Bất Vị Cửu Trùng, Chỉ Vị Lang Quân
12.
Tạ Hạc Vũ ngoài miệng nói không sao.
Nhưng kể từ hôm đó, cấm quân liền đóng trạm canh giữ trước Tạ phủ.
Ngoài đám hạ nhân được phép ra ngoài mua đồ, ngay cả một con ruồi cũng khó bay lọt vào trong.
Phủ đệ chìm trong sự tĩnh lặng nặng nề.
Ta vẫn đều đặn châm cứu cho Tạ Hạc Vũ mỗi ngày.
Chân của chàng, nay đã bắt đầu có lại cảm giác.
Chỉ là… đám quân canh nơi cổng phủ mãi chẳng lui đi, khiến lòng ta cứ thấp thỏm lo lắng chẳng yên.
Thấy ta lúc nào cũng cau mày u sầu, Tạ Hạc Vũ liền đề nghị cùng ra sân dạo một vòng.
Đang đúng độ hè, sen trong hồ nở rộ rực rỡ.
Ta đẩy xe chàng đi dạo quanh hồ, ngắm hoa.
Đoá gần mép nước nhất, lại là đoá nở rộ nhất.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Ta cúi người, định vươn tay hái lấy.
Chợt nghe “vút” một tiếng lạnh toát — mũi tên dài sắc nhọn lao thẳng về phía n.g.ự.c ta.
“Phu nhân, cẩn thận!”
Chỉ còn nửa tấc nữa là trúng tim, bỗng phía sau có một bàn tay kéo mạnh tay ta về sau.
Cả người ta ngã nhào vào lòng n.g.ự.c Tạ Hạc Vũ, thân hình chàng chắn trước ta.
Mũi tên sượt qua, cắm phập vào cột gỗ phía sau, cắm sâu đến nửa đoạn thân, khiến ta kinh hồn bạt vía.
Lúc hoàn hồn lại, mới giật mình nhận ra — Tạ Hạc Vũ đang đứng thẳng dậy, vòng tay ôm chặt lấy ta.
“Chàng… chân chàng…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Chưa kịp mở miệng hỏi, cánh cổng viện đã bị đá tung.
Một nhóm hắc y nhân ào vào, lập tức giao chiến cùng cấm quân đang mai phục.
“Vũ Miên, mau tìm chỗ ẩn thân!”
Tạ Hạc Vũ bước nhanh về phía xe lăn, ấn xuống tay vịn — chỉ thấy một tiếng “tách”, một thanh kiếm dài bật ra từ bên trong.
Hắn xoay người, vung kiếm lao vào giữa vòng vây kẻ địch.
Ta định men theo lối sau trốn ra phía hậu viện, nào ngờ một tên hắc y nhân đã nhảy đến chắn ngang.
Hắn vung kiếm nhắm thẳng về phía ta — nhưng lưỡi kiếm ấy mãi không kịp chạm.
Tạ Hạc Vũ đã đến trước một bước, mũi kiếm của hắn cắt ngang cổ đối phương, m.á.u tươi phụt ra thành dòng.
Một vệt m.á.u lạnh lẽo b.ắ.n cả lên mặt ta.
Tạ Hạc Vũ quay lại nhìn ta, trong ánh mắt là sự trấn định như sao trời, nhưng cũng lạnh đến mức khiến người ta không rét mà run.
“Không được để kẻ nào sống sót.”
Giọng hắn lạnh như băng tuyết, sắc bén như lưỡi gươm ra lệnh cho binh sĩ.
Giữa sân viện hỗn loạn, Tạ Hạc Vũ bước từng bước qua con đường nhuộm máu, tiến thẳng về phía ta.
Dù ánh mắt hắn nhìn ta vẫn mang theo dịu dàng như thường, nhưng ta lại sợ đến mức vô thức lùi về sau.
“Chàng…”
Hắn cao hơn ta cả cái đầu, bước chân thong thả nhưng khí thế ép người, sát khí lạnh lẽo tỏa ra theo từng bước.
Ta đã không còn lối thoái — sau lưng là mặt hồ.
Nheo mắt lại, giọng ta run lên, pha chút xấu hổ và tức giận:
“Tạ Hạc Vũ… chàng lừa ta.”
Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com