Hắn sinh ra ở một gia đình khá giả, không thiếu ăn thiếu mặc tuổi thơ của hắn nếu đem ra kể lại thì cũng chỉ là những trang giấy trắng sạch sẽ ngay ngắn không một vết mực lem.
Học giỏi, ngoan ngoãn, biết điều, là một đứa con ngoan mà cha mẹ tự hào mỗi khi nhắc đến, nhưng có một thứ từ rất sớm đã bén rễ trong lòng hắn.
"Võ"
Không phải vì bảo vệ ai, không phải vì danh tiếng, chỉ đơn giản là hắn thích cảm giác đó cái cảm giác cơ bắp căng lên, mồ hôi rơi xuống, từng đòn đánh nện vào không khí như muốn xé toạc nó ra.
Hắn tập võ không vì ai chỉ vì chính mình, cũng từ đó hắn bắt đầu đọc những bộ truyện võ thuật tông sư rồi dần dần đọc đến những bộ truyện không có thật trên thế giới này nó chỉ nên diễn ra trên phim ảnh và truyện tranh chứ không thể nào tập luyện thành thật được, đó chính là truyện tu tiên.
Tiên nhân cưỡi gió cưỡi kiếm chân đạp phong vân lướt quanh thiên địa, vung tay dời non lấp bể, những trận chiến đến mức sinh tử, pháp bảo trấn áp thiên địa, sinh tử trong một ý niệm, hắn từng ngồi hàng giờ nhìn lên bầu trời, trong lòng nhen nhóm một ý nghĩ mà chính hắn cũng biết là viển vông.
"Nếu thật sự có thể tu luyện..thì tốt biết bao"
Nhưng hắn không phải kẻ mơ mộng đến mức ngu muội, hắn hiểu đó chỉ là truyện cho đến khi hắn hai mươi tuổi, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi đạo, hắn phá vỡ tương lai rực rỡ mà Ba Mẹ hắn đã nghĩ đến, Việt bắt đầu nổi loạn.
Tính cách hắn thay đổi nhanh, đột ngột, và triệt để từ một người trầm ổn, hắn trở nên cứng đầu, từ một người biết điều, hắn trở nên ngang tàng bạo lực rồi bắt đầu dẫn đến đánh nhau.
Ban đầu chỉ là vài lần nho nhỏ nhưng sau đó là ngày càng thường xuyên hơn, rồi thành thói quen trong cuộc sống của hắn vậy ban ngày hắn ăn đi chơi rồi ngủ, ban đêm hắn lang thang ngoài đường, trên người hắn chưa từng thiếu vết thương, sẹo chồng lên sẹo, như những dòng chữ khắc lên da thịt hắn.
Ba năm....
Chỉ trong ba năm ngắn ngủi "Việt" một thanh niên ngoan ngoãn nghe lời đã dần biến mất thay vào đó là một thằng du côn du đãng hay đi đánh nhau gây mất trật tự, rồi người ta cũng gọi hắn bằng một cái tên khác.
"Việt Sa Đì"
Hắn là kẻ mạnh nhất khu, cầm đầu cả một đám các thanh thiếu niên choai choai mới lớn, hắn là kẻ lì nhất trong những cuộc ẩu đả.
Đánh nhau không sợ, bị đánh không lùi, ngã xuống rồi lại đứng lên như một con thú không biết mệt, cũng vì thế hắn được rất nhiều đàn em dưới trướng hâm mộ, đặc biệt dù hắn bạo lực ra sao thì hắn vẫn rất lo cho Ba Mẹ của mình, và hắn cũng có một quy tắc.
Không giết người, không cướp của, không đụng đến những kẻ yếu hơn mình chỉ để thỏa mãn sự bạo lực và hiếu chiến của bản thân, một thứ đạo lý rất kỳ lạ do hắn tự đặt ra cho mình.
Đêm đó một bầu trời đêm tỉnh lặng dịu nhẹ, không có dấu hiệu gì bất thường chỉ là một đêm rất yên bình.
