Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 54: Sự thật



Em gái của một người bạn? Phúc à? Không phải, Phúc làm gì có em gái. Vậy thì là ai?

Tôi chợt nhớ tới phản ứng của Huy lúc nãy, liền kể cho Phương nghe. Cô ấy nghe xong thì nhíu mày, suy nghĩ gì đó rồi lại nói: "Tớ nhớ là hai người có mối quan hệ nào đặc biệt đâu nhỉ? Em ấy chỉ hơn những người khác ở chỗ là em gái của bạn Huy thôi, không hơn không kém."

Vậy thái độ cáu gắt đó là sao?

Mất một lúc lâu chúng tôi vẫn không tìm ra nguyên nhân gì khác, đành kết thúc cuộc trò chuyện này lại.

Vừa tắt cuộc gọi, tôi ngay lập tức nhắn tin cho Thảo Linh để tâm sự. Nhưng không muốn tự mình làm to chuyện nên tôi dặn Linh không được kể cho Phúc, vì biết chắc Phúc sẽ kể hết cho Huy, tôi không muốn cậu ấy cảm thấy không thoải mái.

Linh đồng ý nên tôi yên tâm kể hết tất cả, từ chuyện lúc chiều cho tới những suy nghĩ vẩn vơ của tôi.

Mới nói chuyện một lúc mà đã trời đã trở tối, tôi vội vàng bật dậy khỏi ghế sô pha rồi chạy vào phòng bếp. Nhanh nhẹn nấu một bát mì rồi ngồi xuống bàn, chỉ một mình nhưng tôi không cảm thấy bị lạc lõng, vốn đã quen rồi.

Đột nhiên màn hình điện thoại đang chiếu phim hoạt hình lại nhảy ra tin nhắn của Thảo Linh:

[ Bae: Xin lỗi em. ]

?

Ngay sau tin nhắn của Linh, tôi nhận được tin nhắn của "Gia Huy của cậu đây".

[ Gia Huy của cậu đây: Xin lỗi bạn, anh không nhắn gì cho bạn từ chiều đến giờ. ]

[ Gia Huy của cậu đây: Anh bận một chút chuyện, bạn ăn gì chưa? ]

Tôi trả lời Thảo Linh xong mới nhắn cho Huy. Không chỉ có cậu ấy quên không nhắn, cả tôi cũng vậy...

[ Quỳnh Anh: Tớ đang ăn, còn cậu ăn gì chưa? ]

Cuộc gọi video tới, tôi không chần chờ cũng bấm nghe. Vị trí để điện thoại của Huy vẫn giống lần trước, để camera chĩa thẳng vào người còn bản thân thì bận bịu làm gì đó.

"Anh trông bạn ăn cơm."

"Ơ, thế cậu không ăn à?"

Huy nhướn nhẹ đôi lông mày, cười đầy gian trá:

"Chiều nay tớ ăn rồi."

...

Mặt tôi ngay tức khắc đỏ bừng, cũng may chỗ tôi ánh sáng không được tốt lắm nên không thể nhìn rõ sắc mặt tôi lúc này.

Tôi còn chưa mắng cậu ấy câu nào, Huy đã đổi chủ đề:

"Nghe nói bạn bé nhà anh đang bận tâm vì một người lạ."

Sao... sao đột nhiên lại hỏi vậy...

"Đâu có."

Nghe vậy Huy liền nghiêm mặt, thoáng chốc đã mất đi vẻ mặt trêu đùa mới nãy. Nói:

"Anh muốn dù có chuyện gì bạn cũng thẳng thắn nói với anh, đừng để ở trong lòng, khó chịu lắm. Anh cũng muốn bạn chủ động chia sẻ với anh, không phải thông qua người khác."

Đôi đũa trong tay tự động hạ xuống bát vì lực tay không còn, ánh mắt tôi mơ hồ nhìn vào điện thoại, tuy nhiên lại không dám nhìn trực diện vào Huy, chỉ đảo mắt nhìn những đồ vật đằng sau cậu.

Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Huy liền kéo điện thoại lại gần mình, thu hẹp không gian xung quanh để tôi chỉ có thể nhìn được mỗi cậu ấy.

"Xoài, nghe anh nói không?"

Tôi vô thức gật đầu, nói: "Có." "Thế đã rõ chưa?"

Tôi lại gật đầu, không chút phản kháng.

