Tiên Nữ Má Hồng

Chương 74: Ngoại truyện



Những năm gần đây, khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội có đông học sinh đến bất ngờ. Không chỉ bởi các bài giảng đang ngày được nghiên cứu đổi mới để tạo hứng thú cho sinh viên khi tiếp cận, mà còn vì... một lí do khác.

"Aaaaaaaa..."

Chẳng biết đây đã là lần thứ mấy các cô gái ngồi trên ghế đã cảm thán như thế rồi, dù mắt đã rất cố để nhìn lên bảng, bài giảng vẫn đều đều trôi vào trong đầu, nhưng tâm trí cứ chốc chốc lại dính chặt lên thân người cao lớn đang chỉ lên tấm bảng đen cỡ đại phía trước.

Cả bọn dám cá rằng hầu hết đám sinh viên chăm chỉ đến lớp như vậy là bởi vì người thầy này.

Phong mặc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, quần Âu thẳng tắp ôm lấy cẳng chân dài miên man. Rõ ràng là những bộ trang phục trông bình thường không hơn không kém, nhưng tại sao khi xuất hiện trên người anh lại trở thành lụa là gấm vóc thế này?

Phong đẩy gọng kính cận lên cao, đôi mắt đưa xuống nhìn sinh viên phía bên dưới bục giảng, nhẹ nhàng hỏi.

"Mọi người đã hiểu hết chưa?"

Ôi cái giọng nói này...

Một cô gái vì quá mê mẩn giọng nói ấy mà ôm mặt để mình không vì quá say mà "chảy" ra nằm giữa mặt bàn. Khi đang mải mê ngắm nhìn tạo vật tuyệt vời nhất của tạo hoá, cô gái nọ ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của anh, di chuyển dần đến cổ áo thắt cà vạt gọn gàng, rồi xuống nữa, xuống nữa, cuối cùng dừng lại ở thứ gì đó lấp lánh trên tay anh.

"Hửm?"

Cái gì thế nhỉ?...

Cô ấy chớp chớp mắt ngồi thẳng lưng dậy, híp mắt nhìn cho kĩ cái ánh vàng kim đang toả sáng rực rỡ ở ngón tay áp út của Phong, rồi chẳng biết đã thấy phải gì mà thình lình hét toáng lên, đập bàn đứng bật dậy khiến cả giảng đường trật tự rơi vào nhốn nháo. Đến cả Phong cũng giật thót cả tim, ngơ ngác nhìn giữa cả trăm học sinh có một em đang đứng tồng ngồng như người mất hồn, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào mình.

"Có... có chuyện gì vậy?"

"Thầy... Cái... Trên, trên tay thầy là cái gì thế ạ?"

"Hả? Trên tay?" Phong nhìn xuống tay mình rồi thản nhiên đáp lại: "Là nhẫn cưới của thầy. Chúng ta quay lại bài giảng nh..."

"Thầy kết hôn rồi á?!"

Khắp nơi đều vang lên tiếng đẩy bàn ghế lạch cạch, chẳng mấy chốc, biểu cảm kinh ngạc và hào hứng, xen lẫn với cả thất thần đã lan ra khuôn mặt của tất cả sinh viên trong phòng.

"Không thể nào!"

"Thầy cưới từ bao giờ vậy?"

"Vợ thầy là ai vậy ạ?"

"Cô ấy có đẹp không ạ?"

"Làm sao cô ấy và thầy yêu nhau được ạ?"

Cả giảng đường bây giờ mới đúng câu "loạn như vỡ trận", dù cho Phong có cố gắng để ép xuống thế nào cũng không được. Thậm chí còn có đứa mồm nhanh hơn não còn thốt lên.

"Em tưởng thầy sẽ ế suốt đời cơ!"

Phong: "..."

Anh cố mãi mới giảng được hết bài của ngày hôm nay, khi quay lại Toà án, đồng nghiệp còn cười anh chỉ là công việc đi ban phát trí thức như bình thường anh vẫn làm thôi mà sao nay trông mệt như bị bòn rút sức sống như vậy, Phong lúc ấy chỉ cười rồi lắc đầu.

Một đồng nghiệp lớn tuổi pha trà nóng, để các cốc nhỏ lên một khay rồi đem đến chia cho mỗi người một cốc.

