Thiên Quy im lặng, cô đang ở trong thế giới vừa tràn ngập sự hiện đại hóa nhưng lại vừa chứa đầy những hồi ức của quá khứ. Những chuyện cũ ấy giống như những vì sao lấp lánh nơi sâu thẳm trong tâm trí, khoảng thời gian xưa cũ và sự nuối tiếc đã tan biến, giống như một giai điệu chưa hoàn thành, lúc thì rõ ràng, lúc lại mơ hồ. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Từng màn kịch của quá khứ, giống như một thước phim hiện ra trước mắt. Những ước mơ thời niên thiếu, những tiếng cười và nước mắt của ngày xưa, và cả tình yêu sâu đậm ấy, đều đã trở thành những dấu vết không thể xóa nhòa trong tim cô.
Cô nghĩ đến Cảnh Nhuận, người đã từng bầu bạn cùng cô đi qua những năm tháng thanh xuân. Liệu tình cảm ấy có còn tồn tại không? Tình yêu đã tan biến trong dòng thời gian ấy, liệu có khả năng lại một lần nữa xuất hiện không? Cô biết, có những chuyện không thể cưỡng cầu, có những tình cảm đã được định sẵn là sẽ phai nhạt. Nhưng trong lòng cô vẫn còn tồn tại một tia mong đợi, mong đợi một kỳ tích nào đó sẽ xảy ra.
Thế nhưng thời gian trôi đi, Thiên Quy nhận ra rằng mình phải đối mặt với hiện thực. Cô ngẩng đầu lên, ngước nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, cô biết sau lưng mỗi một vì sao đều có câu chuyện của riêng nó. Có lẽ câu chuyện của cô cũng có thể giống như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, có lẽ một ngày nào đó, Cảnh Nhuận sẽ lại một lần nữa quay về bên cạnh cô. Nhưng cô cũng biết, mình không thể cứ mãi chìm đắm trong những hồi ức của quá khứ. Cô cần phải học cách lãng quên, học cách đối mặt với hiện thực và tương lai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thế là cô bắt đầu nỗ lực để bản thân bận rộn lên, dấn thân vào công việc và cuộc sống. Cô chăm chỉ làm việc, kết giao những người bạn mới, thử những sở thích mới. Trong quá trình này, cô dần dần hiểu ra một vài chuyện. Tình yêu đã phai nhạt ấy không phải là sẽ không quay trở lại, mà là chúng đã biến thành động lực và dũng khí cho sự trưởng thành. Những tiếc nuối và mất mát ấy khiến cô càng thêm trân trọng hạnh phúc và niềm vui mà mình đang có ở hiện tại. Cô bắt đầu hiểu ra rằng, cuộc sống sẽ không vì những hồi ức của chúng ta mà dừng chân tại chỗ, chỉ có chúng ta dũng cảm đối mặt với hiện thực và tương lai, mới có thể tìm thấy hạnh phúc thuộc về riêng mình.
Một ngày nọ, Thiên Quy tình cờ lật xem một cuốn album ảnh cũ. Đó là những hồi ức được lưu lại từ khoảng thời gian cô và Cảnh Nhuận đã cùng nhau trải qua. Nhìn những tấm ảnh ấy, trong lòng cô dâng lên một dòng nước ấm. Cô chợt hiểu ra, đoạn tình cảm ấy không hề phai nhạt, nó chỉ đang lặng lẽ tồn tại ở nơi sâu thẳm dưới đáy lòng. Có lẽ Cảnh Nhuận đã tìm thấy cuộc sống mới của riêng mình, có lẽ bọn họ đã không thể quay về quá khứ được nữa, nhưng cô vẫn cảm ơn đoạn tình cảm ấy đã mang đến cho cô sự trưởng thành và dũng khí.
Ngay lúc này, chuông điện thoại reo lên. Là cuộc gọi từ Cảnh Nhuận. Trong lòng Thiên Quy dâng lên một nỗi xúc động, cô bắt máy. "Thiên Quy, dạo này em vẫn ổn chứ?" Giọng của Cảnh Nhuận truyền đến. "Em rất ổn, còn anh thì sao?" Thiên Quy trả lời. Hai người trò chuyện về từng kỷ niệm đã qua, trò chuyện về cuộc sống hiện tại. Bọn họ phát hiện ra đối phương đều đang trưởng thành và thay đổi, đều đang nỗ lực đối mặt với hiện thực và tương lai. Tuy không thể quay về quá khứ, nhưng bọn họ vẫn giữ trong lòng sự biết ơn và mong đợi.
Có lẽ đây là kết cục tốt đẹp nhất rồi, Thiên Quy thầm nghĩ. Cô quyết định buông bỏ những tiếc nuối và mất mát của quá khứ, để ôm lấy tương lai, để theo đuổi hạnh phúc thuộc về riêng mình. Và Cảnh Nhuận cũng sẽ tìm thấy phương hướng của riêng mình trong cuộc sống mới. Bọn họ rồi sẽ hiểu ra rằng tình yêu đã phai nhạt ấy không phải sẽ không quay trở lại, mà là chúng đã trở thành động lực và dũng khí cho sự trưởng thành của cả hai.