Huy lúc này mới giãn cơ mặt, nhẹ giọng nói: "Ngoan, em có gì khúc mắc cứ nói, anh giải thích từng chuyện cho em."

Nghe Huy nói vậy, lòng tôi yên tâm hơn hẳn, bây giờ tôi không cần biết ngọn ngành sự việc nữa cũng không thấy khó chịu chút nào, chỉ cần cậu ấy cho tôi sự an toàn tôi cần, vậy là đủ.

Tôi lắc đầu: "Không cần biết nữa, xin lỗi vì không tin tưởng cậu."

"Không phải lỗi của em, khiến em như vậy là anh sai. Ngoan nào, nói anh nghe, anh không muốn giấu em chuyện gì."

Vậy thì...

"Em ấy là ai?"

Huy nghiêm túc ngồi ngay ngắn lại, trả lời từng câu hỏi một.

"Mai Lam, em gái Tuấn, có lẽ em không nhớ nó đâu, nó là bạn anh."

"Có... có chuyện gì giữa cậu và em ấy không."

Cậu ấy ngay lập tức đáp: "Hoàn toàn không phải chuyện liên quan đến tình cảm nhưng... liên quan tới em."

Hả?

"T... tớ á?"

Huy gật đầu, tiếp tục kể:

"Em còn nhớ bình luận nhắc tới em lần trước chứ?"

Bình luận? Là cái bình luận nói sẽ kể chuyện quá khứ của tôi hả?

Tôi mơ hồ gật đầu, vậy thì liên quan gì tới em ấy? Không lẽ...

"Mai Lam là người đã đăng bình luận ấy."

Tôi im lặng, chỉ nghe chứ không phản ứng lại.

"Anh nhờ một người bạn giúp tìm thông tin của người dùng nick đó nhưng mất khá nhiều thời gian. Lúc ấy lại chợt nhớ ra Tuấn từng là bạn của Quân nên anh tới tìm nó."

"Tuấn thừa nhận đã kể chuyện của em cho Lam, nó đã thử thăm dò Lam, và... em của nó là chủ nhân của nick đó thật, bọn anh đã nói chuyện rất lịch sự, yêu cầu giải quyết nhưng Lam lại mất bình tĩnh, chỉ còn cách mạnh tay hơn để giải quyết."

Tất cả... là vì một người con trai à?

"Em có muốn tự mình nói chuyện không?" Huy dè dặt hỏi tôi, nhưng giọng điệu lại như sợ tôi đồng ý.

Tôi lắc đầu: "Không cần đâu, chuyện cũng qua rồi, cũng không đem lại hậu quả gì quá đáng, bỏ qua đi."

Em ấy không còn nhỏ, nhưng vẫn chưa đủ chín chắn để suy nghĩ mọi chuyện. Lam giống như người muốn chiếm hữu đồ chơi cho riêng mình, đột nhiên bị đoạt mất sẽ nảy ra cảm giác muốn giật lại, tiêu cực hơn sẽ là trả thù người đã cướp đi mất.

"Cũng cảm ơn cậu và cả bạn của cậu đã giúp tớ, tớ biết ơn lắm, hôm nào có dịp để tớ mời bọn cậu một bữa nhé."

Huy lúc này mới thả lỏng đôi lông mày đang nhíu chặt của mình, cười nhẹ: "Anh không cần một bữa ăn đâu."

Tôi nhướn mày, hỏi lại: "Vậy cậu muốn gì?"

Huy chỉ vào màn hình, mắt thì nhìn thẳng vào tôi, nụ cười trở nên kì lạ vô cùng: "Muốn cậu."

"Thơm tớ một cái là được, không cần cầu kỳ vậy đâu."

Mặt tôi nóng bừng, ngại tới nỗi mắt mở to, nói cũng không rõ chữ: "C... cậu... tớ không trả ơn cậu nữa."

"Ơ kìa, khoan đã, tớ trêu thôi mà, vậy đi ăn với tớ đi, nhưng chỉ riêng hai đứa thôi, được không?"

...

"Không được đòi hỏi."

Mặt Huy bỗng chốc chùng xuống, bĩu môi ra vẻ giận dỗi.

Tôi tự nhủ, dù Huy có rưng rưng nước mắt cũng sẽ không thay đổi quyết định, nhưng cuối cùng lại vì vẻ mặt này mà...

"Cậu muốn đi đâu?"