(12 Chòm Sao) Thanh Xuân

Chương 14: Chúng ta là gia đình rồi



Ba đứa vác một đống đồ từ siêu thị về, mà Kim Ngưu nào có cầm cái gì, thảnh thơi vừa đi vừa ăn kem, thỉnh thoảng niệm tình cho hai cậu ta vài miếng cho đỡ cực công xách đồ.

- Đợi khi nào mình kiếm nhiều tiền sẽ mở một cửa háng bánh ngọt, khi đấy ngày nào hai cũng phải ra ủng hộ bánh của mình biết chưa hả?

Kim Ngưu đứng ở giữa hai người, giọng đúng như bị uy hiếp vậy.

- Cậu mở tiệm bánh thì ai ăn chứ, nếu chỉ hai bọn mình ăn chẳng đủ để cậu trả tiền mặt bằng đâu.

Nhân Mã cười cợt trên giấc mơ nhỏ bé của Kim Ngưu, thế nên không những bị ăn đòn cô cũng không cho cậu ta miếng kem nào nữa.

- Còn mình sau này sẽ làm một nhà sản xuất game, vừa được chơi game, lại vừa thỏa sức sáng tạo.

Cái mặt thỏa mãn của Nhân Mã càng làm cho cậu muốn làm nó hơn bao giờ hết, lớn lên rồi cậu có thể thỏa sức làm những điều mình thích, không cần ngồi trên ghế nhà trường làm mấy cái đề khô không khốc đó nữa.

- Cậu thì sao, sau này tính làm gì?

Kim Ngưu quay qua hỏi Song Ngư, nhìn vẻ mặt cậu ta có vẻ mơ hồ lắm.

Thực ra Song Ngư không phải kiểu người có ước mơ và hoài bão quá lớn, đối với cậu có thể về quê nuôi cá và trồng thêm rau, không quản chuyện đời xô bồ đã là một loại hạnh phúc rồi.

- Làm kĩ sư nông nghiệp, mình thích mấy thứ nghiên cứu về nuôi trồng nông sản ấy, rất có tiềm năng.

- Chẳng to tát cái gì, ước đâu có mất tiền, sao cậu không ước lớn hơn một.

Nhân Mã lắc đầu, lần đầu tiên có người nói với cậu họ thích làm bạn với rau củ đấy, ngày nào cũng nghiên cứu mấy cái đó thì có gì vui đâu.

- Cần gì ước to tát làm gì, ước điều mình muốn chứ, cậu chẳng biết.

Kim Ngưu quay ngoắt qua lườm Nhân Mã, ai như cậu ta suốt ngày cắm mặt vào game, chả có gì hay ho cả.

Về tới nhà ba đi hì hục nấu nấu nướng nướng.

Đúng là Nhân Mã và Kim Ngưu như nước với lửa, chốc lại chí chóe nhau không ngừng.

Chỉ vì Kim Ngưu hát có mấy câu, liền bị Nhân Mã chê không thương tiếc, cái bếp sắp tan tành ra rồi, rốt cuộc người chịu khổ lại là Song Ngư, vừa canh chảo cá, vừa phải canh hai đứa con nít mười sáu tuổi này nữa.

- Hai cậu có nấu không hả, hay đứng đấy cãi nhau xong nhịn hết đi cho tiện, nhức cả đầu.

Hai đứa đang trên đà liền dừng cuộc chiến mà tập trung nấu, không quên hai ánh mắt lườm muốn té khói ra.

Song Ngư chỉ muốn cho hai người này ra thùng rác, cho đỡ quẩn quanh ở bên tai cậu.

...

Dạo này Sư Tử hay đi chơi với Bách, hôm nay Bách rủ cô tới chợ Cố Đạo ăn bánh tráng, rồi bánh bột lọc, cảm thấy hai đứa cái gì cũng hợp, đi với nhau cũng vui vẻ nói cười không ngớt.

