Ba ngày trước kì thi thử, tôi vẫn bận rộn với đống bài vở ngổn ngang trên bàn. Những con số, công thức, định lý cứ thế quẩn quanh trong đầu, nhưng chẳng cái nào chịu nằm yên một chỗ. Tôi khẽ day trán, cố gắng tập trung nhưng cảm giác mệt mỏi khiến mắt tôi trùng xuống.
Quay sang bên cạnh, tôi thấy Hoàng đang ngồi xoay bút, tờ đề dưới bàn câu làm câu bỏ. Khá khen cho sự tiến bộ của cậu vì đã không còn ngủ gật trong giờ học nữa. Có lẽ những lời nói trước kia khiến cậu phần nào nhận thức được việc học của bản thân. Tôi bỗng thấy mừng thầm trong lòng. Bây giờ cố gắng cũng không phải là muộn.
"Câu nào không biết thì bảo tao, tao chỉ cho." Tôi ngó sang bài làm của cậu, cười thân thiện.
"Toàn bộ những câu còn lại." Hoàng dừng động tác của mình lại, liếc nhìn sang tôi.
"Vậy bắt đầu từ câu 14 này nhé!" Tôi lấy giấy nháp ra, đặt sang chỗ cậu, nghiêm túc về việc hướng dẫn cậu làm bài.
"Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật có cạnh AB = 2a, AD =a √2. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa (SBC) và (ABCD) bằng 45º. Tính thể tích SABCD." Tôi lẩm nhẩm đầu bài.
"Công thức tính thể tích khối chóp là gì?"
"V=1/3 B.h"
"Diện tích đáy và chiều cao ở đây đều chưa biết. Nhưng đầu bài cho AB = 2a và AD = a √2 rồi. Vậy có thể tính được diện tích đáy không?" Tôi bắt đầu phân tích đề bài và xử lý dữ kiện theo từng bước. Bài toán cũng không quá khó, chỉ là hơi nhiều bước tính.
"Diện tích đáy là 2a ²√2?" Hoàng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra kết quả vì đây chỉ là phép tính đơn giản.
"Đúng." Tôi gật đầu, tiếp tục hướng dẫn: "Tiếp theo, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Vậy bây giờ sẽ cần tìm gì?"
"Đường cao?" Hoàng ngập ngừng đáp.
"Đúng vậy. Đặt đường cao là SH. Sau khi tìm được đường cao, ta sẽ đi xác định góc giữa (SBC) và (ABCD) là góc nào?" Tôi hỏi.
Hoàng ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống hình vẽ trong đề. Một lúc sau cũng trả lời:
"Góc SBA?"
"Chính xác." Tôi giơ ngón like tặng cậu rồi tiếp tục: "Vì H là trung điểm của cạnh AB nên bây giờ mày sẽ tìm được độ dài cạnh BH. Sau đó sẽ có thể tính được SH."
"Ừ." Nói rồi, Hoàng đặt bút tính thử.
Tôi im lặng, không vội thúc giục, chỉ lặng lẽ quan sát từng cử động nhỏ. Cậu ấy hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tì lên mặt bàn. Đôi mắt chăm chú dán vào hình vẽ, hàng lông mày nhíu lại đầy tập trung.
Khi viết ra kết quả cuối cùng, khóe môi Hoàng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ. Tôi cảm thấy lòng mình ấm lên, một niềm vui nhỏ bé len lỏi.
"Thể tích S.ABCD là 2 a ∛2 / 3?"
"Chuẩn!" Tôi cười động viên cậu.
Sau đó, chúng tôi tục xử lý những bài toán tiếp theo. Bài nào cậu bỏ trống, tôi đều từng bước một hướng dẫn. Đến nỗi tờ giấy nháp đã chằng chịt cả bốn trang.
Cậu chống cằm, đôi mắt chăm chú dõi theo từng nét bút của tôi, thỉnh thoảng khẽ gật đầu khi hiểu ra điều gì đó. Ngoài cửa sổ, trời đã chuyển sang màu vàng cam nhạt, những tia chiều khẽ lọt qua khe cửa, chiếu những vệt sáng mềm mại lên mặt bàn, nơi đống sách vở và giấy nháp ngổn ngang.
