Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 53: Mai Lam



Sau khi mua thuốc xong thì Huy chở tôi về. Trên cả quãng đường, Huy tất hay bị xao nhãng, có khi cùng một câu đó tôi phải nói lại tới lần thứ hai cậu ấy mới có phản ứng lại.

Làm sao vậy?

Vậy là tôi vô tình bị cuốn vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình từ lúc nào, còn Huy thì vẫn vẩn vơ trong vấn đề của cậu ấy, cuối cùng là chúng tôi đều im lặng, không ai nói với ai câu nào cho tới lúc xe dừng trước cổng nhà tôi, cả hai mới thoát khỏi trạng thái suy tư.

Tôi luống cuống muốn đi vào nhà thật nhanh mà quên mất chân mình lại vừa bị thương. Huy sốt sắng đưa tay ra đỡ, nhưng tôi không sao cả, không đau tới mức không thể đi được. Tôi liền vỗ nhẹ vào cánh tay của Huy, nói:

"Không sao, không sao, cậu về cẩn thận nhé." Rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Huy gật đầu, thấy vậy tôi ngay lập tức xoay lưng, nôn nóng muốn chạy lên phòng để tìm một người... vừa chạy tới trước cửa nhà thì giọng của Huy vang lên từ phía sau, gọi giật tôi lại:

"Xoài, bạn trốn tránh anh à?"

Ơ...

Nghe Huy nói, tôi có chút giật mình, vội xoay người lại, cười xoà:

"Hầy, nào có, sao tự nhiên lại tránh cậu được, nghe có trẻ con quá không?"

Nói rồi, tôi bước nhanh lại chỗ Huy đang đứng xị mặt, trông tủi thân vô cùng. Lúc trước nói cậu ấy như trẻ con còn cảm thấy hơi quá đáng, nhưng nhìn biểu cảm của Huy bây giờ thì quả thật là như vậy, chẳng nói quá chút nào.

Tôi bất đắc dĩ phải đóng vai thành người chị gái dịu dàng để dỗ dành cậu ấy. "Đừng nghĩ nhiều thế, cậu có làm gì sai đâu."

Bị tôi vò tới mức đầu tóc bù xù, mất đi hình tượng kiêu ngạo thường ngày, nhưng Huy vẫn không né đi, ngược lại còn cúi thấp đầu xuống, nhắm mắt lại như đang hưởng thụ.

Giống mèo con quá.

Tôi không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong đầu: "Oa, cậu giống con mèo trắng kia thật đấy."

Nói xong tôi mới nhận ra mình lỡ lời, sợ Huy khó chịu vì bị so sánh như vậy nên tôi vội xin lỗi: "Tớ... tớ nói sai rồi, xin lỗi cậu."

Gia Huy mở mắt, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu hờ hững khiến tôi run lên một cái, nói thật thì tôi "khá" sợ nhìn thấy vẻ mặt này.

Thật sự giận rồi hả? Làm sao đây...

Huy chợt phì cười, đưa tay véo má tôi rồi cười, nhẹ nhàng nói: "Trông mặt cậu kìa, xem ai mới là người đang cần được dỗ vậy? Anh xin lỗi, lại doạ bạn rồi."

Tôi bĩu môi tỏ ý không hài lòng, nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Lại đây." Huy dang rộng hai tay, nhìn thẳng vào mắt tôi mà gọi.

Có hơi bất ngờ, nhưng không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, tôi liền đi tới sà vào lòng Huy, vòng tay qua eo cậu mà ôm, còn vỗ vỗ để an ủi.

Huy cúi đầu, tựa trán của cậu lên cổ tôi, nghiêng đầu qua nói nhỏ:

"Cậu thích mèo nhưng dị ứng với nó thì tớ làm mèo cho cậu sờ, không chỉ ở tóc, cậu muốn sờ ở đâu cũng được."

Lời nói đầy mùi mờ ám của Huy được thốt ra trong hoàn cảnh hiện tại khiến cả người tôi nóng bừng vì ngượng, không chịu nổi nữa đành thu tay lại để đẩy cậu ấy ra.