"Trà Darjeeling, nghe nói ngon lắm á, thằng em họ tôi đi công tác nước ngoài tiện mang về tặng tôi mấy gói. Uống thử xem."

Đến lượt Phong, ông ấy cũng vui vẻ đưa khay ra, nhưng mọi chuyện bắt đầu đi chệch hướng khi đôi mắt của ông ấy bị va vào thứ gì đó lấp lánh lấp lánh trên tay anh.

Phong: "Cảm ơn chú..."

"Thẩm phán Phong! Cậu bị con gái nhà ai lừa cưới rồi???"

Phong phun ngụm trà ra ngoài: "..."

"Đâu? Đâu?"

Mọi người đều xúm lại quanh Phong, lật đi lật lại tay anh để căng mắt nhìn cho kĩ chiếc nhẫn cưới bằng vàng mà anh đeo trên ngón áp út, trán ai cũng toát mồ hôi hột.

Cái người mà họ tưởng sắp chuẩn bị cạo đầu tu hành đến nơi rồi đã kết hôn rồi? Không thể nào! Đây là thật hay là mơ vậy?

"Trên đời còn gì không thể xảy ra nữa không? Người này cũng lấy vợ được!"

"Chuyện gì đã diễn ra trong khoảng thời gian tôi ngủ quên một buổi chiều vậy?"

"Hay là bị ép cưới?"

"Không, chờ một chút. Tại sao ai cũng nghi ngờ chuyện tôi kết hôn vậy?"

"Sao lại không chứ? Ai mà yêu được cái người vừa lạnh lùng, phũ phàng lại bận ngày bận đêm như cậu?" Bỗng người đồng nghiệp này ngẩn ra, nhìn chằm chằm vào anh: "Ê, hay là... Vợ cậu có phải là con người không vậy?"

"......" Phong ho lên một tiếng, xua tay đẩy mấy cái người hóng chuyện kia đi: "Giải tán! Giải tán!"

Sau một ngày làm việc vất vả, cộng thêm với việc đối phó với những câu hỏi chẳng biết đâu mà lần với đồng nghiệp (thậm chí đến cả Chánh án biết tin cũng phải chạy xuống nắm tay anh để ân cần hỏi han khiến Phong cảm động chết mất thôi), anh cuối cùng cũng được xách cặp về nhà.

Hiện tại đang là giữa mùa hè, dù đã đến đêm nhưng khí nóng từ những dải đường rải nhựa cho tới các mặt tường bê tông toả ra vẫn khiến Phong hơi nhức đầu. Những công việc liên quan tới Tường Lộc và Nhật La vẫn chưa hoàn toàn kết thúc nên anh phải đẩy nhanh tiến độ mới được, không thể kéo dài lâu như vậy được.

Chiếc Maybach màu đen tuyền sáng loáng bên dưới ánh đèn đường đô thị rồi rẽ vào một con ngõ nhỏ hơn. Phong dừng xe rồi khoá cửa lại, vừa đặt chân bước vào trong nhà, anh đã hô lớn.

"Con chào mẹ! Em chào chị."

"Ơ, nay về thăm nhà cũ à? Nhanh lên, đúng lúc đang ăn cơm."

Ngọc Thi lấy thêm một chiếc bát và đôi đũa cho anh, cả ba mẹ con ngồi quanh một chiếc bàn vuông. Phong chạy xuống dưới tầng sau khi đã tắm rửa xong xuôi cả, vì trong tủ vẫn còn đồ anh từng dùng thời đại học nên Phong lấy tạm để mặc. Kể ra, dù năm nay đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng khuôn mặt của Phong vẫn không có một dấu vết tồn đọng nào của thời gian, nếu mặc áo phông và quần đùi thể thao, trông anh cứ như sinh viên hai mươi tuổi vậy, vẫn còn rất trẻ.

Mẹ Quế nhìn mà không thể ngừng vừa lắc đầu vừa cười trong lòng được. Con trai bà vẫn còn nhỏ lắm, chả biết sau này có cưới được vợ không đây.

"May mà nay nấu nhiều đấy nhé. Không thì mày chỉ có nước giành đồ ăn với con Ki mà thôi."

