Tiên Nữ Má Hồng

Chương 66: Người quan trọng



Tại sao cô lại có ánh mắt ấy?

Thấy Châu đứng lần chần ở bên ngoài cửa xe, Khải Nguyên lên tiếng hỏi.

"Sao vậy?"

"Tôi để quên túi xách ở bên trong rồi. Anh cứ về trước đi."

Châu gật đầu thay lời tạm biệt rồi vòng trở về phòng hội đồng của Triệu Tín.

Ở bên trong, Phong đang chống tay ở trước bồn rửa tay. Phòng vệ sinh nam thoáng rộng nhưng không có một ai. Chỉ có duy nhất mình anh và tiếng vòi nước đang tí tách nhỏ từng giọt từng giọt xuống bồn tráng men sứ.

Âm thanh "tí tách" chói tai ấy khiến anh khó chịu vô cớ.

Phong xoa mặt để tâm trí thanh tỉnh hơn, sau khi hơ tay qua máy sấy tay, anh đeo lại đồng hồ ở cổ tay trái rồi đẩy cửa phòng bước ra bên ngoài hành lang. Khi định rẽ qua lối đi chính để đi đến cầu thang máy, anh bất ngờ phát hiện Tường Lộc đang chống tay gần cửa kính sát đất ở phía cuối hành lang đó. Não bộ chưa kịp xử lý thông tin mà thân thể đã tự ý hành động rồi. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình phải trốn nữa.

Có lẽ vì sờ tới được một bí mật đen tối nhất của ông ta nên mới sinh lòng chột dạ?

Có gì mà phải giật mình chứ? Ông ta còn chẳng biết mặt anh mà.

Phong phẩy vết nước dính trên cánh tay áo rồi xoay gót thản nhiên rời đi. Bất ngờ Tường Lộc lên tiếng.

"Xin chào, cô gái trợ lý của Khải Nguyên. Cháu đi lạc sao?"

Châu vô tình đi ngang qua, người chậm rãi xoay lại, nhìn ông ta với biểu cảm khuôn mặt vô cùng thờ ơ. Dáng vẻ tuỳ tiện ấy tuỳ tiện đến nỗi không thể tuỳ tiện hơn, giống như "thứ" mà cô đang thấy là một con kiến hay con sâu gì đó chứ không phải con người vậy.

Thấy Châu chẳng có hứng thú để tâm tới mình, Tường lộc chống tay lên tường, dựng thẳng lưng lên. Miệng mỉm cười với thái độ vô cùng thân thiện.

"Lâu lắm rồi không gặp, giờ đây đã lớn thế này rồi. Lê Trọng Yến còn khoẻ chứ."

"Đừng có nhắc đến tên anh ấy. Đồ mọi rợ."

"Đừng vậy mà. Người ngoài nghe thấy sẽ nghĩ tôi đang bắt nạt cháu đấy." Tường Lộc tủm tỉm cười: "Tôi biết tại sao cháu ở đây."

Cô dừng lại, khoác hai tay vào nhau. Dáng vẻ và giọng nói ấy của cô anh trước nay đều chưa từng biết.

"Ông nói cứ như biết hết mọi thứ vậy nhỉ?"

Tường Lộc không vì câu nói ấy mà trở nên khó chịu. Người ngoài không thể nhận ra màu sắc của thời gian ở bất kì đâu trong đôi con ngươi sáng ngời bởi tia sáng lạnh lẽo đó.

"Không phải biết mọi thứ. Nói thật tôi đã có một chút mông lung. Cháu thiêu rụi hàng tỷ đồng của tôi chỉ sau một đêm, tiễn cả con trai duy nhất của tôi vào trong viện. Điều này khiến tôi phấn khích đến mức mất ngủ."

"Ông có thể tuỳ tiện đoán ai là kẻ đứng sau cũng được."

"Thôi nào, ta đã mất cả tuần này chỉ để nghĩ ai là người khiến tôi phải khốn đốn như vậy. Đừng một lời chối bỏ như vậy chứ! Nó khiến tôi thấy mình thật thất bại. Trước khi 'hạ huyệt' cả năm người kia, cháu cũng khiến họ hoang mang như này à?"

Tường Lộc bật lên một tràng cười dài với chính câu nói đó của mình, sau đó lắc lắc tay chào tạm biệt Châu.

"Máu của ông sẽ là món quà tôi dâng lên cho chính bia mộ của mình."

