Tôi Ngồi Cùng Bàn Với Crush Cũ

Chương 57: Chính thức



Đi ra đến đường lớn thì tôi bắt một chiếc taxi để tới quán ăn của bố.

Nói xa thì không xa nhưng dù sao cũng ở trung tâm thành phố, không tiện để đi bộ cho lắm.

Trên xe, tôi gọi điện báo với bố một tiếng coi như đặt chỗ, nếu không thì sợ tới lúc đến nơi thì chúng tôi chỉ có thể ngồi trong nhà bếp để ăn mất.

Ai dè lại bị bố trêu một hồi, hỏi rằng có phải tôi dẫn người yêu đến hay không. Quả thật tôi không đặt nặng vấn đề công khai với bố mẹ hay không công khai, chỉ là tôi lo lắng bố vẫn còn canh cánh trong lòng sau câu chuyện tình yêu không mấy thành công trước đó nên dù bên ngoài có đồng ý thì bên trong vẫn còn đề phòng.

Tôi không mong muốn người thân yêu của mình nghi ngờ Gia Huy, dẫu sao tôi cũng đã để cậu ấy ở mục "người thân yêu" của tôi rồi.

Vì vậy tôi lại muốn phủ định lần nữa, thầm tự an ủi, chờ chúng tôi yêu nhau lâu một chút thì bố mẹ sẽ yên tâm hơn và hoàn toàn tin tưởng Gia Huy chắc chắn không phải loại người như Quân.

Vậy nhưng...

Nhìn xuống cánh tay còn lại không được nhét vào túi áo của tôi bây giờ đang được Gia Huy dùng hai bàn tay mình ủ ấm, tôi lại ngập ngừng trong chính quyết định của mình.

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Huy cũng ngẩng đầu nhìn rồi mỉm cười, vì biết tôi đang nói chuyện với bố nên cậu chỉ mấp máy môi, nói không ra tiếng.

'Sao thế? Còn lạnh không?'

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng vâng một câu với bố, cũng là lời khẳng định của tôi.

Bố im lặng trong chốc lát, mặc dù xung quanh ông đang rất ồn ào nhưng tôi lại thấy yên ắng đến lạ.

Có khi nào bố vẫn lo sợ không? Rồi bố sẽ yêu cầu chia tay chứ? Mình sẽ phải giải quyết thế nào bây giờ?

Tôi không khỏi nghĩ ngợi lung tung, vừa lo vừa sợ, mỗi lần như vậy, tôi lại bất giác nhìn Gia Huy như tìm kiếm sự an ủi cho chính mình.

Cậu vẫn chưa rời mắt khỏi tôi, thấy vậy thì lặng lẽ nắm lấy tay tôi chặt hơn, dù không hiểu đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn theo bản năng mà dùng cả ánh mắt trấn an tôi.

"Bố?" Tôi cố gắng gọi lần nữa.

[ Haha ]

Đang lo lắng chờ đợi thì bố lại phụt cười một tiếng rất thoải mái.

"Bố sao thế?"

Lúc này ông mới từ từ ngừng cười, nhưng không nói gì nhiều, chỉ nói:

[ Con đưa cậu bạn kia của con tới trước đã, bố muốn nói chuyện với hai đứa. ]

Tôi biết bố đã ngầm đồng ý, nhưng hình như chỉ đồng ý một nửa thôi. Có vẻ như muốn xem tình hình.

Một lần nữa liếc mắt nhìn Gia Huy, thấy cậu vẫn đang xoa tay cho tôi thì chợt thấy yên tâm. Dù sao bố tôi cũng biết Gia Huy, còn tỏ ra thích cậu ấy, mà mấu chốt là Huy rất biết cách nói chuyện, chắc là sẽ ổn thôi.

"Cậu chuẩn bị tâm lý đi nhé, à còn phải dẹp cả cái kiểu ăn nói ba hoa chích choè của cậu nữa, phải chân thành lên."

Gia Huy: "?"

