Đăng Minh có linh cảm xấu, hơn 3h sáng rồi hắn vẫn chưa ngủ được, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Là số của Gia Bảo gọi đến, Đăng Minh còn không thèm thắc mắc vì sao Gia Bảo lại gọi cho hắn vào giờ này, vừa nhìn thấy tên cậu hắn đã ngay lập tức nhấc máy.
“Có chuyện gì?”
“Alo!” Một giọng nói khàn đặc thuộc về đàn ông lớn tuổi tiếp lời, không phải là Gia Bảo: “Tôi đi trực đêm về thì thấy cậu bé này bị ngất ở ven đường. Tôi đã đưa cậu bé đến bệnh viện rồi, tay cậu ấy nắm chặt điện thoại, tôi thấy trong danh bạ chỉ lưu tên mỗi số của cậu. Cậu có phải là người thân của cậu ấy không?”
“Phải.” Đăng Minh ngay lập tức đứng dậy rời khỏi giường: “Cháu sẽ tới liền.”
......................
Gia Bảo bị đau tỉnh dậy, trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng nồng nặc khiến cậu khó chịu. Đầu óc cậu đau nhức, cả người nóng ran, cậu không biết vì sao mình lại ở đây. Ký ức gần nhất của Gia Bảo dừng lại ở đêm hôm qua, cậu bị mẹ đánh sau đó đuổi ra khỏi nhà. Cậu nhớ lúc đó cậu đã quỳ trước cửa, cầu xin bà thảm thiết nhưng bà ấy chỉ ném chiếc điện thoại trong tay vào đầu cậu, cay nghiệt nói: “Thằng dối trá, cút khỏi nhà tao!”
Gia Bảo gào khóc trước cửa nhà, sau đó đi lang thang vô định, rồi cậu kiệt sức lúc nào không hay.
Gia Bảo muốn đưa tay lau giọt nước mắt cay đắng bất chợt chảy xuống, thì phát hiện tay phải cậu đang được cắm kim truyền nước, tay trái được một bàn tay ấm áp của ai đó đan chặt. Gia Bảo giật mình, quay đầu sang, nhìn thấy Đăng Minh đang ngồi dựa vào tường, bình thản nhắm mắt ngủ, một cánh tay của hắn để lên giường, nắm chặt lấy tay cậu.
Bỗng, cảm giác tủi thân và uất ức nghẹn trong lòng Gia Bảo như được hơi ấm từ đầu ngón tay trái làm tan chảy, chỉ còn lại nỗi vỡ oà vì xúc động.
Chiếc rèm trắng của bệnh viện bị gió thổi bay, vướng lên vai Đăng Minh, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, vẽ lên người hắn một đường viền mờ ảo, vừa thực vừa mơ, đẹp đẽ tựa tiểu thuyết.
Gia Bảo ngẩn ngơ mấy giây, nếu không phải vì hơi ấm nơi lòng bàn tay quá chân thực thì cậu đã nghĩ đây là mơ. Gia Bảo thấy Đăng Minh hơi nhíu mày lại, có lẽ vì ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm phiền giấc ngủ của hắn. Cậu ngồi dậy, rướn người về phía trước, muốn gỡ mảnh rèm cửa vướng trên vai hắn xuống.
Nhưng Gia Bảo đã coi thường vết thương trên người mình, suýt nữa, cậu ngã nhào về phía trước.
Không biết Đăng Minh thức dậy từ lúc nào, trong lúc Gia Bảo chao đảo thì hắn đã giữ lấy eo cậu, cố định cậu trên giường.
“Lộn xộn cái gì đó?”
Hắn chắn hai tay bên hông cậu, thân hình cao lớn ở truoc mặt cậu gần chư che đi tất cả ánh sáng.
“Đăng Minh… sao tớ lại ở đây vậy?”
“Cậu tự bay đến đấy.” Đăng Minh nói.
Nhìn Gia Bảo ngơ ngơ ngác ngác, hắn sợ cậu tưởng thật nên mới nói:
“Cậu bị ngất ngoài đường, có người nhìn thấy rồi gọi cho tôi.”
Trong điện thoại của Gia Bảo chỉ có số điện thoại của Đăng Minh là cậu để tên, những số còn lại đều là tên của những nơi cậu làm thêm.