Châu nhàn nhạt để lại lời nhắn cuối cùng rồi xách túi bước dọc trên đoạn hành lang.

Phong nấp sau bức tường cứng đờ bất động, nghe thấy tiếng gót giày đang đến gần, anh lập tức nhổm dậy để rời đi, bất thình lình, tầm mắt của anh giao với một cô nhân viên phục vụ đang che miệng lắp bắp đứng cạnh cửa buồng vệ sinh nữ.

Cô ta cũng như anh, nghe được toàn bộ đoạn hội thoại.

"A... a!"

Mẹ kiếp!

Một rung động nhỏ trong không khí khiến bước chân của Châu khựng lại đột ngột. Cô mở to mắt, đầu quay ngoắt về phía hành lang phụ, nơi có bảng treo vệ sinh nam và nữ.

Tiếng động phát ra từ đây.

Cô từ từ bước tới, thân người nghiêng đi, đôi mắt lạnh và sâu hun hút như đáy hồ lặng thinh nhìn vào lối đi này.

Không có ai.

Châu im lặng quan sát nó, đôi mắt quét dọc trên đoạn hành lang, không biết đã nghĩ gì mà bặm môi rồi xoay gót giày rời đi.

Chờ cho tới khi tiếng đế giày va chạm trên mặt sàn lát đá xa dần rồi mất hẳn, Phong lúc này mới buông cô nhân viên kia ra mà ôm ngực thở dốc. Cô gái kia tái xanh mặt mũi, muốn bỏ chạy ra khỏi phòng để dụng cụ vệ sinh nhưng Phong đã ngăn lại. Anh chắn trước cửa ra, trầm giọng nói.

"Tuyệt đối không được nói chuyện này ra ngoài. Hậu quả tự chịu."

"Tôi biết rồi! Tôi chưa nghe gì cả." Cô ta gật đầu như gà mổ thóc: "Thực sự chưa nghe gì cả!"

Phong lúc này mới buông tay ra khỏi tay nắm cửa để cô ta chạy đi, còn bản thân thì phải tựa lưng lên cửa để lấy lại bình tĩnh. Dường như bóng tối và mùi bụi bặm trong đây khiến mạch suy nghĩ của anh bị tắc nghẽn, trên trán không có lấy một giọt mồ hôi nhưng anh vẫn giơ tay vuốt mặt, tự cấu lấy người mình để giữ được sự tỉnh táo.

Châu đã tự đưa mình vào diện tình nghi.

Sao lại thế nhỉ?

Không phải đâu. Cô không thể dính dáng tới Tường Lộc được. Càng không phải là năm người thuộc ban lãnh đạo cũ kia.

Có thể là Tường Lộc vu khống. Nhưng anh không thể ngừng suy đoán được.

Giờ đây anh chỉ có thể nghi ngờ cô mà thôi.

Động cơ. Có.

Khả năng. Có.

Mọi hoạt động trong những năm qua của cô đều là ẩn số. Đâu ai biết cô có thể làm gì trong mười năm đó?

Anh chẳng biết tí gì về cô cả.

Đi cùng Khải Nguyên, cô có thể tiếp cận được rất nhiều nguồn tin và mục tiêu mình muốn...

Không được! Anh không thể nghi ngờ chính cô gái của mình được.

Anh có cảm giác mình đang phản bội cô vậy.

Phong vỗ ngực để bình tĩnh lại, sau khi đã bình ổn lại nhịp thở, anh đẩy cửa phòng dụng cụ bước ra bên ngoài.

Có một cách để xác nhận lại. Tuy độ chính xác không thể đảm bảo nhưng có còn hơn không.

Phong tự trấn an chính mình, trong lúc tay vô tình đưa lên để chỉnh lại cổ áo nhàu nhĩ, như chợt phát hiện ra điều gì đó mà Phong đứng sững người lại.

Mất rồi... Một viên đá quý trên chiếc ghim cài, mất rồi?

...

Chiều cùng ngày, sau khi gấp gáp hoàn thành soạn thảo án lệ và kết thúc nghiên cứu hồ sơ vụ án, Phong đã giật lấy áo khoác treo trên giá rồi chạy vội ra khỏi Toà án.

Hình như đúng là đây rồi.

