Tui Là Cục Cưng Nhà Họ Phạm

Chương 5: Tích đức tích phúc



Thầy giáo nhìn một vòng lớp học, xác định hình như chỉ có một chỗ trống bên cạnh Gia Bảo bèn chỉ: “Đăng Minh, em tới đó ngồi đi.”

“Không được thầy ơi, tên ẻo lả kia trên người thường xuyên có mùi cá. Như vậy làm sao học sinh mới chú tâm học tập được chứ?”

Một tên trong lớp nói, sau đó cả lớp phá lên cười. Gia Bảo xấu hổ cúi gầm mặt xuống. Rồi đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kéo ghế ngay bên cạnh mình.

“Chào cậu.” Gia Bảo nghe thấy giọng nói trầm thấp của Đăng Minh cậu quay đầu nhìn hắn.

“Chào cậu…” Gia Bảo lí nhí nói.

Người trong lớp không ai muốn ngồi với Gia Bảo, đầu năm các bạn trong lớp đều chọn ngồi với nhau chỉ có Gia Bảo là ngồi một mình. Tuy Gia Bảo thấy đây là chuyện tốt, ngồi một mình cậu sẽ có nhiều không gian thoải mái hơn, cũng không có ai làm phiền cậu. Tuy nhiên Đăng Minh ngồi vào chỗ mới không hề lộn xộn một chút nào. Hắn treo chiếc balo ngoại nhập bên cạnh bàn, ngay cả sách vở cũng không thèm bày ra. Từ tiết một đến lúc ra chơi đều yên tĩnh gục mặt trên bàn ngủ.

Đến lúc chuông ra chơi reo lên bọn Đinh Mạnh mới vào lớp, hôm nay bọn chúng cúp ba tiết đầu.

“Hey, thằng ẻo lả.” Đinh Mạnh đi tới khoác vai cậu.

Nó nhìn lên gương mặt cậu thấy vết bầm hôm qua tan bớt chẳng hiểu sao thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

“Đi mua đồ ăn cho bọn tao đi.”

Đám đàn em của Đinh Mạnh không thể hiểu nổi nó, sáng nay nó hẹn tụi hôm qua đánh Gia Bảo ra đập cho tụi nó một trận. Nó vừa đánh thằng cầm đầu vừa nghiến răng nói: “Tao bảo tụi mày chặn nó lại không cho nó vào lớp, ai cho tụi mày đánh nó.” Cứ như vậy mà hết ba tiết. Bọn chúng tưởng Đinh Mạnh không muốn bắt nạt cái tên ẻo lả kia nữa nhưng khi vào lớp thái độ của nó với Gia Bảo vẫn như cũ, vẫn là muốn bắt nạt cậu.

Gia Bảo đang làm bài tập, cậu vừa nhận thêm một công việc làm thêm buổi tối tại một quán cà phê gần trường nên phải tranh thủ thời gian. Cậu nhích vai hất tay Đinh Mạnh ra, đứng dậy hỏi:

“Các cậu muốn ăn cái gì?” Cậu nhìn Đinh Mạnh hỏi.

“Như cũ, đi mua đi.”

“Cậu tính ra ngoài sao?”

Đăng Minh bị ồn ào làm cho tỉnh, giọng hắn còn có chút ngái ngủ. Đám Đinh Mạnh giờ mới để ý trong lớp có thêm một người mới.

“Gì đây, học sinh mới chuyển tới lớp mình à?”

“Cậu bạn mới này tên gì thế?”

“Tội nghiệp ghê bị xếp ngồi cạnh tên ẻo lả này chắc cậu khó chịu lắm.”

Đăng Minh không quan tâm đến đám người kia, hắn nhìn Gia Bảo hỏi lại một lần nữa: “Cậu ra ngoài à?”

Đám người kia bị Đăng Minh lơ đẹp thì vô cùng tức giận nhưng có lẽ vì khí thế của hắn quá lớn, nên vẫn chưa có đứa nào trong đám dám gây sự với hắn.

