Sau chuyến công tác, tôi xin nghỉ phép để đi bệnh viện khám bệnh.
Lý do là… đã một tháng rồi tôi chưa thấy “chị nguyệt” đến.
Trong phòng khám, bác sĩ nam ngồi đối diện tôi, cúi đầu viết gì đó.
Ánh nắng xuyên qua tán cây xanh mướt, rọi lên chiếc áo blouse trắng tinh giản anh đang mặc, phối với sơ mi và cà vạt không một nếp gấp.
Toàn thân anh toát ra vẻ lạnh lùng, cấm dục, đúng kiểu nam thần bước ra từ tiểu thuyết.
Xung quanh yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng bút lướt trên giấy.
Anh ngồi nghiêm chỉnh trước máy tính, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng ngoài cửa sổ, khiến bờ vai rộng và vòng eo thon càng thêm nổi bật.
“Nói xem, cô bị gì?”
Giọng anh trầm ổn, ngắn gọn, kiểu rất công việc.
Tôi vội vàng thu lại ánh nhìn đang lỡ dán vào tay anh, ngồi thẳng người, hơi căng thẳng:
“Ờm bác sĩ… em bị trễ kinh một tháng rồi, thỉnh thoảng còn đau bụng âm ỉ… Không biết có phải mắc bệnh phụ khoa gì không nữa…”
Anh bất ngờ liếc tôi qua gọng kính.
Dưới cặp kính là đôi mắt sắc lạnh, sống mũi cao, môi mỏng khẽ mím lại như thể rất ghét gặp phải kiểu bệnh nhân như tôi.
“Ngoài tôi ra, cô còn người đàn ông nào khác không?”
Tôi c.h.ế.t sững mất một giây, rồi lập tức nhận ra..
Tên bác sĩ này đang… tán tỉnh tôi?!
Dù muốn bắt chuyện cũng không cần dùng đến chức vụ để trêu chọc bệnh nhân chứ?!
Lại còn là phụ nữ có chồng nữa! Thật là mất nết!
Tôi tức tối, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ:
“Anh là ai vậy hả?! Anh nói chuyện kiểu gì vậy?!”
Anh khựng lại, đẩy gọng kính lên, ngẩng đầu bình thản đáp:
“Chồng của em. Không nhận ra à?”
Tôi lập tức đứng phắt dậy, đỏ mặt tía tai, vơ lấy túi xách:
“Tôi có chồng rồi! Anh đừng có ăn nói bừa bãi!”
Chỉ là... tôi vừa mới đăng ký kết hôn cách đây một tháng thôi.
Anh cài nắp bút lại, khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt điềm tĩnh mà chứa chút thích thú, như thể đang xem trò vui.
Tôi bối rối đến độ giọng cũng nhỏ lại:
“Tôi… anh… tôi sẽ… kiện anh đấy…”
Chưa kịp nói xong, mắt tôi chợt liếc thấy một bức ảnh đặt trên góc bàn anh.
Tôi bỗng khựng lại.
Là một bức ảnh cưới bản phóng to.
Trong ảnh, tôi cười tươi như hoa, đứng cạnh chính là vị bác sĩ mặt lạnh kia.
Má ơi.
Tôi thật sự… quên mất chồng mình là ai luôn rồi.
Chuyện kết hôn với tôi… thật sự rất đột ngột.
Tôi là một họa sĩ truyện tranh có chút tiếng tăm, đã ký hợp đồng với công ty quản lý, suốt ngày đi khắp nơi lấy tư liệu sáng tác.
Việc kết hôn là do nghe theo sắp xếp của bố mẹ.
Tôi chỉ nhớ chồng mình làm ở bệnh viện, lớn hơn tôi bốn tuổi, tính cách hiền lành, sống có trách nhiệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Bố mẹ tôi xưa nay nhìn người thì chuẩn khỏi chê, nên tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều nhắm mắt đưa chân đi đăng ký kết hôn.