Tôi dặn dò xong cũng không kể rõ mọi chuyện, làm vậy thì cũng tội nghiệp Huy, nhưng bản thân tôi cũng muốn xem cậu ấy sẽ đối phó thế nào, nếu bây giờ nói thẳng ra thì coi như đã có chuẩn bị sẵn, bất ngờ thì sẽ chân thành.________

Quán ăn Ánh Sáng

Tôi đẩy cửa bước vào trong quán, đúng là không ngoài dự đoán, bên trong đông kín người và dám chắc rằng trên tầng trên cũng vậy.

"Anh ngã vào hũ vàng đấy hả?" Gia Huy cười cười nhìn tôi đầy ý trêu chọc.

"Cậu mà được nói câu đấy à?"

Dù tôi không rõ gia đình Huy làm công việc gì, nhưng qua mấy tin đồn trong trường và cả chị Lan Anh thì tôi biết nhà cậu ấy gia cảnh cũng ổn.

Đáng lý ra, là người yêu với nhau thì nên biết hết về đối phương, nhưng vấn đề này thì tôi không quan tâm, giàu hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tình cảm của hai đứa.

"Vậy thì gọi là gì? Môn đăng hộ đối?"

Tôi chậc một tiếng rồi dùng khuỷu tay huých vào người Huy làm cậu phì cười.

Ngó ngang ngó dọc chốc lát, sau đó tôi quyết định đi thẳng tới quầy thu ngân.

"Chào chị." Tôi lễ phép chào chị nhân viên đang đứng ở trước máy tính.

"Dạ xin chào..." Chị nhân viên vừa ngẩng đầu lên từ màn hình, trông thấy là tôi thì cười xoà: "Quỳnh Anh à em, chị tưởng khách đặt bàn chứ."

Tôi cũng cười, trêu chị: "Chị ơi em cũng là khách đặt bàn đấy nhé!"

"Đúng nhỉ, khách VVIP của ông chủ cơ mà. Được rồi, chị nghe ông chủ nói lúc nãy, em lên tầng ba nhé, ông chủ đang đợi trên đó."

Tôi mỉm cười rồi xoay người nói với Huy: "Chuẩn bị xong chưa?"

Lúc này chị thu ngân cũng chú ý tới Huy đang đứng ngơ ngác sau lưng tôi, lại cười đầy ẩn ý, nhưng lại chẳng nói gì. Gia Huy không trả lời, cứ thế lững thững đi theo sau lưng tôi lên trên tầng cao nhất của quán.

Trên này không gian rộng rãi nhưng được trang trí khác hoàn toàn so với phong cách ấm áp với tông vàng nhạt của hai tầng dưới.

Tầng này chủ yếu dùng ba màu đen trắng và mạ vàng làm chủ đạo, đèn lắp cũng không nhiều lắm, khiến không gian trở nên sang trọng lại bí ẩn. Lần nào bước lên đây tôi đều cảm thấy tầng này làm ra như để làm phòng đàm phán hơn là để ăn, nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không nuốt nổi đồ ăn vì cảm thấy ngột ngạt.

Vừa bước lên, tôi chỉ thấy một mình bố tôi ngồi trước bàn ăn đã được bày biện sẵn, gương mặt tươi cười thường ngày cũng trở nên nghiêm túc, thậm chí còn mặc hẳn tây trang, kiểu đồ mà bố tôi rất ít khi đụng đến.

Không hiểu sao khi nhìn ông thế này tôi lại thấy buồn cười hơn là hoảng hốt. Nếu ông chỉ ăn mặc bình thường thì có khi tôi lại hoảng sợ hơn ấy.

Trong lòng biết rõ bố đang định chơi trò thử lòng.

Mặc dù muốn cười rồi trêu bố vài câu nhưng nhìn thấy Gia Huy bên cạnh đang căng thẳng thì tôi bình tĩnh lại, nhỏ giọng trấn an cậu: "Không sao đâu."

Gia Huy dùng vẻ mặt "chắc tin" nhìn tôi, nhưng cuối cùng cũng gật đầu đi lên phía trước.

"Bố ơi."

