỉ: [Mai nhé! Tối mai gửi nhé. Tôi hứa! Ông chủ của tôi đừng giận, để dành sức kiếm tiền rồi thuê tôi.]
[Cút đi.]
Phong tắt tab ẩn, cáu kỉnh tắt máy tính rồi giũ chăn nằm lên giường. Phải mất một khoảng thời gian điều hoà lại nhịp thở, anh mới lấy lại được bình tĩnh mà vuốt trán, kéo chăn đắp lên cổ mình.
Ánh đèn trong căn phòng đều đã tắt. Anh nằm trên giường cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ, việc theo đuổi những vụ án có liên quan tới sáu kẻ thuộc ban lãnh đạo cũ kia đang chiếm dụng thời gian làm việc trên Toà án của anh. Có lẽ anh phải điều chỉnh lại một chút.
Phong sắp xếp lại thời gian biểu trong đầu, từ các hồ sơ của Toà án nhân dân, Thiên Thành và cố dư ra một phần thời gian để phục vụ mục đích riêng. Khi nghĩ đến lịch trình của ngày mai, anh bỗng nhớ đến lời mời tham dự buổi họp báo của Triệu Tín do Tường Lộc tổ chức.
Ánh mắt bất giác nhìn về phía tủ quần áo, nơi đang treo một bộ cánh màu xanh navy. Dù ở trong bóng đêm nhưng bộ cánh ấy vẫn nổi bật hơn so với mọi thứ xung quanh. Nó gần như phản chiếu được cả ánh sáng từ mặt trăng.
Chiếc ghim cài áo ấy vẫn nằm trên ve cổ áo, lấp lánh. Đó là món quà cô tặng anh.
Phong thất thần rồi trở mình, nhìn nó rồi úp mặt xuống gối cười đến rung cả người. Vô thức nhớ đến khuôn mặt bị anh hun cho đỏ bừng kia, cả hơi ấm vẫn còn sót lại dư vị trên lòng bàn tay của anh.
Nhìn dáng vẻ run rẩy ấy của cô khi anh ghé tới gần đi, trông thế nào cũng thấy rất dễ bị ăn hiếp.
Người như Châu sau này sẽ dọa được ai đây?
Tuy vẫn không nhận được bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô, anh cuối cùng có thể tiếp tục mong chờ rằng mối quan hệ của họ đang có tiến triển.
Cũng biết tặng quà cơ đấy.
Phong vẽ trên gối bằng đầu ngón tay thon dài mục tổng kết công việc của cả ngày hôm nay. Giữa một ngày vùi đầu trong công việc, cũng có một khoảng thời gian nhỏ được gặp cô.
Không biết có cách nào để gặp nhau thường xuyên hơn không nhỉ?
Lí do để gặp anh đang nghĩ dần...
Phong từ từ nhắm mắt, cầm lấy tập hồ sơ để trên giường ném tạm xuống mặt sàn rồi vùi đầu vào trong chăn.
Sáng sớm ngày hôm sau. Khi mặt trời còn chưa ló rạng, anh đã vươn tay tắt báo thức rồi bước vào trong nhà vệ sinh, tiếp đó ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc hoàn thành nốt những mục công việc còn chưa xong. Đến sáu giờ sáng thì đứng dậy, thay sang bộ vest xanh navy mà Châu chọn cho anh.
Trên đường bước xuống hầm để xe, anh gọi điện cho Phượng để báo rằng mình sẽ không đến cơ quan vào buổi sáng, vì người này rất hay quên dù anh đã nộp đơn xin phép từ trước.
Buổi họp báo của Tường Lộc được tổ chức vào lúc tám giờ sáng, tại trụ sở chính của Triệu Tín. Phong theo hướng dẫn của bảo vệ lái xe xuống tầng hầm rồi bước lên phòng hội nghị ở tầng trệt. Vì là sự kiện của một tập đoàn đang là tâm điểm của báo chí mấy ngày qua nên phóng viên và nhà báo đứng quanh cổng vào đến rất đông, những khách mời tham gia đều phải nhờ vệ sĩ mới đi đến tầng trệt thuận lợi được.