"Nói... nói gì thế, sờ cái gì mà sờ?"

Huy thoáng sững người, nhưng rất nhanh lại mỉm cười, xoa nhẹ đầu tôi rồi xin lỗi: "Anh xin lỗi, không nói thế nữa, đừng giận anh nhé?"

Tôi có giận dỗi gì đâu, chỉ là ngại thôi...

"Không giận, không giận."

Kì kèo ngoài cổng thêm một hồi lâu nữa, chúng tôi mới có thể tạm biệt nhau để ra về, và một lần như mọi lần khác, tôi dù có vội vẫn đứng đợi đến khi Huy đi khuất mới quay lưng chạy vào nhà.

*Cạch

Đóng cửa nhà lại rồi đi tới phòng khách, thậm chí còn chưa cởi áo khoác ngoài đã nhảy lên ghế sô pha.

Rút điện thoại để trong túi áo ra, tôi vào messenger, lướt một hồi để tìm người tôi đang nghĩ đến.

[ Quỳnh Anh: Phương ơi, cậu có đang rảnh không? ]

Thật sự không phải nhầm hay người trùng tên, chính là Chu Minh Phương, người đã thầm thích Gia Huy từ lâu mà tôi đã gặp trước đó, cũng đã nói chuyện với nhau trên mạng xã hội.

Tưởng rằng chúng tôi sẽ coi nhau là kẻ thù, bởi người trong lòng của hai đứa trùng hợp lại là cùng một người, nhưng thực tế lại không như tôi tưởng tượng.

Quay lại tháng trước:

! Lúc này vẫn chưa đổi biệt danh trên mạng !

[ Phương Phương: Tớ biết cậu cũng thích Huy. ]

Hả?

Tôi khá bất ngờ vì Phương đột nhiên lại chuyển nhân vật trong câu chuyện yêu thầm từ cô ấy sang tôi, có chút không biết phải nói gì, chỉ đành hỏi lại.

[ Phạm Quỳnh Anh: Hả? ]

Thấy Phương im lặng một lúc không có động tĩnh gì, tôi đã định tắt điện thoại để đi ngủ thì tin nhắn tới.

[ Phương Phương: Cậu cứ thoải mái tâm sự, đừng lo lắng, tớ đã từ bỏ cậu ấy rồi. Tớ nhận ra người Huy thích không phải mình, thậm chí cậu ấy còn không coi tớ là một người bạn, xã giao cũng không. ]

Tôi im lặng đọc từng dòng tin nhắn của Phương, chưa vội trả lời.

Phương lại nhắn:

[ Phương Phương: Nghe Phúc kể, cậu ấy thích một bạn nữ trong trường, nhưng tớ không biết là ai, chỉ biết Huy rất thích cậu ấy, sau đó tớ có cố chấp thêm vài năm, nhưng khi biết cậu và cậu ấy thân thiết đến mức bị đồn ầm trên confession trường cậu, dường như tớ biết người con gái duy nhất cậu ấy cho phép chạm vào vạch kẻ của mình là ai. Nên tớ từ bỏ, cơ bản là không có cơ hội nào cho tớ. ]

Người mà Phương nói... là mình hả?

Tôi tự đặt cho bản thân câu hỏi dù đã có câu trả lời, cũng tại nó quá khó tin, sao có thể trùng hợp tới vậy?

[ Phương Phương: Xin lỗi cậu, tớ nói dài dòng quá, nhưng mục đích cuối cùng, tớ muốn động viên cậu, hãy dũng cảm bước đến đi, đừng sợ, người cậu thích cũng thích cậu, hãy quan tâm đến hiện tại thôi, biết đâu lại có thể nắm tay đi tới cuối. ]

Đúng là chỉ cần biết hiện tại, chúng tôi mới chỉ là học sinh cấp ba, đang ở cái tuổi đẹp nhất, nhiều sức sống, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhất, và cũng nhiều mơ mộng nhất. Khi có một khắc rung động giữa hai người, chúng ta sẽ mặc định đó là tình yêu. Khu tới với nhau, cho nhau sự quan tâm, chia sẻ, những lời yêu thương, tất nhiên sẽ đắm chìm trong đó và cho rằng đã tìm đúng người, và chỉ có người này mới là định mệnh.

