Từng Bước Tiếp Cận Em

Chương 9





 

Cho đến ngày hôm đó, khi cô ấy về nhà và đang gọi điện cho luật sư, bàn bạc về chuyện ly hôn. 

 

Có lẽ cô ấy không biết tôi đang ở nhà. 

 

Cô ấy vô tư trò chuyện ngay trong phòng khách, không hề kiêng dè. 

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Nào là chia tài sản, nào là bồi thường… 

 

Tôi đứng tựa vào cánh cửa sau lưng, đầu óc trống rỗng, mơ hồ đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa. 

 

Tôi chỉ muốn lao ra ngoài, quỳ xuống trước mặt cô ấy mà cầu xin. 

 

Đừng ly hôn. 

 

Đừng rời xa tôi. 

 

Dù chỉ là chút thương hại cũng được, xin hãy ban phát cho tôi. 

 

Đợi đến khi phòng khách im lặng, tôi mới nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm nước mắt. 

 

Tôi biết, tôi rất cố chấp. Tôi là một kẻ điên. 

 

Những việc tôi muốn làm, tôi sẽ liều mạng để hoàn thành bằng được. 

 

Chỉ duy nhất chuyện yêu cô ấy… 

 

Nếu cô ấy không đồng ý, tôi chẳng thể làm gì cả. 

 

Tôi tự nhốt mình trong phòng, không để cô ấy phát hiện ra. 

 

Lắng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô ấy thỉnh thoảng đi ngang qua phòng khách. 

 

Nghe cô ấy khe khẽ hát, như thể rời xa tôi là một sự giải thoát vậy. 

 

Tôi cảm giác như mình đã c.h.ế.t một lần. 

 

Kỷ niệm ba năm ngày cưới sắp đến gần, sao cô ấy nỡ lòng nào rời bỏ tôi vào lúc này chứ? 

 

Đêm hôm đó, tôi viện cớ vòi sen trong phòng tắm của mình bị hỏng, mượn tạm phòng tắm của cô ấy. 

 

Cô ấy ngồi trên giường, đắp mặt nạ. 

 

Mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng tinh khôi.

 

Sự cám dỗ đến tột cùng. 

 

Ấy vậy mà, cô ấy lại hoàn toàn không có chút đề phòng nào với tôi. 

 

Trong phòng tắm của cô ấy, vương lại hương thơm quen thuộc. 

 

Bên cạnh chiếc giỏ mây… là bộ quần áo vừa thay ra của cô ấy. 

 

Máu trong cơ thể tôi như dồn hết về một chỗ. 

 

Tôi mất đi khả năng suy nghĩ. 

 

Khi rời khỏi đó, tôi đã mang theo món đồ ấy. 

 

Cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện. 

 

Nhất định phải phát hiện ra. 

 

Sau khi về phòng, tôi ghi lại chuyện này vào cuốn nhật ký. 

 

Kẹp nó vào giữa trang bìa, cùng với cây bút máy. 

 

Cây bút máy này, là quà tặng kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. 

 

Màu đen viền vàng, phiên bản giới hạn. 

 

Tôi rất trân trọng, hầu như chẳng bao giờ dùng đến. 

 

Bình thường tôi chỉ viết bằng cây bút máy màu đỏ tươi trước kia của cô ấy. 

 

Nếu cô ấy phát hiện ra, chắc chắn sẽ vào phòng tôi tìm kiếm. 

 

Và rồi sẽ nhìn thấy cuốn nhật ký này. 

 

Chỉ cần lật vài trang thôi, cô ấy sẽ đọc được tất cả những lời tỏ tình tôi chưa từng dám nói ra. 

 

Tôi chờ đợi được nhìn thấy dáng vẻ cô ấy nổi giận với tôi. 

 

Nụ cười lịch sự của cô ấy dành cho tôi, đã không còn đủ nữa. 

 

Tôi muốn nhìn thấy cô ấy tức giận, muốn thấy cô ấy khóc. 

 

Muốn nghe giọng nói mềm mại ấy gọi tên tôi. 

 



 

Kỷ niệm ba năm ngày cưới, tôi tặng cô ấy một sợi dây chuyền ngọc trai. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn - https://monkeyd.com.vn/tung-buoc-tiep-can-em/9-end.html.]