Cơ mà đến khi mấy chị hỏi thế gặp Bách rồi có cảm giác tim đập nhanh không, thì cô vẫn chưa thấy gì, cảm thấy chỉ đơn giản là đi ăn rất hợp, cũng không khác gì bạn là mấy, nhưng mà thích thì nhất thiết tim phải rung động hay sao?

Chị Song Tử còn không ưng Bách chỉ vì không ra chào hỏi mọi người, thực ra Bách hơi ngại nên chưa muốn thôi.

- Cậu tính khi nào mới đồng ý lời tỏ tình của mình đây hả?

- Chị mình bảo khi nào tin đập nhanh mới gọi là thích, lúc đó mới yêu được.

Bạch tự nhiên cười lớn.

- Ngốc thế, chị cậu đã yêu bao giờ đâu mà biết, yêu là cả hai thỏa mãn được nhau cậu hiểu không?

Sư Tử nhìn Bách một cách khó hiểu, thỏa mãn?

- Rốt cuộc là thỏa mãn cái gì.

- Thì bây giờ mình cho cậu vui, cho cậu đi ăn là thỏa mãn cậu, còn khi nào cậu yêu mình thì cậu sẽ biết thỏa mãn mình.

Cảm thấy yêu đương thật khó hiểu, nhưng cũng khá là đúng, Bạch khiến cô vui vẻ thật mà.

Nhưng dù sao cô vẫn nghe mấy chị hơn, mấy cái lời nói về yêu đương cứ xa vời khó giải thích thật ấy.

Cô phải về hỏi lại mấy chị mới được, nhưng mấy nay mấy chị học hành vất vả, nên cô cũng không dám hỏi nhiều nữa.

Đúng, anh Cự Giải là nhà văn tương lai, cho nên mấy cái thứ đó hẳn là biết rất rõ, bây giờ về cô phải hỏi anh ấy mới được.

...

Vì là Bảo Bình ốm mà ngủ suốt cả một buổi chiều, lúc cô tỉnh dậy, mở mắt ra liền thấy bóng dáng của một người, cậu ta ngồi khoay tay dựa vào tường, hai mắt khé nhắm lại, tại sao lúc này thấy cậu ta đẹp trai thế nhỉ, vẻ mặt trong lúc ngủ cộng thêm đèn vàng hắt từ phía cửa sổ chiếu vào, nhìn cậu ta thật dịu dàng nhưng có gì đó cô độc, cô nhớ trên người cậu ta có rất nhiều vết thương vậy mà cậu ta chẳng có vẻ gì là phải chịu đựng nỗi đau đớn đó cả.

Nhìn bây giờ lại không thấy đáng ghét một chút nào, tóc thì để tự do vô cùng gọn gàng, càng nhìn càng thấy có sức hút.

Nhưng không thể vì thế mà cô siêu lòng được, đừng chỉ vì cậu ta cho mượn cái áo, người cậu ta thơm thơm, cõng cô tới phòng y tế, còn ngồi đây chăm sóc cô mà mủi lòng tha thứ cho kẻ hay trêu chọc mình như thế, không thể mất liêm sỉ như vậy được.

- Cậu soi chán chưa hả?

Ma Kết chầm chậm mở mắt, vươn tay sờ lên trán Bảo Bình xem còn sốt không, may là đã đỡ rồi, không chắc phải đứa lên bệnh viện khám mất.

- Đỡ hơn rồi, về nhé.

Bảo Bình ngồi dậy khẽ gật đầu, đương nhiên phải về rồi, bụng cô thì vẫn còn hơi âm ỉ một tẹo thôi nhưng không còn đau dữ dội nữa.

- Vậy mặc áo đi, chúng ta về.

Dứt câu Ma Kết đưa áo cho Bảo Bình mặc, cặp sách cũng đã lấy về, còn cặp cậu thì để trong tủ đồ của mình, dù sao cũng không có gì để mang hết.

- Để chân xuống đi, gập bụng nhiều lại đau.

Cậu ta lấy đôi giầy dưới giường cẩn thận đeo cho Bảo Bình, thật kì lạ một cái là cô lại chẳng phản kháng cái gì, ngồi yên cho cậu ta đi.