"Ki nào?"

Thấy Phong lườm mình, Ngọc Thi giơ đũa chỉ vào trong góc nhà, một chú chó Nhật be bé cùng lúc chui ra khỏi tổ, ưỡn lưng ngáp một tiếng dài rồi ngồi xuống, vẫy vẫy đuôi nhìn anh.

Nhà mua chó mới từ lúc nào mà anh không biết thế nhỉ?

Ngọc Thi giới thiệu rất ngắn gọn: "Ki mô chi."

"..." Phong mém sặc: "Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ! Sao... sao..."

Anh phải đấm vào ngực một lúc mới có thể bình tĩnh lại được, khó tin nhìn Ngọc Thi rồi nhìn xuống chú chó trắng be bé đang ngơ ngác nhìn anh, khoé môi không sao ngừng giật lên được.

"Sao cái tên nó bẩn thỉu quá vậy?"

"Chị mày làm sao biết được? Chả biết mẹ nghe thằng quỷ nào xúi bậy rồi đặt tên như thế cho nó. Giờ mẹ mê cái tên đó quá, chị nói đổi nhưng mẹ không cho."

Phong không nén nổi tia nhìn xót thương cho con chó, mới bé tí tuổi đã phải chịu uất ức như vậy rồi. Nhìn kìa, nó còn chẳng biết tên mình là gì.

Mẹ Quế không biết đến đoạn hội thoại của họ, bà dùng khăn lót để bê đĩa thịt kho nóng từ trong bếp đặt lên mặt bàn. Lâu lắm rồi Phong chưa ngửi lại mùi thơm này nên rất háo hức cầm đũa lên định gắp một miếng thịt, đột ngột Ngọc Thi cứ như bị xốc điện mà kích động dùng đũa chọc mạnh vào miếng anh đang gắp khiến cả chiếc bàn rung lắc dữ dội.

Trước khuôn mặt tái mét thất thần của Phong và mẹ, Ngọc Thi từ từ đứng lên, đôi mắt mở trợn nhìn chằm chằm vào bàn tay đã toát mồ hôi của Phong.

"Nhẫn cưới..." Ngọc Thi ngẩng phắt đầu nhìn Phong, lẩm bẩm lặp lại: "Nhẫn cưới?"

"Nhẫn cưới?" Mẹ Quế ngẩn ra.

"Nhẫn cưới?"

Phong lúc bấy giờ mới tỉnh lại, anh nhìn mẹ và chị, như chợt nhớ ra cái gì đó mà ôm mặt lắp bắp.

"Sao tay con lại đeo nhẫn cưới thế này?!"

"Con quên mất chưa nói với mẹ! Con đăng ký kết hôn rồi!"

"Thằng dở này! Sao chuyện này lại quên được?"

"Đó là ai? Con nhà nào? Mấy tuổi? Mặt mũi ra sao? Nghề nghiệp thế nào?"

Ngọc Thi nhảy hẳn ra khỏi bàn ăn mà cầm vai Phong lắc mạnh: "Có phải là em lừa cưới con gái người ta đúng không?!"

"Từ từ! Từ từ!" Phong tưởng như mình sắp tắt thở đến nơi rồi: "Hôm nay là thứ mấy thế?"

Mẹ nhanh chóng đáp lại: "Thứ sáu."

"Chết toi con rồi! Con quên béng mất!" Anh xanh mặt hét lên: "Con cứ tưởng nay mới thứ năm! Cô ấy đi công tác về rồi, con quên mất, vợ con chắc đang chờ cơm ở nhà!"

"Thằng quỷ! Đến cả vợ mày cũng quên được là sao?!"

Châu thực sự không kịp chuẩn bị gì nhiều, khi cô còn đang tự hỏi hôm nay Phong tăng ca hay sao mà chưa về thì được anh gọi đến nhà mẹ đẻ.

Bộ đồ công sở vẫn chưa đổi, tay đeo găng tay đen, ngồi trong một gian nhà nhỏ ấm cúng quả thực vẫn có chút lạ mắt.

Mới đầu chỉ có ba mẹ con nhà Phong ngồi cùng cô mà thôi, mà chả hiểu kiểu gì tin đồn đã lan xa, cả họ hàng xa gần lẫn hàng xóm đều qua đây để ngó xem cô là ai.