Gia Bảo lại thêm có lỗi, chỉ vì cậu lưu số điện thoại của Đăng Minh mà hắn đến đây vì cậu dù cho đây không phải việc của hắn.
“Xin lỗi, lại gây phiền phức cho cậu…”
“Không phải phiền phức, là may mắn.” Đăng Minh giúp Gia Bảo sửa lại: “May mà có người tìm thấy cậu rồi gọi cho tôi. Cậu hiểu không?”
Gia Bảo không biết, hôm qua khi Đăng Minh tới bệnh viện nhìn thấy cậu suy yếu trên giường hắn đã tự trách đến mức nào. Đáng lẽ hắn phải đi tìm cậu ngay khi không nhận được tin nhắn của cậu, hoặc gọi điện, hoặc nhắn tin, hoặc làm bất cứ gì đó khác. Nhưng hắn không làm, hắn không biết trong lúc hắn ấu trĩ mất ngủ vì một tin nhắn không đọc được, có người lại vì chiếc điện thoại hắn mua cho bị đánh đến kiệt sức đi.
“Hôm qua có chuyện gì xảy ra?” Đăng Minh nhìn cậu hỏi.
Gia Bảo mím môi, cậu cụp mắt, lúng tính bứt ngón tay rồi lí nhí trả lời: “Tớ bị mẹ đánh…”
Sắc mặt Đăng Minh vô cùng khó coi: “Vì sao lại đánh cậu nặng đến mức này?”
Lúc Gia Bảo được đưa vào viện, bác sĩ nói cậu bị thương, cộng thêm đói và mệt dẫn đến phát sốt, cơ thể không chịu nổi nữa nên mới ngất đi. Đăng Minh biết Gia Bảo là con nuôi, mấy đứa trong trường hay mắng cậu là thằng không gốc gác. Nhưng dù là con nuôi thì họ cũng đã nhìn cậu lớn lên không phải sao? Nếu như lúc đầu đã muốn làm cha, làm mẹ của cậu sao lại đối xử với cậu tàn nhẫn đến mức này?
“Mẹ tớ bị mất tiền. Bà ấy nghi là tớ lấy cắp tiền để mua điện thoại… nên mới đánh tớ.”
“Sau đó cậu bỏ đi à?”
“Trong lúc tức giận, bà ấy đuổi tớ đi.”
Đăng Minh như chết lặng.
Lúc nãy người của bệnh viên nói với Đăng Minh, khi họ liên lạc với người giám hộ hợp pháp, là mẹ của Gia Bảo, bà ta chỉ mắng một câu: “Rách việc, kêu nó còn sống thì tự về nhà. Chết ở đâu tao không quan tâm.” Rồi lập tức cúp máy.
Gia Bảo dường như có thể cảm nhận được tâm trạng tồi tệ của Đăng Minh, hắn im lặng một lúc lâu, nhìn cậu với ánh mắt gần như tan ra, giống như hắn thật sự đang san sẻ nỗi đau với cậu, cho cậu sự đồng cảm sâu sắc nhất. Chưa từng có một ai nhìn Gia Bảo như thế này.
“Tớ không sao.” Gia Bảo nói với Đăng Minh, bởi vì bây giờ cậu cảm nhận được rất rõ ràng hắn đang lo lắng cho cậu và quan tâm cậu.
“Những lúc tức giận, mẹ tớ đều như vậy. Đó là tính cách của bà ấy.”
Mỗi khi người đàn bà cay nghiệt đó làm tổn thương Gia Bảo, cậu sẽ luôn cố gắng tìm cách để biện hộ cho bà. Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo ăn, chúng phải chịu thiệt thòi suốt đời, đó là lời nguyền của bọn chúng.
“Gia Bảo, cậu muốn tìm ba mẹ ruột không?”
Gia Bảo lắc đầu, cậu bị bỏ rơi, có lẽ tìm được cha mẹ ruột thì họ cũng không cần cậu.
“Không cần đâu.” Gia Bảo cười với Đăng Minh, gương mặt cậu đang tái nhợt vì đau nhưng nụ cười đó lại vô cùng rạng rỡ, như một đoá hướng dương nở rộ nơi băng tuyết: “Gặp được cậu ở đây đã là kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ rồi.”
***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***