Van Gogh Hoạ Một Chuyện Tình

Chương 1: Duy Anh bê vác gạo



Sài Gòn ban chiều, ánh nắng vẫn còn rất gay gắt dù mặt trời sắp sửa rời đi.

Bảo Trân và Phương Uyên hì hục đạp xe về nhà. Một tay cầm lái, một tay đưa lên ngang trán che luồng ánh sáng vàng rực cứa vào tầm nhìn.

"Nắng quá! Mặt tao ra đầy dầu rồi." Phương Uyên đưa vạt tay áo lên lau lớp nhờn trên cánh mũi.

Mắt Bảo Trân híp lại, nó quay sang nhìn Uyên cổ vũ: "Cố lên! Đi hết đoạn này là không chói nữa, chuẩn bị về đến nhà rồi."

Phương Uyên gật đầu rồi hai đứa lại hăng hái đạp xe đi tiếp. Chúng nó chơi với nhau từ thời còn chút éc, vì thế nên sở thích, tính cách của nhau cả hai đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Tụi nó thân với nhau đến mức bố mẹ còn hay đùa Bảo Trân và Phương Uyên như người tình từ kiếp trước, bởi nếu chỉ cần thấy một đứa là đứa còn lại chắc cũng ở gần đó, chỉ cần một đứa đồng ý là đứa kia kiểu gì cũng đú đởn theo. Có lẽ vì thế nên đến bây giờ hai đứa vẫn chưa thể tách rời nhau, đến cấp ba cũng phải vào chung trường là THPT Leonardo da Vinci cơ sở thành phố Hồ Chí Minh.

"Này, vào mua cây kem đã rồi về sau." Bảo Trân nói rồi bẻ lái vào tiệm kem.

Phương Uyên bóp phanh lại, tiếng kêu rít lên khá to, Uyên nhanh chóng dùng chân đẩy lùi xe về phía sau, động tác thuần thục như đã trải qua chuyện này nhiều lần trước đây. Nó trống xe xuống, rồi lấy cặp sách trong giỏ đeo ra trước ngực.

"Mai mốt phải kêu trước nha, tự nhiên cái vòng làm người ta hú hồn à." Uyên chạy lại nhắc nhở Bảo Trân.

Bảo Trân thẹn thùng, nó cười rồi gãi đầu cho qua chuyện, đã bao lần Phương Uyên nhắc rồi mà cứ quên hoài, Bảo Trân không hiểu tại sao bản thân lại não cá vàng quá đến thế. "Xin lỗi nha! Bù lại nay tao bao kem, mày ăn gì?"

"Kem cốm dừa đi! Lâu rồi chưa ăn." Phương Uyên nói rồi ngồi xuống xích đu trước tiệm kem.

Bảo Trân vui vẻ gật đầu rồi hí hửng mở cặp lấy tiền chạy vào trong đặt kem. Phương Uyên lúc này cũng chậm rãi mở quyển sổ đầu bài của lớp ra kiểm tra. Khổ thân lắm! Vì là lớp trưởng nên Uyên luôn phải quán triệt tình hình của cả lớp, nếu có người vi phạm nội quy thì người đầu tiên bị cô giáo khiển trách chính là nó.

Nhìn biểu cảm của Phương Uyên, Bảo Trân biết chắc tuần này tình hình sổ đầu bài của lớp không được khả quan lắm, và khỏi cần đọc cũng biết người vi phạm gồm những ai.

Trong lớp chúng nó, ngoài những cá nhân luôn vui vẻ mà chấp nhận tuân thủ các nội quy do trường, lớp đề ra thì số ít khác lại không được như thế. Dù đã bị nhắc nhở nhiều lần nhưng chắc cùng lắm chỉ ngoan ngoãn được một, hai ngày đầu, những ngày tiếp theo thì đâu lại vào đó.

"Hai kem cốm dừa của em đây nhé!" Chị nhân viên gọi Trân nhắc nhở khi thấy nó đang ngẩn người nhìn ra bên ngoài.

