Ngoại truyện 10:
Sau khi ngồi chuyến bay xuyên đại dương dài đằng đẵng đến mức gần như gãy cả lưng, Liên Nguyên đặt được chân xuống tới nơi, lại nhịn không được mà thở phào.
Thật sự anh phải khâm phục các thành viên trên bầu trời của nhà anh, chứ mà bắt anh bay qua bay lại quanh năm suốt tháng, thì anh đúng là không chịu nổi mất.
Liên Nguyên là một cậu con trai ngoan, dù đã 35 tuổi, nhưng khi ra nước ngoài anh vẫn sẽ báo tin về cho gia đình.
"Alo, ba ạ. Con vừa tới nơi rồi, lát nữa con sẽ đi thẳng về kí túc xá."
Ba anh cũng là đội trưởng đội các thành viên trên bầu trời trong gia đình, ông vừa nghe thấy con trai nói chuyện tự lập ấy đã lập tức bảo.
"Đi về kí túc xá làm gì, nhà mình cũng có nhà ở đấy, để không thì uổng, ba cho người sắp xếp lại rồi, con vào đó ở đi." Ba của Liên Nguyên là một beta tên Liên Kiều, cũng là doanh nhân, thật sự không thiếu tiền, ông thường xuyên không hiểu nổi cái tính tiết kiệm của con mình, "Lát nữa có người tới đón con, biển số xe ba đã gửi tới rồi, con cứ lên xe đó là được."
Cha của anh chính là kiểu ông chủ bá đạo như vậy, Liên Nguyên không thể từ chối chỉ đành đồng ý.
"Vâng vâng, con biết rồi."
Liên Nguyên kéo theo vali đi thẳng ra bãi đỗ xe, trong tin nhắn là biển số xe, anh cũng nhanh chóng tìm ra được chiếc xe mà ba mình đã nói.
"Xin chào, cảm phiền mở cốp ... Ba!"
Liên Kiều – người vừa mới nói chuyện điện thoại với anh giờ đang lười biếng ngồi dựa trên ghế phụ.
"Con chú ý dùng từ, ở đây người ta không có 'cốp ba' đâu nha."
Người 'lái xe' đã xuống, rất thuần thục lấy vali của Liên Nguyên rồi cất vào xe.
"Ba lớn?" Liên Nguyên vừa quay sang đã thấy ba lớn của mình, thật sự anh không tin nổi, cả hai người họ tuần trước còn đang bận rộn công việc ở một châu lục khác, tối mắt tối mũi, giờ lại cùng nhau ở đây để đón anh nhập học, "Cả hai người cùng tới ạ."
Ba lớn của anh là một alpha, cũng không phải nhân vật đơn giản. Năm ấy hai vị phụ huynh của anh đến được với nhau cũng đã trải qua nhiều sóng gió, một beta phong lưu lại đụng ngay phải alpha trà xanh nên suýt chút nữa là vác bụng bầu chạy mất. May là lúc Liên Kiều đòi chia tay thì lại bị ốm nghén nôn mửa dữ dội, thế là chuyện có thai cũng bị lộ, nhờ thế mới khiến cặp đôi yêu nhau này không có hiểu lầm mà chia tay.
"Con nói gì vậy, đừng nói là ra nước ngoài, chứ con có lên sao Hỏa, thì chúng ta cũng tới đón con!"
Liên Kiều nói khoa trương, may mà còn có ba lớn của anh là người đáng tin.
"Lát nữa sẽ đưa con tới xem nhà mới, có cái gì chưa phù hợp thì con phải nói đó. Hôm nay con cứ nghỉ ngơi cho tốt và điều chỉnh lại múi giờ, mai hãy tới báo danh."
Liên Nguyên cười tít mắt.
"Dạ con cảm ơn ba lớn."
Thấy vậy ba Liên Kiều cứ thở ngắn thở dài rồi lắc đầu.
"Sao con còn nghe lời hơn cả em trai con thế, lớn thế này rồi mà vẫn hiền khô chẳng dứt khoát gì cả. Con như vậy, không bị tên alpha nào bắt nạt là ba của con đã thấy cảm ơn trời đất lắm rồi, chứ làm sao mà đi đùa bỡn với tình cảm của người khác được."
Cũng chẳng biết giống ai, đúng là đột biến gen mà.
Cha già rất lo lắng đấy.
Hết ngoại truyện 10.