Hôm sau cầm được giấy chứng nhận, tôi lập tức xách vali đi tỉnh khác lấy cảm hứng sáng tác, suốt một tháng mới về.
Hiện tại, tiệc cưới còn chưa kịp tổ chức.
Bầu không khí trong phòng khám bây giờ… im lặng đến nghẹt thở.
Đối diện tôi chính là người đàn ông bị mình “vô tình vứt bỏ”.
Tôi lúng túng đứng trước mặt anh, hai tay đan chặt vào nhau như học sinh phạm lỗi, lí nhí lên tiếng:
“Chồng à…”
Thì ra anh làm ở khoa phụ sản.
Biết sớm anh làm việc ở bệnh viện này thì tôi đã chủ động liên lạc rồi, đâu ra cái cảnh xấu hổ c.h.ế.t người như giờ…
Lúc nãy tôi còn dán mắt nhìn anh chằm chằm, trời ơi, liệu có phải anh tưởng tôi là kiểu con gái ngoài đường thấy trai đẹp là dính không?
Ánh mắt của Giang Nghiễn Văn vẫn đầy sức ép, như đang chờ tôi mở miệng giải thích.
Đúng lúc đó..
RẦM! Cửa phòng khám bị bảo vệ đạp mở.
“Bác sĩ Giang, ai định kiện anh vậy?!”
Anh khẽ nhướn mày, liếc nhìn tôi, khoé môi cong lên chẳng rõ là cười hay không.
Cái nhìn như thể đang nói:
Không phải em đòi kiện à? Đi đi, anh chờ xem em kiện.
Aaa…
Tôi xấu hổ đến độ muốn độn thổ, vội lấy tay che mặt, cúi đầu thật sâu trước ánh nhìn sững sờ của anh bảo vệ:
“Xin lỗi nhé, anh ấy là chồng tôi… Tôi chỉ là không nhận ra thôi…”
Khi tôi bước ra khỏi cổng bệnh viện, trời đã gần hoàng hôn.
Anh vừa cùng tôi làm xong các hạng mục kiểm tra, giờ thì đi phía trước, tay kéo hộ tôi cái vali.
Mẹ tôi sau khi nghe chuyện qua điện thoại thì gào lên như sấm dội:
“Mới cưới đã bỏ người ta ở nhà để đi công tác, con không cần chồng nữa thì thôi! Suốt ngày kiếm tiền kiếm tiền, tiền nhiều để làm gì? Con nghĩ con tự đẻ ra cháu từ khe đá chắc?!”
Tôi liếc trộm Giang Nghiễn Văn, lén che micro:
“Mẹ nhỏ tiếng thôi, con đang căng thẳng muốn c.h.ế.t rồi nè!”
“Đó là chồng con, căng thẳng cái gì? Tối nay chủ động lên, cuối năm mẹ còn phải bồng cháu!”
Tôi không phản đối chuyện có con, nhưng… cũng phải đợi người ta tha lỗi cho tôi đã chứ!
Đi công tác suốt một tháng, mới về cái là định kiện chồng mình, tối đến còn muốn đụng chạm người ta, thế này thì còn ra thể thống gì nữa?
Mà nói đi cũng phải nói lại…
Một người đẹp trai kiểu tỉ lệ quay đầu lại để ngắm 100% như anh, biết đâu chỉ xem tôi như tấm bình phong kết hôn? Ai mà chắc anh thật lòng muốn sống chung với tôi?
Bất chợt, Giang Nghiễn Văn quay lại nhìn tôi:
“Em muốn ăn gì?”
Tôi giật mình, lập tức tắt phụp điện thoại, răm rắp đáp:
“Em muốn về nhà… ăn cơm anh nấu…”
Vừa nói xong, tôi chỉ muốn cắn đứt lưỡi.
Tôi với anh thân thiết đến mức đó từ bao giờ vậy?!