"Em cảm ơn." Trân vội vàng nhét tiền thối vào bên hông cặp rồi cầm hai cây kem ra ngoài.

Thấy Phương Uyên lúi húi với cuốn sổ đầu bài "nát tươm", Bảo Trân dè dặt tiến lại gần.

"Kem đến rồi." Bảo Trân ngồi xuống cạnh bạn, nghiêng đầu nhìn những dòng phê bình của cô.

Phương Uyên cầm lấy cây kem, thở ra một hơi dài thườn thượt. "Duy Anh cứ đến trễ, thiếu đồng phục với lại ngủ trong giờ mãi thế? Tuần này lớp mình bét chắc rồi."

Bảo Trân tức anh ách, nó bảo: "Không những lớp bét mà tổ cũng bét luôn đó. Lần trước họp hội tổ trưởng, tao quê không giấu mặt đi đâu được. Tụi nó ai cũng nghi ngờ khả năng lãnh đạo của tao, từ đợt đầu năm đến giờ chẳng bao giờ tổ ngóc đầu lên được vị trí thứ hai."

"Duy Anh kì cục ha, đầu óc thông minh ngoại hình thì sáng láng mà tuần nào tên nó cũng chềnh ềnh trong sổ. Mày nom xem có được không?" Phương Uyên hậm hực, nó than thở: "Cô Tuyết Nhàn sẽ giận tao lắm cho mà coi. Mày là tổ trưởng của Duy Anh mà, không có cách gì bảo nó bớt vi phạm lại à? Tao bị cô la đầu tiên rồi sẽ đến tổ trưởng đấy."

"Tao hết cách rồi! Duy Anh như là một cá thể đặc biệt tồn tại trong tập thể. Nó luôn tìm cách để tách mình ra khỏi những luật lệ sẵn có, luôn im lặng và ghét loài người." Bảo Trân chậm rãi nói thêm: "Nhiều lần và nhiều cách, tao thử nói chuyện với Duy Anh, nhưng hình như nó không quan tâm lắm, nó chỉ biết sống cho hết cuộc đời nó, còn tập thể chịu ảnh hưởng từ nó thế nào... nó mặc kệ."

Nhìn vẻ ngoài của Phương Uyên, Bảo Trân mới cảm thấy anh trai mình nói đúng. Đã có lần anh Troy trêu Phương Uyên giống bà cụ non và cho đến tận bây giờ, Troy vẫn gọi Uyên bằng danh từ ấy.

"Về thôi, ăn xong rồi." Bảo Trân kéo tay Phương Uyên đứng dậy, cố gắng vực dậy tinh thần cho cả hai đứa.

Ở gần trường nên tụi nó chẳng mất nhiều thời gian lắm trong việc đi lại. Vòng xe vào khu có hai hàng cây xanh ngắt bên vỉa hè, đi thêm một đoạn nữa là tới nhà.

Vào buổi trưa, khi Mặt Trời lên cao, tia nắng đục thủng những tán lá dày cộm chiếu xuống mặt đường, lúc này nó như một mảnh vải nhung quý mượt mà. Chiều đến có những chàng chim bồ câu lịch thiệp bay qua, cộng hưởng lại tạo nên bản hòa tấu vĩ đại, tinh hoa của đất trời mở tiệc khiêu vũ dưới hoàng hôn trên mảnh đất mang tên Bác. Bảo Trân vô cùng, vô cùng, vô cùng tự hào khi nó được lớn lên trong một cung đường đẹp như tranh. Tự hào đến cái nỗi mà bức tranh đầu tiên nó vẽ, bức ảnh chụp đầu tiên khi mua điện thoại đều là con đường này.

"Uyên này! Mày chờ tao ở dưới nhà nhé, tao lên phòng lấy cuốn bài tập toán đưa mày." Bảo Trân nói khi hai đứa gần về đến nhà.

Anh trai nó - Hoàng Nguyên đứng bán gạo giúp mẹ ở dưới tầng một, vừa thấy Trân về đến nhà "ông già" đấy đã bắt đầu châm chọc.