Phong ngẩng đầu nhìn toà nhà hai tầng trước mặt rồi kiểm tra địa chỉ viết trên điện thoại mà mình được cung cấp. Sau khi xác nhận đúng thông tin, anh tắt điện thoại đi, một cánh tay giơ lên gõ cốc cốc lên cánh cửa bằng gỗ.

Căn nhà này nằm san sát với các căn nhà khác có cùng kích thước khiêm tốn và thiết kế kiến trúc na ná nhau, đều là một kiểu nhà ống hai tầng, hẹp ở hai bên và kéo dài ra tận đằng sau, cùng nằm trong một con ngõ nhỏ bình thường như bao con ngõ nhỏ khác tại thủ đô.

Vì chưa đến giờ tan tầm nên ngoài đường không có mấy người qua lại. Phong quan sát xung quanh một chút rồi quay trở lại với cánh cửa gỗ. Sau năm phút chờ đợi vẫn không thấy có tiếng ai đáp lại, Phong bước lên trước, đưa tay lên định gõ thêm một hồi nữa thì đột ngột cánh cửa đã hé ra một khoảng, khuôn mặt của một người phụ xinh đẹp nhưng xanh xao khẽ ló ra từ khoảng trống ấy.

Phong lùi ra sau một bước, lịch sự gật đầu chào.

Vợ của Triều mới đầu còn ngơ ngác, nhưng về sau đã kinh ngạc nhận ra anh là một trong số những vị thẩm phán góp mặt trong phiên toà tái thẩm chồng mình.

Tiếng của hai đứa con vang từ trên tầng hai xuống dưới phòng khách của tầng một. Có lẽ bọn chúng đang tranh giành nhau một cuốn truyện nhưng sau cùng, người chị đã nhường lại nó cho em gái. Nghe qua tiếng cười và tiếng hò hét của chúng, anh đoán sức khỏe của chúng vẫn ổn.

Trong nhà không có gì nhiều, người phụ nữ chỉ có thể áy náy mời anh cốc nước.

"Tôi không có nhiều thời gian, trước hết thì cảm ơn cô đã đồng ý nói chuyện với tôi."

Phong biết cô ấy cũng ngại khi tiếp xúc với công chức nhà nước, nhất là sau vụ bê bối của chồng nên chỉ nói ngắn gọn thôi.

"Cô có biết người cuối cùng nói chuyện với chồng cô là ai không? Hay, người trước đó đã giúp chồng cô rời khỏi nhà giam trong một thời gian ngắn là người nào không?"

Với một người có tính cách thâm hiểm và thích kiểm soát mọi thứ như Tường Lộc, để đảm bảo có thể hoàn toàn thuyết phục (hoặc đe doạ) Triều tiết lộ ra Nhật La, ông ta sẽ đích thân mình đi gặp hắn.

Anh nghĩ là vậy.

Nhìn vào nét mặt không thể giấu nổi sự hoảng hốt của vợ Triều, Phong đã tự có câu trả lời cho mình rồi.

"Không, tôi không thể... Xin lỗi ngài thẩm phán. Riêng chuyện này tôi không thể tiết lộ được." Người phụ nữ cúi sâu người xuống, giọng nói và cơ thể đều run rẩy.

Không thể để cuộc thăm dò kết thúc như vậy được, Phong đã nhanh chóng chuyển qua giọng điệu mềm mỏng hơn, đưa ra một đề xuất dễ dàng hơn với cô ấy.

"Vậy tôi sẽ lần lượt hỏi từng câu. Cô sẽ trả lời là có hoặc không, nhé?"

Người phụ nữ suy nghĩ rồi gật đầu. Nó có thể giúp cô ấy giữ được một số bí mật mà mình không muốn người khác biết, và có thể hạn chế tiết lộ thông tin cho người ngoài. Phong rất tinh tế nhận ra điều đó.

Anh cũng chỉ cần xác nhận vài câu thôi.

"Câu đầu tiên, người đã bắt, nói chuyện với chồng cô và đánh đổ công ty của chồng cô là một?"

Người phụ nữ gật đầu: "Vâng."

"Cô chắc chắn chứ?"

"Vâng. Chính người đó tự thừa nhận là như vậy. Chồng tôi cũng nói vậy."

Tốt rồi. Tốt rồi.

Phong thở ra một hơi, tiếp tục hỏi.

"Người đó là một nam trung niên, cao khoảng mét bảy, mặt vuông, mắt hoa đào?"