Thiên Thành và Khải Nguyên nằm trong danh sách đối tác của Triệu Tín, đương nhiên sẽ có mặt cùng với đại diện ban lãnh đạo cấp cao và những cổ đông khác để nghe Tường Lộc "trấn an" và "cam kết".
"Ở đây!"
Khải Nguyên ngồi ở một hàng ghế riêng giơ tay, Phong vuốt thẳng lại vạt áo nhanh chóng sải bước tới.
Hắn cũng vừa mới đến, chống tay lên tay vịn của xe lăn để di chuyển tới ghế ngồi. Phong ngồi xuống ở bên phải của hắn. Châu sau khi đưa xe lăn đã gấp gọn cho nhân viên phòng hội nghị cất đi cũng định ngồi xuống ghế trống còn lại cạnh Khải Nguyên thì bất ngờ nhận ra có một người, có lẽ là chủ doanh nghiệp đang hợp tác với Khải Nguyên, tiến đến. Biết người đó đang muốn ngồi bên cạnh hắn nên giữ mực lùi ra một bước.
Xét từ trái qua phải, thì ghế ngoài thuộc về người vừa tới kia, tiếp đó là Khải Nguyên và Tuấn Phong.
Vậy là... cô sẽ ngồi bên cạnh anh?
Vờ như không thấy nét e dè thoáng qua trong đáy mắt Châu, Phong cụp mi mắt, khoanh hai tay vào nhau, còn Khải Nguyên thì làm bộ thản nhiên, gạt phắt ánh mắt của Châu hướng về mình sang một bên mà cười nói.
"Ồ, vậy là chỉ còn chỗ trống cạnh ngài thẩm phán thôi nhỉ. Cậu không phiền chứ?"
Phong im lặng, nhưng đã di chuyển cẳng chân dài miên man của mình thu gọn lại, hành động thay lời đáp.
Đến lúc này Châu mới không nghĩ ngợi nhiều nữa mà ngồi xuống cạnh anh, từng cái đặt tay hay để chân đều vô cùng cẩn trọng để không khiến người khác thấy không tự nhiên, cũng như không chạm vào anh.
Lại nữa rồi. Cái dáng vẻ biết điều đó.
Phong nghiêng đầu nhìn Châu, thì thầm hỏi.
"Tôi lỡ để cậu khó chịu sao?"
"Ơ, không có." Châu vội vã lắc đầu: "Tôi ổn mà."
"Vậy ngồi dịch lại một chút, chân cậu sẽ chắn lối đi của người khác mất."
Châu không thể phản bác, chỉ có thể chậm rì rì di chuyển đầu gối về phía anh, mông cũng dịch lại gần, cảm nhận được cả hơi ấm của Phong.
Ở khoảng cách này, dù quay đầu hay nhìn thẳng đều có thể thấy chiếc ghim cài ánh vàng kim ở bên dưới cà vạt của anh. Anh có sử dụng nó.
Minh Châu thấy trong lồng ngực có một cảm giác rất vui sướng. Anh thích nó, hoá ra đúng như Khải Nguyên nói, Phong rất dễ tính, về sau có lẽ cô sẽ tìm thêm nhiều mẫu mới để tặng anh.
Khi đồng hồ điểm đúng tám giờ, ánh đèn quanh hội trường đều tối dần đi, chỉ có những chiếc bóng hướng thẳng tới sân khấu là đậm lên. Nhà báo và cánh phóng viên cũng theo đó lia ống quay tới.Những tiếng xì xào nói chuyện ở bên ghế ngồi của khách mời đặc biệt cũng lặng xuống.
Người dẫn chương trình trong một bộ suit đen lịch thiệp và trang trọng gửi lời chào tới tất cả những ai đang có mặt trong phòng hội đồng. Sau khi tuyên bố lý do, sơ lược tình huống hiện tại của Triệu Tín và giới thiệu đại biểu phát biểu, anh ta đã nhường lại bục cao cho Tường Lộc.
Phong liếc mắt nhìn Châu, thấy khuôn mặt cô hoàn toàn không thể hiện cảm xúc lạ nào mới ngước lên sân khấu.
