Lúc về tới nhà Ma Kết không chịu được mà kéo Bảo Bình ra ngoài nói chuyện, rốt cuộc cậu cũng đã hiểu cảm giác khó chịu khi người mình yêu tiếp xúc với những người bạn khác giới là như thế nào.
Cậu cũng biết Bảo Bình chỉ mang cậu ta ra để chọc điên cậu thôi, nhìn cậu ta là biết không thích Bảo Bình rồi, nhưng trong lòng vẫn có thứ gì đó khó chịu, trước nay Bảo Bình luôn bên cạnh cậu, thế giới của cô ấy chỉ xoay quanh một mình cậu, cho nên chưa bao giờ hiểu được cảm giác của cô ấy ra sao.
- Anh gọi em ra làm gì, chẳng phải anh thích tránh em lắm sao?
Bảo Bình miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm nguôi ngoai, chỉ muốn được người yêu tự nhận biết lỗi rồi xin lỗi cô.
- Em cảm thấy mang anh ra để đùa như vậy em vui lắm à!?
- Đùa? Ai thèm đùa với anh, mấy tháng tránh mặt em, để khi nói chuyện cũng chỉ có được câu đấy thôi à? Sao anh không nghĩ xem bạn Lam của anh đấy, anh nghĩ anh mang cậu ta ra đùa thì mặt em phởn lắm chắc, anh bảo em ghen tuông vô cớ, thế anh thì sao, chỉ vì đối với em, em biết đâu là giới hạn cần tránh, vì bản thân đã có người yêu thì nên biết điều và biết điểm dừng của mình, nếu anh thật sự biết điều thì sẽ không bao giờ phải để em lồng lộn lên như thế, bây giờ giữa em và Quốc còn chưa có cái gì, đến khi thân hơn rồi thì anh còn hơn cả em đấy.
Tưởng ra đây làm hòa, thì sau bao nhiêu tháng ngày không nói chuyện rốt cuộc cũng chỉ là một trận cãi nhau.
- Anh phải nói với em bao nhiêu lần, em chỉ nghe người ta kể thôi còn người yêu em thì em không thèm nghe, anh với Lam là bạn bè dựa trên công việc, em muốn anh không có bạn chắc, còn anh biết em lấy Quốc ra chọc tức anh, cố tình làm như thế để anh ghen, em làm thế để làm gì, nếu anh cũng mang Lam ra để làm như thế với em thì sao? Em có mắt thấy tai nghe bọn anh có gian tình không? Thôi...sau bao lâu không nói chuyện, thì kết quả vẫn thế.
Ma Kết thở dài tính bỏ vào trong, đúng là mối quan hệ này không còn gì để cứu vãn nữa rồi.
- Anh đứng lại.
Bảo Bình giữ chặt lấy tay Ma Kết, nhất định không cho anh ấy đi, cô không muốn cãi nhau nữa.
- Em sai, em sai vì em quá nhớ anh mà lấy Quốc ra chọc tức anh, em sai vì em nghe người ta bảo Lam thích làm tiểu tam mà quay ra giận dỗi với anh, em sai vì em cảm thấy hai người có gian tình mà phải nói hai người không có, em sai vì em cảm thấy mình quá ít tiếp xúc với con trai, vì thế sau này em sẽ có thật nhiều anh trai nuôi, bạn thân khác giới để hiểu được tình bạn khắng khít của anh và Lam, tất cả là tại em sai, em lúc nào cũng sai, còn anh thì cái gì cũng đúng, anh không rảnh vì bận nên anh đúng,...
- Em mượn gió bẻ măng như thế đủ chưa, sao em không chửi thẳng vào mặt anh đi này.
Ma Kết quay lại bịt cái miệng đang nói sang sảng bên tai mình lại, đúng là không thể không mủi lòng được, hai đứa cãi nhau rốt cuộc cũng chỉ vì hai người không tồn tại làm gì cơ chứ.
Cô ôm chặt lấy Ma Kết, vừa cười vừa nói.
- Em sai rồi, từ nay em sẽ ngoan ngoãn bên cạnh anh, chúng ta đừng cãi nhau nữa nhớ.
- Bảo Bình, anh cũng có phần lỗi là không hiểu cảm nhận của em, nhưng chúng ta có thể tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, có thể thấu hiểu đối phương là anh mừng rồi.
Bảo Bình gật đầu, cười một cách thỏa mãn.
- Á đu...
Bạch Dương vừa đi ra liền gặp hai kẻ đang hôn nhau nồng thắm ở bên ngoài, liền giật mình kêu lên tiếng, làm hai người nhìn cô như một kẻ phá đám, đành lùi lại chạy nhanh vào trong.
Thế mà nói sẽ không bao giờ quay lại đấy, đúng là đồ ranh ma mà.