"Đi học về rồi hả em gái cưng của anh." Hoàng Nguyên bước đến, tranh cả phần dắt xe đạp cho Trân.

Nhìn vẻ thảo mai của anh, Trân lấy làm lạ, nó chắc bụng rằng sống ở trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. "Anh bệnh à? Uống thuốc chưa?"

Dù thấy em gái tỏ ra thái độ không mấy thiện chí, nhưng Troy vẫn nỉ non bảo: "Cắm cơm, rửa chén giúp anh đi."

Nguyên cúi người xuống nhìn Bảo Trân, mắt chớp chớp tròn vo, anh ta đang cố phô trương ra vẻ dễ thương nhất của một người đàn ông sắp chạm ngưỡng ba mươi.

Nhìn anh trai như thế Bảo Trân càng ngán ngầm chứ chẳng hề mủi lòng. Chiến thuật o bế em gái để trốn rửa bát của Troy chính thức thất bại, nó biết ý mà lùi về phía sau. Troy ho khụ khụ để chữa quê vài tiếng, rồi lại trở về hình thái nghiêm túc, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài được tô vẽ màu mè ban nãy.

Phương Uyên nhìn vậy liền khúc khích cười.

Troy mới về Việt Nam cách đây không lâu, hồi trước nó học luật ở đại học Cambridge - Vương quốc Anh. Mất công học ở Cambridge như vậy, nhưng Troy chưa bao giờ được công nhận bởi "muội muội" của mình, và có lẽ Bảo Trân là người duy nhất thấy anh trai mình chẳng có gì đặc biệt.

"Em cười anh à?" Troy quay người nhìn Phương Uyên.

Phương Uyên giật mình, con bé nửa cười nửa mếu đối diện với Troy, dù cho mới giây trước nó phấn khích đến nỗi không thể giữ thăng bằng trên xe đạp.

Uyên vội xua tay. "Đâu có đâu."

Bảo Trân nhe răng thể hiện thái độ khinh miệt. "Bác Hồ dạy là phải thật thà Uyên ơi! Đừng dối lòng, mình cười thì bảo mình cười. Còn ông nữa, ông đừng có dọa bạn tôi."

Vì quá ngứa mắt với em gái nên Trân ngay lập tức bị Troy rượt quanh khu trước nhà, con bé bấn loạn chạy đến chỗ thang máy mới ổng chịu buông tha.

"Bố về em méc bố." Bảo Trân cười đểu khi cửa thang máy dần đóng lại.

"Thì ra bạn chọn cái chết." Ánh mắt Troy đanh lại, tay vo thành nắm đấm chính thức tuyên chiến.

Trân biết ổng cũng không thể đuổi kịp tốc độ thang máy nên khá ung dung lấy sách cho Phương Uyên. Giờ thì nó không thể xuống dưới được, nên Trân quyết định thả quyển sách từ lầu ba cho Uyên bắt.

Uyên chào tạm biệt Trân rồi sau cùng là chào anh Troy để về nhà. Tình cờ là nhà Uyên ở ngay đối diện, nên đứng từ ban công chúng nó vẫn có thể nói chuyện với nhau mặc dù phải hét lên khá đau họng.

Trân tắm rửa rồi ra ngoài ngắm khung cảnh xung quanh mình, Sài Gòn buổi tối dễ chịu. Khác với mùa hè miền Bắc vẫn nóng vào ban đêm, thì mùa hè miền Nam mát mẻ hơn nhiều.

Xe chở gạo sẽ tới nhà nó ba lần một tuần và tuần này cũng không ngoại lệ. Chiếc xe tải dừng trước cửa nhà và Troy hôm nay phụ trách việc nhận gạo giúp mẹ. Như thường lệ từ thùng xe tài một vài người sẽ đi xuống để vác gạo.

"Duy Anh!" Bảo Trân dụi mắt để nhìn rõ hơn, rồi nó bất ngờ bảo: "Là Duy Anh mà, mình không nhìn nhầm."