Vợ của Triều nhìn anh. Trước đôi mắt thất thần của Phong, cô ấy lặng lẽ lắc đầu.

"Không phải."

Phong mím chặt đôi môi run rẩy.

"Vậy là nữ sao?"

"Vâng."

"Rất trẻ? Khuôn mặt xinh đẹp?"

"Vâng."

Phong cắn răng dừng lại một chút, rồi nói ra những đặc điểm nhận dạng khác.

"Người cao khoảng mét sáu lăm. Mắt phượng, hàng mày dáng hơi cong ở cuối, không quá sắc, đôi đồng tử có màu nhạt và lạnh, mũi cao, khuôn mặt oval cân đối. Tóc dài ngang eo và đen nhánh. Đặc biệt có cổ áo rất cao, kiểu dáng giống phương Tây?"

Vợ của Triều gật đầu: "Vâng."

"Cô có... Cô có biết tên của người đó không?"

"Tôi không."

"Có ảnh hay có gì đó liên quan đến người này không?"

"Tôi không."

"Được rồi. Cảm ơn sự hợp tác."

"Vậy là đủ rồi sao?"

"Đủ rồi." Phong đứng dậy, cúi đầu: "Đã làm phiền cô nhiều. Tạm biệt cô. Chúc buổi tối vui vẻ."

Vợ của Triều cũng vội đứng lên, cô ấy cảm nhận được có gì đó không ổn với ngài thẩm phán nhưng không thể nói ra nó không ổn ở đâu được. Tính hỏi gì đó nhưng thấy không cần thiết nên lại thôi, đứng ở cửa chào tạm biệt anh.

Phong đi từ trong ngõ ra bên ngoài đường lớn, đứng ở bên dưới bến xe. Suốt quãng đường anh chẳng biết mình đã nghĩ gì nữa, cả người như bị bòn rút hết sức lực, cảm giác trên vai đang đeo cả tấn chì nặng trịch.

Bóng tối đang kéo tới dần.

Vì đã đến giờ người lớn tan làm nên quanh bến xe có rất đông người, kể cả học sinh đi học về. Tất cả mọi người đều quá bận để quan tâm tới người khác nên không nhận ra sự bất thường trong cảm xúc của anh.

Càng căng thẳng, khuôn mặt của Phong lại càng lạnh.

Đúng lúc đó, trong túi áo anh, chiếc điện thoại rung lên vì có ai đó nhắn tin tới, xe buýt cũng đồng thời tiếp cận bến xe nên anh chỉ có thể qua loa nhìn người gửi tin nhắn cho mình rồi bước lên xe.

Chưa kịp đọc kỹ tin mà trung tá chuyển tới, một giọng nói cất lên đã kéo nhận thức của Phong quay phắt về thể xác.

"Thẩm phán Phong, lại gặp nhau rồi."

Không ngờ Châu lại ở cùng một chuyến xe với anh. Cô từ trong đám đông người đang đứng bám lên thanh ngang của xe buýt bước ra, mỉm cười chào anh.

Phong gần như ngay lập tức tắt điện thoại rồi giấu nó vào trong túi áo, mím nhẹ môi rồi gật đầu đáp lại.

"Trùng hợp thật."

Điện thoại trong túi áo rung lên nhiều tiếng liên tục nhưng Phong chỉ có thể gạt nó qua một bên.

Giờ đây, trong thành phố, hệ thống xe buýt điện đã được coi là một trong những phương tiện công cộng vô cùng phổ biến mà học sinh và người đi làm lựa chọn, giờ tan tầm cũng là lúc các chuyến xe đầy ắp người. Ghế ngồi đã hết, họ chỉ còn cách chọn đứng dọc theo lối đi, nắm lấy tay cầm treo quanh thanh ngang trên đỉnh đầu.

Cả hai bị đám đông dồn đẩy tứ phía nên vị trí đứng cũng rất sát nhau, hơi ấm và hơi thở hòa quyện trong không khí. Châu im lặng, như một tên trộm sợ bị bắt gian mà không dám thở mạnh, chỉ len lén hít một chút hương thơm thuộc về anh. Nhìn vào chiếc túi cúc mà anh đang cầm trên tay, thông qua lớp bọc màu trong suốt, cô có thể đọc thấy dòng tên lờ mờ trên mặt giấy.

"Bên toà án vẫn đang xem xét lại vụ án của Minh Khang sao?"

