Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 58: Nơi hạnh phúc



Mình xin phép đổi góc kể chuyển sang ngôi kể thứ ba để phục vụ cho việc viết và miêu tả nha<3

#denhimkemoinguoinghe

_______

"Ch... chú ơi?" Mặt Gia Huy tái mét, bàn tay đang đặt trên đùi cũng không tự chủ được mà bấu vào nhau, tâm trạng cậu cực kì rối bời.

Đợi đến khi bình tĩnh hơn, cậu mới từ từ vươn tay tới chạm nhẹ lên mu bàn tay nắm chặt trên bàn của người đàn ông trung niên ngồi đối diện.

Quỳnh Anh mơ hồ ngồi bên cạnh ông, càng thấy luống cuống hơn, bởi có nghĩ thế nào cô cũng không thể nghĩ tới phản ứng này của bố.

Kể từ khi có nhận thức, đây có lẽ là lần thứ tư Quỳnh Anh tận mắt nhìn thấy bố khóc trước mặt mình.

Lần đầu là lúc mẹ cô nằm trong phòng cấp cứu. Lần ấy người đàn ông kiên cường gần nửa cuộc đời gần như gục ngã hoàn toàn, cả người ông run lên mất kiểm soát, nước mắt cứ như cơn mưa ngày hè, xả mãi không dứt nhưng vẫn luôn ôm chặt con gái trong lòng, những lời an ủi bật ra trong tiếng khóc nấc, mặc dù là nói cho con nhưng thật ra là đang cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh hơn.

Nếu không có Quỳnh Anh ở đó, ông sẽ còn mất bình tĩnh hơn nữa, có lẽ còn ngất xỉu ngay trước phòng cấp cứu của vợ.

Lần thứ hai là việc của Quỳnh Anh xảy ra. Sự day dứt, căm hận và cả bất lực đều hiện lên trong mắt của người bố ấy. Mặc dù khi ấy ông vẫn cùng vợ kiện tụng vụ ấy đến cùng để bảo vệ con gái, nhưng cả hai mẹ con đều biết rõ, tối hôm từ trường về, ông đã một mình ngồi trên ghế sô pha vào đêm muộn, để bóng tối xung quanh nuốt trọn lấy bản thân, là người không thích rượu bia nhưng đêm ấy lại có rất nhiều vỏ bia bày la liệt trên mặt bàn thuỷ tinh. Ông khóc.

Lần thứ ba là đám tang của bà nội cô, người phụ nữ đã sinh ra và nuôi nấng anh chị em ông thành người tử tế bằng tình yêu và sự bao dung. Người đã làm cả nhiệm vụ của cả người cha và mẹ nhưng chưa bao giờ nổi giận với con cái. Đau thương không thể tả.

Và lần này.

Tuyệt nhiên chẳng có lần nào ông khóc cho bản thân mình. Dù có phải chịu bao nhiêu sự khắc nghiệt của cuộc sống hay những cơn đau từ thể xác, ông vẫn luôn đứng vững vàng như thân cây cổ thụ già, cứng cáp và sừng sững ở đó để đối mặt với giông bão để bảo vệ tổ chim non.

Người đàn ông như vậy, hiện giờ lại đang rưng rưng xúc động vì con gái mình có người mà nó đem lòng tin tưởng và yêu thương.

Mặc dù là tuổi trẻ có thể nông nổi thiếu suy nghĩ chín chắn, cũng có thể chỉ là những rung động nhất thời của đám trẻ tò mò về tình yêu đôi lứa, chưa thể nói chuyện sau này.

Nhưng không hiểu vì sao, khi nghe Gia Huy nói những lời này, ông lại nhìn thấy bản thân mình hơn hai mươi năm trước.

Năm ấy cũng có một chàng thanh niên mười tám, mười chín tuổi trong tay không có gì lại dám quỳ xuống trước mặt bố của người mình thương mà hứa hẹn bằng thái độ chân thành và kiên định.

Thanh niên ấy quả thật nói được làm được, yêu thương con gái của người ta đến nay đã hơn hai mươi năm ròng, tình cảm vẫn không vơi đi chút nào. Cũng đã trầy trật suốt bao nhiêu năm, từ khi không có gì trong tay đến bây giờ đã không để vợ con mình thiếu thứ gì.

Người thanh niên tràn đầy sức sống tuổi trẻ năm ấy ấy, hiện giờ đã trở thành người đàn ông của gia đình.

Ông không yêu cầu nửa kia của con gái mình phải là người đàn ông giỏi giang hay giàu có, chỉ cần yêu thương con gái ông thật lòng và tử tế với cuộc sống này, vậy là đủ.

Ông cố nén nước mắt, bày tỏ nỗi lòng của mình cho hai đứa trẻ, sau cùng còn nói một câu:

Mong muốn cả đời của chú là thấy con bé được hạnh phúc, và nó sẽ tự tìm được thứ hạnh phúc ấy. Nhưng nếu một ngày nó phải thất vọng vì lựa chọn của mình, chú sẽ đón nó về.

Giọng nói của ông nhẹ nhàng nhưng nghiêm nghị cực kì, khiến Gia Huy cảm nhận được tình yêu dạt dào của ông dành cho Quỳnh Anh.

Câu nói này khiến Gia Huy vừa thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, nhưng đồng thời mang tới cho cậu một sự áp lực vô hình.

Thực sự mâu thuẫn.

Nếu sau này không thành công thì sao?

Đúng lúc đang mơ hồ ngẩng đầu lên thì cậu bắt gặp ánh mắt hơi cong cong của Quỳnh Anh.