Việt vừa đánh nhau xong trên mặt và cơ thể có nhiều vết bầm, khóe miệng rỉ máu cánh tay phải hơi run, có lẽ là trật khớp nhẹ do lúc đánh nhau gây ra, nhìn quanh mặt đất vô số thân người nằm la liệt kêu đau kêu cứu, thậm chí còn có cả thằng kêu mẹ đến cứu.
Trong đó có bên địch cũng có bên ta, thấy một số anh em bên mình nằm im trên mặt đất vì mất sức và bị đánh hội đồng đến mức không còn sức động đậy, hắn ngẩng người một lúc rồi kêu những người còn khỏe dìu anh em đã hết sức đi về địa bàn mình.
Khi về đến nơi tất cả mọi người được tụ tập trước sân, có kẻ còn đau đớn rên rỉ có kẻ đang băng bó vết thương, Việt thấy vậy cuối cùng cũng đưa ra một quyết định lâu nay đã ấp ủ trong lòng, hắn vỗ tay lớn hai cái lấy chú ý.
Việt trầm giọng nói:
"Chỗ anh em với nhau, tao thấy tụi mày theo tao tối ngày không đánh nhau cũng là đang trên đường đi đánh nhau"
"Anh em ta còn trẻ cứ thế này thì tương lai rồi sẽ đi về đâu, thôi hôm nay tao muốn anh em ta ngừng thôi, ai về nhà nấy thân thằng nào thằng ấy tự chăm sóc, nhưng nếu có bị kẻ thù cũ tìm đến gây chuyện thì cứ alo tao"
"Nghe Chưa!!"
Nói xong Việt như trút bỏ được hết mọi thứ kiềm chế lâu nay, quay lưng không lời từ biệt bước ra đường mà thong dong đi bộ về nhà.
Đúng lúc đó có một thằng đàn em thân như cây mía đầu tóc thì như bờm sư tử nhộm màu loè loẹt nhìn không ra cái hệ thống cống rãnh gì cả đứng lên.
Hắn cất tiếng:
"Đại ca..đại ca bỏ rơi chúng em à"
Việt nghe thấy thế chậm lại bước chân rồi nói:
"Tao nghĩ rồi, tao không thể gánh nổi chúng mày"
"Thôi thì giang hồ đức gánh, chúng mày lập băng nhóm khác, tuỳ tao không cản"
Hắn nghe thế hừ một tiếng rồi khẽ nói:
"Hừ, Đại Ca không quân tử"
Việt tai thính hơn mũi chó ngay lập tức quay lại lớn tiếng:
"Mẹ, thời đại 4.0 QUÂN TỰ MẸ GÌ!!! Thôi séo đi lằng nhằng mất việc"
Hắn đi bộ trên con đường vắng, hai tay đút túi quần đầu cúi thấp không phải vì mệt chỉ là hắn đang nghĩ, nghĩ về ba mẹ nghĩ về những ngày trước kia, nghĩ về việc mình đã làm ba năm qua, nghĩ đến đâu hắn thấy bùi ngùi đến đó.
Một cơn gió lạnh thổi qua hắn ngẩng đầu một ánh đèn pha chói lòa của một chiếc xe tải, đang lao ùn ùn tới như một con thú điên không phanh không giảm tốc khoảng cách quá gần.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc hắn trống rỗng không kịp nghĩ không kịp né chỉ có một ý niệm vụt qua.
"Vậy là hết rồi sao?"
"ẦM!!!"
Thế giới vỡ ra, âm thanh, ánh sáng, cảm giác...tất cả bị nghiền nát thành một mớ hỗn độn hắn không cảm thấy đau chỉ có trống rỗng và lửng lơ cả cơ thể mất kiểm soát, hắn cảm thấy mình không điều khiển được thân thể của mình nữa, bỗng nhiên xảy ra một biến cố.
Có một lực hút từ hư không nó đến từ một vòng xoáy tím đen xuất hiện, như một con mắt mờ ra giữa không gian nó không có hình dạng rõ ràng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bị nhìn thấu, linh hồn hắn bị kéo ra khỏi cơ thể.