- Xong rồi, lên đi.

- Hả, mình đỡ rồi, có thể đi được, cậu cõng ra ngoài người ta nghĩ cậu là bạn trai mình thì sao, không được, như thế mình sẽ không bao giờ có người yêu cho xem.

- Đừng có mà bướng nữa, cậu mà ế thì mình chịu trách nhiệm, cho nên lên đi.

Trách nhiệm cái gì chứ, cô ế thì liệu cậu ta sẽ yêu cô chắc, đúng là nói thừa mà.

Bảo Bình miễn cưỡng để cho cậu ta cõng về nhà.

Còn hỏi cậu ta cô có nặng không, nếu nặng thì cho cô xuống, nhưng cậu ta còn không thèm trả lời.

Nằm trên lưng cậu ta, đến cả cái mùi dầu gội cũng thơm nữa chứ, bây giờ dầu gội của con trai còn có thể thơm hơn dầu gội của con gái nữa, nước xả vải hiệu gì mà cũng lưu luyến như vậy được, cô nên về hỏi Song Ngư xem nhà bên đó dùng bột giặt gì mới được, có mấy cái mùi này trong chăn gối thì ngủ sẽ ngon lắm đây.

...

Trời đã sẩm tối, trong lớp Bạch Dương ngồi ngáp ngắn ngáp dài vì qua ư buồn ngủ, hôm qua thức muộn là đề lí mà báo hại cô hơn hai giờ mới ngủ. Cô chưa bao giờ cảm thấy lí lại ám ảnh cô đến như thế.

Cô Hằng nói Bạch Dương là một cô gái sáng dạ, chỉ là do lười biếng mới không chịu học thôi, chứ nếu mà cố gắng sẽ nghiệm thu kết quả vượt xa mong đợi.

Nhờ có cái sổ của Thiên Bình mà nhìn mấy bài lí trên bảng cô cũng không cảm thấy mơ hồ nữa.

Nhưng thật sự rất buồn ngủ, Bạch Dương nằm dài xuống bàn, nhắm mắt một tí liền nghe thấy mặt bàn có người gõ, tưởng đứa nào trêu ngươi ai ngờ là cô Hằng đứng ngay trước mặt.

- Giờ này em vẫn còn ngủ được à, đã yếu nhất lớp còn lười nữa thì sao theo kịp được các bạn, hay là không cần học nữa, để cô mời bố mẹ em tới luôn.

- Không cô...em, em đâu có ngủ đâu ạ.

Cô Hằng nhìn Bạch Dương, rõ ràng ngủ mà còn nói không ngủ, cô học trò này cái gì cũng yếu, chỉ giỏi cãi là nhanh.

- Em...em chỉ nhắm mắt một tí thôi ạ.

- Bây giờ các em sắp lên lớp mười hai rồi, học hành không tử tế thì sao vào được đại học cơ chứ, em có biết điểm lí của em so với các bạn kém thế nào không, em nghĩ tám điểm lí của em đã giỏi rồi hay sao hả?

Nếu cho cô lựa chọn lại cô sẽ không học trường chuyên nữa, học trường bình thường có khi lại không bị áp lực thế này, vậy mà cô còn đòi thi y cơ đấy.

- Thôi ngồi xuống đi, học hành là tốt cho các em, nên đừng nghĩ mình học cho cô hay cho bố mẹ, Bạch Dương năm tới em không cố gắng hơn nữa thì sao mà đỗ được trường y đây hả.

Bạch Dương thở dài một tiếng, y với chả iếc, nghĩ đến là nản thật sự. 

- Đâu đưa đề đây mình xem làm đến đâu rồi.

Thiên Bình quay xong xem mặt như cái bánh trôi của Bạch Dương, lấy cái đề ra xem có chữa gì không.

- Làm nốt đi, báo cho cậu một tin thứ bảy chủ nhật tuần này học sáng đấy.

- Thật á, học gì mà lắm thế, cuối tuần mình còn tính ở nhà ngủ nướng, đi chơi các thứ, thôi cuối tuần mình xin nghỉ chứ học làm gì, mệt lắm.