Tiếng chuông báo hiệu tan học. Ngoài hành lang, tiếng cười nói râm ran của các bạn học sinh dần dần lớn hơn khi họ túa ra sân trường. Không khí sau giờ học lúc nào cũng vậy, náo nhiệt, vội vã.
Hoàng vươn vai, cơ thể hơi ngả ra sau như muốn giãn bớt sự mệt mỏi sau quãng thời gian dài tập trung. Những tờ giấy nháp trước mặt đã kín đặc chữ số, nét bút lúc cẩn thận, lúc vội vàng, đan xen cả những vết gạch xóa nguệch ngoạc.
"Ngày mai còn bài nào không biết cứ hỏi tao." Tôi nhìn Hoàng đang thu dọn sách vở.
"Mày không về à?" Động tác của cậu hơi khựng lại.
"Tao làm nốt mặt này rồi về." Tôi hất cằm về phía tờ đề còn trống một mặt. Hôm nay không phải đi đón Đăng, tôi tranh thủ hoàn thành hết bài trên lớp. "À, đường nhà tao xây xong rồi, từ giờ mày cứ về trước, không cần chờ tao đâu."
Đường lớn dẫn về nhà tôi đã xây xong nên từ giờ không cần phải đi đường vòng, không cần phụ thuộc vào cậu nữa. Nhưng trong lòng bỗng có cảm giác hụt hẫng. Có lẽ việc đi cùng cậu đã như một thói quen dần được hình thành. Bây giờ phải dần từ bỏ nó. Cũng tốt thôi, tôi không nên dựa dẫm vào người khác quá nhiều.
"Ừ." Cậu đáp ngắn gọn rồi kéo khóa cặp. Âm thanh khe khẽ vang lên giữa lớp học rộng thênh thang, nơi chỉ còn hai đứa tôi và những dãy bàn ghế im lìm.
Gió chiều len qua khung cửa sổ mở hé, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trước trán tôi. Tôi cúi đầu xuống, cây bút vẫn đều đều lướt trên trang giấy.
Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng bút ghì trên giấy và tiếng bấm máy tính lạch cạch. Không gian yên ắng đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp thở của mình hòa lẫn với tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh nắng chiều đã nhạt dần, hắt lên bức tường những vệt sáng mờ. Không khí se lạnh của buổi chiều muộn khiến tôi bất giác xoa nhẹ hai cánh tay.
Giải xong câu cuối cùng, tôi mới vươn vai rồi xoay nhẹ cổ tay, ánh mắt lướt qua trang giấy đã kín đặc lời giải. Có lẽ tôi nên trân trọng phút giây này vì chỉ vài tháng nữa tôi, khoảnh khắc ấy sẽ chỉ còn trong hồi ức.
Thu dọn sách vở vào balo, tôi nhanh chân bước ra khỏi cửa lớp. Vừa đi đến cầu thang đã đụng trúng gương mặt quen thuộc của Hoàng. Đây là nơi dẫn lên sân thượng, chắc cậu vừa từ trên đó xuống.
"Mày cũng chưa về sao?" Tôi thoáng ngạc nhiên hỏi.
"Tao chuẩn bị." Hoàng nhún vai, trả lời một cách tự nhiên.
"Vậy đi lấy xe thôi." Tôi nghiêng đầu cười.
Không khí chiều vẫn yên ắng, có chút se lạnh. Chúng tôi đi cạnh nhau, không nói gì thêm, chỉ có tiếng bước chân và tiếng rì rào của gió nhẹ trong không gian.
Hoàng đi bên tôi, dáng người cao lớn khiến tôi như trở nên nhỏ bé hơn. Từng sợi tóc đen của cậu nhẹ nhàng bay trong gió chiều, đôi tay đút vào túi quần đầy thư thái. Tôi đi cạnh cậu, chậm rãi, bước chân đều đặn hòa cùng tiếng gió.