Không có chống cự không có lựa chọn chỉ có bị nuốt chửng khi hắn tỉnh lại hắn không còn cơ thể, không còn trọng lượng không còn thân thể theo nghĩa.
Hắn đang trôi lơ lửng trên một dòng sông đen kịt không phải màu đen của đêm mà là màu đen của hư vô, mọi thứ xung quanh lao đi với tốc độ không thể tưởng tượng.
Những mảnh ký ức, những hình ảnh, những thứ không tên lướt qua hắn như sao băng hắn hoảng sợ, thực sự hoảng sợ không phải kiểu sợ bị đánh không phải kiểu sợ mất mặt mà là sợ tồn tại của mình ở thế giới kia đã biến mất.
"Ta…ta chết rồi sao?"
Ý nghĩ đó khiến hắn run rẩy hắn nghĩ đến cha mẹ nghĩ đến việc mình chưa kịp làm gì cho họ, chưa kịp báo hiếu chưa kịp lập gia đình chưa kịp để lại thứ gì.
Một cảm giác không cam lòng dâng lên như một ngọn lửa nhỏ, cháy trong khoảng không vô tận, nhưng rồi hắn nhận ra một điều nơi này không giống địa ngục cũng không giống thiên đường.
Không có quỷ sai hành hình không có thần linh phán xét chỉ có dòng sông và hắn, một ý nghĩ chợt lóe lên.
"Xuyên không?"
Hắn đã đọc quá nhiều truyện để không thể không nghĩ đến điều đó, nếu thật sự là như vậy, vậy thì.....một tia hy vọng nhỏ bé nhưng rõ ràng đang nhen nhóm trong lòng hắn.
Dòng chảy bắt đầu chậm lại không gian xung quanh trở nên rõ ràng hơn và rồi hắn nhìn thấy một cảnh tượng mà nếu còn cơ thể, có lẽ tim hắn đã ngừng đập.
Hư không loạn vũ như sóng thần, bầu trời nứt ra như một tấm gương bị đập vỡ, mặt đất sụp đổ từng mảng rơi vào hư vô khắp nơi là tàn tích.
Thần phật vẫn lạc những thân ảnh khổng lồ, từng cao cao tại thượng, giờ nằm im lặng, không còn khí tức, âm khí vô biên vô tận, như biển, như vực, tràn ngập toàn bộ không gian.
Một dòng sông khác hiện ra không phải dòng hắn đang trôi mà là một dòng sông vàng đục, cuồn cuộn chảy, kéo dài đến vô tận.
Việt thầm nghĩ.
"Sông Vàng???"
Những con đường cổ xưa, ngoằn ngoèo như mê cung, dẫn đến những nơi không thể nhìn thấy trên đó những tồn tại khổng lồ đang di chuyển.
Âm sai vĩ ngạn thân hình như núi khí tức nặng nề như thiên địa, mỗi bước chân, như có thể nghiền nát vạn vật, chúng đi không nhìn quanh không dừng lại chỉ tiến về phía trước, như những cỗ máy thực hiện nhiệm vụ từ muôn đời.
Việt không thở nhưng nếu có thể, hắn chắc chắn đang nín thở, hắn chỉ là một kẻ bình thường một tên giang hồ nhỏ bé, thứ hắn đang thấy vượt xa tất cả những gì hắn từng tưởng tượng.
Rồi hắn nhìn lên phía trên tất cả, một bảo tọa không lớn theo cách thông thường mà là bao trùm, như trung tâm của cả thế giới này trên đó có một dòng chữ.
“VĨNH HẰNG THẦN TOẠ”
Chỉ bốn chữ nhưng lại nặng như cả một phiến thiên địa, xung quanh bảo tọa, vô số tồn tại mặc hắc giáp đen kịch đang đứng nghiêm trang không buông một lời nào cả im lặng đến đáng sợ, chỉ cần nhìn cũng biết chúng đang bảo vệ và canh giữ chiếc bảo tọa đó, như thể đó là thứ quan trọng nhất trong toàn bộ vũ trụ này vậy.