Mồm nói vậy chứ tay vẫn cầm bút, ngồi làm cái đống đề này. Cô chỉ mong sớm sớm thoát khỏi cái địa ngục này để khỏi làm cái đống đề này nữa.

Cơ mà Bạch Dương nào biết ở đây mới chính là thiên đường, ngoài kia mới thật sự là địa ngục cơ chứ.

...

Cuối cùng thì mọi người cũng về đông đủ cả, Bảo Bình vì bụng yếu cho nên Kim Ngưu nấu nồi cháo riêng cho cô, tránh ăn linh tinh lại vạ cái bụng.

Hôm nay nhà nấu canh bí đỏ hầm xương, cá mú sốt cà chua, rau xào thịt bò.

Còn chưa kịp tắm rửa liền ngồi xuống ăn cơm, đúng là Song Tử có khác, vừa đã nói không ngừng nghỉ, bây giờ học hành đã vất vả còn gặp vài bạn học hãm tài.

- Mấy đứa không thể hiểu được trên đời này có mấy con nó sân si cực kỳ luôn ấy, cô hỏi chị nguyện vọng thi trường gì, đương nhiên sẽ là trường Kinh Tế rồi, thế mà kiểu chị hiền quá nên tính ngồi lên đầu chị hay sao ấy, ngồi sau lưng nói chị còn lâu mới đỗ được vào trường kinh tế, xong cái giọng bảo "bọn tớ nói vậy thôi chứ không có ý gì với Song Tử cả, vào được thì bọn tớ mừng cho Song Tử thôi mà."

Song Tử bực mình ngồi nói kể nể, xong tới khi cô quay ra nói cho thì bảo người văn minh, có học thực thì không nên nói móc nhau như thế, cô không chửi bọn họ là may rồi ấy.

Xong tới cô em Bạch Dương, thực ra kể biết là mình sai nhưng vẫn kể cho mọi người, cô nhất định sẽ thi vào trường y để sau này quay lại trường còn hãnh diện tới gặp cô Hằng, để cô không bao giờ coi thường đứa học kém như cô nữa.

Mấy đứa ngồi vừa ăn vừa kể dăm chuyện đời vặt vãnh, nhưng bực tức hay vui buồn đều muốn kể hết cho mọi người nghe như thế.

Căn nhà nhỏ bỗng chốc lại ấm cúng lạ thường.

...

Lúc Cự Giải vừa tắm xong bên ngoài có người gõ cửa, nhìn Sư Tử đứng bên ngoài cậu có chút thắc mắc.

- Em muốn hỏi anh một việc.

Sư Tử kéo Cự Giải ra ghế ngồi.

Thú thực Cự Giải chỉ viết thể loại tâm lí, cũng không rành lắm về vấn đề tình cảm, nhưng vẫn đồng ý để Sư Tử hỏi mình.

Khi nghe xong Cự Giải thấy tên Sư Tử đang kể không có chút ý tốt nào, cậu cũng không thể nói toẹt ra cho được.

Vừa hay Thiên Yết vào phòng lấy sách, liền nhìn hai người một cách khó hiểu.

Sau đó Cự Giải bảo Thiên Yết lại đây giải thích cho Sư Tử hiểu thế nào là một tên đàn ông đểu cáng.

- Tên đó chỉ thích chơi qua đường thôi, bỏ đi trước khi em hối hận.

Tự nhiên cô sang hỏi anh Cự Giải, rốt cuộc lại nghe anh ta phán một câu xanh rờn như thế.

- Em còn bé lắm, đừng có yêu đương sớm làm gì, em không tin về hỏi chị em xem, xem xem thằng đấy có nên yêu hay không?

- Cũng chẳng cần anh quản.

Sư Tử đứng dậy chạy về nhà, tự nhiên cô cảm thấy Bạch chẳng tới nỗi nào, sao trong mắt của anh ta và ngay cả mấy chị lại tệ như thế?

Có phải cô nên xem xét lại hay không?