"Tao..."
"À quên, cháo nè, ăn lẹ kẻo hết nóng."
Tôi thấy Huy còn đang muốn nói thêm gì nữa nhưng khi bị Thảo Linh chen ngang thì nó không nói nữa, chỉ im lặng đứng dậy nhường chỗ.
Linh không biết bản thân vừa cắt lời người khác nên vẫn hành động như bình thường.
Nó ngồi xuống cái ghế, vừa kể chuyện trên trường mấy ngày hôm nay cho tôi nghe, tay thì mở túi bóng để lấy hộp cháo ra ngoài, không quên lấy thìa được cho sẵn rồi mới gập gọn túi bóng để vào một chỗ chứ chưa vứt đi luôn.
"Nói gì thì nói chứ sắp vào 12 rồi, việc học chắc sẽ nặng hơn đấy, mà sức khoẻ của mày càng ngày càng không ổn, lo mà chăm sóc bản thân cho tốt đi."
Đúng là có bạn thân thì cũng như có thêm một người mẹ nữa, Linh có thể lèm bèm chỉnh đốn tôi cả ngày cũng được, nhưng chỉ có thân thiết thì nó mới quan tâm như thế.
Tôi cũng biết sức khoẻ là quan trọng nhất, nhưng có thể làm gì được đây?
Thở dài một hơi, tôi hỏi: "Bao giờ tao mới được xuất viện thế?"
Thảo Linh đưa hộp cháo đến cho tôi, nó trả lời: "Không biết, mày ăn xong đi rồi để bác sĩ khám lại xem sao đã."
Tôi gật đầu rồi định ăn thử miếng cháo thì Linh ngăn lại: "Từ từ để đút cho, tránh vận động tay đang truyền nước."
Vừa đút cho tôi được một miếng thì nó có điện thoại, hình như quan trọng lắm nên nó đứng phắt dậy, quay qua đưa bát cháo tôi đang ăn dở cho Huy rồi dặn: "Tao có việc gấp phải đi, mày cho nó ăn hộ tao, nhớ ép nó ăn cho hết, đừng có mềm lòng với nó trong chuyện này."
Xong nó lại quay qua tôi, nói: "Tao đi giải quyết chút rồi về, đừng có bỏ nửa đấy nhá."
Dặn dò xong nó liền cầm điện thoại chạy đi mất, bỏ lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì.
Huy thì nhìn xuống hộp cháo gần như còn nguyên trên tay, rồi lại nhìn tôi, thế là hai đứa nhìn nhau lấy một lúc lâu mới tỉnh ra.
Gia Huy cầm hộp cháo đi lại chỗ tôi rồi ngồi xuống ghế, nó khua một thìa cháo ở trên mặt hộp rồi đưa đến tôi, lúc này tôi mới giật mình nhận ra một điều, nó định đút cho tôi thật!?
Tôi vội đưa tay chặn lại, nói: "Để tao tự ăn."
Nhưng Huy nhẹ gạt tay tôi xuống, từ chối: "Không được động bên tay kia mà, để tao đút cho."
Vì ngượng nên tôi vẫn muốn tự ăn, nhưng thìa cháo đã đến ngay bên miệng, Huy thì giục: "Ăn lẹ không nguội hết nè."
Liếc mắt nhìn Huy một lúc, sau tôi phải chịu thua vì nó kiên trì quá, đành nén sự ngại ngùng, há miệng ăn miếng cháo đầu tiên. Cứ như thế cho tới lúc hộp cháo vơi đi một nửa thì tôi không ăn nổi nữa.
"Thôi, tao không ăn nữa, no lắm rồi."
Như điều hiển nhiên, Huy không đồng ý: "Không được, bạn mày đã giao rồi, mày không ăn hết thì hai bọn mình phải chung mồ đấy."
Tôi cười cười, hùa theo: "Gì mà chung mồ mà không phải mỗi người một mồ hả cha?"
"Cho ấm, đỡ cô đơn."