“Ừ… tớ đi mua đồ ăn sáng.” Gia Bảo ngập ngừng trả lời.

“Tôi đi với cậu.”

Đăng Minh ra ngoài cùng Gia Bảo.

“Bình thường các cậu mua đồ ăn sáng ở đâu?” Đăng Minh vừa đi vừa hỏi.

Đăng Minh rất cao, hình như đã cao hơn mét tám. Học sinh cấp hai ở đây có rất ít người cao như vậy, gương mặt hắn vô cùng đẹp, kiểu tóc được cắt tỉa gọn gàng, nhìn rất thời thượng, có vẻ là kiểu dáng ưa chuộng của thiếu niên ở thành phố, không giống như cái đầu dừa quê mùa tự cắt của Gia Bảo và đầu đinh của đám con trai tại đảo Thuỷ Hoa. Bình thường Gia Bảo đi ra ngoài thường cố gắng giảm sự chú ý của mọi người hết sức có thể, biến bản thân thành người vô hình nhưng hôm nay đi với Đăng Minh cậu có cảm giác như có hàng trăm ánh mắt đang hướng về mình.

Đăng Minh hình như đã quen với việc được chú ý, hắn lơ đễnh hỏi Gia Bảo.

“Bình thường cậu hay mua đồ ăn sáng ở đâu?”

“Ở trước cổng trường có một xe bán bánh bao rất ngon, đối diện trường cũng có một cửa hàng tiện lợi… tớ hay mua cơm nắm tại đó.”

Đăng Minh chưa từng ăn sáng ở bên ngoài, trước giờ đều là đầu bếp riêng tại nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Hai người họ ra cổng trường, gọi 6 cái bánh bao. 5 cái cho nhóm của Đinh Mạnh, còn một cái mua cho Đăng Minh.

“Cậu không mua cho mình sao?” Đăng Minh hỏi.

“Sáng tớ ăn ở nhà rồi.” Gia Bảo nói dối, thật ra là do cậu sắp hết tiền rồi. Cậu đang tính để dành tiền để mua một chiếc xe đạp mới. Từ nhà cậu đến trường không có trạm xe bus nào gần đó. Đi bộ rất tốn thời gian.

Thấy Gia Bảo đang định trả tiền, Đăng Minh vội ngăn lại: “Tôi trả cho.”

Nói rồi Đăng Minh nhanh chóng rút điện thoại ra quét mã QR dán trên xe trả tiền bánh bao. Âm báo chuyển tiền thành công vang lên khiến Gia Bảo chú ý vô tình liếc thấy một hàng số dư rất dài, chẳng biết là có bao nhiêu số 0.

“Đi thôi.” Đăng Minh nhận lấy túi bánh bao từ dì bán hàng, nói với Gia Bảo.

Chân Đăng Minh dài, một bước của hắn làm Gia Bảo phải bước hai bước mới theo kịp. Cậu chạy lên phía trên hắn nói.

“Để tớ xách cho.”

“Tôi có tay mà.” Đăng Minh nói rồi hơi lách người đi qua cậu, hắn quay đầu lại đợi Gia Bảo: “Đi thôi.”

Đăng Minh vào lớp đặt năm cái bánh bao lên bàn Đinh Mạnh. Sau đó hắn mở mã QR nhận tiền trong ví điên tử trên điện thoại ra.

“Quét mã đi.”

“Cái gì?” Đinh Mạnh khó chịu hỏi lại.

“Trả tiền mặt tôi không có tiền thối đâu.”

Khoé miệng Đinh Mạnh giật giật, đám đàn em của nó đã sồn sồn lên tiếng trước: “Thằng kia, mày đang bắt ai trả tiền đấy.”

Đám bọn Đinh Mạnh hoạt động trong trường đúng kiểu mấy thằng đầu gấu, chấn lột, ăn chặn. Từ trước đến giờ chưa có ai dám bảo tụi nó trả tiền.

