"Anh soi lẹ lẹ rồi còn né ra cho em chải tóc coi." Bảo Trân dần mất kiên nhẫn khi nhìn Troy từ tốn chỉnh lại từng sợi tóc con.
Giả câm giả điếc, Troy mặc kệ lời Bảo Trân mà tiếp tục quá trình tút tát bản thân.
Bảo Trân chống nạnh, miệng càu nhàu: “Suốt ngày vuốt vuốt chỉnh chỉnh, đến mệt với con trai cả của cái nhà này.”
Troy bước ra khỏi gương, nói: “Con gái út ăn nói cho cẩn thận, không là con trai cả lấy hộp Danisa của mẹ ra để khâu mỏ con gái út đấy.”
Bảo Trân đến khấn vái anh trai ba lạy, trần đời có người con trai nào vừa đanh đá lại còn làm màu như ổng không cơ chứ. Mỗi lần ra tòa là như đi trình diễn thời trang, không bị cận nhưng nhất định phải đeo kính. Theo quan niệm của luật sư Troy Ngo thì đeo kính khi lên tòa trông nguy hiểm hơn.
Mà mắc chi người như vậy phải đeo kính để trông nguy hiểm hơn? Học hành thì giỏi giang, kĩ năng xã hội lại tốt, ngoại hình trộm vía cũng sáng sủa, nên làm luật sư hay kinh doanh đều rất thành công. Hồi xưa ổng mà không có ước mơ học Luật là gia đình cũng hướng cho học Y rồi đó.
Bảo Trân chẹp miệng, nó lắc đầu khi nghĩ đến tương lai của chính bản thân. Có quả anh trai này thật áp lực, nó muốn bố mẹ đổi cho mình một anh trai mới.
Giỡn đó! Bảo Trân vẫn luôn nỗ lực để trở thành một người em gái giỏi giang, anh trai vì thế cũng được tự hào. Troy cũng rất nỗ lực, nỗ lực làm một người anh trai hoàn thiện nhất, để trở thành hình mẫu của em.
Hai anh em giấu nhẹm đi, không nói cho đối phương biết nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Trong cuốn Hoàng tử bé nhà văn Helen Keller từng viết: "Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hoặc thậm chí không thể chạm vào. Chúng phải được cảm nhận bằng trái tim." May mắn thay, Bảo Trân đã cảm nhận được điều tốt đẹp không thể nhìn thấy hay chạm vào đó.
"Mai anh đi mua thêm cho em một cái gương gắn ngoài này đi, buổi sáng em thích soi gương ở đây hơn." Vừa nói nó vừa chăm chú nhìn vào gương, rồi khéo léo dùng lược để chia lại ngôi tóc.
Hai anh em được bố mẹ dạy là đi đâu cũng phải trông thật chỉn chu, vì lẽ đó soi gương trước khi ra khỏi nhà từ lâu đã trở thành thói quen. Tuy nhiên trong suốt cuộc đời mình, Bảo Trân luôn phải chật vật với độ lề mề của anh trai. Có thể nói là lâu hơn thời gian chuẩn bị của nó lẫn Phương Uyên cộng vào nhân hai luôn.
Boy loi Troy ném cho nó một ánh mắt đầy khinh bỉ. “Có vẻ cưng khó chịu với anh nhỉ? Nếu bức xúc quá thì kiện đi, anh giới thiệu cho vài luật sư ngon ngon.”
Bảo Trân nhếch mép, mắt khẽ liếc Troy qua gương. “Vậy nhờ anh, em cũng đang định làm người tiên phong kiện mấy cá nhân lắm mồm đấy.”
Như thường lệ, những lời đá xéo của hai anh em nhà họ Ngô sẽ kết thúc khi tiểu thư nhà họ Nguyễn - Nguyễn Phương Uyên sang rủ Bảo Trân đi học.
Do khu nhà gần trường cấp một, nên buổi sáng đi qua đây phải nói là đông một cách khủng khiếp. Hai đứa nó tự dặn nhau là phải thật cẩn thận vì mấy em nhỏ nhỏ phóng sang đường nhanh và bất ngờ như tay đua bạt mạng.
Để tránh khỏi những rắc rối, chúng nó quyết định xuống để dắt xe qua đám đông cho chắc ăn.
"Ê! Hình như Duy Anh lớp mình này." Đột nhiên thấy một bóng người quen thuộc, Bảo Trân liền quay sang nói với Phương Uyên.
Phương Uyên nhìn về phía cổng trường, nó phải chớp mắt vài lần trước khi chắc chắn người đó là Duy Anh. “Í, nó thiệt nè.”
Một cậu nhóc với dáng người cao gầy tháo nón bảo hiểm rồi lễ phép đưa cho Duy Anh. Trước khi vào trường, thằng bé còn vẫy tay chào.
"Chắc chở em trai đi học." Bảo Trân nghiêng đầu, sau đó nói thêm: "Em trai Duy Anh học ở đây hả? Thế mà mình chẳng bao giờ gặp nó ở đường này.”