Châu lén nuốt nước bọt rồi mỉm cười giới thiệu một số thông tin về bản thân. Cứ mỗi lần cô kết thúc một câu, họ liền sẽ "ồ" cả lên rồi vỗ vỗ tay, đến Ki Mô Chi cũng lắc lắc đuôi dụi đầu vào chân cô, khiến một người bình tĩnh trong mọi tình huống như Châu cũng phải đỏ mặt.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra mắt nhà chồng như thế này cả.

Ngọc Thi chưa từng gặp Châu bao giờ nhưng đã nghe qua về mối tình sâu đậm mà Phong chờ đợi suốt mười năm, chị vẫn luôn tự hỏi ai mới có thể khiến cậu em nhà mình suy tư nhiều năm ròng như vậy nhưng khi gặp Châu, câu hỏi ấy đã được giải đáp.

Châu quả thực rất đẹp.

Ngọc Thi bắt tay với Châu, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô.

Mẹ Quế vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt của cô bé mười năm trước, không ngờ nhiều năm như vậy mà hai đứa trẻ ngày nào vẫn quay về bên nhau nên vô cùng cảm động.

Đợi khi mọi người lần lượt ra về hết, bữa cơm tối tăng thêm một chiếc bát và đôi đũa mới đã giải quyết xong, mẹ Quế bước ra từ phòng ngủ để tiến tới ghế sô pha phòng khách, trên tay là hộp gỗ hình chữ nhật đựng một chiếc vòng ngọc và đeo nó lên cổ tay của Châu.

Đây là một món trang sức đã được truyền lại nhiều đời, giờ đây bà trao nó cho Châu.

"Thưa bác, cháu...!"

Châu lúng túng muốn nói gì đó nhưng mẹ Quế đã cười dịu dàng vỗ tay cô.

"Gọi mẹ là mẹ chồng."

Khoảnh khắc ấy, Châu đã không còn kìm được cảm xúc nghẹn ngào trong lòng mình mà nắm lấy hai tay bà.

"Mẹ!"

Phong đứng trong góc nhà cũng xúc động nói vọng ra.

"Vợ ơi!"

"Hiện tại anh đừng nói gì cả."

"Dạ..."

2.

Vì tính chất công việc của cả hai, thêm cả việc Châu từng là bị cáo của Phong nên sau hai năm chung sống, họ mới chính thức tổ chức đám cưới công khai.

"Mẹ ơi! Nhanh lên! Sắp đến giờ rồi đó!"

Ngọc Thi đứng ở bên ngoài cửa phòng vệ sinh lên tiếng giục, mẹ Quế ở bên trong nói vọng ra "Mẹ sắp xong rồi đây", vừa chỉnh trang lại chiếc cài tóc hoa ở trên đầu.

Đã rất lâu rồi bà mới lại trang điểm và mặc váy đẹp như vậy. Từ tối ngày hôm qua, mẹ Quế đã ngắm đi ngắm lại tà váy dài màu đỏ mà mình sẽ mặc trong đám cưới của con trai, hiện tại, trước khi cô dâu tiến vào trong lễ đường, bà đã lén chạy ra ngoài để nhìn lại bản thân thêm một lượt nữa. Bà muốn trong đám cưới của con mình sẽ trông gọn gàng nhất có thể.

Ở đây không chỉ có khách mà còn có bạn bè của cả hai vợ chồng, chí ít mẹ cũng muốn các con không phải vì mẹ mà khó xử.

Ngọc Thi thấy thời gian đã điểm nên vội vã nói vọng vào trong.

"Đến giờ rồi đó mẹ!"

"Mẹ ra rồi đây!"

Mẹ Quế đội lại chiếc khăn vấn lên đầu, cùng Ngọc Thi nhanh chóng quay trở lại phòng hội trường rất lớn nằm trong một khách sạn sang trọng. Cùng lúc cả hai ngồi xuống ghế, toàn bộ ánh đèn có trong đây đồng thời tối dần đi, chỉ để lại một dãy đèn lấp lánh kéo dài từ cửa ra vào cho tới bục sân khấu cao phía trên.