...
Xử Nữ ngồi trên xích đu, nhìn ngắm biển trong màn đêm tịch mịch, cô cảm thấy bản thân đã phát hiện ra một điều gì đó thì phải, hóa ra trong lòng Thiên Yết không muốn chấp nhận lời tỏ tình của cô là vì trong lòng cậu ấy đã có người khác rồi, một người mà khi cô nhìn thấy cậu ấy chăm sóc, từng cử chỉ đều vô cùng quan tâm.
Bởi có những hành động mà không cần dùng lời nói mà diễn đạt vẫn có thể khiến cho người ta biết họ đặc biệt đối với người đó thế nào, cô trước nay chưa từng được thấy những điều đó cậu ấy dành cho bất kì ai cả, càng nghĩ lại càng cảm thấy thê lương.
Cô không cách nào chấp nhận, nhưng vẫn phải chấp nhận nó như thế thôi.
- Mặc vào đi.
Thiên Yết đi ra từ lúc nào mà cô còn không hay biết, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, thực ra mà nói Thiên Yết nhìn lạnh nhạt, khó gần như thế nhưng cậu ấy là một người rất ấm áp, tuy cô chưa bao giờ hiểu hết về con người của Thiên Yết nhưng cậu ấy là một người trong nóng ngoài lạnh, bạn bè đều rất nể trọng cậu ấy.
- Cậu ra đây an ủi mình, hay là chỉ ngồi nghe mình hỏi cậu đây?
- Mình không giỏi an ủi, cái thứ hai đi.
Xử Nữ xoay người về phía cậu ấy, cô có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng lại chưa nghĩ ra.
Khung cảnh khiến cho cô cảm thấy rất có nhã hứng để nói chuyện, ánh đèn phủ một lớp vàng trên gương mặt của Thiên Yết, nhìn sao cũng cảm thấy trái tim thiếu nữ này quyết sẽ không thể trao cho ai.
- Hỏi như thế này sẽ hơi vô duyên và tọc mạch, nhưng mình cảm thấy hình như cậu thích Sư Tử thì phải, từng hành động, cách quan tâm từ lời nói tới cử chỉ tuy khô khan nhưng mình vẫn cảm thấy đối với cậu em ấy rất đặc biệt.
Thiên Yết im lặng một lúc, ánh mắt có chút suy tư khó mà giãi bày, có phải cô đã nói điều gì không đúng hay không hả?
- Đối với mình Sư Tử là một đứa trẻ không bao giờ lớn, làm sao có thể thích con bé đó được.
Cô khẽ bật cười, nhưng trong lòng vẫn có những vướng mắc không thể nào nguôi.
Quan trọng chính là trong lòng cậu ấy nghĩ gì mà thôi, Xử Nữ cho rằng chuyến đi lần này cảm thấy rất tốt, cô khẽ dựa đầu vào vai Thiên Yết, mỉm cười nhìn ngọn hải đăng, nơi ánh sáng chỉ lối cho đoàn thuyền.
Có những việc không nên nhìn quá rõ, có những người không nên nhìn quá gần, càng nhìn sẽ khiến bản thân đau lòng.
...
Kim Ngưu chạy ra chỗ Nhân Mã đang chơi game liền ngồi sát lại gần, nhìn chằm chằm Nhân Mã, làm cậu ta đang chơi game cũng quay qua nhìn cô, vẻ mặt lại lúng túng, nói lắp ba lắp bắp.
- Sao...sao, cậu nhìn mình như thế?
- Cái vòng ý, tại tại lúc rửa tay mình có lỡ tháo ra, vì sợ vòng đó bị gỉ ấy, với cả mình cũng thích cái vòng đấy nữa nên không dám đụng vào nước...rồi chẳng may nó rơi tuột xuống bồn rửa tay rồi...
- Hả, cậu có biết...trời,...
- Không sao đâu, cậu có thể mua cái khác cho mình, hoặc mình đưa tiền cho cậu, bao nhiêu, mấy chục ngàn mình đưa cho cậu.
Nhân Mã không biết khóc thế nào nữa, đáng nhẽ cậu không nên nói dối Kim Ngưu, thà như thế có phải hơn không, nhưng nghe lí do thì có lẽ cậu ấy rất thích món quà đó, thôi thì cắn rơm cắn cỏ mua thêm một cái nữa vậy.
- Thôi để mình mua cho cái khác, lần sau cái vòng đấy không cần phải tháo ra đâu, đeo gỉ thì mình mua cho cái khác, chứ đừng có mà tháo ra.
- Hay cậu mua cho mình một lố đi, khi nào han gỉ mình thay luôn, đỡ nhọc cậu đi mua.