Phương Uyên nghe xong liền nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng nói: "Mình chưa bao giờ thấy Duy Anh chở em trai đi học ở đây phải không?"
Bảo Trân đáp: "Ừ!"
"Vì bình thường mình đi khá sớm, còn Duy Anh lại thường xuyên đến trễ." Phương Uyên ngập ngừng rồi nói thêm: "Có vẻ việc chở em trai đi học là lý do khiến nó đến không kịp giờ."
Bảo Trân gật đầu đồng tình. "Mấy năm trước chắc do đi trái giờ nên không thấy nhau, hôm nay lại tình cờ gặp. Vậy nó đi sớm hơn mọi khi đó mày."
Đối với hai cán bộ lớp... À mà không riêng gì hai cán bộ lớp. Phải là cả lớp. Hình như vẫn còn thiếu, tính cả đội sao đỏ nữa mới đủ. Tất cả chắc chắn sẽ rất bất ngờ khi thấy Duy Anh đến sớm thế này.
Bảo Trân bán tín bán nghi nhớ lại chuyện tối qua. Chẳng biết nó có ảo tưởng quá khi nghĩ Duy Anh đang âm thầm thực hiện cái vế nó gạch đen chi chít trong mẩu giấy được ghim sau túi kẹo dẻo đó hay không.
Ba mươi chưa phải là Tết, nếu nó dám thực hiện thì mắc cái gì nó phải gạch đi?
Túm cái quần lại là phải đợi xíu nữa thì mới biết được. Nếu đúng như những gì Bảo Trân suy đoán, thì có khi vụ việc đến sớm này của Duy Anh lại được liệt vào danh sự kiện chấn động trong năm của tiểu vương quốc 12A3 chứ chả đùa.
"Ê hình như nó không đi chơi! Nó đang đi về trường mình đó. Duy Anh đến trường thật đấy hả?" Phương Uyên đập tay bôm bốp vào người Bảo Trân, gương mặt không giấu nổi vẻ phấn khích.
Duy Anh phút chốc đã phóng con xe mà bọn trong khối hay gọi đùa là “phế liệu biết đi” lên trước chúng nó. Giác quan thứ sáu của Bảo Trân nói rằng khi đi qua, Duy Anh đã nhìn trộm nó. Tin nó đi, con gái có siêu năng lực biết ai nhìn trộm mình mà.
Mắt Phương Uyên sáng rực, là một lớp trưởng nó cảm thấy cực kỳ hài lòng khi đứa “quậy” nhất lớp giờ cũng chịu tuân thủ một nội quy về giờ giấc.
"Nhìn nó như kia mà không phi xe đến trường, lớp trưởng Phương Uyên tao đi bằng đầu cho mày coi.” Nó nói như một lời tuyên thệ.
Bảo Trân đưa mắt nhìn theo bóng lưng đang nhạt dần của Duy Anh, niềm tin vào cậu bạn đó dần lớn hơn. “Thật à? Tao đã sống đủ lâu để thấy nó đến sớm thật đấy à?”
Mang trong lòng sự háo hức, vừa đến cổng trường cả hai đã dừng lại dò hỏi tình hình bên đội sao đỏ.
“Cán bộ 12A3 đây rồi! Nay thấy Đặng Hải Duy Anh lớp bà đến sớm đó. Bình thường tụi này thấy nó toàn đến muộn nên hơi lạ, bộ nay lớp có tổ chức sự kiện gì à?” Chưa kịp mở miệng hỏi, đội sao đỏ đã thắc mắc trước.
Bạn sao đỏ đứng cạnh bổ sung. “Đã thế đồng phục còn đúng quy định, sơ vin, phù hiệu đủ hết luôn.”
Bảo Trân và Phương Uyên nghe xong liền quay ra nhìn nhau, gương mặt từ bất ngờ dần chuyển sang niềm vui rạng rỡ. Với niềm sung sướng tột độ, chúng nó quên béng việc trả lời câu hỏi của đội sao đỏ, mà quýnh quáng dắt xe vào khu quy định để nhanh nhanh chóng chóng vào lớp.
"Lẽ nào trời đổ đông đến tận Sài Gòn à?" Vừa chạy nó vừa nghĩ.
Trên đường vào lớp, sau một lúc đắn đo Bảo Trân quyết định kể chuyện tối qua cho Phương Uyên.
"Duy Anh viết xong lại gạch đi á?" Phương Uyên nghi hoặc: "Chắc nó cũng sợ bản thân không làm được nên mới gạch. Có khi mai nó lại tới trễ tiếp không?"
Bảo Trân đáp: “Nhưng hiện tại cho thấy Duy Anh cũng đang cố gắng để thực hiện.”
“...” Phương Uyên ngần ngừ, đôi mắt cụp xuống.
Nhận ra bạn mình đang lo lắng, Bảo Trân nói thêm: “Thôi nào! Được ngày nào hay ngày đấy.”
Đến gần cửa lớp, Duyên tổ trưởng đã lao ra với vẻ mặt kinh hãi: “Mấy đứa tụi bây biết tin gì chưa?”
Hai đứa nó đồng loạt lắc đầu.