Không khí lễ đường như ngưng đọng khi cánh cửa gỗ trắng từ từ mở ra, và cô dâu trong bộ váy cưới lộng lẫy bước vào giữa sự theo dõi hồi hộp của mọi người.

Dưới ánh đèn chùm pha lê to lớn, hàng nghìn viên đá nhỏ trên bộ váy cưới óng ánh rực rỡ trong làn sáng dịu dàng. Chiếc khăn voan dài được thêu thủ công với các hoạ tiết tinh xảo trượt trên mặt sàn rải hoa hồng đỏ.

Mẹ Quế ngắm tới ngây ngất, ai cũng có cảm giác giống y như bà, đôi mắt của họ không thể rời khỏi Minh Châu.

Cô bước đi trong con đường ánh sáng và hoa hồng tựa như một tiên nữ từ trên trời hạ xuống.

Phong đứng trên bục cao trong vô thức mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên và si mê trước cô dâu của mình. Ngày hôm nay, anh chính là chú rể may mắn nhất.

Hoàng ngồi ở hàng ghế dành cho người thân cắn môi xúc động, viền mắt hoe đỏ thẫn thờ nhìn Phong vươn tay, cùng tiếng hò reo của mọi người mà vén khăn voan của cô dâu rồi đưa người tới nhẹ hôn lên môi cô. Anh ấy cố để kìm lại cảm xúc trong lòng mình mà rũ mi mắt, lén liếc nhìn sang bên trái.

Khải Nguyên cũng có mặt tham dự, nhìn Châu mà không nhịn được sụt sịt cầm giấy lau nước mắt.

Hoàng thấy thế thì ngẩn ra, bỗng thấy lòng nhẹ hẳn mà vui vẻ vỗ vỗ tay.

Đây là cái kiểu cảm xúc gì ta? Tôi không có thì bạn cũng không có. Hê hê hê.

Anh ấy nhoẻn miệng cười chưa được bao lâu thì bỗng dưng nghe thấy tiếng khóc bật thốt ra của ai đó, mới đầu chỉ loáng thoáng thôi nên Hoàng không quan tâm, nhưng càng lúc càng dữ dội hơn thì hoang mang ngó đầu nhìn ra xung quanh, sau đó dừng lại ở ngay ghế ngồi bên phải.

Trung tá có đến.

Hiện tại, cậu ta còn khóc to hơn cả Khải Nguyên, dưới đùi và mặt sàn từ lúc nào đã toàn là giấy vụn. Người ta trên kia đã hôn nhau cả rồi mà người này cứ mếu máo khóc mãi không ngừng.

"Thẩm phán ơi... Từ nay anh đã có vợ rồi... Hu hu hu... Chim quyên đã chọn lối về, còn tôi, con sáo già cô độc đứng hót trên cành bàng mùa đông..."

Huy Hoàng: ???

Cha nào đây???

Phía bên trên, sau khi trao nhẫn cưới, Phong nắm lấy hai tay của Châu. Vừa nãy trong lúc vén khăn voan, là do quá phấn khích nên anh lỡ hôn cô mất, giờ đây mới là lúc chú rể được phép hôn cô dâu.

"Bình tĩnh thôi."

Châu lén cười, thì thầm trấn an Phong đang đỏ bừng mặt mũi luống cuống không biết có nên tiếp tục hôn thêm lần nữa hay không. Ban nãy anh mất mặt quá.

"Hôn nữa nhé?"

"Hôn đi."

Rõ ràng ngày thường Phong bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới rồi ôm chầm lấy cô, muốn hôn bao nhiêu thì hôn, động vào đâu thì động, nhưng trong đám cưới này vẫn có cảm giác rất đặc biệt. Đứng trước sự xinh đẹp vô ngần ấy, anh bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình trống rỗng chẳng biết nên làm gì cả.

Là Châu động viên anh.

Phong theo cái nhắm mắt của cô mà từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể xuống, khẽ hôn đôi môi đỏ mọng ấy. Bất ngờ có một tiếng hô lên khiến cả hội trường bất ngờ quay hết đầu lại nhìn. Một đứa bé tí ti chẳng biết từ đâu bỗng chui từ trong hàng ghế của khách mời ra mà chạy lon ton lên sân khấu, chốc chốc lại loạng choạng suýt ngã khiến mọi người đứng tim nhổm dậy theo.