"Thưa quý vị,
Đứng trước quý vị hôm nay, tôi cảm thấy nặng nề trong lòng. Tôi không có mặt ở đây để thanh minh, mà để nói thật lòng: Tôi hoàn toàn không liên quan và không hề bao che cho bất kỳ hành vi sai trái nào của lãnh đạo hiện tại.
Khi rời khỏi cương vị Chủ tịch, tôi ôm ấp niềm tin rằng tổ chức này - nơi tôi đã gắn bó nhiều năm - sẽ tiếp tục phát triển trong minh bạch và chính trực. Thế nhưng, niềm tin ấy đã bị phụ lòng một cách đau đớn.
Tôi thành khẩn kêu gọi các cơ quan chức năng làm sáng tỏ toàn bộ sự việc. Tôi sẵn sàng hợp tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất nếu được yêu cầu.
Với những cổ đông tin tưởng, những đối tác đồng hành, và những nhân viên tận tụy - tôi mong quý vị đừng để hành vi của một cá nhân làm lu mờ những giá trị tốt đẹp mà chúng ta đã cùng nhau vun đắp.
Chúng ta đã vượt qua không ít thử thách. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, lần này cũng vậy, chúng ta sẽ đứng vững."
Tường Lộc ăn mặc rất chỉn chu, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng không lạnh lùng, với đôi mắt trầm trầm lóng lánh những vệt nước sáng màu, ông ta nhìn về ống kính của phóng viên một cách chân thành rồi cúi nhẹ mặt xuống bục phát biểu, thể hiện nỗi tiếc nuối với vụ bê bối không đáng có này.
Một số người khác có thể cảm nhận được nỗi đau lặng lẽ và tinh thần ngay thẳng của ông ta, nhưng cánh báo chí đâu dễ dàng thỏa mãn như vậy. Họ cần nhiều hơn, và Tường Lộc biết điều đó.
Đến phiên hỏi đáp, Phong khẽ lấy tay gõ nhẹ lên thành ghế. Nhìn những câu hỏi lần lượt được đưa tới và nghe câu đáp lại của Tường Lộc, chỉ nhẹ thở ra một hơi rồi cười trong lòng.
Thể hiện sự yếu đuối cũng giỏi thật.
Mọi tên lừa đảo trên thế giới đều sẽ có dáng vẻ này sao?
Một người lãnh đạo không nên quá cứng nhắc, thi thoảng để lộ ra những điểm yếu trong lòng sẽ tạo cảm giác chân thực hơn, nhưng vẫn phải bản lĩnh để vượt qua. Đó mới là cách lôi kéo được sự đồng cảm.
Khải Nguyên không nói gì mà chỉ nghịch những khớp ngón tay của mình. Châu thì dựng thẳng lưng, đôi mắt vô hồn nhìn sân khấu một cách chăm chú.
Phong đưa mắt nhìn quanh, thấy không có nhà bào hay ống kính máy quay nào đang chĩa về hướng này nên ngả nhẹ người tới, hạ thấp tông giọng hỏi cô.
"Nghĩ gì sao?"
"Không." Châu kéo khoé môi cười: "Thực ra cũng có. Tôi nghĩ mình có thể học được một chút cách để bình tĩnh giải quyết rắc rối như vậy."
Màn phát biểu của Tường Lộc đến đây là kết thúc. Ông ta cúi sâu người cảm ơn khách mời và báo chí đã tới tham dự, một lần nữa đưa ra lời xin lỗi và cam kết sẽ khắc phục mọi tổn thất do chủ tịch trước gây ra.
Tường Lâm cùng với luật sư cố vấn bước xuống mục phát biểu để đi đến nơi phóng viên tác nghiệp. Châu xin phép rời đi để lấy xe lăn, Phong và Khải Nguyên đứng ở vị trí của khách mời đặc biệt. Nhưng rời mắt khỏi ông ta còn chưa được bao lâu, một tiếng kêu thét lên của phụ nữ và những tiếng ồn xung quanh khiến cả hai giật thót quay phắt lại.
