Dường như đoạn hồi ức đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời Vương Tử Lăng, nên cứ hễ nhắm chìm vào giấc ngủ nàng lại mơ thấy nó, lần này cũng không ngoại lệ.
Trở lại 8 năm trước.
Mùa xuân ở Hiên Quốc năm 309, khắp nơi phố phường đều trang hoàng một màu đỏ rực, muôn hoa thi nhau đua nở, chim chóc bay rợp trời đón chào ánh nắng ấm áp sau một đêm gió Bấc lạnh lẽo.
Dường như Xuân vẫn còn nhớ Đông nên thi thoảng lại trút vài giọt nước mắt hoá thành bông tuyết rơi xuống trần gian, kéo theo đó chính là những cơn mưa tuyết bất chợt dù đã vào xuân cả tháng trời.
Vương Tử Lăng lười biếng chui rúc trong chiếc chăn dày dặn mềm mại.
"Vương phi, nên dậy rồi ạ, bữa sáng không thể bỏ qua." - Xuân An lay lay nàng dậy.
"Ta không đói, chỉ muốn ngủ thôi." - Vương Tử Lăng lẩm bẩm không ra lời.
Từ khi đứa bé không còn hành nàng ói lên bờ xuống ruộng thì chuyển sang buồn ngủ, có ngủ ngày ngủ đêm cũng thấy không đủ.
Huống hồ đang là tiết trời tháng giêng, gió Bấc luồng lách qua từng khe hở để thổi hơi lạnh lên cơ thể ấm áp, với tiết trời này, còn gì phù hợp hơn là quấn chăn lại mà ngủ.
Xuân An không chịu thua mà tiếp tục day day nàng: "Không được đâu, người ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp... Nếu không nô tì sẽ bẩm báo với vương gia."
Lúc này nàng mới mở chăn lòm còm ngồi dậy, hai mí mắt cứ đánh lại với nhau không thể mở lên được, sau mấy hồi ngáp dài thì quay qua Xuân An, kí lên đầu một tiếng thật kêu, rõ đau.
"Từ khi nào em dám lấy vương gia ra để hù doạ ta hả?"
Loạn hết, loạn hết rồi, Gia Cát Lập Vân cứ cho bọn họ cái quyền quản lí nàng, cứ trái ý liền hăm he đi méc chàng.
Vương Tử Lăng đương nhiên không sợ trời không sợ đất, chỉ duy nhất sợ tướng công bơ mình, thế nên phải ngoan ngoãn nghe lời.
"Vương phi tha tội, nô tì chỉ vì lo cho sức khoẻ của người và thai nhi thôi ạ." - Xuân An đáng thương gãi gãi nơi nàng vừa đánh.
Trông nét mặt đáng thương của tiểu nha đầu trước mặt, nàng đành thở dài: "Là ta đã lỡ tay, nhanh lấy nước rửa mặt đến đây."
Xuân An dẹp ngay bộ mặt ủ rủ vừa rồi, nhanh chân bưng chậu nước đến hầu hạ nàng rửa mặt.
Chiếc bụng tròn trịa bên dưới lớp áo lụa mỏng trông rất yêu, chỉ mới 6 tháng mà to tròn như những người 7 8 tháng, Xuân An không kiềm được mà đưa tay vuốt ve nó: "Vương phi, người mong đứa bé là tiểu hoàng tử hay tiểu công chúa?"
"Cả hai, nếu có thể là một đôi song thai thì tốt."- Nàng dựa lưng lên thành giường thuận tay vuốt ve bụng mình.
Lúc khám thái y đã nói có thể đây là một cặp song sinh, mặc dù chưa chắc chắn nhưng nàng mong thái y chẩn đoán đúng.
Gia Cát Lập Vân nghe vậy cũng thoáng vui mừng nhưng trông chàng có vẻ rất lo lắng, bởi nếu là song thai thì gánh nặng đặt lên người nàng là gấp đôi, nguy hiểm cũng theo đó tăng cao.
"Vương gia đâu?" - Nàng vừa dùng bữa vừa hỏi, bình thường Gia Cát Lập Vân sẽ tranh thủ đến để ăn cùng, hôm nay lại không thấy đâu.
"Vương gia vừa ra ngoài, ngài ấy còn dặn dò nô tì chăm người dùng bữa và uống canh dưỡng thai đúng giờ." - Xuân An vừa nói vừa bưng chén canh gà có vài vị thuốc bắc đưa nàng.
