Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 40: Hiểu rõ



Gia Huy cũng ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, nó không tỏ vẻ bất ngờ lắm, chỉ nhạt nhẽo hỏi: "Sao hai chị bắt tin nhanh thế?"

Sau một hồi hai bên nhìn nhau thì chị Lan Anh mở cửa đi vào, theo sau chị vẫn là chị gái xinh đẹp tôi gặp ở dưới quê, trên tay còn cầm theo một giỏ hoa quả.

"Em chào hai..."

Chưa để tôi nói hết câu, chị Lan Anh đã chạy nhanh tới giường tôi rồi hỏi: "Em đừng sợ, nói chị nghe, thằng nhãi con này đã làm gì em rồi?"

Huy "chậc" một tiếng nhưng lại không nói gì, như đợi xem câu trả lời của tôi.

"Dạ..."

Thật sự tôi không biết trả lời chị thế nào nữa, chắc hẳn chị đã nhìn thấy cảnh lúc nãy rồi, giờ mà nói "không có gì ạ" thì chỉ là lời giấu diếm thôi.

"Bin, mày định cưỡng..."

Huy vội nói chen vào: "Chị định nói cái gì đấy? Ở đây có trẻ con, không được nói mấy lời luyên thuyên."

Chị gái nhún vai, bĩu môi: "Nạt cả chị cơ đấy."

Chị Lan Anh nghe thế thì lườm Huy: "Mày nạt nộ gì vợ tao?"

Tôi ngơ người nhìn hai chị, trong đầu không ngừng nhảy ra suy nghĩ và kịch bản truyện, nhưng tôi biết hai chị không phải truyện, chắc chắn là thật!

Nhưng nhớ lại một chút, hình như chị "vợ" của chị Lan Anh vừa mới nói gì đó, cái gì... Bin.

"Em hỏi cái này được không ạ?"

Chị Lan Anh lập tức quay ngoắt lại, niềm nở nói: "Được chứ, em hỏi đi."

"Bin là ai hay cái gì vậy ạ?"

Chị Lan Anh thoáng cái im bặt, mắt liếc qua nhìn Huy, tôi nương theo ánh mắt của chị nhìn qua, thấy trên mặt nó có một vẻ hơi sượng, ở bên vành tai còn đang ửng đỏ, điều này lại càng làm tôi tò mò hơn nữa.

Bỗng nhiên chị Lan Anh phì cười rồi nói: "Nói được mà, đúng không? Trước sau gì thì con bé cũng là thành viên trong gia đình thôi."

Huy im lặng không nói, mà đã im lặng thì tức là đồng ý rồi.

"Bin là biệt danh ở nhà của thằng Huy á em." 

Gì? Huy cũng có biệt danh ở nhà cơ á? Đáng yêu ghê.

Tôi cười nhìn Huy thì thấy sắc đỏ mới nãy mới chỉ ở vành tai mà giờ đã lan hết ra mặt và cả cổ. Tới đây tôi đã có thể khẳng định rằng, Gia Huy đang ngại!

Hoá ra lại có ngày tôi được nhìn thấy mặt này của Huy, một mặt hoàn toàn khác với hình tượng thường ngày của nó.

"Đừng nhìn chằm chằm tao mà cười thế chứ."

Bị nhắc nhở tôi mới hoàn hồn, thấy Huy có vẻ đã đỡ ngượng, tôi mới cười trêu: "Bất ngờ thật nha."

Chị gái xinh đẹp bình thường thì lạnh lùng, ít nói bây giờ cũng bật cười. Xong chị liền lịch sự giới thiệu: "Chào em, chị là Huyền Trang, bạn của Lan Anh."

Tôi quay qua nhìn chị, lễ phép gật đầu chào, không quên tự giới thiệu bản thân: "Dạ, em chào chị, em là Quỳnh Anh, bạn của Gia Huy ạ."

Chị Lan Anh ngồi bên cạnh đột nhiên cười rồi giải thích thêm: "Giờ là bạn bè, sau này sẽ là người nhà."

Cả tôi và chị Trang đều đồng loạt quay qua nhìn chị Lan Anh, tôi có chút ngạc nhiên vì cả điệu bộ lẫn cách trêu của chị rất giống Gia Huy, quả là giống nhau quá...

Nhưng khi bị chị Trang lườm thì chị lập tức thu lại vẻ trêu đùa mà đứng thẳng lại.

