Trở Về Năm 70, Tôi Giúp Ngoại Hoàn Thành Tâm Nguyện
Tôi còn nhớ rất rõ, hồi bé mẹ tôi từng kể:
Cậu sốt cao mãi không hạ, cả nhà cầm cự được hai ngày rồi vội vã đưa lên huyện.
Nhưng khi đến nơi, bác sĩ chỉ lắc đầu nói: "Bị viêm màng não rồi, không cứu được nữa."
Bà ngoại ôm t.h.i t.h.ể nhỏ xíu của cậu, đi bộ mười mấy cây số về làng, tự tay chôn con trên sườn núi.
Đó là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời bà.
Mỗi lần nhắc lại, bà đều khóc đến nghẹn lời.
……
Không! Tôi tuyệt đối không để lịch sử lặp lại!
Tôi quay người bước ra sân, chỉ để lại một câu:
"Các con trông chừng thằng út."
4.
Tôi muốn tìm máy cày chở cậu lên huyện, nhưng không có.
Chiếc máy cày duy nhất trong đội bị hỏng, vẫn chưa ai sửa.
Tôi gõ cửa nhà bí thư thôn, nhưng lão ta giả vờ ngủ, không thèm mở.
Chạy đôn chạy đáo cả buổi trời, cuối cùng tôi chỉ mượn được một chiếc xe rùa cũ kỹ.
Cắn răng đẩy xe chạy như điên về nhà, tôi gào lên:
"Mau khiêng thằng út lên xe!"
Mẹ tôi mặt đầy hoang mang:
"Mẹ định đưa em con đi đâu?"
Tôi nghiến răng, giọng gần như vỡ ra:
"Đưa đi cứu mạng! Thằng bé sốt đến hỏng cả đầu rồi, không chữa ngay là c.h.ế.t đấy!"
Cả nhà khựng lại vài giây, rồi vội vàng cuống cuồng thu dọn.
Chúng tôi lấy chăn bông cũ bọc cậu út lại, chèn thêm quần áo hai bên đầu để giữ ấm.
Sau đó, dốc hết sức đẩy chiếc xe rùa lao thẳng lên huyện trong đêm.
Quãng đường mười mấy cây số, gập ghềnh khúc khuỷu, tối đen như mực.
Chiếc xe rùa chẳng khác gì đống sắt vô dụng, kéo sang trái thì nó chạy sang phải, hối nó nhanh thì nó chậm rì.
Có mấy lần, tôi suýt ngã vì vấp phải đá.
Đẩy mãi, đẩy mãi… Đến khi tay tôi rách toạc, da trầy đến bật máu, tôi ngước lên nhìn...
Vẫn còn quá xa huyện thành.
Dì tôi thỉnh thoảng lại thay tôi đẩy xe, dù mới chín tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện, chẳng khác nào một trợ thủ đắc lực.
Mẹ tôi cũng không rảnh rỗi, chạy lạch bạch theo sát, thỉnh thoảng giúp lau trán cho cậu út.
Chúng tôi tiếp tục leo qua một ngọn núi nữa.
Trên trời, mặt trăng đã lên cao, chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt xuống con đường gập ghềnh.
Cả ba mệt đến thở không ra hơi.
Tôi chỉ vào khoảng đất trống phía trước, hổn hển nói:
"Nghỉ một lát đi."
Chúng tôi vừa ngồi xuống được vài phút, mẹ tôi bỗng chạm vào trán cậu út, giọng run rẩy:
"Em con… bị sốt đến mê man rồi, gọi cũng không trả lời nữa."
Nghe đến đó, tôi tỉnh cả người, siết c.h.ặ.t t.a.y vịn xe rùa, nghiến răng đứng bật dậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mặc kệ cả người đã rệu rã như sắp ngã, tôi cắm đầu đẩy xe tiếp, như một con trâu điên không biết mệt.
Cứ thế, chúng tôi tiến dần đến huyện thành.
Thấy bóng dáng bệnh viện đã hiện ra phía xa, tôi vui mừng đến mức suýt bật khóc.
Nhưng chính lúc ấy, tôi sẩy chân.
Một viên đá lăn dưới đế giày, tôi trượt dài, cả người ngã sấp xuống.
Dù đã cố bấu chặt lấy xe, nhưng vẫn không thể giữ vững.
Cả xe lẫn người lăn thẳng xuống khe núi.
Tôi ngã mạnh xuống đất, đầu va vào một tảng đá, cơn đau buốt óc lập tức ập đến.
Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi khóc thét trên sườn dốc:
"Mẹ ơi! Để con cứu mẹ với em!"
Tôi cố mở miệng, dốc hết sức hét lên:
"Cứu cái gì mà cứu?! Muốn c.h.ế.t chung à?! Mau… đi tìm người… tìm người…"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Câu nói còn chưa dứt, mắt tôi đã tối sầm lại.
Trong tiếng gào khóc nức nở của mẹ tôi, ý thức tôi chìm vào bóng tối.
5.
Không biết đã qua bao lâu, trong màn đêm tĩnh mịch, tôi chợt nghe thấy tiếng tí tách vang lên từng nhịp…
Âm thanh ấy, nghe như tiếng đếm ngược của tử thần.
Tôi giật mình tỉnh táo lại...
Chúng tôi vừa rơi xuống khe núi!
Xung quanh lặng như tờ, không nghe thấy giọng của dì, mẹ hay cậu út.
Chẳng lẽ… bọn họ đã c.h.ế.t cả rồi?!
Tôi hoảng hốt, mở bừng mắt.
Trước mặt là bốn bức tường trắng chói lóa.
Dưới lưng là chiếc giường sắt sơn xanh, còn trên tường, một chiếc đồng hồ cũ đang tích tắc chuyển động.
Tôi đưa mắt nhìn chai thuốc đặt trên bàn, lòng trầm xuống…
Đây là bệnh viện sao?
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra.
Một thanh niên mặc bộ quần áo vải xanh, khuôn mặt chất phác, cười hiền lành nói:
"Tỉnh rồi à? Hôm qua mà không nhờ con bé nhà cô lanh trí, chắc mấy người gặp họa to rồi."
Tôi lập tức hỏi dồn:
"Anh là ai? Đây là đâu? Ba đứa nhỏ của tôi đâu rồi?!"
Anh ấy bật cười, không vội trả lời mà đi đến bàn, rót nửa cốc nước từ ấm nước giữ nhiệt, rồi đưa cho tôi chiếc cốc sứ xanh:
"Đừng vội, uống miếng nước trước đã."
Tôi đón lấy, cẩn thận nhấp một ngụm.
Nước ấm áp chảy vào dạ dày, xoa dịu cổ họng khô rát.
Từ lời kể của anh ấy, tôi mới biết được chuyện xảy ra đêm qua.
Hóa ra, mẹ tôi chạy một mạch lên huyện tìm người cứu, tình cờ gặp anh ấy vừa tan ca đêm.
Anh lập tức tìm thêm hai người nữa, cùng nhau cõng cả nhà tôi vào bệnh viện.
Tôi và dì chỉ bị thương nhẹ, còn cậu út nhờ được đưa đến kịp thời, cơn sốt đã hạ, qua cơn nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com