Mùi thuốc nồng nặc này tuy đã quen nhưng mỗi lần ngửi đến đều khiến nàng ngán tận cổ họng.
"Ta có thể không uống không? Dù sao cũng đã khoẻ rồi mà." - Vương Tử Lăng che mũi quay qua chỗ khác, ngửi lát nữa chắc ói hết thức ăn ra mất.
"Không được đâu vương phi, vương gia vì sợ người ngán thuốc nên mỗi ngày đều đổi món, để suy nghĩ ra được món vừa có lợi vừa có thể hầm cùng thuốc còn phải liên tục thay đổi rất rất khó đó ạ, người không nên phụ lòng vương gia như vậy." - Xuân An cẩn thận bưng chén canh trên tay.
Cũng phải, mấy tháng nay hầu như những món ăn chỉ lặp lại một đến hai lần thôi, để suy nghĩ ra những thực đơn cầu kì, hợp với người mang thai lại còn phải có công dụng bồi bổ sức khoẻ, quả không dễ.
Vương Tử Lăng đành bóp mũi nuốt từng ngụm canh.
Đợi khi hết chén canh, Xuân An mỉm cười thật tươi nhanh chóng lấy viên kẹo đường vương gia đặc chế đưa đến cho nàng.
Phải nói là vương gia nhà này chiều chuộng vương phi số 1, chỉ trừ những vị tinh tú trên trời không thể lấy nên mới bỏ qua chứ ngoài ra vương phi muốn gì đều được nấy, vương gia rất dụng tâm chuẩn bị tất cả mọi thứ để vương phi thoải mái nhất có thể.
Xong xuôi mọi thứ, Vương Tử Lăng bước ra ngoài trong hình hài con nhộng được bao phủ bởi lớp áo lông thú dày cộm, chỉ đưa ra ngoài mỗi gương mặt ửng hồng với cánh mũi đỏ.
"Ăn xong lại không muốn ngủ nữa, chúng ta đi dạo chút thôi."
"Dạ, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, người đi chậm thôi ạ." - Xuân An nắm bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên cánh tay mình để dìu đi, an toàn của vương phi là trên hết.
Đây là đợt tuyết thứ hai trong tháng này, thời trước nàng chỉ xem trên ti vi mới thấy tuyết trắng xoá, lúc đó cũng ao ước được thấy được chạm vào xem cảm giác thế nào, nay thấy rồi lại muốn thời tiết nhanh chóng ấm áp lên vì quá lạnh đi thôi.
Mặc dù vậy nàng vẫn muốn đưa tay ra đón những bông tuyết bé xíu đang chậm chạp đáp xuống đất tạo thành lớp băng dày khắp cả sân vườn.
"Vương phi, rất lạnh đó, người mau đưa tay vào ống sưởi ấm đi ạ." - Xuân An đứng kế bên lo lắng réo inh ỏi.
Nàng chỉ mang thai thôi mà tưởng đâu quay ngược thời gian trở về thời thơ ấu, cái gì tiểu nha đầu này cũng la hét, không được, không nên, chăm như đứa trẻ không bằng.
Vương Tử Lăng thở dài, đưa tay vào ống tay lông thú mà tướng công nàng đã sai người chuẩn bị, nó ấm phải biết luôn.
Đi đến đình nhỏ giữa hồ, nơi đây đã không còn màu xanh của lá sen và màu hồng của hoa, thay vào đó là những lớp tuyết trắng xoá phủ lên mặt khiến chúng dần héo tàn vì lạnh.
"Thời tiết ở đây thất thường quá, mới hôm qua còn nắng chang chang mà nay lại có tuyết." - Nàng cảm thán ngồi uống tách nước ấm mà Thuý Quỳnh vừa mang ra.
"Trước nay luôn vậy mà vương phi, năm nào tuyết cũng rơi đến quá nửa tháng hai mới ngừng, lạnh khiếp vía luôn." - Xuân An được nàng chiếu cố cho vài bộ quần áo mới đón tết, vừa dày vừa ấm nhưng vẫn chưa chống chọi được với cái lạnh thấu xương này.
Từng đợt gió phất lên khiến cả người sởn hết da gà.
***Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của NovelToon, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm.***
***Hãy tải NovelToon để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn!***