 

Đặt làm riêng từ nửa năm trước, bởi một nghệ nhân người Pháp. 

 

Trên đời chỉ có một sợi duy nhất, vì cô ấy xứng đáng với những điều đặc biệt nhất. 

 

Tôi lo sợ rằng cô ấy sẽ lấy ra một tờ đơn ly hôn, nói với tôi rằng đó là món quà cô ấy chuẩn bị cho tôi. 

 

May mắn thay— 

 

Cô ấy chỉ nói rằng, cô ấy chưa chuẩn bị gì cả.

 

Tôi nhìn thấy một chút áy náy trên gương mặt cô ấy. 

 

Có lẽ… tôi vẫn còn hy vọng. 

 

Khi ăn tối, tôi đã quyết định gạt bỏ công việc, cùng cô ấy về thăm chú Tống. 

 

Khi có gia đình ở bên cạnh, cô ấy sẽ không giữ thái độ xa cách với tôi như vậy nữa. 

 

Tối hôm đó, tôi cố tình uống thêm vài ly với chú Tống. 

 

Mượn men rượu, tôi lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình. 

 

Nhưng cô ấy vẫn kháng cự mỗi khi tôi chạm vào, thậm chí còn nói tôi là kẻ biến thái. 

 

Câu nói ấy như lột trần mọi lớp vỏ bọc của tôi, khiến tôi cảm thấy lạnh thấu tận xương tủy. 

 

Tôi không thể tìm được bất kỳ lời nào để phản bác. 

 

Bởi vì sự chiếm hữu tôi dành cho cô ấy đã sớm trở nên méo mó, vặn vẹo. 

 

Chỉ một câu nói đơn giản của cô ấy, như một bản án tử dành cho tôi. 

 

Ngày hôm sau, tôi lặng lẽ rời đi với trái tim trống rỗng. 

 



 

Ông trời mới biết, tôi đã vui mừng đến mức nào khi chú Tống nói cô ấy về sớm hơn dự định. 

 

Tôi kiểm tra chuyến bay của cô ấy, canh đúng giờ để gọi điện. 

 

Trời mưa rất to. 

 

Tôi nhất định phải đi đón cô ấy. 

 

Hai năm trước, cô ấy đi du lịch một mình, về nhà mà không báo cho tôi biết. 

 

Cô ấy bị ướt sũng vì mưa. 

 

Tôi vừa lo vừa giận. 

 

Cô ấy thà dầm mưa, cũng không muốn gọi cho tôi một cuộc điện thoại. 

 

Tôi giận bản thân mình thật vô dụng. 

 

Nhưng lần này, mọi thứ đã khác. 

 

Khi tôi bước về phía cô ấy, tôi nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt cô ấy.

 

Điều khiến tôi không ngờ nhất… 

 

Là trên xe, cô ấy chủ động hôn tôi! 

 

Là vì cô ấy xót tôi bị ướt mưa sao? 

 

Nếu đúng là vậy, tôi sẵn sàng dầm mưa mỗi ngày! 

 

Đêm hôm đó, mọi thứ như một giấc mơ. 

 

Cô ấy ngoan ngoãn, đáng yêu đến mức khiến tôi không thể rời mắt. 

 

Thậm chí còn bảo tôi… làm cho cô ấy xem ngay trước mặt. 

 

Nói rằng đó là hình phạt dành cho tôi. 

 

Nếu đây là hình phạt… thì tôi muốn bị “phạt” như thế này mỗi ngày. 

 

Về sau, tôi cố gắng hết sức để chiều chuộng và làm cô ấy vui. 

 

Cô ấy mệt đến phát khóc, mềm mại gọi tên tôi, năn nỉ tôi để cô ấy nghỉ ngơi. 

 

Cô ấy nói: 

 

“Chúng ta còn rất nhiều, rất nhiều thời gian ở bên nhau.” 

 

Tôi ôm lấy cô ấy, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô ấy, không kiềm được mà đôi mắt lại ướt nhòe. 

 

Đây… có phải là lời hứa của cô ấy dành cho tôi không? 

 

Phải. 

 

Chắc chắn là vậy.

 

( Hoàn )