Bên cạnh bảo tọa có một thứ khác, một cái giếng không lớn không nhỏ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt với nó.
Ngọc lục, trong suốt, nhưng sâu không thấy đáy trên thân giếng, khắc những dòng chữ cổ xưa đầy thần bí đang phát ra ánh kim quang, Việt nhìn không hiểu vì sao hắn đọc được.
“Trong có ba ngàn nước
Một gáo một thần thông
Vớt sao trời đào vàng
Quỷ Thần Vọng Nguyệt Tỉnh”
"Ầm!"
Đầu hắn như bị đánh một cú, thế giới rung lên mọi thứ bắt đầu mờ đi và rồi, có những âm thanh từ khắp nơi không rõ nguồn, không rõ hình nhưng lại vang vọng.
“Đế…”
“Đế Tôn…!!!”
“Là người sao…?”
“Người…từ dòng sông thời gian nhìn lại bọn thần sao?”
“ĐẾ TÔNNNN!!!”
Việt sững lại hắn muốn nói muốn phản bác muốn hét lên rằng.
"Ta không phải!"
Nhưng hắn không có miệng không có âm thanh chỉ có ý thức bị cuốn vào cơn sóng vô hình, đột nhiên cái giếng chuyển động không chậm không nhanh chỉ là xuất hiện trước mặt hắn trong nháy mắt.
Rồi lao tới thật nhanh không có thời gian suy nghĩ, không có cơ hội phản ứng chỉ có một cảm giác bị nuốt chửng, trước khi ý thức chìm vào bóng tối Việt chỉ kịp nghĩ một điều.
"Nếu được chọn ta không muốn một cuộc sống vô vị như trước..."
Bóng tối nuốt chửng hắn hoàn toàn, khi hắn tỉnh lại không có bầu trời sụp đổ không có thần ma không có dòng sông chỉ có sự lạnh lẽo và một cảm giác đói kinh khủng đang khiến bụng hắn quặn thắt lại vì đau.
Hắn mở mắt, ánh sáng từ trên cao chiếu xuống khiến hắn nheo lại mất vài giây để nhận ra hắn đang nằm trên mặt đất cứng và lạnh cũng như rất ẩm ướt.
Cơ thể nhỏ rất nhỏ hắn giơ tay lên một bàn tay của trẻ con, gầy dính đầy bùn đất, có vết trầy chi chít khắp hai tay, chưa kịp thích ứng chuyện gì vừa xảy ra thì.
Một âm thanh vang lên gần đó, chính tiếng gầm trầm thấp và nặng, không phải chó không phải thứ gì quen thuộc mà hắn biết trước đây.
Việt quay đầu và thấy một đôi mắt trong bóng râm sáng lên nhìn hắn như nhìn một miếng thịt, hắn không hiểu nhưng bản năng thì hiểu rất rõ.
"Chạy!!!!!"
Hắn lồm cồm bò dậy, đôi chân run lên vì cơ thể này quá yếu ớt, nhưng hắn vẫn cố sức chạy, hông biết đi đâu không biết vì sao, chỉ biết nếu không chạy hắn sẽ chết tại đây.
Phía sau tiếng gầm vang lên mạnh hơn gần hơn, rừng cây rậm rạp trong lúc chạy gai cào vào da, đá làm rách chân hắn ngã vì quá sức nhưng rồi lại đứng dậy, lại tiếp tục ngã rồi lại gồng mình đứng dậy.
Một đứa trẻ, một mình với thân thể yếu ớt đã lưu lạc đến nơi có bầy thú triều từng đi qua, không có ai biết để cứu lấy hắn, dù biết thì khả năng bọn họ thật sự mạo hiểm để ra tay cứu một đứa trẻ, không quen, không biết mà phải mạo hiểm cả mạng sống quả là không đáng.
Không có phép màu chỉ có ý chí sống sót, ở đâu đó, rất sâu trong linh hồn hắn một thứ gì đó khẽ rung lên, một cái giếng rất xa rất mờ nhưng tồn tại như hư không mờ mịt không thể chạm đến đang lơ lửng xoay vòng bên trong hắn...