'Ting' Tiếng chuông báo tin nhắn tới làm tôi chú ý đến. Nhìn chiếc điện thoại vẫn đang được đặt ngay ngắn trên bàn, cạnh giỏ hoa quả, tôi vươn tay muốn với lấy thì Gia Huy tóm tay lại, tay kia thì lấy điện thoại giúp tôi.

"Muốn lấy gì thì cứ nói, tao giúp."

"Ừa." Nghe thì lạnh nhạt thế chứ thật ra trong lòng tôi đang vô cùng ấm áp.

- Đại ca: Con tỉnh rồi à? Bố mẹ gọi con không được.

- Đại ca: Bố mẹ đang đến, thế Thảo Linh có ở đấy không?

Tôi nhíu mày, tại sao tôi lại không biết có người gọi đến vậy?

- Xoài: Con ổn ạ, Thảo Linh có việc rồi bố, nhưng bố yên tâm, bạn con vẫn ở đây.

- Đại ca: Bạn con? Ai thế?

Ngập ngừng một lát vì không muốn nói, tôi len lén ngước mắt nhìn Gia Huy vẫn đang ngồi ở đó nhìn hai chị.

- Xoài: Huy ạ, còn có hai chị của cậu ấy nữa.

- Đại ca: Huy à? Thế thì được.

Cái gì mà thế thì được? Mới tiếp xúc vài lần mà bố lại yên tâm để Huy ở gần tôi hả? Nó có gì hơn người đâu?

Vừa đặt điện thoại xuống thì Thảo Linh từ ngoài chạy vào, miệng chưa kịp nói gì đã cứng đờ, nhìn hết người này đến người kia đang ở trong phòng.

"Gì... gì vậy? Gia đình mình tụ họp ở đây hết ạ?"

Tôi biết ngay là nó đang trêu rồi, nhưng tôi không nói gì, chỉ thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Sau màn giới thiệu cầu kì thì bố mẹ tôi cũng đến, còn có cả bác sĩ đi theo sau.

Kiểm tra xong thì bác sĩ nói mai tôi có thể xuất viện được rồi, nghe thế tôi mừng lắm, cuối cùng cũng có thể về nhà, quay lại với cuộc sống bình thường.

...

Trưa hôm đó cũng không có gì xảy ra cả, dù không có quen biết nhau mà chỉ có tôi là trung tâm nhưng không khí vẫn vô cùng hoà thuận, nói chuyện nghe vẻ cũng hợp nhau lắm.

Rôm rả cứ như bạn bè thân thiết ấy, mặc dù cách nhau hẳn mấy thế hệ. Tôi lại chú ý đến Đức đang ngồi một mình ở giường bên không ai nói chuyện. Kể cũng thương, bị như thế kia mà không có ai tới thăm, còn để nó ở đấy nghe trò chuyện bên này, phải tôi thì tủi thân lắm.

Nghĩ vậy tôi liền mở lời: "Đức." Bỗng nhiên lại không biết nói gì.

Không lẽ nói "mày qua đây nói chuyện"? Nó bị băng bó thế kia mà nói thế, nó không ghét cho là may.

"Ờm..."

Chừa cái tội không nghĩ đã mở miệng, tôi cứ bối rối mãi không nói, Đức thì vẫn nhìn tôi không hiểu chuyện gì. Đột nhiên Huy lên tiếng: "Mày muốn ăn gì không? Tao mua giúp."

Đức cười nhẹ rồi từ chối: "Không cần đâu."

Tôi cũng chỉ cười ngượng nhìn Huy, may mà nó nhìn ra sự bối rối của tôi để nói giúp cho tình hình đỡ gượng gạo. Không dừng lại ở việc ấy, Huy còn đứng dậy đi qua bên đó ngồi nói chuyện với Đức.

Trước còn nghĩ, hai con người nhìn đều hững hờ, nhạt nhẽo như Huy và Đức mà nói chuyện thì chắc không được hai phút, cũng không tự nhiên tôi nghĩ thế, vì tôi chưa lần nào thấy Huy và Đức nói chuyện với nhau cả, chỉ có tôi và Minh là tưng bừng trò chuyện, hai người kia thì chỉ ngồi nghe.

Không ngờ bây giờ lại trông hoà thuận như thế. Tỏ vẻ thích thú, tôi nhìn hai người họ nói chuyện, không khỏi cảm thán, khi hai con người có chung một vibe ngồi với nhau, nhìn đúng là mát mắt.