Cả sân trường vắng vẻ, chỉ còn lại bóng hình của Hoàng và tôi đi dưới ánh hoàng hôn. Mỗi bước đi của chúng tôi đều in lên mặt đất những bóng mờ kéo dài, hoà vào những vệt sáng vàng cam lấp lánh. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy không gian xung chỉ còn lại sự tĩnh lặng của đất trời và ánh sáng lướt qua như thể thời gian đã ngừng lại trong vài giây, chỉ để cho chúng tôi cảm nhận hết được vẻ đẹp của buổi chiều muộn ấy.
Bỗng điện thoại tôi reo lên.
"Alo." Tôi nhấc máy.
Cuộc hội thoại của chủ quán không quá dài. Bác ấy hỏi về việc cuối tuần có thể đến làm hay không. Và tôi đã vui vẻ nhận lời.
"Sao vậy?" Có lẽ Hoàng thấy biểu cảm vui ra mặt của tôi nên đã hỏi.
"Chủ quán gọi đi làm thôi." Tôi trả lời. Công việc làm thêm ở quán ăn dù chỉ là vài buổi mỗi tuần, nhưng với tôi, đó là nơi duy nhất có thể kiếm thêm thu nhập cho bản thân.
"Bây giờ sao?" Hoàng hỏi lại, chân vẫn đều nhịp với bước đi của tôi.
"Không, cuối tuần." Tôi cười.
Hoàng gật nhẹ, không nói thêm gì nữa. Gió chiều lành lạnh lướt qua khiến vạt áo đồng phục của chúng tôi khẽ bay lên.
Đoạn, Hoàng đưa tay lên mái tóc tôi khiến tôi khựng lại. Những ngón tay của cậu chạm nhẹ vào một lọn tóc rối trên trán tôi, khẽ gạt nó về phía sau. Cử chỉ ấy vừa bất ngờ, vừa dịu dàng đến mức tim tôi như đập nhanh hơn.
Tôi ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm dưới ánh sắc hoàng hôn rực rỡ.
"Gì vậy?" Tôi giữ nét mặt tự nhiên, hỏi nhỏ.
"Tóc mày rối quá đấy." Cậu đáp, giọng điệu vẫn bình thản như chẳng có gì đặc biệt. Đôi mắt cậu nhìn tôi chớp nhoáng rồi lại quay về phía trước, như thể hành động ấy chỉ là một cử chỉ vô tình, không đáng để bận tâm.
Nhưng cũng đâu cần nói thẳng như vậy? Nếu người đang đi cạnh cậu là một cô gái khác chắc người ta dỗi từ lâu rồi. Cũng may cho cậu là tôi đã quen với cái miệng "độc" ấy nên chẳng hề hấn gì. Tôi dùng tay, vuốt lại mái tóc gọn gàng. Tóc tôi dài hơn trước nhiều rồi thì phải.
"Chắc tín hiệu vũ trụ bảo tao nên cắt tóc." Tôi làm bộ suy nghĩ. Hồi nhỏ, mẹ nói thích tôi để tóc dài. Vậy là tôi đã nuôi tóc dài đến tận bây giờ. Mỗi năm chỉ cắt đi một gang phần đuôi tóc để tóc mọc nhanh và khỏe hơn.
Nhưng tôi cũng rất tò mò không biết dáng vẻ của mình khi cắt tóc ngắn sẽ như thế nào nhỉ? Tôi chưa thể tưởng tượng ra.
"Tóc này cũng...không đến nỗi." Giọng Hoàng trầm thấp, câu nói buông ra như một lời nhận xét thoáng qua, nhưng lại đủ để khiến tôi bất giác khựng lại.
Lời nói vừa rồi có phải là khen không nhỉ? Vừa câu trên cậu còn chê tôi cơ mà. Cái miệng cậu cứ xoay tôi như chong chóng ấy.
"Vậy để tao xem xét lại."