"Không phải đi bằng máy bay tư nhân của anh sao, toàn là người của Tần Gia mà." Diễm Tinh thấy hắn hỏi vậy, đôi mắt đen láy hiện lên sự khó hiểu.
"Đúng là người của Tần Gia, nhưng tôi không dám chắc họ sẽ không nói chuyện này ra ngoài." Tần Phong nhếch môi.
Diễm Tinh lúc này miệng mở to, trong mắt mới hiện lên ý hiểu.
Đây là Tần Gia, không phải Trừng Viên.
Ở Tần Gia còn có mẹ kế của Tần Phong cùng em trai của hắn nhìn chằm chằm.
Nếu giờ cô xuất hiện, ngay ngày mai ai ai cũng sẽ biết chuyện cô cùng Tần Phong xuất ngoại.
Cô nhăn mặt nói: "Vậy sao không nói trước để em đeo kính, đội mũ vào là được."
"Sắp đến giờ rồi, tôi không muốn phí thời gian vào mấy việc lặt vặt này.
Tôi cũng đâu ăn thịt em, em khẩn trương gì chứ?" Tần Phong hơi hơi nghiêng đầu nhìn cô.
Câu này lọt vào tai Tiểu Mỹ cùng Jason đang ngồi bên trên, thân hình hai người đồng thời run nhẹ.
Ăn thịt thì không ăn, nhưng cái khác họ không chắc.
Nhìn hôm nay Tần thiếu có thể nói trước với tiểu thư mà vẫn không nói gì là có thể hiểu ngay.
Diễm Tinh còn muốn nói lại thấy Tần Phong có vẻ mất kiên nhẫn, cô do dự một chút rồi gật đầu ý bảo được.
Tần Phong nhếch nhẹ khóe môi, đem một chiếc chăn mỏng phủ lên đôi chân thon dài trắng như ngọc của cô, sau đó đưa tay bế ngang người Diễm Tinh đặt lên đùi.
Rồi hắn dùng vạt áo khoác Mangto đang mặc trên người bao bọc cả người Diễm Tinh lại.
Thân hình nhỏ bé của cô được vạt áo của hắn che chắn, cả người Diễm Tinh áp vào một lồng n.g.ự.c ấm áp.
Hắn úp mặt Diễm Tinh vào hõm vai của mình, phần còn lại đã được tóc của Diễm Tinh che hết.
Sau khi xác định rằng Diễm Tinh sẽ không bị lộ, Tần Phong mới bế cô ra bên ngoài.
Cảm giác người trong lòng khi ra bên ngoài, cả người hơi run nhẹ.
Tần Phong ôm chặt cô thêm một chút, siết chặt người Diễm Tinh ở trong lòng hắn.
Diễm Tinh vì một cái siết này, cả mặt chôn trên cổ hắn, làm cô bất ngờ.
Đôi mắt chớp nhẹ, sau đó nhắm chặt, gò má cô có chút ửng đỏ.
Ở bên ngoài, một hàng dài người đang đứng.
Họ biết hôm nay đại thiếu gia sẽ bay sang Mỹ, nên mới ở đây.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ kinh ngạc đến mức quên cả chào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Thiếu gia từ xe đi ra, trên tay còn bồng một cô gái.
Mà cô gái này được bảo vệ rất tốt, cả người được bao bọc trong vạt áo của đại thiếu gia, khuôn mặt nấp vào cần cổ của hắn.
Chỉ thỉnh thoảng khi gió lướt qua, làm những sợi tóc trên phần khuôn mặt kia bay lên mới miếng cưỡng nhìn được sườn mặt của cô gái.
Nhưng họ còn chưa kịp nhìn kĩ đây là ai đã bị ánh mắt của Tần Phong bức cúi đầu.
Da đầu của những người này khi bị ánh mắt Tần Phong quét qua đều cảm giác được một trận lạnh lẽo.
Họ không dám nhìn ngó xung quanh nữa, chỉ cúi đầu chào: "Đại thiếu gia!"
Tần Phong không nói gì, cúi xuống nhìn cô gái trong n.g.ự.c ánh mắt dịu dàng hơn một chút rồi bế cô lên thẳng máy bay, chỉ để lại vạt áo bay nhẹ trong gió.
Cả đám người nhìn theo bóng lưng của Tần Phong, một trận tò mò lúc nãy đè nén xuống lại bùng lên.
Đại thiếu gia vậy mà ôm một cô gái trong lòng, còn cùng cô ấy xuất ngoại.
Không phải Tần Gia sắp sửa có đại thiếu phu nhân rồi chứ.
Sóng gió bên dưới này Diễm Tinh không hề hay biết.
Khi lên máy bay lúc này cô mới ló đầu ra bên ngoài.
Cô còn nghĩ sẽ không lạnh, ai ngờ khi nãy vừa xuống xe đã lạnh muốn xỉu.
"Lạnh rồi?" Tần Phong ôm cô đi đến một khoang riêng rồi đặt cô ngồi xuống chiếc giường được sắp xếp gần đó.
Diễm Tinh gật đầu, sắc mặt có chút đỏ.
Vừa rồi cả người cô được hắn bao bọc, chóp mũi vẫn quanh quẩn mùi hương quen thuộc của hắn.
Cái này khiến tim cô không tự chủ được đập nhanh.
Thấy cô gái nhỏ như vậy, Tần Phong hiểu được cô gái này đang ngượng ngùng.
Hắn nhìn Diễm Tinh với ánh mắt sâu thẳm giống như muốn đục ra một lỗ trên người cô.
Cô gái nhỏ của hắn đã lớn, cũng biết xấu hổ rồi.
Xấu hổ mới tốt, như vậy mới giống biểu hiện của một người bình thường với người khác giới.
Hắn chỉ sợ trong lòng cô vốn coi hắn chỉ là anh trai, hiện tại xem ra cũng không hẳn.
Bị ánh mắt của Tần Phong nhìn, cả người Diễm Tinh cảm thấy không được tự nhiên.
Cô ho nhẹ mấy tiếng sau đó hơi cứng ngắc nói: "Em muốn nghỉ một chút, Phong ca ca có việc thì ra ngoài làm đi."
Cô gái này muốn đuổi hắn đi à? Tần Phong cười nhẹ.
Chân chuyển động nhưng không phải là đi ra ngoài mà hắn đến ngồi trên ghế lắc đầu: "Tôi ở đây làm việc, em cứ nghỉ đi." Nói xong hắn khẽ hất mặt với Diễm Tinh, ý nói cứ nằm nghỉ tự nhiên khiến Diễm Tinh không biết nên nói cái gì..