Khi đang ghi hình chương trình thực tế, bạn trai cũ - một ngôi sao hàng đầu - bất ngờ gửi tin nhắn rằng đồ lót của tôi bị để quên ở nhà anh ấy.
Tin nhắn ấy còn được chiếu trực tiếp lên màn hình lớn, kiểu như cả mạng đều nhìn thấy vậy.
Cả mạng xã hội như bùng nổ, tôi cũng không thể giữ bình tĩnh.
1
Trong lúc đang quay chương trình thực tế, MC đột nhiên đề nghị xem điện thoại của các khách mời.
Ai trong giới giải trí cũng có những bí mật riêng trong điện thoại, nên ban tổ chức muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của khán giả, đồng thời tăng rating.
Các khách mời nhìn nhau, chẳng ai muốn là người đầu tiên giao điện thoại.
Cuối cùng, mọi người quyết định oẳn tù tì để chọn người đầu tiên.
Kết quả là khách mời đứng cạnh tôi phải giao điện thoại.
Tim tôi nhẹ nhõm phần nào, tôi liền nghiêng người sang một bên, nơi máy quay không thể nhìn thấy, nhanh chóng xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện trên WeChat.
Xong xuôi, đến lượt tôi. Camera chĩa thẳng vào điện thoại tôi, hình ảnh được chiếu lên màn hình lớn.
Tôi vẫn vô cùng bình thản và ung dung.
Lịch sử trò chuyện trống trơn, chẳng có gì để ban tổ chức khai thác!
Nhưng tôi hoàn toàn bất ngờ! Ngay khi MC chuẩn bị bỏ cuộc và chuyển sang kiểm tra điện thoại khách mời khác thì điện thoại của tôi bất ngờ hiện lên một tin nhắn.
Từ ngôi sao hàng đầu Cố Đình An—
"Đồ lót của cô để quên ở nhà tôi rồi."
Tôi: "???!!!"
Trường quay lặng đi trong vài giây rồi vang lên tiếng ồn ào xôn xao.
Vì các lịch sử trò chuyện khác đã bị xóa sạch, tin nhắn này càng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.
MC và các khách mời đều choáng váng.
Tôi như phát nổ luôn! Vội vàng tắt màn hình điện thoại rồi đưa ánh mắt cầu cứu người quản lý đang đứng dưới sân khấu.
Người quản lý cũng như tỉnh lại, ôm n.g.ự.c hít vài hơi thật sâu rồi đi tìm đạo diễn chương trình.
Chừng 30 giây sau, MC thu lại vẻ mặt kinh ngạc, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác và tiếp tục làm việc với khách mời tiếp theo.
Đến khi buổi ghi hình kết thúc, tôi vẫn còn sững sờ.
Xong đời rồi, mối tình tôi giấu kỹ bấy lâu, liệu sau chia tay sẽ bị phanh phui thế này sao!
2
Sau khi kết thúc chương trình, tôi lập tức gọi cho Cố Đình An.
Nhưng mãi không liên lạc được, dù tôi gọi liên hồi trên đường về nhà.
Đành phải về nhà trước.
Về đến nơi, trời đã gần 10 giờ tối thì điện thoại của Cố Đình An mới đổ chuông.
"Alo." Giọng anh vẫn như mọi khi, hỏi tôi: "Có chuyện gì?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Chuyện gì cơ? Chuyện trời sập sắp xảy ra đây!
Tôi mở lời, trút hết những lời trách mắng mà cả đời tôi từng nghĩ ra.
Đang mắng đến giữa chừng mới nhận ra Cố Đình An im lặng không đáp.
"Cố Đình An! Nói gì đi chứ!" Tôi nghiến răng, cảm giác như răng mình sắp nát vụn.
"Ừm, anh nghe rồi." Cố Đình An bình thản đáp.
Tôi: "..."
Chỉ nghe thế thôi sao?
Tôi cố kìm cơn giận muốn tiếp tục mắng, bực bội nói: "Anh nhắn tin cho tôi chiều nay đúng lúc tôi đang ghi hình chương trình đấy!"
"Ừm, chương trình gì? Khi đến lúc, anh sẽ giúp em chia sẻ." Anh nói.
Tôi: "..."
Tôi tức đến nghẹn thở, như có cục m.á.u trong n.g.ự.c sắp phun ra ngoài.
"Đây đã không còn là chuyện chia sẻ nữa rồi! Lúc anh gửi tin nhắn, nó lại đúng lúc bị chiếu lên màn hình lớn, hơn một trăm người trong trường quay đều thấy hết!" Tôi gần như hét to với tất cả sức lực.
Cố Đình An bên kia điện thoại lặng im giây lát rồi nói: "Không sao, vậy thì vừa hay công khai luôn..."
"Công khai cái gì chứ! Chúng ta đã chia tay rồi! Chia tay rồi!" Tôi tức tới mức đi đi lại lại trong phòng, suýt khóc nức nở.
Trước khi chia tay, Cố Đình An muốn kết hôn, muốn công khai.
Còn tôi thì không.
Giữa chúng tôi không có người thứ ba nào, đơn giản bởi sau ba năm bên nhau, chỉ năm đầu tiên có nhiều thời gian bên nhau, hai năm sau đó ai cũng bận rộn với sự nghiệp.
Thời gian gặp nhau ít dần, chủ yếu là ở khách sạn.
Rồi vì chuyện ít gặp mà cãi vã, chia tay, rồi làm hòa, cứ thế lặp đi lặp lại.
Tôi không thể thay đổi tình trạng này nên đã đề nghị chia tay.
Cố Đình An nghĩ tôi vẫn như mọi lần, cứ hễ nói chia tay thì dỗ nhẹ một chút là được.
Nhưng anh không biết, tôi thực sự mệt mỏi rồi.
Tôi tức đến phập phồng ngực, nước mắt chảy dài khi nghe tiếng gọi đến của ai đó gọi Cố Đình An bên đầu dây, chắc anh vẫn còn ở phim trường.
Anh đáp một tiếng rồi tiếp tục dỗ dành tôi.
"Ngoan, bộ phim này anh còn nửa tháng nữa là đóng máy, sau khi xong anh sẽ không nhận thêm phim nào nữa để ở bên em thật tốt."
Tôi cắn môi, định khóc và mềm lòng.
Nhưng lý trí mách bảo tôi không thể buông xuôi.
"Cố Đình An, tôi không đùa với anh đâu, chúng ta thật sự hết rồi!"
Tôi vừa khóc vừa cúp điện thoại, sau đó gọi cho người quản lý.
Cô ấy đã xử lý ổn thỏa chuyện ở trường quay, nhưng khó nói liệu có khán giả nào sẽ tiết lộ ra ngoài không.