Gia Bảo sợ bọn chúng gây khó dễ cho Đăng Minh vội vàng đi đến nói với hắn: “Đăng Minh để tớ trả cho cậu.”

Đăng Minh không nhìn Gia Bảo mà nhìn Định Mạnh, ánh mắt hắn cong lên nhưng thần sắc thì bén như dao: “Ai ăn thì người đó trả.”

Đinh Mạnh có nghe nói về kẻ sáng nay đi học bằng xe Audi, nó nhìn Đăng Minh một lượt, đồng hồ Patek Philippe dòng Calatrava, thiết kế không phô trương nhưng nhìn rất có gu. Giày thể thao phiên bản giới hạn, balo mùa mới nhất của Nike. Nhìn không phải là một người nó có thể gây khó dễ.

Đinh Mạnh lấy điện thoại ra quét mã trả tiền cho Đăng Minh, đám đàn em thấy vậy thì đần thối cả mặt cứ trưởng nó sẽ cho Đăng Minh một trận. Trước giờ trong trường ai cũng phải nghe theo ý của nó. Vậy mà hôm nay lại dễ nói chuyện như vậy. Có vẻ là nhận ra mình mất đi uy thế nó liếc đám tuỳ tùng gằn giọng: “Lấy đồ ăn xong rồi thì cút hết đi.”

Gia Bảo trở về chỗ của mình nói nhỏ với Đăng Minh.

“Đăng Minh, mua đồ ăn cho bọn chúng là nhiệm vụ của tớ.”

“Học sinh cấp hai không có ai có nhiệm vụ như vậy hết, cậu hiểu không?”

Gia Bảo đang tính giải thích thì bỗng nhiên bụng cậu reo lên, lúc đó Đăng Minh đang nhìn cậu chằm chằm. Gia Bảo xấu hổ, hai vành tai bỗng trở nên ửng đỏ. Đăng Minh nhẹ nhàng đẩy hộp bánh bao lúc nãy hắn mua về chỗ cậu.

“Cậu ăn đi.” Hắn nói: “Lần sau cậu không muốn mua thì không cần nhận lời của tụi nó, đã gầy nhom rồi còn chạy lăng xăng khắp nơi.”

Gia Bảo không tức giận vì bị Đăng Minh chê gầy nhom cậu đẩy lại bánh bao về chỗ hắn.

“Tớ không cần đâu…” Gia Bảo vừa nói thì bụng lại kêu thêm một tiếng nữa. Mùi bánh bao thơm lừng làm cậu nuốt nước miếng cái “ực”.

Đăng Minh mỉm cười: “Nhưng tôi thấy là bao tử cậu cần đấy.”

Gương mặt vẫn còn mấy vết bầm xanh tím của Gia Bảo giờ còn ửng lên một rạng mây hồng. Bình thương Gia Bảo nhịn bữa sáng quen rồi bao tử sẽ không reo như thế này, chỉ là hôm qua cậu về nhà trễ buổi tối lại không có gì ăn, nhịn đói từ hôm qua đến giờ.

“Đây là đồ ăn sáng của cậu mà.”

“Sáng tôi ăn rồi.”

“Vậy…” Gia Bảo dè dặt hỏi: “Tớ có thể trả tiền mặt cho cậu không? Tớ không có điện thoại, không thể chuyển khoản.”

“Không cần trả tiền.”

“Vậy sao mà được… cậu bảo ai ăn thì trả tiền mà.”

“Vậy sao cậu chấp nhận trả tiền cho đám đó?”

Gia Bảo bị Đăng Minh hỏi đến á khẩu, mãi một lúc sau cậu mới lí nhí nói: “Cứ coi như tớ làm từ thiện đi.” Cậu cười cười với Đăng Minh, trông cứ khờ khờ: “Tích đức tích phúc mà.”

“Vậy tôi cũng làm từ thiện cho cậu.” Đăng Minh nhét cái bánh bao kia vào miệng cậu: “Ăn đi, tích đức tích phúc cho tôi.”

***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***

***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***