Từ trong đôi mắt ấy, cậu nhìn thấy bản thân mình, cả sự tin tưởng và dịu dàng của Quỳnh Anh dành cho cậu.

Gia Huy im lặng một chốc, sau đó nói: "Cháu sẽ nghiêm túc cố gắng vì hiện tại và cả tương lai sau này."

Đó chính là lời khẳng định thật sự của cậu từ trước đến nay. Vừa là nói cho người con gái ấy, vừa là lời đảm bảo với phụ huynh.

Muốn người ta yên tâm giao con gái cho mình, trước hết phải là người có khả năng chịu trách nhiệm và đủ trưởng thành để gánh chịu những khó khăn trong cuộc sống của người lớn.

Gia Huy hiểu rõ.

Bây giờ cậu không thể mạnh miệng hứa hẹn như bất kì nam chính trên phim nào, cậu muốn dùng hành động và thời gian để chứng minh.

Bố Quỳnh Anh thả lỏng cơ mặt, gật đầu. Ông mỉm cười rồi bảo hai đứa cùng ăn cơm, còn cố tình trêu ghẹo mấy đứa nhỏ để giảm bớt không khí áp lực mới nãy, cứ như người cha nghiêm khắc kia không phải ông vậy.

Đến khi ăn cơm xong xuôi cũng đã hơi muộn nên hai người xin phép về trước.

"Có thời gian lại ghé nữa nhé con." Ông nói chuyện với Gia Huy.

Gia Huy cười, tất nhiên là phải đồng ý vội: "Dạ được, nếu ngày nào cũng rảnh thì ngày nào cháu cũng tới làm khách."

Quỳnh Anh đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì nghiêng đầu nhìn Huy, cười cười trêu: "Ầy, định làm khách quen rồi tiện kiếm điểm luôn đấy à?"

Cậu bị trêu cũng không phản bác, còn hùa vào theo: "Nếu được vậy thì quá tốt, phải xin đặt chỗ trước."

Bố Quỳnh Anh thấy hai đứa trẻ chọc ghẹo nhau cũng chỉ cảm thán trong lòng, quả thực là giống mình hồi trẻ.

Vì vậy, hết sức nhiệt tình mà vỗ vỗ vai Gia Huy: "Yên tâm, bố chấm con rồi, khi nào rảnh qua đây tâm sự cùng bố, có nhiều tật xấu của Xoài con cần phải biết lắm."

Đứa con gái yêu quý chết lặng vì bị người bố thân yêu bán đứng, chỉ giận dỗi gọi bố một câu rồi lại cười khổ.

"Rồi rồi, hai đứa gọi xe về cẩn thận, khi nào về tới thì nhắn tin báo cho bố, cả hai đứa."

Mãi đến lúc lên xe ngồi rồi mà Gia Huy vẫn cảm thấy ấm lòng vì câu nói của bố Quỳnh Anh, không phải chỉ là câu quan tâm mới nãy, mà là tất cả.

Cậu tựa đầu vào cửa sổ trong suốt của xe, đặt cả hai tên trên đầu gối mà vân vê, đưa mắt nhìn ra cảnh thành phố tấp nập bên ngoài.

Trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ, tất cả cứ liên tục chồng chéo lên nhau; kiên định có mà lo lắng cũng có.

Quỳnh Anh vốn đang vui vẻ vì được bố đồng ý như thế, nhưng khi quay sang thì đã phát hiện tâm trạng của Gia Huy hình như không ổn lắm.

Cô không cảm thấy sự buồn bã hay thất vọng từ chỗ cậu, chỉ cảm thấy người này đang hốt hoảng qua hành động cạy móng tay trong vô thức của cậu.

Hai người tiếp xúc đủ lâu để biết một vài thói quen của đối phương.

Ví dụ như những khi lo lắng hay bồn chồn gì đó, Gia Huy sẽ đặt hai tay lên đùi và sẽ liên tục dùng ngón cái để vân vê các ngón còn lại.

Cô im lặng suy nghĩ chốc lát, chợt hiểu ra phần nào nỗi lo trong lòng cậu.

Vậy là Quỳnh Anh vươn tay mình tới, luồn xuống lòng bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của Gia Huy, nắm chặt lấy.

Gia Huy rõ ràng là bị bất ngờ, thu lại ánh mắt đang nhìn những toà nhà cao ngất ở bên ngoài để đặt lên cô gái bên cạnh.

Quỳnh Anh mỉm cười nhìn lại, nụ cười này của cô mang theo sự trấn an và đồng cảm, đương nhiên chỉ có Huy cảm nhận được những điều ấy, nhưng cậu cũng chỉ cần có thế.

Vừa há miệng định nói không sao thì Quỳnh Anh đã cướp lời trước, vì vẫn còn đang ở trong xe nên cô ghé sát vào tai của cậu, hạ giọng như nói thầm: "Tớ tìm được cậu rồi, đừng để tớ rời đi nhé."

_______

Đây là lần đầu Nhím viết truyện bằng ngôi kể thứ ba nên không được trơn tru và cảm thấy chưa đạt được hiệu quả như mong muốn (mặc dù ở ngôi thứ nhất cũng vị).

Tuy nhiên Nhím đang nghĩ sẽ đổi sang ngôi thứ ba luôn nên muốn nhận được ý kiến của mn, các cậu muốn giữ nguyên ngôi thứ nhất hay đổi sang ngôi thứ ba ạ🥹

Lan Anh: Em trai chỉ việc yêu thương chiều chuộng con gái nhà người ta, mọi việc còn lại cứ để chị!