Tôi cạn lời, không biết đáp lại như nào nữa, thằng này cái gì cũng nói được, đem cả chuyện này ra để nói.
"Chậc" một tiếng đầy sự chán chường, tôi cố nghiêng đầu qua chỗ khác để né thìa cháo thì Huy nói:
"Ngoan ngoãn ăn đi, ăn hết tao cho kẹo."
Nhíu mày nhìn Huy, tôi kêu: "Tao không phải trẻ con mà dỗ ăn kiểu đấy nhá!"
"Thế gấu bông thì sao?" Có một chút rung rinh nhẹ, nhưng tôi ngán lắm rồi!
"Tao nhiều mà? Đừng nghĩ vài con gấu là dụ được tao."
Có vẻ thấy tôi cứng đầu quá nên nó im lặng một lúc. Thừa thắng xông lên, tôi liền thuyết phục nó:
"Huy, tao không muốn ăn nữa thật đấy, tối tao ăn cũng được mà?"
Mắt tôi nhìn nó với vẻ mong chờ chứ không lườm nguýt như vừa nãy nữa. Huy nhìn tôi, lông mày cũng nhíu lại, được một lúc thì dãn ra, cúi đầu phì cười.
"Hoá ra tao dễ mềm lòng với mày thật nhỉ?"
"Hả?"
Huy không nói gì mà đặt hộp cháo lên tủ rồi chống tay đứng dậy, tôi tưởng nó định ra ngoài nhưng bất ngờ nó lại rướn người về phía trước, mặt ghé sát tới, khiến tôi không kịp trở tay, suýt chút nữa đã dùng chân đạp nó ra.
Tôi bất giác lùi người lại phía sau, tim thì đập thình thịnh khiến trước ngực làm tôi cảm thấy hơi khó thở, miệng lắp bắp hỏi: "L... làm gì v... vậy?"
Huy khẽ cười, nó nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hắng giọng, nói nhỏ: "Nếu nhẹ nhàng không được thì dùng biện pháp mạnh nhé?"
Tôi nuốt nước bọt ực một cái, không dám mở miệng nói nữa mà chỉ lắc đầu.
Huy lại hỏi: "Thế giờ chịu ăn chưa?"
Nếu giờ tôi mà từ chối thì nó sẽ làm gì nhỉ? Nhưng có làm gì đi nữa thì tôi cũng không chịu được, bỏ sự tò mò qua một bên, tôi chọn nghe theo lí trí.
"Rồi, mày... mày đứng dậy đi."
Như đạt được mục đích, Huy mới chịu đứng thẳng dậy, trả cho tôi không gian thoải mái, cũng dễ thở hơn nhiều. Tôi thì ngại, đầu muốn bốc hoả luôn còn nó trông vẫn bình thường lắm, chỉ có nụ cười là tươi hơn mọi ngày thôi.
Nụ cười của Huy vẫn luôn là cái gì đó khiến người ta bị đắm chìm, vừa sáng như ánh nắng ngày hè, lại vừa dịu nhẹ nhưng mặt trăng, khiến ai nhìn cũng thấy yên tâm.
Chính vì như thế nên tôi có muốn cũng không thể thoát ra được...
"Alo."
Tôi bị giọng nói của Huy kéo về thực tại, thoát khỏi những say mê của riêng mình, tôi ngước mắt nhìn Huy, nhìn cả thìa cháo trên tay nó nữa...
"Bảo ăn mà sao thất thần thế này?"
Có cho thêm tiền tôi cũng chẳng dám nói lý do thật, chỉ đành ậm ừ rồi há miệng ăn thìa cháo trong sự mơ hồ.
Không biết vì thế lực gì mà tôi lại lia mắt về hướng cửa, nơi có một tấm kính to để bác sĩ tiện theo dõi bệnh nhân trong phòng, ngay giây phút ấy tôi cứ tưởng mình đã bị ch.ết tim rồi vì ở ngoài đó đang có hai người đang đứng, mà còn nhìn chăm chăm về phía chúng tôi nữa.
"Chị Lan Anh!"