chương 2
Tiếng chuông đổ liên tục, mãi đến gần cuộc thứ 3 mới có người bắt máy, giọng người phụ nữ vang lên khó chịu, là mẹ chồng cô bà Đỗ Hoa.
“Sao có chuyện gì mà gọi lắm thế”
“Mẹ à, chồng con bị tai nạn, đang ở viện”
Giọng bà ta thay đổi hẳn, cuống cuồng hỏi thăm con trai.
“Nó bị nặng không, bị khi nào, tại sao bây giờ cô mới báo”
“Anh ấy bị chiều nay, con cũng vừa mới đến, mà con gọi ba mẹ không ai bắt máy, chứ không phải là con không báo”
“Tại tôi bận, cô mau nói cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ngay”
Nói xong bà ta cúp máy, Vương Diễm nhìn vào điện thoại bị ngắt, cô nhắn một loạt tin nhắn tới số vừa gọi.
Cô biết trong 2 năm làm vợ, bụng Vương Diễm không động tĩnh gì, làm bà ấy từ yêu quý dần dần căm ghét cô, móc mỉa cô là loại gà không đẻ được trứng.
Cũng vì yêu anh, cố gắng chịu đựng mỗi ngày, uống đủ thứ thuốc thụ thai, tiêm chích định kỳ mong sao mình có một đứa bé.
Nhưng bây giờ, Vương Diễm cảm thấy may mắn vì không có đứa bé nào ra đời cả, cả hai có thể thoải mái mà ly hôn.
Sau gần 4 tiếng chờ đợi, ba mẹ chồng cô cũng tới, bà Đỗ Hoa khóc lóc đòi nhào vào xem con trai, thấy vậy ông Vũ Quốc Anh kéo bà lại, ông hỏi con dâu.
“Sao rồi, con biết lý do vì sao mà vậy không?”
“Con có hỏi, biết được nguyên nhân là do mất phanh”
Đỗ Hoa gào lên, bà nằm vật ra sàn tay đập vào n.g.ự.c liên hồi, do quá ồn ào bác sĩ phải ra nói bà ta mới chịu dừng lại.
“Tự nhiên lại mất phanh, chắc chắn thằng bé bị ám hại”
“Mẹ à, xe đó không phải của anh ấy, xe đó của người đi cùng anh ấy”
“Hả ai đi cùng, chúng ta đến bắt đền người đó, do họ mà con trai tôi mới bị vậy”
Bà ta vội vàng đòi đi tìm người, cô cản bà ta lại rồi nói.
“Mẹ người đó cũng đang cấp cứu, còn chưa tỉnh mẹ bắt đền cũng có được gì”
Nghe vậy bà ta mới thôi, nhưng không từ bỏ ý định, bà ta sẽ chờ cho người nhà họ đến rồi bắt đền họ ngay.
Vương Diễm mệt mỏi bóp trán, đúng lúc này một người đàn ông chạy đến phòng của Phan Minh Huệ, cô đoán đây là chồng của cô ta.
Anh ta chạy đến phòng, được y tá ngăn lại và hỏi han, sau đó mới cho anh ta vào chăm sóc.
Ông Vũ Quốc Anh nhìn người đàn ông đó thì giật mình, cúi đầu xuống không dám ngẩng lên.
Cô nhìn biểu hiện lạ của bố chồng, lấy làm kinh ngạc vô cùng, ông có quen với anh ta sao.
Tiếng bác sĩ vang lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
“Người nhà bệnh nhân Vũ Thiên Kỳ vào đi, bệnh nhân đã tỉnh lại rồi”
Ba người nghe vậy vội đứng lên vào trong phòng, cô đi cuối cùng ánh mắt đánh qua phòng bên cạnh, trầm ngâm giây lát rồi đi vào.
Trong phòng bệnh, Vũ Thiên Kỳ đã tỉnh lại hẳn, anh ta nhìn thấy người nhà thì gương mặt có chút ủy khuất.
Gác Xép Của Tiếu Tiếu
Bà Đỗ Hoa nhìn nửa thân trên của con trai băng bó, bà ta lại khóc lớn, anh ta khó nhọc mở miệng.
“Ba mẹ, cô gái đi cùng con có sao không”
Trừ cô ra thì ba mẹ chồng cô rất kinh ngạc bởi câu hỏi đó, Vương Diễm tiến lên đáp lời anh ta.
“Cô ấy không sao, cơ thể lành lặn chỉ thương phần đầu, chồng cô ấy đang ở bên chăm sóc”
Vũ Thiên Kỳ bây giờ mới nhận ra vợ cũng ở trong phòng, anh ta lảng tránh ánh mắt của cô.
“Vậy sao, cô ấy không sao là tốt rồi”
Ba chồng cô quát anh ta nhẹ một tiếng, còn không quên nhắc nhở anh ta.
“Con bị sao vậy, bản thân không lo, lo cho người khác, con đừng quên vợ con còn đây”
Vương Diễm ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên ba chồng đứng về phía cô, chắc chắn có gì khuất tất.
Bà Đỗ Hoa không vui khi thấy chồng hành động như vậy, bà ta lớn tiếng mắng lại.
“Thì sao, nó lo cho đồng nghiệp cũng là nghĩ cho nó đấy, cô ta phải đền bù cho chúng ta”
Vũ Thiên Kỳ đã dần đau đầu, anh ta nhìn cô cầu xin đưa ba mẹ mình ra ngoài, cô nhìn qua nơi khác mà nói với ba mẹ chồng.
“Ba mẹ ở lại với anh ấy, con đi về nhà lấy đồ lên chăm sóc anh ấy, còn phải xin nghỉ việc vài hôm nữa”
Ông bà nghe vậy, vội vàng bảo cô đi, trước khi ra ngoài ánh mắt cô không nhìn lấy Vũ Thiên Kỳ một lần, lòng anh ta lo lắng không thôi, vội hỏi mẹ mình.
“Mẹ à, đồ của con đâu cả rồi? Vợ con đã cầm vào mấy đồ đó chưa mẹ”
“Đồ gì, mẹ mới đến, đâu có thấy gì đâu con?”
“Những thứ trên xe của con, có thể cảnh sát họ đang cầm, mẹ mau giúp con đi lấy lại đi”
“À mấy cái đó Vương Diễm nó lấy cả rồi, để ở cái thùng bên ngoài đó con”
Anh ta nghe mẹ nói thì hốt hoảng, vậy có khi nào Vương Diễm đã nhìn thấy hết rồi không.
Vương Diễm đi qua căn phòng bên cạnh, cô dừng chân lại nhìn vào trong, người đàn ông đang ôm tay của Phan Minh Huệ, còn đưa lên môi hôn nhẹ, chắc hẳn anh ta rất yêu vợ mình.
Đột nhiên, cô lại không nỡ để anh ta biết sự thật, suy cho cùng anh ta cũng như cô, là hai kẻ tội nghiệp, điều khác biệt duy nhất là cô đã hết yêu chồng mình.
Cô nhanh chân rời đi, theo hành lang xuống dưới, trời đã tối rất khó bắt xe, cô ngồi tại điểm xe bus chờ đợi có xe taxi nào đó.
Gần 40 phút ngồi chờ, Vương Diễm gần như muốn bỏ cuộc, cô tính đứng lên để vào lại bệnh viện.