"Hả? À." Phong chẳng hiểu sao có chút chột dạ, hồi chiều, trước khi đến nhà vợ Triều, anh đã mang theo một chút tài liệu vụ án của Minh Khang về nhà để điều tra: "Ừ. Toà án nhiều khi cũng phải rà soát các án lệ để nghiên cứu và xây dựng báo cáo mà."

"Vậy cậu nghĩ sao về vụ án đó? Tôi đã đọc nó qua báo, quả thật là một vụ án có rất nhiều điểm bí ẩn."

Không ngờ Châu lại chủ động gợi chuyện về nó.

"Đúng vậy. Vì nó có liên quan đến các tổ chức và cá nhân khác nhau nên tương đối khó điều tra."

"Tôi nghe nói trước khi tự tử, Minh Khang đã nhận được cuộc gọi từ ai đó. Không biết đối phương đã nói gì để ông ta quẫn trí như vậy nhỉ?"

Châu tiến tới khiến Phong hơi ngả người ra sau.

"Nếu tôi là kẻ giấu mặt đó, tôi sẽ nói gì được nhỉ? Giả như, kêu ông ta chết đi? Hay là doạ nạt sẽ tiết lộ bí mật mà ông ta có chết cũng thà không để bị lộ ra?"

Phong khẽ hé môi rồi đưa người tới gần Châu, chóp mũi của cả hai gần trong gang tấc, hơi thở ngọt như mật ong của cô hoà quyện với mùi hương mạnh mẽ trên cơ thể của anh, giống như vị ngọt của ly rượu Drambuie có thể khiến người ta chết ngất trong men say.

"Cậu nói làm tôi tò mò thật đấy. Nếu như tôi là người nghe máy, cậu có thể nói gì để khiến tôi phát điên?"

Châu nhẹ nhàng nở nụ cười, ngọt ngào và dịu dàng đến nỗi Phong thấy mình không thể chống đỡ nổi.

"Không. Riêng cậu thì không, Tuấn Phong. Tôi sẽ không làm hại cậu. Bởi vì cậu là người rất quan trọng với tôi. Vô cùng... quan trọng."

Cô thì thầm nói bên tai anh.

"Hẹn gặp lại, ngài thẩm phán."

Chiếc xe buýt phát loa thông báo điểm đến tiếp theo, là bến xe cách một trăm bước chân với lối vào ngõ 174 thuộc đường Thuỵ Minh, thời gian bây giờ là mười chín giờ mười chín phút.

Châu bước xuống xe, đúng thời gian, đúng địa điểm này.

Vào ngày Triều gặp người phụ nữ kia, Châu cũng xuống ngay tại đây, tất cả hành khách ở trong xe hôm ấy chỉ có một mình cô chọn nơi này làm điểm đến.

Phong bần thần nhìn theo bóng lưng cô biến mất, cánh cửa kéo của xe buýt máy móc đóng sập lại rồi bắt đầu di chuyển đến địa điểm khác, bỏ xa dáng hình nhỏ nhắn ấy.

Anh trút luồng hơi nặng nề ra khỏi phổi, rút điện thoại từ trong túi áo và mở vào mục tin nhắn. Đúng như lời hứa của mình, trung tá đã dành cả ngày để tìm kiếm thông tin khắp nơi và gửi lại cho Phong.

[Vào ngày xảy ra vụ án của Minh Khang và Triều, Tường Lộc đều đang ở nước ngoài điều trị, có rất nhiều người xác nhận cho ông ta. Cả ba vụ trước đó Tường Lộc cũng không có liên can gì.]

[Về tối trước ngày Triều đi đầu thú, camera cách đó 700 mét ghi nhận có một người phụ nữ di chuyển hướng về con ngõ nơi có nhà trọ mà Triều đang trốn, địa chỉ cụ thể là ngõ 174 đường Thuỵ Minh, thời gian là khoảng mười chín giờ hai mươi mốt phút. Không rõ mặt mũi, không xác minh được thân phận. Trừ cảnh quay vỏn vẹn mười giây này không còn có thông tin nào khác.]