Cậu muốn khóc không ra nước mắt, nếu mua một lố thì đúng là bán nhà cũng chẳng mua được.
- Cái này hàng rong nên chỉ bán có một cái thôi không về nhiều, khi nào han gỉ mình đặt người ta cho.
Kim Ngưu gật đầu cười rõ tươi, vậy là ngồi cạnh nhìn cậu ta chơi game.
Tên ngốc này thế mà cũng tin được, dám nói dối cô, cái vòng nào mà mua ở hàng rong cơ chứ, ra trêu cậu ta mà còn tưởng thật, còn nghĩ cậu ta sẽ nhảy dựng lên nếu biết cô làm mất cái vòng đấy cơ.
- Bùm...
Cô giơ tay ra trước mặt cậu ta, chiếc vòng vẫn lủng lẳng trên tay, cô chỉ đùa xem cậu ta có khóc tiếng mán khi cô làm mất không, nếu cô mà không biết nhớ, cô thao thật ấy chứ chẳng đùa.
- Hay quá nhỉ, giờ còn biết lừa cả mình rồi.
Nhân Mã đưa tay béo hai má của Kim Ngưu, sau đó bóp hai má cô lại, cái môi hồng hồng chu ra, nhìn có ngọt ngào không cơ chứ.
Chợt có tiếng chụt khẽ vang lên, giống như mấy cái cảnh hôn nhau trong phim ấy.
Hai cái má của cô đã đỏ hết cả lên rồi, Kim Ngưu ngồi bất động như thế, còn không biết phản ứng ra sao.
Cậu ta vừa cười vừa quay ra chơi game tiếp.
Thế là nụ hôn đầu tiên của cô bị cái tên ất ơ này cướp mất rồi.
Kim Ngưu xông vào đánh cho cậu ta một trận, cái này là dành cho bạn trai của cô, bây giờ đã bị câu ta cướp mất rồi, cái tên mất dạy này nữa.
- Được rồi, mình chịu trách nhiệm là được chứ gì, đây là của hồi môn của mình, mai lên phường đăng ký kết hôn.
Cậu ta giơ tay của cô lên, chỉ vào cái vòng còn nói đây là của hồi môn cơ ấy.
Tự nhiên Kim Ngưu không đánh cậu ta nữa.
- Ai thèm cưới cậu chứ.
Cô đẩy cậu ta xuống ghế, liền bỏ vào phòng với cái mặt đỏ như quả gấc ấy.
Đúng là tên dở hơi, kỳ cục.
...
Mấy ngày hôm nay tên kia lại dở hơi bơ cô, vậy mà Song Tử trong người bực bội nghĩ mãi không thôi, cái kiểu gì đây không biết nữa, tự nhiên đang yên đang lành lại bơ cô là sao, bình thường rõ ràng đuổi cùng không thèm đi cơ mà.
Cô ngồi trên ghế nhìn cậu ta đang nói chuyện với mọi người ở bàn ăn, bây giờ cũng đã quá đêm, cả lũ lại lôi nhau xuống làm bữa mì ngủ cho ngon, còn cô lấy chân khều khều, đạp đạp vào đùi của cậu ta, vậy mà không thèm phản ứng gì hết, đạp một lúc không chịu được liền giữ chân cô lại trên đùi không cho bỏ xuống nữa.
Đã vậy còn không thèm liếc cô lấy một cái, à được dám bướng cơ đây, để xem chị xử chú em thế nào nhé.
Nhưng mà cô cảm thấy mình rất ngược đời, bình thường mấy tên cô thích đều muốn tuyệt giao, không thích dây dưa gì hết, nếu mà có tỏ tình mấy lần cô cũng không quan tâm chứ đừng nói tới chuyện đeo bám cô, như vậy lại càng khiến cho cô càng ngày càng ghét hơn mà thôi, nhưng tên này lại không giống như thế, cô đặc biệt thích cậu ta, nếu Thiên Bình không mở lời có lẽ cô cũng muốn đắm chìm trong mật ngọt thêm một chút, sau đó đương nhiên cô sẽ từ chối và né tránh cậu ta rồi, nhưng ai ngờ cậu ta bám dai như thế, vậy mà cô lại chẳng ghét cho nổi, đúng là một tên không có liêm sỉ.
Lúc cậu ta cười quả là khiến người ta không thể không nhìn, bảo sao đám con gái thích cậu ta như thế, cười má lúm lại còn có răng khểnh, vừa duyên lại ga lăng, đúng là gu của cô, vì cái tên này mà nguyên tắc bất thành văn của cô trước nay chỉ thích chứ không yêu liền bị lung lay rồi, càng lúc càng không trụ được.
Tự nhiên thích phi công làm gì để bây giờ lại phải đi dỗ ngược lại không biết nữa.
...