Hục hục hết lần này đến lần khác, đến lần thứ 4 Bình An đang định nhét vào thì bị cô ngăn lại. Giọng Lucy cũng có chút khàn khàn nói: “Ngài đang gầy đi, nếu tiếp tục sẽ nguy hiểm mất.”
Lúc này Bình An mới giật mình ngó lại cơ thể. Hắn lại gầy thêm một vòng, không nhiều nhưng rõ ràng là có tụt cân đi. Lucy biết rất rõ thể trạng của hắn nên mới muốn dừng lại.
Thở dài một hơi, khi nào hồi phục lại cơ thể hắn phải làm một trận 3 ngày 3 đêm mới chán được. Nhưng nghĩ đến đây tự nhiên Bình An có chút buồn thoáng qua. Nhìn về phía Lucy, cô đang ngồi dậy rồi đi vòng về phía bên kia giường. Vừa đứng lại thì cô cũng nhìn thấy ánh mắt Bình An.
Lucy thở dài một cái rất nhẹ, ánh mắt cũng có chút gợn sóng nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, cô nở một nụ cười công nghiệp rồi hỏi hắn: “Ngài thư giãn đủ rồi chứ?”
Bình An cũng rất nhanh gạt những xao động trong lòng đi, hắn gật đầu về phía Lucy.
Cô tiến tới đỡ Bình An dậy rồi bế vào nhà tắm. Đặt hắn ngồi trên nắp bồn cầu rồi bắt đầu mở vòi nước tắm cho hắn. Cô tắm rất cẩn thận, rất nhẹ nhàng, tắm xong rồi lại lấy khăn ra lau khô người cho hắn. Xong xuôi mọi việc cô bế hắn ra giường, đặt ở chỗ không bị dính nước rồi tiến về phía tủ, thành thạo mở hành lý của hắn, lấy quần áo rồi mặc cho Bình An.
Cô lại bế hắn đặt lên ghế rồi bấm gọi nhân viên thay ga giường. Xong hết mọi việc cô mới lấy một bộ quần áo ngủ khác rồi tiến vào phòng tắm.
Bình An chờ một lát thì có nhân viên gõ cửa, hắn tiến ra mở cửa. Nhân viên này mang theo ga giường, chăn đệm đẩy trên một cái xe, cúi chào hắn rồi đi vào trong.
Cô thay xong hết mọi thứ rồi cúi chào hắn, cũng không nói thêm câu nào, lại đẩy xe ra cửa.
Bình An hơi ngại nhưng may mà nhân viên kia không có biểu hiện gì khác lạ. Hắn đóng cửa rồi tiến về phía bàn để uống nước. Cũng không có cảm giác đói nhưng khát nước vô cùng, họng hắn còn vẫn đang cảm thấy khô khốc. Hắn uống ừng ực một lát mà hết gần nửa bình nước.
Uống xong đợi chừng 10 phút sau mới thấy Lucy đi ra, tóc cô có chút bồng bềnh có lẽ vừa sấy xong nên chưa vào nếp, quần áo đã thay lại một bộ mới, phong cách vẫn như cũ chỉ khác màu một chút.
Cô vuốt vuốt tóc rồi đi về phía hắn, cũng cầm lấy bình nước rồi tu ừng ực. Lần này cô uống hết sạch không để lại giọt nào. Uống xong lại cầm bình nước đi ra ngoài, có lẽ muốn uống thêm mà không muốn đợi nhân viên mang đến.
Một lát sau cô quay lại với bình nước đầy. Bình An vẫn ngồi đó không nói gì cả. Hắn lại trở về trạng thái lúng túng như thường lệ rồi. Dù vừa mây mưa cả tiếng đồng hồ xong nhưng hắn vẫn cảm thấy mình và cô gái trước mặt không có chút liên hệ nào.
Lucy đặt bình nước xuống rồi lại bế hắn lên đặt ra giường. Lần này cả hai người rất nghiêm chỉnh nằm xuống, Bình An còn cố quay người về phía ngược lại nhưng chỉ lúc sau hắn thấy một vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. Mặt Lucy cũng dựa sát vào lưng hắn. “Hửm?” Bình An ngơ ngác rồi. Sao nãy mới công nghiệp lắm mà giờ lại ôm ấp? Hay cái này có trong dịch vụ. Hắn đang định nhấc tay của cô ra, nếu trong dịch vụ thì hắn không có nhu cầu, ngủ một mình quen rồi không cần phải ôm ấp gì cả.
Đúng lúc đó hắn lại thấy lưng mình ướt ướt, vị trí đúng là phần mà mặt Lucy dựa vào.
Bình An lại có chút mộng, tình huống gì?
Nhưng nghĩ một lát hắn lại không nhấc tay cô ra nữa mà nắm lại thật chặt. Hắn đang định quay người lại để ôm cô thì bị cô ngăn cản. Chịu thôi có 10 hắn cũng không giãy dụa được.
Hắn chỉ đành cứ nắm tay cô như vậy rồi suy nghĩ miên man. Bình An biết việc cô khóc chắc chắn không có nhiều quan hệ tới hắn, có lẽ chỉ là một phút giây mềm lòng nào đó.
Nhưng Lucy lại không biết giọt nước mắt cô tùy tiện rơi trong giây phút yếu đuối lại gieo xuống một hạt giống xao động trong tim Bình An.
Bình An cố làm cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể rồi hỏi: “ID nhân vật của cô là gì?”
Lucy rất lâu không trả lời, cô rụt tay lại rồi lau đi giọt nước còn vương ở khóe mắt, mãi sau mới nói: “Đây là bí mật, Ngài không có lý do để biết.”
Bình An quay người lại ôm cô vào lòng thật chặt, rồi hắn lại nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi quen thuộc đã có chút hơi nhợt nhạt đó. Lucy cũng không giãy dụa hay phản ứng gì, cô cứ để mặc hắn làm gì thì làm.
Bình An cũng chỉ hôn như vậy thôi rồi lại tiếp tục ôm cô vào lòng, không nói gì cả.
Một lát sau hắn cứ thế ngủ mất. Trong cơn mơ hồ hắn nghe loáng thoáng được hai chữ “Phi Tuyết”, âm thanh có chút quen thuộc, hình như của cô gái hắn đang ôm trong lòng.
Máy bay đang lặng lẽ lướt trên tầng mây, đúng lúc hầu hết mọi người đang nghỉ ngơi thì có thêm một chiếc máy bay khác nhỏ hơn đột ngột hiện ra, đậu lên trên nóc chiếc máy bay tư nhân xa hoa này. Chỉ vài phút sau nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.