"Muốn khóc cứ khóc đi, có gì đâu mà xấu hổ. Lúc nhỏ ta thi b.ắ.n cung với An Đáp, thua cũng khóc nhè. Khóc đi, khóc một trận cho nhẹ lòng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Ta bỗng dưng bật cười, rồi chợt nhận ra nước mắt đã giàn giụa trên mặt.
"Ngươi lạ thật đấy, lúc thì bảo ta đừng khóc, giờ lại xui ta khóc… Thật là kỳ quặc."
Thế là ta cứ ở lì trong hành cung. Mặc Lục Sách có năn nỉ ỉ ôi thế nào, ta cũng không mảy may động lòng. Ta thậm chí còn không muốn gặp mặt hắn, lần nào hắn đến cũng sai Phán Hạ ra đuổi khéo, bảo rằng ta đang bệnh, không thể rời giường, xin được ở lại hành cung tịnh dưỡng.
Nhưng ta không ngờ, Lục Sách cũng dọn đến hành cung ở luôn. Hắn sai người mang hết đồ đạc cá nhân đến, còn dặn Thông Chính Tư mang tấu chương đến hành cung cho hắn phê duyệt, như thể muốn ở đây dài dài.
Đêm nào sau khi phê duyệt xong tấu chương, hắn cũng tìm đến cung ta. Nhưng ta chẳng bao giờ ra gặp hắn. Hắn cũng chẳng vội vã, cứ lẳng lặng chờ trước cửa cung ta, đến khi đêm khuya lắm mới quay về, hôm sau lại đến như thường lệ.
Ta chẳng hiểu nổi hắn đang làm gì. Rõ ràng là hắn phụ ta trước mà, phải không?
Là hắn bỏ rơi ta để chọn người khác, giờ lại bày ra cái bộ dạng này cho ai xem chứ?
Hắn cứ thế suốt hơn nửa tháng trời. Rồi một đêm nọ, hơn nửa tháng sau, đêm khuya thanh vắng. Ta khẽ đẩy cửa nhìn ra, thấy Lục Sách say mèm gục đầu bên tường trong sân.
Nam nhân lúc nào cũng tươm tất, ôn nhuận như ngọc nay đã đổi khác. Áo quần xộc xệch, đuôi mắt ửng đỏ, người nồng nặc mùi rượu.
Ta không tin vào mắt mình nữa. Hắn ngước lên, mỉm cười với ta: "Uẩn nhi, nàng cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi."
Ta lặng lẽ nhìn hắn: "Lục Sách, sao chàng lại phải khổ sở thế này?"
Hắn chỉ cười, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Hắn kể về miếu Nguyệt Lão nơi hai ta từng cùng đến, vầng trăng đêm ấy, đèn hoa thỏ ngày Thượng Nguyên, vườn lê hoa nở trắng xóa như tuyết...
Thật đẹp biết bao, những tháng ngày đã qua.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhưng tất cả đã là quá khứ. Chuyện cũ, không cần thiết phải nhắc lại.
Vừa dứt lời, hắn bật cười. Hắn nói: "Uẩn nhi, ta biết ngay nàng sẽ nói vậy mà. Nàng xem, nàng vẫn luôn như thế, dứt khoát và kiên quyết. Yêu ta cũng vậy, mà quyết rời đi cũng chẳng khác. Giữa chúng ta, lúc nào ta cũng là người nhường nhịn nàng. Thật ra, ta không có bao nhiêu chân tình với Ngu mỹ nhân. Lần đầu gặp nàng ta, thấy nàng quỳ gối, nước mắt lưng tròng cầu xin ta đưa đi, ta chợt nhớ ra, hình như nàng chưa bao giờ chịu mềm lòng với ta. Uẩn nhi, ta nợ nàng quá nhiều, quá nặng nề."
Cuối cùng, hắn hỏi ta: "Uẩn nhi, trong tim nàng còn có ta không?"
Ta không gật đầu, cũng không lắc đầu. Ta chỉ biết, khi nhìn hắn, lòng ta vẫn còn nhói đau. Nhưng ta không rõ, nỗi đau ấy là vì hắn, hay vì những năm tháng ta đã trao nhầm tình cảm.
Cũng may, cơn đau đang dần dịu lại. Có lẽ, chẳng bao lâu nữa, nó sẽ biến mất hoàn toàn.
Ngày hôm sau, phụ thân đến thăm ta. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, người dường như già đi nhiều.
Người gặp ta, thở dài thườn thượt, đ.ấ.m mạnh tay xuống bàn, giận dữ mắng: "Lục Sách hắn dựa vào chúng ta mới lên được ngôi vua, giờ thì hay rồi! Biết thế, đáng lẽ con không nên cứu hắn!"
"Phụ thân, người bớt giận đi, con còn chẳng giận, người giận làm gì?"
Người trừng mắt: "Còn nói được à? Lúc đầu ta đã thấy hắn tiếp cận con có ý đồ, nhưng con cứ không nghe. Ta không cho gả, con vẫn đòi!"
Ta nhìn thẳng vào mắt người, nhỏ nhẹ: "Phụ thân, trước kia là Uẩn nhi sai, Uẩn nhi sửa, được không cha?"
Người im lặng một hồi, vỗ tay liên tục mấy tiếng "hay".
"Thật ra hôm nay, Lục Sách hắn mời ta đến làm thuyết khách, nhưng hắn đối xử với con như vậy, ta chẳng muốn làm thuyết khách nữa. Uẩn nhi, bao nhiêu năm nay, ta chỉ mong con hạnh phúc. Nếu con đã nghĩ thông, không muốn ở lại cung này, đợi thời gian tới cha sẽ tìm cách đưa con ra ngoài. Ly cung tu hành cũng được, giả c.h.ế.t thoát thân cũng được, tùy con thôi! Đến lúc đó, ta sẽ đưa con về Tái Bắc! Trời đất bao la, luôn có nơi để dung thân. Con còn trẻ, sẽ có cuộc sống mới."
Đúng vậy, trời đất rộng lớn, ta luôn có đường để đi.
Mắt ta cay cay, khi nhìn thấy vạt áo đen thấp thoáng ngoài cửa sổ, ta khẽ mỉm cười.