Bí Mật Dưới Cầu Trung Sơn

Chương 13



Tủ này tôi mới mua cách đây một tháng.

Tôi cắm vài cây nến lên đế đèn, định bật lửa đốt thì..

"Tôi sẽ không đồng ý ký đơn ly hôn đâu."

Tôn Vân Dân cất giọng, ánh mắt sắc lạnh.

Hắn ngồi trên sofa, bản thỏa thuận ly hôn vẫn đang đặt ngay ngắn trên bàn.

"Tôi đã nói rồi.”

"Hoặc cô đưa Nam Nam cho tôi.”

"Hoặc để lại căn nhà này."

Tay tôi khẽ khựng lại.

Hắn muốn căn nhà.

Nam Nam chỉ là cái cớ của hắn.

Hắn biết tôi không đời nào từ bỏ con gái.

Cũng không bao giờ để hắn mang con bé đi.

Tôi xoay người lại, ánh mắt bùng lên lửa giận:

"Tôi đã nói rồi.”

"Thỏa thuận ly hôn đó đã là giới hạn cuối cùng của tôi!"

Tôi bước lên phía trước, giọng nói sắc lạnh:

"Anh muốn đòi căn nhà này?”

"Anh dựa vào cái gì mà đòi?"

"Năm đó công ty anh phá sản, anh nợ 2 triệu tệ, ai là người giúp anh lấp đầy lỗ hổng đó?"

"Hai năm nay anh ở Thái Lan, số tiền 400 ngàn mà anh tiêu xài là từ đâu mà ra?"

"Tất cả đều là tiền của tôi!"

"Còn căn nhà này, ngày trước khi mua, tôi cũng góp một nửa.”

"Dựa vào cái gì mà anh ngang nhiên muốn chiếm lấy nó?!"

Tôn Vân Dân bình thản nhìn tôi, khóe miệng cong lên đầy chế nhạo:

"Vậy thì, đưa Nam Nam cho tôi."

Cơn giận của tôi bùng lên.

Tôi gầm lên, gần như muốn xé nát hắn:

"Tôn Vân Dân, anh đừng ép tôi!"

Không gian trở nên căng như dây đàn.

Không khí ngột ngạt đến mức khó thở.

Hắn muốn chơi trò này với tôi sao?

Vậy thì…

Hắn chuẩn bị tinh thần mà nhận lấy hậu quả đi.

Tôn Vân Dân đứng dậy.

Bước chân trầm ổn, chậm rãi tiến về phía tôi.

Tôi căng cứng người lại, bản năng muốn lùi về sau.

Nhưng hắn đã nhanh hơn một bước.

Bàn tay hắn vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Nhà hoặc là con, cô tự chọn đi."

"Tất nhiên, cô cũng có thể chọn cách khác…"

"Là không ly hôn và tiếp tục làm vợ tôi.”

"Cô vẫn tiếp tục làm bà Tôn."

Giọng nói của hắn chậm rãi, nhưng từng chữ như lưỡi d.a.o lạnh băng cắt vào da thịt tôi.

Cơ thể tôi không kiểm soát được mà run lên.

Hắn kéo mạnh tôi về phía mình.

Tôi mất đà, ngã vào lòng hắn.

"Tôn Vân Dân!"

Tôi gầm lên, nhưng hơi thở đột ngột nghẹn lại.

Hắn cúi đầu xuống.

Môi hắn áp lên da tôi.

Sự sợ hãi bủa vây, siết chặt trái tim tôi.

Không khí như bị rút cạn.

Cả cơ thể tôi tê liệt.

Tôi muốn đẩy hắn ra.

Nhưng bàn tay hắn siết chặt eo tôi, không để tôi có cơ hội nào để vùng vẫy.

Hắn đang ép tôi.

Một tia tuyệt vọng tràn vào trái tim tôi.

Tôi khẽ cất giọng, hỏi hắn:

"Rốt cuộc, anh muốn gì?"

Tôn Vân Dân ghé sát tai tôi, thì thầm:

"Tôi muốn cô."

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi đã mất tất cả con át chủ bài.

Tôi từng nghĩ, thứ hắn muốn chỉ là tiền.

Tôi từng nghĩ, hắn chỉ lấy Nam Nam ra để ép tôi.

Nhưng hóa ra, hắn là muốn tất cả.

Hắn muốn tiền.

Hắn muốn cả tôi.

Vậy thì, tôi còn gì để thương lượng?

Tôn Vân Dân thô bạo đẩy tôi xuống sofa.

Lần này, tôi không thể phản kháng.

Tôi chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

Để một người đàn ông xa lạ dày vò tôi như một con mồi đã bị thợ săn hạ gục.



Cuối cùng.

Hắn cười.

Hắn ghé sát vào tai tôi, giọng nói mang theo sự đắc ý đến đáng sợ:

"Chính cô là người đã gọi tôi về."

"Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi."

Tôi không nói gì.

Tôi đẩy hắn ra.

Dưới ánh mắt chế giễu của hắn, tôi lẳng lặng bước lên lầu.

Phòng ngủ.

Tôi mở tủ đầu giường, lấy ra một chai rượu.

Bước vào phòng tắm.

Nắp chai bật mở.

Tôi ngửa đầu, uống từng ngụm lớn.

Cay xè.

Nóng rát.

Nhưng vẫn không đủ để xóa sạch cảm giác ghê tởm trên da thịt tôi.

Rầm!

Tôi ném chai rượu xuống đất.

Thủy tinh vỡ vụn.

Tôi cúi xuống, cầm lên một mảnh sắc nhọn.

Ánh mắt tôi trống rỗng.

Tôi đặt mảnh vỡ lên cổ tay mình.

Chỉ cần một nhát.

Tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng đúng lúc lưỡi thủy tinh cắt qua da thịt, một cơn đau buốt nhói kéo tôi trở lại hiện thực.

Tôi c.h.ế.t rồi…Còn Nam Nam phải làm sao?

Cơ thể tôi run lên bần bật.

Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, căm hận như những con sóng đánh gãy cả hơi thở của tôi.

Tôi gào lên.

Tiếng hét như đang xé rách cổ họng tôi.

Nước mắt rơi xuống.

Tôi ôm chặt lấy đầu gối, ngồi co ro dưới dòng nước lạnh.

Không ai nghe thấy.

Không ai cứu tôi.

Tôi bật khóc, lặng lẽ nghẹn ngào trong bóng tối.

Tôi không thể gục ngã.

Tôi phải phản kháng.

Tôi phải sống.

Phải sống để bảo vệ Nam Nam.



Phòng tắm.

Dòng nước nóng bỏng trút xuống cơ thể tôi.

Tôi cọ rửa từng khoản da thịt, như thể muốn xóa sạch mọi dấu vết bẩn thỉu mà hắn để lại.

Đau rát.

Nhưng tôi không dừng lại.

Chỉ đến khi cơn đau nhức lan tỏa khắp toàn thân, tôi mới tắt nước, đứng trước gương.

Tôi nhìn chằm chằm vào dấu tay hằn đỏ trên cổ mình.

Mím chặt môi.

Lặng lẽ lau khô cơ thể.

Tôi không xuống lầu.

Tôi bước vào phòng làm việc.


Bạn đang đọc truyện trên Truyenhoan.com