Tôi chợt nhớ đến lời Giản Ngộ nói với tôi hôm ở tầng thượng tòa nhà Giản thị.
Có lúc, chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh mà tưởng đó là cả thế giới, nhưng đến khi thế giới thật sự hiện ra trước mắt, mới biết bản thân chỉ là người bình thường nhỏ bé.
Tạm biệt Tô Thành Hạ xong, tôi quay lại khu vực tập trung của lớp, liếc thấy ở hàng ghế cuối cùng, có điều gì đó không ổn.
Nguyễn Mặc đang cúi rạp người, trán tì lên đầu gối. Tôi vỗ nhẹ vai cô ấy, hỏi có phải không khỏe không.
Cô ấy từ từ ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trán lấm tấm mồ hôi.
"Tớ... tớ bị đến sớm, hơi đau bụng chút."
Trông vậy mà gọi là "một chút đau" à? Tôi bảo cô ấy đợi một lát rồi vội chạy đi tìm cán sự đời sống xin thuốc.
Hôm nay Nguyễn Mặc còn đăng ký chạy cự ly dài, tôi nhớ rõ vì cô ấy vốn luôn trầm lặng, không nổi bật, vậy mà lại là người duy nhất giơ tay tham gia nội dung chạy 1500m không ai muốn.
Tôi nhìn cô ấy uống thuốc giảm đau, rồi giúp cô dán miếng giữ ấm: "Đỡ chưa? Có cần tớ đưa đi phòng y tế không?"
Cô lắc đầu, cố gượng cười: "Không sao đâu, tí nữa tớ còn phải chạy."
Tôi trợn mắt đứng dậy: "Cậu ngốc à? Thế này mà còn chạy gì nữa, để tớ đi nói với thầy."
Cô ấy lập tức giữ tay tôi lại: "Đừng... đây là cơ hội hiếm có của tớ..."
Thấy cô ấy ngập ngừng, tôi đoán có lý do, liền hỏi: "Cậu cố chấp như vậy là vì sao?"
Một vệt đỏ nhạt thoáng hiện trên gò má cô ấy: "Tiêu Dật từng khen tớ chạy giỏi hồi học kỳ trước... tớ muốn để cậu ấy thấy tớ."
Tiêu Dật là lớp phó thể dục của chúng tôi, thì ra là vậy.
Tôi dịu giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nhưng cậu đâu muốn cậu ấy nhìn thấy cậu bị thương đúng không? Nếu cậu thực sự muốn cậu ấy quan tâm, thì nên học cách yêu thương bản thân trước."
Cô ấy do dự một lúc, rồi buồn bã gật đầu: "Ừm... tớ sẽ nói với thầy là bỏ thi."
Nghe hai chữ "bỏ thi", dây thần kinh trong tôi như bị kéo căng.
Nhưng lần này, tôi lắc đầu dứt khoát: "Không, để tớ chạy thay cậu. Chúng ta không bỏ thi."
Nhưng con người nên biết giới hạn của mình, chạy đến 1000m, tôi cảm thấy linh hồn mình đã rớt lại đằng sau.
Từng nhịp thở, từng hơi lạnh lùa vào phổi như khoét rỗng n.g.ự.c và cổ họng tôi.
Còn 300m cuối, trên đường chạy chỉ còn mình tôi, mà đôi chân tôi gần như tê liệt, không còn làm chủ được nữa.
Sắp ngã rồi sao? Dừng lại tại đây thôi ư?
Nhưng... không cam lòng. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi...
Ngay lúc tôi gần như buông xuôi, một giọng nói quen thuộc vang lên thật to:
"Hạ Linh Vũ!"
11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tim tôi đập thình thịch, quay đầu lại thì thấy Giản Ngộ đang xuất hiện ở đường chạy bên cạnh:
"Cậu không phải là người sợ thua tôi nhất sao? Giờ tôi đang hơn cậu chút đấy."
Cuộc thi chạy dài tổ chức ở sân thể thao cũ, vốn ít người xem, chẳng hiểu sao Giản Ngộ lại tìm được tôi.
Tôi nghiến răng, cố bước tiếp, cậu ấy cũng chạy chậm lại, duy trì khoảng cách đúng một bước với tôi.
Nhưng chưa đi được bao xa, thể lực tôi đã tới giới hạn.
Chân trái hụt bước, cả người ngã dúi về phía trước, tôi đập mạnh xuống mặt đường nhựa cứng nhắc.
Cơn đau rát lan từ bàn tay đến đầu gối, tôi không thể cử động, cúi đầu, không rõ nước mắt hay mồ hôi đang nhỏ từng giọt xuống đất.
"Không sao đâu, Hạ Linh Vũ."
"Mệt thì chậm lại, ngã rồi thì đứng dậy. Nhưng đừng bỏ cuộc."
"Đừng bỏ cuộc, Hạ Linh Vũ. Vạch đích của cậu không nằm ở đây."
Giọng nói của Giản Ngộ vừa dịu dàng vừa chắc chắn, đầy tin tưởng.
Tôi mở mắt, gồng người đứng dậy, tiếp tục chạy về phía trước.
Thầy bấm giờ vẫn đang chờ tôi, Nguyễn Mặc lo lắng vẫy tay, còn Giản Ngộ thì chạy sát bên tôi.
Bên tai chỉ còn tiếng thở của chính mình, trong đầu tôi thoáng hiện lên bao ký ức:
Năm năm tuổi, lần đầu gặp Giản Ngộ, tôi bắt tay cậu ấy, cậu bé ấy cười rạng rỡ.
Bảy tuổi, cậu ấy nấu từng bát mì trứng sợi, đứng ở cửa nhìn tôi ăn hết.
Mười tuổi, chúng tôi đấu đàn, dù tôi thắng hay thua, người mua quà vẫn là cậu ấy.
Mười hai tuổi, tôi giận dỗi không chịu xuống nhà, cậu đứng chờ đến khi bánh sinh nhật tan chảy.
Mười lăm tuổi, tôi luyện đàn tới khuya vì lỗi kỹ thuật, cậu buồn ngủ vẫn không rời khỏi phòng đàn.
Mười bảy tuổi, tôi thất tình và bối rối, cậu cùng tôi dầm mưa, thi đấu, thậm chí vì tôi mà đánh nhau, cổ vũ tôi chạy đến cuối cùng.
...
Giản Ngộ, phải chăng cậu vẫn luôn nỗ lực chỉ để tôi nhìn thấy?
Tôi luôn đuổi theo mặt trời của riêng mình, mà không biết có người luôn đứng trong bóng tối mà chờ.
Băng qua vạch đích, nước mắt tôi đã khô từ lâu, cơ thể rã rời được đỡ lấy trong vòng tay Giản Ngộ.
Hóa ra lại kiên cố đến thế, lại ấm áp đến vậy.
Đỡ tôi đứng vững xong, Giản Ngộ liền buông vai, muốn quay người cõng tôi.
Nhưng tôi giữ chặt áo đồng phục của cậu, đầu cúi áp vào n.g.ự.c cậu, trong không gian nhỏ hẹp là hơi thở rạo rực của tôi.