"DUY - ANH - ĐẾN - SỚM!" Duyên nhấn mạnh từng chữ, nó vỗ tay với vẻ mặt đắc thắng. “Tao có linh cảm tuần này lớp mình sẽ xếp nhất.”
Phương Uyên phì cười, nó xua tay vài cái rồi thong thả bước vào lớp. "Cái đó hai đứa tôi biết lâu rồi bà ơi. Với lại đừng vui sớm… biết đâu mai nó lại đi muộn thì sao?”
Duyên bước ngay phía sau, chẹp miệng: “Đừng tiêu cực thế chứ.”
Bảo Trân đáp: “Không phải tiêu cực đâu, nó là thực tế á bà.”
Vừa dứt lời, tụi nó đã phải nhận thêm một bất ngờ nữa đến từ Duy Anh. Ngoại trừ việc đến sớm thì... Thánh thần thiên đụng ơi! - Nó đang trực nhật. Bình thường ép cũng chả động tay mà hôm nay lại hóa Tấm, âm thầm gom rác, lau bảng, quét lớp,... Ơ, hình như làm hết phần việc của Bảo Trân luôn.
“Tấm ơi, Trân không phải mẹ kế đâu. Tấm làm vậy Trân sợ đấy!” Nó nghĩ bụng.
Duy Anh quay đầu nhìn tụi nó. Bắt gặp ánh mắt ấy Bảo Trân thoáng bối rối.
"Nhìn gì?” Nó bật ra, rồi hếch mặt nói.
Bảo Trân thành công lật ngược tình thế. Nghe xong Duy Anh liền mím môi, nó cúi xuống tiếp tục dọn lại góc lớp.
Nhìn lớp đã được dọn sạch sẽ, Bảo Trân hỏi: "Mày làm hết việc rồi hả? Bọn tao đến trễ hơn mày có nhiêu đâu mà nhanh vậy?”
"Còn tưới cây." Duy Anh chậm rãi đáp.
Bảo Trân gật gật, nó tháo cặp ra rồi nói vọng xuống cuối lớp: “Ờ, vậy tao đi tưới.”
“Để đó tao làm.” Duy Anh bảo.
Thấy bóng lưng lạnh lùng vụt qua mình, Bảo Trân bật cười. Phương Uyên đứng trên bục giảng, nhún vai một cái, tất cả đều không hiểu nổi sự thay đổi nhanh chóng của Duy Anh.
Bảo Trân cứng đầu chạy theo. Khi thấy nước đã chạm đến lưng xô thì nó vặn vòi, sau đó cứ thế mà xách về lớp dưới sự ngỡ ngàng của Duy Anh. Nhưng chả đi được nổi năm bước, xô nước trên tay đã bị cậu bạn giật lấy.
“Mày có gì muốn nói với tao đúng không?” Bảo Trân đột ngột hỏi.
Duy Anh khựng lại, không gian dường như cũng ngừng chuyển động trước khoảng lặng của hai đứa.
“Tao muốn xin lỗi.” Nó đáp sau một hồi chần chừ.
Bảo Trân gật đầu tỏ ý lời xin lỗi ấy được chấp thuận, rồi nó cũng nói: “Vì hôm qua tao nghĩ mình đã hành động hơi quá nên cũng muốn xin lỗi mày.”
Lông mày Duy Anh nhíu lại, biểu cảm khó hiểu lướt qua vài giây trên gương mặt đó. "Hành động gì?”
"Vì tao nhắc đến gia đình mày nên mày mới không kiểm soát được bản thân." Bảo Trân thẳng thắn đáp.
Duy Anh dường như muốn nói gì đó nhưng sau đó lại im lặng. Ánh mắt nó tối đi rồi nhìn sang hướng khác.
Không đợi thêm, Bảo Trân tiếp lời: "Thế này đi, tao với mày trao đổi."
Nó nhìn Bảo Trân như thể cô bạn vừa nói nhầm. “Gì cơ?”
Giao dịch? Giao dịch cái gì? Giữa hai đứa nó có gì để giao dịch à? Sao mấy người nhà giàu ai cũng thích giao dịch thế nhỉ?
"Tao và Phương Uyên sẽ không làm phiền đến mày, nhưng mà đổi lại mày không được vi phạm nội quy. Có được không?” Bảo Trân chìa tay, nó đã sẵn sàng lập lời thề với người con trai trước mặt.
Duy Anh hững hờ nhìn vẻ mặt đầy thiện chí đó của Bảo Trân. “Chúng mày có làm phiền tao bao giờ đâu?”
Bảo Trân ngỡ ngàng, lên tiếng phản bác: "Hôm bữa mày mới kêu..."
“Tao không giao dịch.” Duy Anh ngắt lời, rồi quay ngoắt về lớp.
Bảo Trân đứng như trời trồng, câu nói của Duy Anh hôm qua vẫn luôn văng vẳng trong đầu nó.
"Bảo Trân! Đừng quan tâm và đừng làm phiền đến cách sống của tao, đối xử với tao như thời gian trước đi..."
Hay là Duy Anh đã quên sạch?