Tôi thật sự rất vui, dù chậm, dù bị thương, nhưng tôi đã cố gắng hết mình để về đến đích.
Tim tôi đầy ắp cảm xúc, bao ấm ức, tổn thương, hoang mang bị kìm nén bấy lâu giờ như trồi hết ra dưới ánh nắng.
"Khóc đi, đôi khi, không cần phải kiên cường."
Giản Ngộ một tay vỗ nhẹ lưng tôi, tay còn lại đặt sau gáy tôi.
Tôi cuối cùng không kìm được mà bật khóc nức nở.
Và cuối cùng cũng thấy được, bao lần trước đó, cậu ấy luôn âm thầm gom nhặt từng mảnh cảm xúc vụn vỡ của tôi, nhẹ nhàng chắp lại.
Tôi dang rộng vòng tay, ôm lấy cậu.
Thừa nhận mình đã lệ thuộc, thừa nhận sự dịu dàng của cậu, hóa ra chẳng hề khó khăn đến thế.
Cứ ngỡ như căn phòng tối tăm, ẩm thấp bỗng chốc bị vén tung rèm cửa, ánh sáng sẽ thiêu đốt tất cả.
Nhưng gió lùa vào, lại mang theo cả hương nắng.
12
Trên đường đến phòng y tế, Giản Ngộ cõng tôi vững chãi, bước chân nhẹ nhàng, miệng khe khẽ ngân nga.
"Tại sao vậy, Giản Ngộ? Tôi đối xử với cậu như thế, sao cậu không buông tay mà rời đi?" Giọng tôi khàn đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng.
"Hửm? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?" Anh khẽ ho một tiếng, "Vì tôi là M cuồng chính hiệu, thích bị ngược đó."
"… Nghe cũng có lý." Tôi ngập ngừng, "Vậy chuyện tôi bỏ thi, sao cậu lại tức giận đến vậy?"
"Tôi biết cậu không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Tôi không giận vì chuyện cậu bỏ thi."
Cậu dừng bước, nghiêng mặt, ánh mắt nghiêm túc len lỏi qua khóe mi:
"Mà tôi giận vì cậu chịu đựng ấm ức, cứ cố gắng chống chọi một mình.
"Hạ Linh Vũ, tôi muốn cậu thắng, muốn cậu tỏa sáng, muốn cậu đạt được những điều mình mong muốn.
"Nhưng nếu cậu không thể, cũng không sao cả. Chỉ cần cậu quay đầu lại, tôi sẽ ở đây, tôi sẽ đỡ lấy cậu."
Tôi khẽ sững người, tựa đầu vào vai cậu. Cậu điều chỉnh lại dáng, rồi tiếp tục bước đi.
"Giản Ngộ, cậu thật sến súa."
Khóe môi tôi bất giác cong lên, thoáng thấy khóe môi cậu cũng như thế.
Trước phòng y tế, không ít học sinh đang xếp hàng, xem ra hội thao diễn ra rất kịch liệt.
Giản Ngộ nhăn mặt, đặt tôi ngồi lên băng ghế dài, rồi chen vào phòng y tế.
Một lát sau, cậu quay lại với hộp cứu thương, ngồi xổm trước mặt tôi, cẩn thận sát trùng vết thương.
"A—" Tôi rụt người lại vì đau.
"Không ngờ à? Tôi còn biết xử lý vết xước đó. Đau thì cứ đánh tôi đi, tôi đảm bảo không phản đòn. Lát nữa bôi thêm thuốc, sẽ không để lại sẹo đâu." Cậu vừa làm vừa lải nhải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Nhưng ánh mắt tôi lại dán chặt vào đôi tay dài và thon, xương khớp rõ ràng của cậu, bàn tay chuyên đánh đàn piano, quả thật rất đẹp… đến cầm tăm bông y tế cũng đẹp nữa là.
Mùi thơm dìu dịu của hàng cây già ven đường, ánh chiều tà nhuộm hai bóng người đang ngồi sát nhau thành một bức họa trầm lắng.
"Giản Ngộ, cậu có thấy mình giống bass không?"
"Hử? Ý cậu là tôi rất ngầu đúng không? Giống chứ, giống lắm."
"Tự luyến… Ý tôi là, rõ ràng âm thanh rất hay, nhưng luôn bị bỏ qua."
"Bass mà bị ngó lơ, đó là lỗi của người nghe."
"Xin lỗi, mạo phạm rồi."
"Thật ra, những gì tôi muốn nói, tôi từng nói rồi đấy. Chỉ tiếc là lúc ấy cậu không nghe thấy."
Câu cuối cùng, Giản Ngộ nói rất khẽ, như tan vào gió.
Nhưng mặc cho tôi gặng hỏi thế nào, cậu cũng không chịu nói rốt cuộc lúc đó đã nói gì.
Mùa đông lạnh buốt, mưa rơi rả rích khiến hành lang trở nên vắng vẻ. Hơi ẩm lạnh lẽo len lỏi qua da thịt, tôi khẽ rụt cổ lại.
Giản Ngộ từ khúc quanh cầu thang bước nhanh về phía tôi, chiếc áo khoác đen phủ ngoài đồng phục dính vài giọt nước, giọng cậu khẽ run:
"Uống… uống khi còn nóng nhé, đại tiểu thư."
Tôi đón lấy ly trà sữa trong tay cậu. Hơi ấm xuyên qua ly giấy truyền vào lòng bàn tay, tôi nhướn mày:
"Chưa có kết quả thi mà tự giác vậy à? Đừng nói là thi tệ rồi đấy?"
Hôm nay là ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, vừa thi xong học kỳ, ai nấy đều đang thu dọn để về nhà.
"Đợt nghỉ này, tôi phải ra nước ngoài một chuyến, mai đi rồi. Trà sữa coi như gửi trước. Nếu kỳ thi này tôi thắng, thì xem như bù đắp vì không thể cùng cậu luyện đàn."
Cậu đút hai tay vào túi áo, thở ra một luồng khói trắng mờ.
"Ai cần cậu bù đắp, tôi cũng có kế hoạch của riêng mình mà."
Tôi nhấp một ngụm trà sữa, một hương vị mới tôi chưa từng thử.
Cuối cùng, người thắng vẫn là tôi, lần đầu tiên đứng hạng 7 toàn khối. Giản Ngộ cũng không tệ, hạng 10.
Tôi tự thưởng cho mình một cây bass, định nhân kỳ nghỉ học loại nhạc cụ đã mơ ước từ lâu.
Hôm mang bass về nhà, tôi lén lút thì bị mẹ bắt gặp ngay. Bà nhíu mày, tôi cứ tưởng lại bị mắng.
Nhưng bà chỉ thản nhiên nói:
"Không nặng à? Sao không nhờ người khiêng giúp?"
Tôi thở phào, cười nịnh:
"Hehe, không sao đâu, mỗi dịp lễ là bass lại nhẹ mà."
Chuyện mẹ từng tát tôi lần trước khiến bà day dứt mãi. Đêm đó, bà còn vào phòng xin lỗi, sau đó gửi tôi một khoản tiền tiêu vặt lớn.