Có một nữ với thẻ tác nghiệp nhà báo đang nằm chống tay ở dưới đất, cơ thể nhỏ nhắn run lên kịch liệt, rên rỉ đau đớn mà ôm lấy cánh tay trái của mình. Vừa nhìn lướt qua, Phong đã nhận ra ngay cánh tay ấy đã bị xô đến gãy xương luôn rồi.
Tường Lộc nhanh chóng quỳ một chân xuống, lo lắng đỡ lấy cô gái đó. Vẻ hoảng hốt và ân cần hỏi han ấy cùng lúc hiện lên trên khuôn mặt của người này.
"Nữ nhà báo, cô có sao không? Gọi cho cấp cứu đi!" Ông ta ngẩng đầu, cấp bách ra lệnh cho vệ sĩ xung quanh: "Cô gái này bị ai đó vô tình đẩy ngã rồi! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!"
Sau đó lại cúi xuống, mỉm cười dịu dàng trấn an cô dù đã sốt sắng đến bồn chồn: "Đừng lo. Cô sẽ không sao đâu."
Phong bần thần nhìn cảnh tượng đang xảy ra trước mắt, bất chợt nghe thấy những vị khách đứng gần mình đang xì xầm khen ngợi trước hành động quan tâm chu đáo đó, cũng có người kêu ông ta giả tạo, nhưng sau đấy cũng vì lời khẳng định sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí và lời khen cho cô gái chăm chỉ của Tường Lộc mà cũng thầm bỏ qua.
Phong không như thế. Anh thấy có gì đó vô cùng quái lạ.
Nhìn kĩ khuôn mặt của cô gái đang được Tường Lộc đỡ đứng lên đi, khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt của cô ta không phải vì đau đớn, mà giống như sợ hãi hơn, đôi mắt mở to kinh hoàng như vậy là để nhìn người vừa giúp mình sao?
Nó giống như... chính Tường Lộc, người đàn ông với khuôn mặt chân thành kia, mới là kẻ đẩy ngã và làm gãy tay cô nhà báo.
Không để mọi người kịp suy nghĩ hay nhìn ra điểm gì bất thường, ông ta đã kéo ngay nữ nhà báo ra khỏi phòng hội đồng. Sau đó đứng lại, gửi lời chào trân trọng tới những người đã nhận lời mời có mặt tại đây.
Phong nhìn ông ta cúi gập người trước những phóng viên và nhà báo, rồi đưa mắt nhìn ra sau lưng ông ta. Cái lia mắt ấy chỉ là vô tình, nhưng cũng vì một cái lia mắt ấy mà sau gáy Phong bỗng rợn lên cảm giác lạnh toát.
Châu, người vừa rời đi để lấy xe lăn cho Khải Nguyên, từ lúc nào đã quay lại. Cô đứng trong góc khuất của căn phòng, nơi ánh sáng của đèn điện không chiếu tới, lẳng lặng đưa ánh mắt dõi về phía này, nhìn Tường Lộc như nhìn một tên hề đang diễn xiếc.
Ánh mắt vô hồn đó xuyên qua bóng tối, giống như một chiếc giếng sâu trộn đủ loại cảm xúc, từ tởm lợm, ghét bỏ, khinh miệt và mỉa mai... Lại tàn độc như mắt rắn.
Cô cực kỳ ghê tởm ông ta...
Anh có cảm giác nếu như ánh mắt có thể biến thành vũ khí, thì sớm muộn gì Tường Lộc cũng sẽ ngã nhào xuống đất và chết trong đau đớn khi nọc độc từ đôi mắt ấy nhỏ xuống đỉnh đầu của ông ta.
Anh chưa từng thấy đôi mắt kinh khủng ấy của cô bao giờ.
Chưa từng thấy khía cạnh điên cuồng này của cô bao giờ...
Trong phút chốc, Phong như chết lặng, khuôn mặt tái sạm đi khi nhìn Châu từ từ lùi ra sau rồi biến mất trong góc khuất ấy.
Đến mức phải tự nghi ngờ rằng vừa nãy có phải là ảo giác của anh không.