Bảo Trân thấy thế liền nhanh chóng chạy xuống dưới xem, nó không ra hẳn mà chỉ núp đằng sau tivi lặng lẽ nhìn.

"Nay tuyển người mới hả chú?" Troy cười hỏi.

"Ờ! Thằng bé này nó chăm chỉ với khỏe lắm." Chú đáp lời rồi tiếp tục đi chỉ huy những người trong xe bê gạo xuống đúng chỗ.

Troy cũng nhận ra điều gì đó khác lạ từ Duy Anh, bởi trông Duy Anh còn rất trẻ, lại mặc đồng phục học sinh. Mà học sinh lại ít khi chọn làm thêm những công việc tay chân nặng nhọc thế này.

"Em học Leonardo da Vinci đó hả?" Troy hỏi khi thấy logo trường in trên áo sơ mi của nó.

Duy Anh gật đầu.

Bảo Trân bên trong khẽ nhăn mặt, vậy Duy Anh còn không thèm thay đồng phục ra khi đi làm, nó bận đến nỗi không có thời gian đổi sang bộ quần áo tối màu hơn? Đây là hẳn là lý do nó hay thiếu đồng phục và cũng là nguồn cơn của lời biện minh do giặt chưa khô.

"Vậy cùng trường với em gái anh. Em có quen Ngô Quỳnh Bảo Trân lớp 12A3 không?" Troy dịu dàng nói.

Duy Anh bỗng khựng lại một chút, gương mặt nó hơi lúng túng, tầm vài giây sau nó lắc đầu đáp.

"Thằng bé này học giỏi lắm đấy. Tương lai sáng ngời ngợi." Chú chủ xe vỗ vai Duy Anh khen ngợi.

Từ đầu đến cuối Duy Anh im lặng không nói một câu nào, nó chỉ tập trung vào bê những bao gạo nặng cả vài yến xuống nhà. Dù mồ hôi nó có rơi ra nhiều đến đâu nó cũng không dừng lại để nghỉ ngơi.

"Vậy đây là lý do vai của nó rộng hơn tất thảy những bạn nam trong lớp." Bảo Trân nghĩ bụng.

Sau khi xong việc, Troy đưa tiền cho chú chủ xe sau đó Duy Anh và đồng nghiệp của nó cũng im lặng mà trèo lên xe đi về.

Khi chiếc xe đi khuất, Bảo Trân mới lật đật ra và dõi theo, nó đứng đực ở đường suy nghĩ một lúc.

"Chịu ra rồi à? Người quen em nên em mới trốn phải không?" Troy dường như biết tỏng việc nó nấp sau tivi nãy giờ. "Anh thấy thằng bé cũng hơi đơ ra khi anh nhắc đến tên em. Người yêu cũ à? Hay là gì?"

"Anh khùng hả! Duy Anh không phải người yêu cũ của em, mà là bạn cùng lớp." Trân phủ định.

Troy cười, lùi lại phía sau ngồi xuống ghế. Anh giương con mắt cao thượng rồi vắt chân chữ ngũ điệu nghệ, gương mặt tối lại tỏ vẻ nguy hiểm giống Conan khi phá án.

"Nếu là bạn cùng lớp sao phải né nhau?"

"Phản ứng não bảo làm thế." Trân đáp lời ngắn gọn rồi bồi thêm: "Chỉ cùng lớp thôi thì mừng quá, hai đứa bọn em tệ hơn thế, chẳng ưa nhau tẹo nào."

"Sao hai đứa không ưa nhau?" Troy hỏi.

"Kệ em đi! Chuyện riêng của tập thể lớp người ta mà anh cứ tọc mạch hoài à. Vào cắm cơm với rửa chén đi kìa, em phơi quần áo rồi. Để quán ngoài đây em canh chừng giúp cho." Bảo Trân kéo Troy đứng dậy.

Troy lết thết mãi mới chịu vào bếp. Là người trực tiếp chịu đựng cảnh này Bảo Trân hiểu ngay vì sao anh trai nó ế từ năm mười lăm tuổi đến giờ rồi đó.