[Nhân chứng duy nhất là một bà lão nhặt ve chai ngủ gần nhà trọ của Triều. Bà bị đánh thức bởi tiếng khóc của trẻ em và nhìn thấy xe thùng chở hai đứa trẻ đi mất, rồi một người đàn ông cao lớn và một phụ nữ mặc đồ tối màu xuất hiện. Trời tối không đèn nên bà chỉ nhìn được đó là một người phụ nữ tóc dài, cổ áo cao, đeo găng tay, khuôn mặt thì không nhìn rõ. Sau đó không tìm được thêm manh mối nào khác, mà Triều cũng nhận tội nên hồ sơ dừng lại tại đó.]

[Vợ của Minh Khang cũng từng nói thấy một người phụ nữ xuất hiện quanh cổng nhà mình trước ngày Minh Khang tự tử, ăn mặc lịch thiệp, sang trọng nên không nghĩ đó là trộm. Ở khoảng cách xa nên không nhận dạng được dung mạo. Sau đó cũng bị chồng kéo rèm cửa kêu không được nói gì về chuyện này.]

Phong lặng lẽ tắt điện thoại, cất nó vào trong túi áo rồi tự cấu vào bắp đùi của mình. Cấu mạnh tới mức ngón tay anh run lên nhưng chẳng thể giữ tâm trí mình nằm trong tầm kiểm soát được nữa.

Mẹ kiếp...

Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!

Cùng khoảng thời gian ấy, ở phía Châu. Cô bước đi trên đoạn đường nhỏ hẹp, từ đây cách bến xe mà cô bước xuống cũng được một khoảng xa rồi. Đến cả tên theo dõi cô suốt mấy ngày qua cũng không thể giữ được sự nhẫn nại nữa.

Gã xác nhận xung quanh đây không có một bóng người liền bước ra từ góc tối, hai tay giấu trong túi áo, chân sải bước bám ngay sau gót Châu rồi đột ngột lao đến, giơ cao một vật nhọn lên đỉnh đầu rồi đâm vút xuống.

Nhưng cảm giác không đúng. Vật nhọn ấy còn chưa chạm tới một sợi tóc nào của Châu thì chính gã đã thấy mình bị gắn chặt trên tường rồi.

"A a a a...!"

"Cô Châu, cô không sao chứ?"

Không biết từ đâu, một người thanh niên trẻ đã xuất hiện rồi nắm đầu của gã đập mạnh vào tường. Nếu để ý kĩ hơn thì sẽ nhận ra người này đã cùng với Châu đến phòng trọ của Triều ngày hôm đó.

Châu không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ tiến lên trước rồi dùng hai ngón tay chọc mạnh vào cổ họng hắn.

Không chỉ có hắn giật mình thôi đâu, đến cả chàng trai cũng phải rùng mình sững sờ, nhìn tên này ngã khuỵu xuống đất mà ôm họng nôn thốc nôn tháo. Còn Châu thì chỉ nhíu mày nhẹ, lùi một bước ra đằng sau lưng cậu ta rồi cởi bỏ găng tay đã dính bẩn, tuỳ tiện ném nó xuống bãi rác gần đấy.

Không phải Nhật La. Những tên liều chết được Nhật La cử đi làm những nhiệm vụ kiểu này đều sẽ có một viên con nhộng chứa thuốc độc trong lưỡi và kẽ răng, tên này không có.

Ai là người có thể điều tên này đi nhỉ?

Cô có quá nhiều kẻ thù.

"Tôi làm gì với tên này đây?"

"Tuỳ."

Cậu thanh niên đó khẽ nhíu mày. Dù cho Châu đã rất cố gắng để che giấu, nhưng cậu ta vẫn nhận ra khuôn mặt cô nhợt nhạt hơn mọi khi, tâm trạng cũng đang mất bình tĩnh, giọng điệu qua loa hời hợt, thực sự không giống bình thường chút nào.

"Cô Châu, cô có ổn không?"

Cô đứng sững lại khi nhận được câu hỏi ấy, ngẩn người nhìn về khoảng không vô định phía trước.

Ổn không ư? Không!

Không ổn chút nào hết.

Bàn tay giấu trong túi áo siết chặt lấy viên đá hồng lựu được chế tác tinh xảo mà cô nhặt được ở dãy hành lang dẫn vào phòng vệ sinh của Triệu Tín hồi sáng đang run rẩy.

Trên thế giới chỉ có duy nhất hai chiếc như vậy.

Cô nhận ra nó bởi vì chính cô là người chọn nó.

Cô biết...

Cô biết anh đang nghi ngờ cô...

Mày chết chắc rồi, Lê Minh Châu!