"Cháu chào chú ạ."

Chúng tôi đồng thanh chào.

Bố tôi ngẩng đầu nhìn về phía hai đứa rồi gật đầu, nói: "Hai đứa tới đây ngồi đi."

Tôi nghe lời đi đến, định ngồi xuống cạnh Gia Huy để đối diện với bố nhưng rồi nhận thấy ánh mắt ông đang ra hiệu, tôi lại vòng qua bên kia ngồi xuống cạnh bố.

Huy hơi ngừng động tác kéo ghế nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, lịch sự ngồi xuống cái ghế đối diện với bố con tôi.

Trong lòng tôi thầm xin lỗi Huy nhiều lắm, bỗng nhiên lại không nỡ trêu cậu ấy nữa.

"Lâu rồi không gặp con." Bố tôi mở lời.

Gia Huy thu lại vẻ mặt ngả ngớn thường ngày của mình, bây giờ đang nghiêm túc ngồi thẳng lưng, mỉm cười đáp: "Dạ phải, con bỏ lỡ nhiều cơ hội được gặp chú quá."

"Không sao, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt."

Hả? Bố định chỉ vậy thôi á?

Huy cũng hơi đần mặt, có lẽ không biết phải làm sao với tình huống vừa khó thở vừa dễ chịu này.

Nhưng tôi đánh giá thấp bố tôi rồi.

Ông nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi cháu, có lẽ phải phá hỏng chút thời gian ăn cơm của cháu, chú có thể nói chuyện với cháu một chút không?"

"T... tất nhiên rồi ạ."

Nói lắp luôn rồi, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy như vậy, có lẽ là đang hoảng lắm rồi.

Lát nữa chắc phải dỗ hơi lâu rồi đây.

"Chú nghe nói con gái chú với cháu đang yêu đương nhỉ?"

Huy vẫn bình tĩnh, khẽ liếc mắt sang nhìn tôi một cái rồi lại quay về nhìn thẳng vào bố tôi, thừa nhận: "Vâng thưa chú."

Bố tôi gật đầu, lại nói: "Chú biết hai đứa đã lớn rồi, yêu đương là chuyện bình thường, chú cũng không cấm cản nhưng cháu biết đấy, nó là con gái, chú không thể hoàn toàn yên tâm được."

Đột nhiên tôi cảm nhận thấy ánh mắt cậu ấy kiên định hơn một chút, giọng nói bình tĩnh mà đáp: "Cháu hiểu ạ, bậc làm cha làm mẹ dĩ nhiên phải lo lắng cho con cái, cháu cũng hiểu rõ những tổn thương của Quỳnh Anh trước đây."

Dừng một chốc, cậu nói tiếp: "Cháu cực kì nể phục Quỳnh Anh vì đã có thể vượt qua được khoảng thời gian ấy và vô cùng biết ơn vì đã cho phép cháu bước lại gần cậu ấy hơn. Cháu trân trọng cậu ấy và trân trọng cả những gì cậu ấy bảo vệ."

"Và cháu cũng mong muốn được cùng cô chú yêu thương và bảo vệ cậu ấy. Hiện tại cháu vẫn là học sinh lớp mười hai chưa có gì trong tay nên không dám hứa hẹn cao xa, nhưng cháu có thể đảm bảo sẽ không khiến cậu ấy tổn thương, cháu..."

Huy ngừng lại giữa chừng làm tôi cũng hơi tuột mood, nhưng phát hiện ra gì đó, tôi quay đầu nhìn người đàn ông của gia đình mình đang rưng rưng nước mắt.

Ơ...

________

Có việc cần phải làm sáng tỏ nhaa:

Bố bạn Xoài khóc không hẳn là do bạn Huy nói gì quá xúc động, chỉ là ông ấy là người rất nhạy cảm về vấn đề gia đình, nên rưng rưng thôi ạ.

(Chủ yếu là do gồng hết nổi, muốn khóc từ lúc con gái nói đã có người yêu rồi cơ)

P/s: Người cha cuồng con gáiii