Sau khi hôn lễ kết thúc, tôi mệt như con chó c//h//ế/t.
Là cô dâu suýt bị cướp hôn, tôi không nhận được chút an ủi nào.
Hiện tại cả nhà tôi đều đang dỗ dành chú rể.
Trước khi rời đi, mẹ tôi còn dặn tôi phải nói chuyện tử tế với Tống Thành, bảo anh đừng để bụng.
Mẹ chồng tôi vỗ vai tôi, nói:
“Tiểu Thành nhà mình, con cố gắng nhẫn nhịn thêm một chút.
Nếu thật sự không dỗ nổi, mẹ sẽ đưa con cây chùy gai ở nhà.
Hồi nhỏ mẹ toàn lấy thứ đó đ/á//nh nó đấy.”
Tôi vội vàng từ chối.
Nếu chưa từng tận mắt chứng kiến cảnh mẹ chồng vung chùy rượt bố chồng chạy ba con phố, có khi tôi đã nhận thật rồi.
Nhưng trong tình cảnh này, tôi cũng không tiện giành phần oai.
Sau khi họ hàng và bạn bè đã rời đi hết, Tống Thành vẫn còn đang giận dỗi ngồi trên ghế sô pha.
Tôi bất lực rót cho anh một ly nước ấm:
“Vẫn còn giận à?”
Tống Thành nghiến răng nói:
“Em chờ đấy, để anh điều tra xem là ai đưa con nhỏ đó tới, anh phải dạy dỗ tụi nó một trận ra trò.”
Tôi hỏi anh:
“Vy Vy đó là ai vậy?”
Tống Thành lén liếc tôi một cái, có chút chột dạ:
“Là bạn cấp ba.”
“Chỉ là bạn học thôi à?”
“Thì… cũng từng yêu nhau một tháng.”
“Ừm hửm?”
Tống Thành lập tức nghiêm mặt, ngồi thẳng lưng:
“Thật đấy, Tô Tô, anh thề là giữa anh với cô ta chẳng có gì cả!”
“Hồi đó chia tay là vì cô ta phải lòng thằng bạn thân của anh.
Anh uất ức lắm, đầu anh lúc đó đúng là một cánh đồng cỏ xanh mướt!
Tụi anh đã tám trăm năm không liên lạc gì rồi, anh cũng không hiểu hôm nay cô ta nổi điên gì nữa!”
Tôi gật đầu, thầm suy nghĩ.
Chuyện hôm nay càng nghĩ càng thấy kỳ quặc.
Ai lại tự nhiên đến phá đám cưới mà không hề báo trước với chú rể?
Nếu báo cảnh sát, e là đủ điều kiện tạm giữ hành chính rồi.
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì bên cạnh, Tống Thành lại thở dài.
“Haiz, anh đã nói là ngày đi đăng ký kết hôn quá gấp gáp, chắc là trúng phải điềm xui cho lễ cưới rồi.”
Nói xong, anh chàng cao lớn vạm vỡ Tống Thành lại nhìn tôi với ánh mắt đầy ủy khuất:
“Hay là tụi mình đi nước ngoài hưởng tuần trăng mật rồi tổ chức một lễ cưới khác bù lại đi.”
Tôi hít sâu một hơi, không nỡ từ chối ông chồng cao 1m88, nặng 160 cân mà tâm hồn lại như thiếu nữ.
Chủ yếu là chuyện đăng ký kết hôn lúc đó, phần nhiều cũng do tôi.
Hai đứa tôi đã đăng ký từ năm ngoái, chỉ là mãi chưa tổ chức lễ cưới.
Về chuyện đăng ký, Tống Thành vẫn luôn canh cánh trong lòng.
“Ai mà cưới xin lại để cô dâu cầu hôn chứ!”
“Anh chuẩn bị nhẫn cầu hôn rồi, mấy đêm trằn trọc mất ngủ chỉ mong tạo bất ngờ cho em.
Kết quả là em đang ngồi ăn móng giò, miệng đầy mỡ, bỗng dưng bảo:
Anh ơi, em đặt lịch ở cục dân chính rồi, lát nữa tụi mình chạy qua đó làm thủ tục nhé.”
Hôm đó, khi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn trên tay, mặt anh đầy uất ức:
“Em còn chưa kịp gội đầu nữa kìa!”
Tôi nghĩ, hai người cưới nhau thì cũng phải vui vẻ đôi bên.
Vậy là tôi đề nghị:
“Rẽ trái trong sảnh chính là khu ly hôn, hay là tụi mình đăng ký ly hôn xong rồi anh cầu hôn lại theo đúng quy trình?”
Vừa dứt lời, Tống Thành nổi cáu, không thèm nói thêm gì nữa, tự đi ra bãi đỗ xe lái xe đi mất, không chờ tôi.
Tôi đứng ven đường muốn khóc mà không ra nước mắt.
Ở bên Tống Thành lâu ngày, cái miệng tôi cũng dần không nói được lời đàng hoàng nữa rồi.
Chẳng bao lâu sau anh quay xe lại, trên tay cầm một đóa hoa hồng, hạ cửa kính xuống đưa cho tôi:
“Cầm lấy đi, người ta đính hôn ai mà không có hoa?”
Tôi cầm lấy hoa, trong lòng mềm nhũn, không kìm được mà bật cười, hỏi anh:
“Lạnh thế này anh đi đâu mua hoa vậy?”
Tống Thành đắc ý nhướng mày:
“Anh mà ngay cả chuyện nhỏ thế này cũng không làm được thì sao nuôi nổi vợ?”
Sau đó, dưới sự truy hỏi của tôi, anh mới chịu thú nhận là thấy một cặp đôi đang cầm hoa bước ra từ chỗ đăng ký, anh liền đuổi theo xin một bông.
Tống Thành, đúng là phần tử khủng bố trong lĩnh vực giao tiếp xã hội.