Cuối cùng vẫn chỉ là cảm giác mới lạ mà chúng ta chưa từng được cảm nhận. Tôi hiểu điều đó, rất hiểu, vậy nên tôi không có quá nhiều niềm tin cho tương lai, tôi muốn chúng tôi ở hiện tại có thể cùng nhau trải qua những năm thanh xuân này, lưu giữ trong từng người một kỉ niệm đẹp...

Vì vậy tôi hạ quyết tâm, không e dè nữa, sẽ mạnh mẽ tiến tới!

Diễn biến tiếp theo ở chương 29

Khoảng chừng năm phút sau, Minh Phương mới ở trạng thái hoạt động, rất nhanh đã trả lời tôi:

[ Minh Phương: Hiện tại tớ đang rảnh, sao thế? ]

[ Quỳnh Anh: Tớ muốn hỏi cậu về một người, có vẻ là người quen hoặc bạn cũ của Huy. ]

Tôi rất thẳng thắn trong việc này, một câu nói đã vào vấn đề chính, nhưng chỉ bởi Phương đã biết mối quan hệ của tôi và Huy nên mới có thể nói thẳng như vậy.

[ Minh Phương: Tớ không biết quá nhiều về bạn của Huy, nhưng có vài người khá đặc biệt, còn nhớ chút. Người cậu muốn hỏi là nam hay nữ? Có biết tên không? ]

[ Quỳnh Anh: Nữ, nhưng tớ không biết tên. ]

Hình như có hơi làm khó Phương rồi, muốn tìm một người lại chỉ biết mỗi giới tính, có phải thần thánh đâu, nhưng tôi không biết thật...

[ Minh Phương: Không biết tên thì khó rồi, giờ cậu có miêu tả đặc điểm tớ cũng không nhận ra nổi. Hay thế này, tớ tìm ảnh của vài người tớ biết cho cậu, cậu xem có người cậu cần không nhé? ]

Tôi lập tức tán thành.

[ Quỳnh Anh: Được á, làm phiền cậu rồi. ]

[ Minh Phương: Phiền cái gì đâu, đợi tớ. ]

Mười lăm phút trôi qua, tôi nhận được tiếng chuông dồn dập từ điện thoại, là tin nhắn của Minh Phương.

Vội vàng cầm điện thoại lên, toan bấm vào xem thì tôi khựng lại.

Ơ... đã bảo không quan tâm quá khứ của cậu ấy cơ mà? Làm thế này...

Nhưng vì muốn biết cô gái ấy là ai mà lại khiến Huy bận tâm tới vậy nên tôi vẫn quyết định bấm vào xem ảnh, trong lòng thầm xin lỗi cậu ấy và cả bạn nữ kia.

Chỉ có năm bức ảnh, tôi không nghĩ lại ít như thế... ở dưới từng ảnh là mối quan hệ của họ với Gia Huy, rất cẩn thận.

Khi lướt tới tấm ảnh cuối cùng tôi chợt sững người. Đúng là cô gái này! Nhưng tại sao riêng bạn nữ này lại không có bất kỳ thông tin nào khác ngoài tên vậy?

"Đào Mai Lam."

Tôi lập tức gửi lại ảnh của Lam cho Phương để xác nhận:

[ Quỳnh Anh: Là cậu ấy! ]

Phương ngay lập tức gọi điện tới cho tôi sau khi nhận được tin nhắn, trước mặt cô ấy sáng trưng, dường như là ngồi trước màn hình máy tính, mắt không rời một giây, miệng vẫn nói:

"Mai Lam à? Ừm, thật ra tớ không biết quá nhiều về Lam, nhưng em ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta, đang là học sinh lớp mười một của trường trung học phổ thông C."

Bé tuổi hơn sao?

"Tớ cho Lam vào danh sách vì ẻm là em gái của một người bạn của Huy, và như tớ biết, em ấy cũng có tình cảm đặc biệt với Huy."