Đứa bé gái mới chỉ hơn một tuổi lúc đi lúc bò, vượt qua quãng đường tương đối dài so với thân người của nó rồi ôm chầm lấy váy Châu, cái miệng chúm chím nước bập bẹ gọi.

"Mẹ! Mẹ!"

Nó ngả người, giơ cao hai tay lên khi được Phong bế.

"Bố!"

"Minh Tuệ! Sao nó bò nhanh thế nhỉ? Mà đợi chút! Nó biết đi rồi á?"

Ngọc Thi chỉ mới rời mắt khỏi chiếc ghế bên cạnh mình thôi mà Minh Tuệ đã nhảy xuống tự bò đi rồi. Nó nấp trong ngực của bố nó mà khúc khích cười, miệng liên tục gọi "Bố, mẹ" khi được Châu nhẹ nhàng xoa má.

Bỗng Minh Tuệ giơ tay về phía khán đài, hướng về phía mẹ Quế và Ngọc Thi mà "ư, a" vẫy vẫy tay. Cả hai ngẩn ngơ trước nụ cười cùng đôi má phúng phính hồng hồng của con bé và nhìn thấy đôi mắt trìu mến của đôi vợ chồng trẻ trên kia.

"Đi, đi thôi mẹ! Chúng ta cùng lên đi!"

Ngọc Thi dắt tay mẹ Quế đi đến đứng bên cạnh Phong. Chốc sau, cả Huy Hoàng, Khải Nguyên, trung tá và Đông Đô cũng tới và đứng xung quanh cô dâu chú rể, cười tươi hướng về phía ống kính máy ảnh bên dưới đang chuẩn bị nháy đèn.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng hội đồng bất ngờ mở ra, trước đôi mắt kinh ngạc của mọi người, một bóng hình lớn bước vào bên trong. Minh Châu thì không kìm nổi xúc động mà ôm miệng.

Lê Trọng Yến trong bộ vest đen lịch thiệp cùng chiếc áo khoác dài đi đến sân khấu, với Khải Nguyên, anh ấy chính là gia đình của Châu, là gia đình đằng gái. Lễ cưới của cô cuối cùng cũng trọn vẹn rồi.

"Xin lỗi em, máy bay bị delay nên anh không thể tới sớm hơn. Đám cưới của em gái không thể không tới dự."

Châu ôm lấy anh trai, được anh ấy đáp lại bằng những cái vỗ lưng rất đỗi dịu dàng.

"Cảm ơn anh."

Một người vệ sĩ đi sau Trọng Yến bước tới và dâng chiếc hộp gỗ tinh xảo bằng cả hai tay, khi nắp hộp được mở ra, khách tới dự đã phải ngạc nhiên trước món đồ có bên trong.

Đó là một chiếc vòng cổ bằng vàng nhiều lớp, giống như những vòng hoa kết lại với các phiến lá là những mảnh ngọc màu xanh lam rực rỡ. Chiếc vòng ấy còn đính thêm những viên ngọc san hô đỏ quý giá do chính tay Trọng Yến lựa chọn từng viên một.

"Mừng trăm năm hạnh phúc."

Châu không có mẹ, vì thế Trọng Yến sẽ là người thay thế trao của hồi môn cho cô.

Anh trai đưa tay gạt nước mắt trên khoé mi của em gái, vỗ nhẹ lên lưng Phong rồi cùng với mọi người xếp hàng ngay ngắn..

Thợ chụp là một cậu trai trẻ, sau khi căn chỉnh được góc đẹp, cậu ta giơ ngón tay cái lên, ra hiệu cả gia đình cùng cười về phía máy ảnh.

"Say cheese!"

_____

Hiện tại Lê Trọng Yến đang sống và làm việc ở Bắc Âu, đồng thời là chủ doanh nghiệp sở hữu các cảng biển lớn ở Thuỵ Điển, Đan Mạch,...

Nói đến đây thì mọi người ai đã nhận ra chưa? Chính Trọng Yến là người đã bắt tàu chở hàng lớn của Nhật La đó.

Hẹ hẹ hẹ hẹ.